Bén (6)

"Quan hệ giữa chúng ta là thuê mướn công bằng, thoả thuận là như vậy, tôi chưa bao giờ giống mấy tên tay sai tầm thường của ông."

Alhaitham nhìn xung quanh, phát hiện không có hướng nào là chưa có người. Muốn thông qua đàm phán để cho xong chuyện.

"Thuê mướn công bằng ?"

Lão cười khà khà, giơ bàn tay lên ngang tai. Ngay lập tức, từ phía nào phòng ra một viên đạn, chuẩn xác găm vào bắp chân phải của Alhaitham. Hoàn toàn tước đi khả năng đi lại, thậm chí đứng thẳng cũng là một cực hình. Viên đạn vẫn còn găm phía trong, phần nào ngăn được quá nhiều máu chảy ra, trong đầu Alhaitham bắt đầu chạy hàng chục phương án dự phòng.

"Mày tính làm gì, kiện tao chắc ? Một con thú có quyền có "công bằng" à ? Không có công bằng cho thứ còn không phải là người." Như đạt được mục đích, lòng vui sướng khi được đứng trên đầu người khác khiến lão tuỳ ý đá một nhát. Chiếc tai nghe trợ thính cứ vậy văng ra một khoảng xa, còn chủ nhân của chúng thì từ trạng thái quỳ, giờ chỉ biết cuộn người tự vệ bị động. Bên tai cậu không chỉ không nghe thấy gì, còn như một thứ máy móc bị chập, chốc chốc lại ong lên, nhức lan vào trong đại não. Với nhận thức mơ hồ, cậu báo tuyết bị kéo lê vào phía trong, như cố tình, phía chân phải liên tục bị chà xuống nền, kéo thành một vệt máu dài. Ánh sáng màu hoàng hôn còn chưa kịp lọt vào mắt, đã bị cánh cửa thép chặn lại phía ngoài.

Rõ ràng theo định vị xe của lão thì họ phải vào từ cửa Đông Nam...
Alhaitham cũng không tới mức hối hận, chỉ thấy bản thân xui thôi, không có gì to tát cả. Cái việc này cậu ta cũng lường trước một ngày nào đó rồi, chỉ không ngờ lại sớm như vậy đã trở mặt. Dưới chân cọ trên đất tới rách vải, máu thịt lẫn lộn. Nhận thức của Alhaitham cũng không còn rõ ràng, trước mắt như bị sương phủ, mờ tới khi chỉ còn màu trắng toát. Cậu cười trừ, đúng là chết hơi sớm, nhưng dù gì cũng đạt được mục đích rồi thì cũng có thể coi như một sự giải thoát.

Con người chính là như vậy, sinh ra để chết đi thôi, Alhaitham không mong mình là cái gì mà "tâm phúc của thần" như bà ngoại. Nhưng mà có lẽ họ cần có việc tìm cậu rồi, đi thì đi thôi.

__________

Ôi điên mất thôi, Kaveh mệt mỏi nằm dài trên ghế, ánh sáng bên ngoài rọi vào trong đánh thức thị giác trước tiên. Anh thấy mình sắp thành kẻ tâm thần rồi, lí do vì sao những giấc mơ mờ ảo đó bây giờ lại rõ mặt chứ ? Mà lại còn là mặt cái người quen chưa đầy một tuần, thế chỗ cho bóng hình vẫn luôn sau sương mù nọ.

Chính là cái kiểu bạch nguyệt quang trong lòng bây giờ đang mang mặt một người khác !!

Cậu giáo sư trong giờ giảng dạy vẫn còn say mê xem album ảnh, học sinh phía dưới thì lo lắng không thôi. Sắp tới kỳ thi cuối năm rồi, giáo sư nhìn xem, lớp khác đều tăng ca viết luận văn !

