1


Kaveh bảo tình yêu giữa gã và anh như đóa hoa sớm nở chóng tàn, rung động một cách vụng về và không rõ ai bắt đầu trước. Trước khi nhận ra bất kỳ điều gì đang diễn ra thì đã tay trong tay, âu yếm dựa người vào cơ thể trần trụi kia, tay xoa nắn đầu ti nhạy cảm cùng tiếng thở phả vào vành tai mỗi khi gã ghé sát. Bảo với nhau không cần để mối quan hệ mập mờ này ảnh hưởng đến cuộc sống cả hai, việc thân mật gọi nhau bằng những biệt danh sến súa cũng rất dư thừa. Nhu cầu của hai người rất khó đoán, có lẽ chỉ có hai người mới hiểu đối phương cần gì, nên ngay cả khi giữa họ ko tồn tại thứ gọi là "tình yêu" thì những cuộc hẹn vẫn không bao giờ dứt. Họ nhắn tin nếu cần có nhu cầu, Kaveh trước giờ đều nhường nhịn Alhaitham. Hắn có thể bận bịu với công việc kiến trúc sư ban sáng, lại lao đầu vào những buổi tập đấm tay đôi vào ban chiều, nhưng chỉ cần anh ấy gọi thì cũng cố gắng ghé nhà một đêm. Cuộc sống cả hai trước đó cũng mang những gần gũi giống như bây giờ, gã mà thấy Alhaitham ốm bệnh hay tâm trạng tiêu cực một chút thì sẽ nhắc nhở. Là thói quen, Alhai không quan tâm.

Những lần chăn gối của cả hai luôn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc yêu nhau. Chắc vì lúc đó còn là người yêu nên Kaveh nâng niu bé yêu của gã, ít để dấu hôn trên làn da trắng muốt đó, thích nhìn ngắm cơ thể nuột nà của người yêu nên dùng tay sờ nắn từng thớ thịt trên cơ thể nhạy cảm kia. Độ đàn hồi ở ngực anh ấy mang cảm giác chắc cứng hơn phụ nữ bình thường, hoàn toàn thích thú khi nó là một trong những điểm yêu thích của Kaveh. Kể cả khi vành tai luôn đỏ lên mỗi khi khẽ gọi tên anh lúc mây mưa, Alhai ngại ngùng nhưng không ghét nó, trái lại thấy cái chất giọng khàn của Kaveh rất hứng tình. Sau những lần vuốt ve thì sẽ cẩn thận khi không để lại bất cứ dấu vết nào ở những nơi dễ thấy, dù sao bé yêu cũng cần phải đi làm vào sáng sớm.

Sinh viên sẽ nghĩ sao khi phải thấy những dấu ân ái trải dài khắp cổ và tay của vị giảng viên khó tính kia. Bộ mặt tình dục khi Alhaitham ở trên giường là thứ khó đoán nhất, vì có khi cả đời họ chỉ thấy anh ấy soạn ra đúng một biểu cảm ở trên giảng đường. Giảng viên trẻ tuổi dù mới công tác ở học viện được 1 năm lại mang khá nhiều tiếng tăm khắp nơi. Mà tin đồn nhiều nhất lại về tên người yêu với cái sở thích ngược đời, họ bảo tận mắt thấy anh đi vào một quán bar, lúc sau lại đi ra trong khi đang xách vai một tên đầu vàng người đầy mệt mỏi. Tên đó cao hơn chỉ một chút, dáng người dù không đầy đặn như anh nhưng bờ vai rộng với tấm lưng như núi ấy lại là nơi bé yêu của gã rất thích dựa vào.

Xưa là tin đồn trên các trang confession hoặc trong group chat. Dù không ai đính chính hay phạt nặng các cá nhân làm ảnh hưởng đời sống của giảng viên, mà anh cũng không quan tâm đến việc đó. Sống khép kín, ít lộ những cảm xúc cá nhân vì nó ảnh hưởng đến công việc. Alhaitham đến đúng giờ về đúng lúc, ít tham gia các hoạt động giao lưu về đêm của các đồng nghiệp khác, nhưng luôn có mặt trong các buổi thảo luận với các trường, xã giao với các giáo sư khắp nơi, bộ dạng xuất hiện trên những buổi học thuật mang những nét đẹp tri thức ít ai ngờ đến. Anh mang cảm giác khó gần nhưng lại không khiến người khác khó chịu về sự hiện diện của mình, miễn là đừng chọc anh ấy giận.



