Oneshot

Trong một buổi tụ họp nọ giữa đám bạn, có người trêu rằng hai người đi với nhau trông hệt như một đôi vợ chồng già

Mặt đỏ như gấc, không rõ vì hơi rượu choáng váng, hay do ánh nhìn chằm chằm của đối tượng cùng anh trong lời đùa, Kaveh khi đó vừa vội xua tay phủ nhận không có chuyện đó đâu, vừa lắc đầu nguầy nguậy với biểu cảm chán ghét.

Ai chứ với Alhaitham ư ? Không đời nào. Thằng nhóc đáng ghét đó anh còn chẳng xem là bạn, nói gì đến chuyện xa hơn. Tỷ năm nữa, Kaveh có tiến hóa thành nấm quỷ cũng nhất định là một con nấm quỷ có lòng cảm thông hơn cậu ta !

Anh thẳng thừng tuyên bố vậy, mà quay lại hiện tại, sau khi tiệc vui đã tàn, giờ chàng kiến trúc sư đang nằm trong lòng ai đây ?
Gò má hồng hào men rượu của anh áp lên da thịt ấm áp của cậu hậu bối cùng nhà chỉ cách một lớp vải mỏng. Bàn tay lạnh lẽo mà ân cần vuốt ve mái đầu vàng của anh khi anh say giấc nồng. Tiếng lật giấy mỏng đều đều vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng của màn đêm đã trùm xuống, êm dịu như tiếng hát ru của người mẹ lâu nay anh đã không gặp.

Cậu thì thầm vào tai anh, sát đến mức Kaveh mơ hồ có thể cảm nhận được sức nóng ẩm ướt của hơi thở xen lẫn những khúc khích tiếng cười.

"Ngủ ngon, tiền bối."

Đôi mắt anh nhắm nghiền, không một chút phòng bị trước người anh vẫn luôn lèm bèm trong những cơn say tí bỉ rằng anh rất rất ghét. Dù sao đám bạn nhậu của anh cũng chẳng tin lấy nửa lời anh nói.

Kaveh còn chưa tỏ tình sao ? Chà, họ tưởng ngài quan thư ký đã kết hôn bí mật với đàn anh cùng nhà rồi chứ. Hai người về lý thuyết đã bỏ qua hết các bước cơ bản để đến giai đoạn về "chung một nhà" theo nghĩa đen rồi.

Nhớ lại lời trêu đùa từ hội bạn chung của hai người, những người ít ỏi biết được bọn họ đang chung sống dưới một mái nhà, Alhaitham thở dài rồi lại đảo mắt, không rõ đang thất vọng hay chán chường.

Cậu thấy phiền, vì đã giải thích quá nhiều lần rằng cậu và Kaveh không gì nhiều hơn ngoài bạn cùng nhà. Hay thất vọng, vì tiền bối còn dối lòng chưa dám thừa nhận tình cảm, nên bọn họ vẫn chưa trở thành gì hơn ?

Bản thân cậu không rõ.

Cũng đôi khi, Alhaitham sẽ giở trò trêu chọc vị đàn anh dễ xấu hổ của mình với một biểu cảm nghiêm túc, khiến anh không đoán được là mình hoang tưởng hay cậu đang thật sự chủ động. Rồi cậu sẽ nhoẻn miệng cười khi sắc đỏ tỏa dần trên làn da anh, từ gò má đến đầu ngón tay run rẩy lúng túng khi anh ấp úng tìm cách đáp trả. Còn hơn cả cuốn sách cậu vừa đóng lại trên bàn, anh quá mức thú vị rồi.

Thôi thì chuyện tương lai đành thuận theo tự nhiên. Còn hiện tại, xem chừng còn lâu nữa cậu hậu bối xấu xa mới tha cho anh được.

-------------------------
Tiếng chìa khóa leng keng tra vào ổ bên ngoài kéo Alhaitham ra khỏi thế giới riêng của cuốn sách mở dở cậu đang nghiền ngẫm. Liếc mắt nhìn đồng hồ đã điểm giờ người bạn cùng nhà thường xong việc, cậu thở dài và ngả lưng xuống divan trong khi ngón tay lật qua trang tiếp theo.

"Mừng về nhà, Kaveh."

... ?

Một loạt cảm giác hoài niệm quen thuộc lẫn lạ lẫm tràn vào tâm trí chàng kiến trúc sư. Sau một ngày làm việc mệt mỏi cùng vị khách hàng khó tính, trời lại đổ mưa làm anh ướt như chuột lội mới lết được về nhà. Có người đang đợi anh, dưới ánh đèn mờ dịu dàng và bữa tối ấm cúng dọn sẵn của một gia đình.