Tới một trang ảnh khá mới, Kaveh bị thu hút với một tấm khá tầm thường, chụp một khoảng tường đầy nét vẽ nguệch ngoạc ngang dọc được tô bằng mấy loại phấn màu cũ sản xuất rất lâu trước đây. Anh nhớ chúng cực kỳ khó rửa sạch, để lại cảm giác rất kỳ lạ trên tay.

Loại phấn màu đó anh dường như hiểu rất rõ, như đã dùng rất nhiều.
Dưới góc tường có hai vệt phấn hình bàn tay, nhìn bé xíu như bàn tay hai đứa nhỏ nào đó 'ký tên' lên, cùng hai chữ 'K' - 'A' bên cạnh. Tâm trí Kaveh xoẹt qua một giọng nói non nớt.

"Kaveh, đừng vẽ lên tường nữa, mẹ cậu sẽ mắng đó."

Chuông ngoài hành lang báo giờ học kết thúc, học sinh hậm hực đi về, "Giáo sư nhớ kiểm tra mail !". Kaveh gật đầu tỏ vẻ đồng ý để chúng an phận tan lớp, thực chất thì chẳng còn tâm trí đâu dạy học...

Đi dọc hành lang, trong đầu Kaveh chỉ trôi nổi năm chiếc ghim trên bản đồ. Nhưng tổng quản chắc chắn sẽ không cho phép, quá liều lĩnh. Hơn nữa Candace sẽ nói cái gì đó đại loại như "Cậu ta trưng đống hoá đơn đó không chừng là muốn lừa chúng ta vào bẫy." Anh không trách cô, mọi người vui vẻ sống đến ngày hôm nay cũng là do tính cẩn thận quý giá của Candace.

Nếu không bởi vì chiếc thẻ đeo giáo sư thì khuôn mặt của Kaveh sẽ luôn bị nhầm lẫn là một sinh viên. Đi trong trường lúc nào cũng có ánh mắt dõi theo.

"Này, tiền bối kia lớp nào thế."
"Suỵt, người ta đeo thẻ giáo sư ! Tỉnh táo lại đi."
"Còn trẻ vậy đã là giáo sư..."

Ồ cảm ơn, tôi mới chỉ mấy trăm tuổi thôi, quá khen rồi !

"Kaveh, tới rồi. Thế nào ?"

Kaveh chau mày: "Cái gì thế nào ?"

"Thì hôm qua, chẳng lẽ anh không tò mò tìm được cái gì trong nhà người ta à ?"

Dehya không kiên nhẫn ngồi ở bàn của mình, cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt.

"Cô mong tôi tìm được cái gì ?"

Mặc dù hơi khó chịu không lí do, Kaveh vẫn mở khoá điện thoại, mở ứng dụng bản đồ cho họ xem năm cái ghim. Giải thích hôm qua dọn dẹp có vô tình thấy rất nhiều hoá đơn taxi tới năm địa điểm này trùng lặp trên hai lần.

"Đệch...lầu năm góc à."

Dehya, đúng là cô cũng nghĩ như vậy mà, chí cốt !

Quay lại việc chính, Kaveh không hy vọng bản thân sẽ có bất kỳ trợ giúp hay đồng tình nào về việc này. Nhưng mà anh không hỏi ý kiến họ, chỉ đơn giản muốn thông báo. Việc anh muốn đi, thì đi, cũng không ai cản được. Vậy nên ngắn gọn: "Tôi sẽ đi, lí do cá nhân không tiện giải thích, không đòi hỏi mà cũng không mong ai đi cùng."

"Lí do cá nhân gì ? Cái này à ?"

Cyno giơ cái tờ giấy mà bữa nọ Kaveh tiện tay vẽ lên vì chán trong khi đang nói chuyện với lão già kia. Trên giấy có một bản phác hoạ, chỉ cần nhìn một cái đều biết là ai.