Mọi thứ nên được kể bắt đầu ở hiện tại, dù chỉ còn là kỷ niệm của đôi bên nhưng cả hai vẫn cần nhau, phải trải qua rất nhiều lần đấu tranh mới khiến Kaveh đồng ý thỏa thuận của Alhaitham. Gã biết người yêu cũ của mình rất khó chiều, nhất là trong vấn đề tình dục cả hai dù mang theo hướng nhạt nhẽo, gã nghĩ anh thích điều đó. Kaveh lại quá yếu đuối với cảm xúc, dù có tự tin biết được những sở thích đời thường của anh thì việc gã ngây thơ nghĩ rằng làm tình quá thô bạo sẽ khiến người dưới khó chịu. Nhấp hông với Alhaitham nhẹ nhàng nhất nhưng vẫn đủ khiến anh ấy sướng là đủ rồi. Bản chất của Kaveh là kiến trúc sư nên mang theo sự cẩn thận, lúc nào cũng đeo bao để dễ vệ sinh hơn. Nhưng thói quen sở thích lại rất mạnh bạo, lần đầu của cả hai thô tục đến nỗi Alhaitham từng bảo khi say, lúc ấy tưởng gã đang trên võ đài vậy.

Năm ấy tuyết lạnh đầu mùa, họ thành người yêu nhau. Kaveh là người tỏ tình trước, còn Alhaitham trước đó đã bật đèn xanh cho gã đầu vàng luộm thuộm kia. Bạn bè cũ của họ cũng không ngờ hai con người trái tính trái nết, lại hay cau có với nhau lại trở thành một đôi yêu nhau. Họ từng sống chung với nhau, Kaveh có lối sống bất cần đời và lộn xộn, phòng chất đồ đạc rất nhiều, như một xưởng vẽ mini toàn đồ nghề. Gã cẩn thận trên từng bản vẽ và các mối quan hệ nhưng vụng về trong cuộc sống. Ngày đầu gặp nhau họ mang nhiều tâm tư xấu cho đối phương, Alhaitham ghét ra mặt khiến Kaveh bất ngờ khi có người thẳng tính như vậy. Ngôi nhà họ ở được cho thuê giá sinh viên, tên kiến trúc sư là dân ở đây nhưng để thuận lợi cho việc đi học nên dọn ra riêng và ghép chung với anh ấy. Có lẽ là vì một cuộc sống vô vị đơn độc không phải là lối sống thích hợp của hắn, lâu lâu buồn miệng lại trò chuyện với Alhaitham, mặc dù anh ta chưa bao giờ đáp lại nghiêm túc. Cậu hậu bối ấy khó tính với mọi thứ xung quanh, lại quá khắt khe với lối sống vô tư của Kaveh, không hề có một đồng hồ sinh học quản lý cuộc sống của tên đó, vậy thì hãy để Alhaitham xử lý mấy vấn đề này. Anh thẳng thừng dọa sẽ báo cáo với người chủ để đuổi gã ấy đi nên Kaveh cần tự chủ trong việc cân bằng cuộc sống đầy cẩu thả của mình. Ban đầu cảm thấy ngộp thở với kiểu sống này, đành chạy bài trên thư viện suốt tuần nên vắng mặt ở nhà. Cứ đói là sẽ sang nhà ăn một bữa rồi rời đi, đỡ làm phiền bạn ở chung. Cứ như thế cuộc sống của cả hai lại ít khi gặp mặt đối phương, ít khi tiếp xúc với các vấn đề của nhau, đối với Alhaitham thì nó dễ chịu hơn khi đỡ phải cau mày khó chịu với người kia.



Kaveh sống một tuổi thơ trọn vẹn, dù có chút khó khăn ở hiện tại khi phải chạy bài suốt ngày, song vẫn tích cực hơn người ở nhà mình.

Là một sinh viên ưu tú trong trường nhưng Alhaitham tự mình khép nhỏ lại các mối quan hệ ở xã hội. Họ có cãi nhau đôi lần qua những vấn đề quá đỗi bình thường, như một cặp đôi không mấy hòa thuận. Cả hai sống chung đủ lâu để hiểu đối phương đáng ghét như nào, nhưng họ cũng không có ác ý gì. Hậu bối Alhaitham đôi lúc còn bắt gặp tên cùng nhà lang thang ở công viên với bộ dạng say xỉn, anh biết chỉ có lúc Kaveh khó chịu hay ấm ức trong lòng mới lui tới các quán bar. Đôi khi anh sẽ lạnh lùng phớt lờ tên đó, xem như không quen nhưng lần này trông thấy Kaveh mang cái bộ dạng thê thảm hơn những lần trước. Anh thấy gã say rượu kia mang nhiều dấu vết đụng chạm trên cơ thể, khuôn mặt đỏ bừng do chất cồn. Hắn say mà còn đi gây sự?

Alhaitham còn sợ tên kiến trúc sư bị ảo giác do uống quá liều sẽ đấm anh luôn. Coi như mượn rượu trả thù. Nhưng cái giọng trầm đó cất lên vài câu, như khẳng định người đang đứng đánh giá mình là người quen, là nhóc hậu bối đáng ghét của gã.

Nay cũng về muộn quá nhỉ?

Cũng không liên quan tới anh. Trước giờ Alhaitham chưa bao giờ sử dụng kính ngữ với Kaveh, dù trạng thái bây giờ như một tên lang thang không đàng hoàng nhưng còn vì lý do tên đó quá trẻ con và nhếch nhác. Anh thấy xưng hô như vậy cũng không vấn đề gì. Kaveh có vẻ đi không nổi, đứng yên một chỗ cũng không được nên đã ngồi bệt xuống đất với vết bầm to trên má. Cả hai cứ im lặng như thế một lúc thì gã đã giương tay đợi người kia đỡ dậy. Muốn được về nhà chung. Đường về nhà cũng không xa mấy, nhưng đừng hòng để tôi đỡ anh đi nguyên đoạn.

Tay Alhaitham ấm áp, cơ thể anh ấy cũng như vậy. Vốn con người như anh không hề vô tâm, khi đối mặt với Kaveh đầy thảm thương như vậy đều sẽ giúp một chút, là một con người khó đoán. Đường đi về nhà của cả hai mang bầu không khí im ắng, không ai nói với nhau câu nào mà cũng khó mở lời. Alhaitham để Kaveh đi phía trước mình và im lặng theo dõi tê ấy tự nhớ đường về nhà, cũng cần phải tự động não để xốc dậy tinh thần. Cứ mỗi lần Kaveh vào nhầm nhà hay rẽ hướng sai thì sẽ bị anh ấy nhắc nhở, còn nắm áo kéo để lộ những vết bầm tím trên cổ. Alhaitham trước giờ không can thiệp vào cuộc sống bất kỳ ai, dù là Kaveh có từng bảo hắn rất buồn chán nên đã tham gia vào một sở thích vô cùng dại, cứ chiều là sẽ đi đến quán bar sau trường để luyện tập với người quen, hoàn toàn không muốn gây sự với ai. Anh thấy Kaveh về nhà lâu lâu sẽ có nhiều vết thương khắp nơi.

"Đánh xã giao thôi, nay có người mời tôi rượu nếu thắng đấy."

"Đánh xã giao như này thì mai sau anh nên đeo khẩu trang để tiện gặp khách hàng đấy."

Tay Kaveh đỏ lên giữa trời đông, hắn không ngần ngại choàng tay qua vai Alhaitham đang khó chịu kế bên, trò chuyện như đôi bạn lâu năm.

"Ở thư viện người ta không có cho tôi để đồ qua đêm đâu. Mỗi lần đi lại từ thư viện sang chỗ tập rất xa đó."