Anh giáo sư kiến trúc cũng hơi đứng hình, như thể bản thân vô thức làm ra mấy chuyện đó nên không hề nhớ. Kaveh cũng không biết giải thích như thế nào mới phải, bởi chính anh cũng không chắc chắn về suy nghĩ của mình. Càng những lúc như vậy, anh càng thêm chắc chắn bản thân đã quên rất nhiều thứ quan trọng.
Từ trong cặp đeo, Kaveh lôi ra cho mọi người cùng xem cuốn album mà hôm qua tìm được ở nơi ở của Ahaitham.

"Nếu thứ này mà là nguỵ tạo thì rất nguy hiểm, bởi nó có nghĩa kẻ địch hiểu anh rất tường tận. Nhưng những thứ này," Tighnari lật dở từng trang, quan sát tỉ mỉ một hồi, "không có vẻ là đồ làm giả, đều rất chính xác là đồ có tuổi thọ từ cao tới rất cao..."

Candace ngồi một bên, nãy giờ đều không nói gì, chỉ nhìn họ thảo luận qua lại. Tâm trạng đặc biệt rối bời, Candace rất ít khi rơi vào trạng thái như vậy bởi cô khá nhanh nhạy trong mấy chuyện như thế. Cũng vì vậy, tự dưng mọi người đều cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn bình thường.

"Tôi đi."

Không ai đáp lại.

Một người biết yêu phải là một người biết chiến đấu để bảo vệ những thứ mình trân quý. Có những lúc yên phận mới dồn con người ta vào đường cùng, mặc người giẫm đạp.
Một chiếc khiên là không đủ. Quan điểm của Candace là như vậy. Họ đã trốn tránh hàng mấy thập kỷ. Những lúc như này thì tấn công chính là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Một lần cho mãi mãi.

Tới cuối thì mọi người đồng nhất là tất cả cùng đi. Họ dành cả buổi chiều, thay phiên nhau đi dạy và lên kế hoạch cùng lúc. Tighnari thì rảnh cả buổi, bắt đầu mải mê viết lách một danh sách dài.

"Dehya, phần nguyên liệu này phiền cô tìm giúp, có những thứ này," Tighnari đánh dấu đỏ một vài dòng, "phải tìm ở chợ đen." Không ai thông thạo những chuyện đó hơn Dehya cả. Sư tử lửa được giao việc liền hăng máu, khoác chiếc áo ngoài dài tới bắp đùi, thoát cái đã nhảy ra ngoài qua cửa sổ.

"Dặn bao nhiêu lần...đi cửa chính." Candace chỉ thở dài, nhưng không có gì là đang giận. Dehya mà, con người của cô ấy như vậy, phóng khoáng nhưng không tuỳ tiện.

"Để tiền bối Kaveh gặp 'cậu ta' như vậy có ổn không...?" Tighnari vẫn không dừng tay khỏi công việc đang làm, nhưng mắt sớm ngó sang Candace.

"Tôi cảm thấy bản thân không nên xen vào một cuộc hội ngộ cảm động của tiền bối làm gì." Candace lật dở cuốn album ảnh Kaveh lấy được, chăm chú nhìn vào mấy tấm ảnh sau lớp bọc nhựa trong suốt được dán thủ công vào. Có vẻ cậu ta rất trân trọng thứ thứ này, những đoạn thời gian này.

Tighnari cũng không nói gì nữa, chỉ trở về chăm chú nghiền trộn mấy loại thực vật kỳ lạ trong cối. Trong phòng thoang thoảng toàn mùi thảo mộc.

"Vậy còn thời gian ?" Cyno mới tan ca, về phòng tổng quản hội họp cùng mọi người. Tighnari ném cho tổng quản một cuộn chỉ, ra hiệu tới và giúp cậu ta chuẩn bị đồ. "Dehya chắc đã lấy được đồ rồi, chập tối chắc sẽ trở về, nhanh thôi"

Kaveh dường như rất thiếu kiên nhẫn về việc này "Đêm nay có được không ?"