Anh cố đẩy Kaveh sang một bên nhưng tay gã bám anh rất chặt, mùi rượu khó chịu vô cùng, còn vương chút thuốc lá quen thuộc. Kaveh chắc chắn là một gã đàn ông không nên yêu lấy ai, vì anh tận mắt thấy đời sống của hắn tràn đầy rắc rối, thật khó để thấy gã ấy si mê ai đó và ở trong một mối quan hệ đàng hoàng. Kể cả khi có biết ý tứ khi không làm phiền người bạn cùng phòng, không tiết lộ bản thân chung nhà với anh hay giả vờ không quen nhau ở nơi công cộng, gã có tốt tính khi đưa ô cho anh nếu là trời mưa, cũng sẽ trở thành tên bị sai vặt khi Alhaitham ngã bệnh. Nhưng những việc đó chẳng phải là rất bình thường khi ở chung với nhau sao?



Anh còn nhớ lần đó cả hai đều rất bận rộn, vì chuyện học hành không nên chậm chạp nên Alhaitham phải ở trường suốt hai ngày liên tiếp, dù sao cũng có căn tin nhưng vì không có nhiều thời gian suy nghĩ nên ăn gì. Anh uống mua vài cốc cà phê và đồ ăn nhanh, rồi ngủ một chút ở bàn học luôn. Đêm đó yên ăn, sinh viên trên thư viện nhiều người hơn mọi ngày. Rồi anh thấy gã đáng ghét đó gọi cho mình, nói với giọng rõ lớn vang qua điện thoại khiến Alhaitham khó chịu. Vốn dĩ tai anh ấy đã nhạy cảm với tiếng ồn rồi, đeo tai nghe cách âm vẫn biết được giọng Kaveh chói tai như thế nào. Vừa ngượng với mọi người ở thư viện, lại bực dọc đi xuống sân gặp tên đó. Vừa bước khỏi sảnh đã thấy Kaveh với cả người run lên, chắc hẳn là vội vàng không mang theo đủ đồ ấm khi ra khỏi nhà. Gã bảo đã quên chìa khóa nên không vào nhà được. Alhaitham không thấy bất ngờ.

"Mấy nay tôi không thấy cậu ở nhà. Nếu học hành thấy phiền thì không cần lo, tuần này tôi không có ở nhà thường xuyên."

"Có ở nhà hay không cũng không thay đổi được gì. Tại vì anh cũng đang làm phiền tôi mà."

Cái miệng của con người này chua chát đến khiếp sợ, Kaveh không muốn lỡ gì nên tạm thời không đôi co với Alhaitham. Là một cách để dụ tên cứng đầu này ra khỏi bàn học, gã biết anh rất hay bỏ bê bản thân những lúc cận kề thi cử như này. Thể trạng Alhaitham vốn không tốt khi còn nhỏ, anh kiêng cử nhiều thứ, là một di chứng sau này. Nó khiến anh sống như thế cả đời, đau đớn và chịu đựng. Kaveh thật sự phải bí mật theo dõi nhóc hậu bối này vài lần, tận tình chăm sóc trong lúc anh không để ý, còn tiện tay sửa lại tai nghe cách âm của Alhaitham đến điêu luyện. Sáng nào cũng phải kiểm tra và chỉnh âm lượng vừa đủ để không khiến anh ta giật mình khi mới đeo. Đi chợ mua thực phẩm cũng là một nỗi phiền, bản thân Alhaitham luôn phải đọc kỹ thành phần có trên bao bì, muốn thử những thứ mới mẻ nhưng như vậy sẽ rất tốn công nên đành chọn ăn những món quen thuộc. Đồ ăn khô vẫn là tốt nhất, không làm bẩn sách hay gây phiền lúc rửa chén.

Kaveh đãi hậu bối một bữa ăn quen thuộc, ở nơi như mọi khi. Dù có là nhàm chán nhưng có người bao tiền thì tốt rồi, có vẻ anh hơi bất ngờ và muốn từ chối ý tốt bụng này. Kaveh không cần câu trả lời vì gã đã nhanh tay đẩy lưng anh về phía trước, cơ bản là không có cơ hội để quay lại thư viện nữa.

Đêm dài mang những mộng ảo về một thành phố xinh đẹp, lung linh dưới những ánh sao kia. Dưới những ánh đèn của nơi tựa như ngàn vàng thắp sáng về đêm, nơi tập hợp những con người chân tay lấm lem, trải đủ sự đời. Kaveh ôm lấy một vị hậu bối, ấm áp tựa nắng đầu hạ, nhẹ nhàng hôn lấy má trên gương mặt khó tính kia, cố đẩy ra vẫn bị ép phải kề mặt vào môi hắn. Khó chịu và xấu hổ, trước bao nhiêu người lại làm hành động khó coi này khiến Alhaitham sắp phải la lên cầu cứu. Người say rượu lại khỏe thế sao? Vốn Alhaitham là tạ người đầy đặn, chắc khỏe hơn tên đầu vàng kia nhưng vì gã có sức hơn, hai tay dễ dàng khống chế con người đang vùng vẫy kia.

Gã xin lỗi rồi nhưng vẫn hèn hạ ôm chặt cơ thể đang đập lên những nhịp tim liên hồi. Ép sát hai bầu ngực với nhau, gã thua. Gã đã đánh một ai đó trong quán rượu, rồi để thua một cách thê thảm và cơn uất ức không thể rời đi. Lựa chọn bạo lực để giải tỏa tâm trạng không phải là điều đúng đắn, Alhaitham còn thấy cả vết máu khô trên trán Kaveh, bị xóa nhòa thật vụng về. Thấy Kaveh mít ướt trên vai mình, anh nghĩ do hắn làm điều gì đó sai trên bản thiết kế, hay đàn anh lại trách hắn do thiếu sót? Nếu thế thì khóc như vậy có trẻ con quá không? Chưa nghĩ ra được lý do gì đàng hoàng với tên say xỉn này thì anh đã nắm cổ áo kéo ra sau. Đi về nhà rồi tính tiếp.



"Em sẽ an ủi tôi chứ? Em dịu dàng với tôi như vậy liệu đã hết ghét tôi chưa?"

Thấy người kia còn chưa trả lời rõ câu hỏi trước đó, vẫn đang cố gắng bắt lấy nhịp thở sau vài cú thúc liên hồi. Alhaitham nhắm chặt mắt, nức nở một cách đáng thương, với cơ thể trần trụi này bị nhàu nát bởi những dấu đỏ chi chít, như sắp bị dập nát đến phát điên khi để tên đầu vàng thô bạo vò nát mình. Vừa về tới nhà đã bị đè ra hôn tới tấp, ở ngoài đường còn kiềm chế được sự ham muốn dã thú, gã không để Alhaitham mở miệng mắng đã nắm vai anh hôn lấy đôi môi kia. Dùng đầu lưỡi uốn lấy chất dịch trong miệng như thèm khát nhục dục của đối phương, chờ người gã yêu tới đón vào đêm muộn, chờ lấy đôi tay kia sẽ nắm lấy gã kéo dậy, chờ sự khoan dung của người ấy sau khi đã cưỡng hôn ở nơi công cộng. Chờ thế đủ lâu, đủ nhiều rồi. Gã kéo áo anh xuống đầy dứt khoát, dùng tay chạm vào khuôn ngực nảy nở kia, âu yếm và bóp mạnh khiến Alhaitham chau mày.

"Đây là quấy rối đấy. Tôi sẽ báo..."

"Em bảo trước giờ tôi đều làm phiền em, em cũng không trách tôi quá một ngày..."

Gã xoa đầu ti của Alhaitham đầy thô tục, kéo mạnh nó khiến người kia hốt hoảng rên lên một tiếng rõ to. Em khoan dung quá.

"Em như vậy với mỗi mình tôi. Hay là còn có ai khác?"

Alhaitham che miệng lại như không tin ban nãy bản thân đã phát ra tiếng dâm tục đó, xấu hổ đẩy vai tên đầu vàng bảo nên chấm dứt ngay, anh sẽ không tha cho lần này đâu. Gã tin vị hậu bối ấy sẽ tìm cách đuổi anh ra khỏi nhà, nói chung là không còn cách gì để cứu Kaveh sau đêm nay nữa. Nhưng hôm nay mặt gã không biểu hiện sự thấp thỏm lo âu, chỉ có tình dục hiện rõ trên mặt đầy vẻ thách thức, vừa vuốt đầu ti vừa ghé sát tai Alhaitham.

Tháng sau gã sẽ chuyển nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top