"Không được, đêm nay sẽ không kịp, ít nhất là tới đêm ngày mai."

"Chúng ta còn chờ cái gì nữa chứ..."

"Cứu viện." Cyno quay máy tính về phía bọn họ, đầu dây bên kia xuất hiện hỉnh ảnh của rất nhiều người, dường như là một cuộc họp tổng hợp.

Đội kỵ sĩ Tây Phong, và cô Sangonomiya đều gửi chúng ta một vài người để trợ giúp.

À, đội kỵ sĩ Tây Phong, có một anh trai họ Ragnvindr siêu cấp giàu như hình tượng ma cà rồng bước từ trong tiểu thuyết ra phải không ? Còn Sangonomiya là cái cô gái sở hữu nguyên cái đảo đấy à...? Đúng là tiểu thuyết con người viết thì cũng có một độ chính xác tương đối nhỉ...?

__________

Trong thế giới của Alhaitham hiện tại không có chút âm thanh nào. Nhưng vì nguồn sáng tự dưng tràn vào trong phòng, nên cậu ta nhận ra đang có người tiến vào. Sự dè dặt của người nọ khá dễ dàng để nhận ra, là người quen. Alhaitham cũng không biết bản thân có đủ tư cách gọi người ta là 'quen' không nữa, khi mới nhậm chức thì người này đi tìm cậu hỏi đủ thứ trên đời, không tìm cớ tránh mặt như những người khác.

"Ngài Alhaitham...tôi có thể giúp gì được không, như một cái chăn, trong phòng này khá lạnh ? Tất nhiên không phải việc mở khoá, vì có chìa tôi đã mở rồi..."

Alhaitham lắc đầu, chỉ lên hai bên tai trống không biểu thị bản thân không nghe thấy gì, đoạn xích sắt trên cổ kêu lạch cạch nặng nề.

"Nói chậm lại."

Thanh niên nọ đặt khay thức ăn xuống đất, cố dùng cái vốn hiểu biết hạn hẹp để giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Không cần gì, à ừ, nếu vậy cậu tắt bóng đèn này đi được không ?" Alhaitham chỉ lên bóng đèn duy nhất đang sáng trong phòng.

Anh lính không hiểu lắm, rất muốn hỏi tại sao. Nhưng chưa kịp làm gì đã thấy cậu báo tuyết nhắm mắt, gượng gạo tựa vào tường bằng vai. Bởi sau lưng, lớp áo mỏng bên trong sắp rách hết không còn chỗ nào, chi chít toàn vết máu ngang dọc, chỉ cần nhìn thôi cũng tự mình thấy xót mà thấy ngứa lưng... Nhưng mà cậu ta cũng không đòi hỏi gì, một lọ thuốc cũng không, đến cả một cái chăn cũng chẳng cần.

Chết nhanh một chút là đau mấy cũng không cảm nhận được nữa, quá tốt rồi.

Tới sáng mai người nọ lại quay lại, nhìn thấy khay thức ăn còn nguyên, lạnh ngắt nằm trên nền đất. Còn Alhaitham thì sớm chuyển sang tư thế nằm, cuộn lại, ôm lấy chiếc đuôi dày để giữ ấm. Mặt quay vào tường, để tấm lưng gần như không có che chắn gì hướng ra ngoài.

"Cậu có mang bật lửa không ?" Alhaitham ngồi dậy, chỉ vào đống quần áo của bản thân bị vứt ở đằng xa, "Trong túi áo ngoài của tôi có thuốc."

Anh ta lật đật chạy đi lấy, ngầm hiểu lí do. Hình như thuốc lá ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần khá nhiều. Thêm nữa, việc mang thuốc giảm đau tới cho tù nhân cũng bị cấm, anh lính không thực sự dám liều mình cho một người mới quen không lâu, chỉ có thể giúp trong khả năng của mình. Thôi như vậy cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top