Mái tóc xám mềm mại cùng chỏm tóc sống động chìm vào chiếc gối dựa trắng tinh Kaveh mới giặt từ sớm hôm qua. Đôi mắt xanh mòng két điểm một chấm đỏ vàng - thờ ơ nhưng không đến mức vô cảm chăm chú theo dõi từng con chữ của cuốn sách đang để mở trên hai chân cậu vắt chéo. Cánh môi mềm mỏng hé mở vừa đủ để cất lên lời chào tưởng như đã bị chôn vùi dưới tầng đáy của trí nhớ, khiến đầu óc Kaveh quay cuồng trong những ký ức ùa về.

Ah. Đã bao lâu rồi anh mới được nghe lại câu chào đó ?

Từ khi anh bán căn nhà cũ của cha mẹ đi, mỗi ngày khi bước vào quán rượu đặt đồ ăn tối rồi xin phép chủ quán nghỉ lại qua đêm, anh tự chào bản thân để ảo tưởng mình vẫn còn có nơi nào đó để thuộc về ? Không, đó không phải là "nhà" như anh đã tự an ủi vậy.

Có lẽ xa hơn, khi mẹ anh người đầy hơi rượu ôm cậu con trai bé bỏng vừa từ trường trở về rằng "Kavi của mẹ về rồi đấy à ?"
Sự ra đi của người chồng và người cha đã lấy đi hơi ấm khỏi căn nhà của họ từ trước cả khi chàng kiến trúc sư trẻ túng quẫn phải bán nó đi. Lồng ngực Kaveh quặn thắt khi hằng ngày anh ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của người phụ nữ tiều tụy đáng thương, đáp lại, "Con về rồi ạ."

Là lỗi của anh. Tất cả đau khổ và bất hạnh của ba người họ, còn sống vật vờ hay đã âm dương cách biệt, anh đều ôm tội lỗi hết về mình.

Theo đó, khi mẹ anh tái hôn cùng người đàn ông khác bên Fontaine, anh chẳng thấy gì là mình bị phản bội, bị bỏ rơi. Ngược lại, sự vô kỷ trong anh thấy mừng cho mẹ đã tìm lại được hạnh phúc trọn vẹn của bà thuở nào. "Mẹ cứ đi đi, đừng lo cho con. Chắc là con sẽ ở lại với cha ở Sumeru thôi, dù sao con cũng quen ở đây hơn," Anh vô thức trấn an đôi mắt ướt đẫm và cái ôm siết chặt của mẹ, mặc cho bản thân anh cũng chẳng khá hơn là bao với tầm nhìn nhòa đi trong lệ ướt.

"Con sẽ ổn thôi," Kaveh trạc tuổi thiếu niên lần đầu tiên nói dối thành công mà không chớp mắt.

Nhìn bản thân trong tấm gương vỡ vụn, anh thấy mình đang dựa vào vai mẹ như hồi anh còn trẻ thơ với một gia đình đủ đầy. Mái tóc vàng óng cùng đôi mắt sắc sảo và phong thái giống cha anh 7 phần làm bà càng nhìn lại càng đau. Anh biết mình phải buông tay, vì mẹ.

Ba người, hai người, rồi chỉ còn một.
"Nhà" của Kaveh đã sụp đổ, kéo theo pháo đài kiên cố của lý tưởng tuyệt đối thuở ấy anh vẫn một lòng tin tưởng nứt vỡ cùng.

Nhưng anh vẫn bướng bỉnh cảm thấy anh không sai, anh còn có thể đi tiếp. Cho dù có phải bán căn nhà thơ ấu lưu hơi ấm của gia đình ba người họ trong quá khứ đi nữa. Cho dù bản thân anh trầy trật mãi mới gom được đủ tiền cho một chai rượu khuyến mãi nửa giá ở chỗ Lambad để học theo mẹ mình ngày xưa quên đi u sầu thực tại. Nước mắt làm nhòe mực của bản vẽ đáng ra ngày mai anh phải nộp, nhưng tới chiều nay vẫn chưa xong. Lại một đêm thức trắng nữa.
Nhưng xong xuôi, anh vẫn trung thành giữ lại cho mình sự ngây thơ và quyết tâm thuở ban đầu.

Anh chưa sụp đổ, nhưng sẽ sớm thôi. Bản thân Kaveh tự biết điều đó.

Nhưng trước khi điều đó thành hiện thực, một phép màu đã xảy đến. Alhaitham - người anh tưởng như không muốn gặp lại nhất, đã ở đó và kéo anh trở lại trước bờ đổ vỡ, dù anh có muốn hay không, phải không ?

Cậu hỏi,
"Lý tưởng của anh đã thực hiện đến đâu rồi ?"
"Anh vẫn tin tưởng con đường mình đi là đúng, vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa."
"Nhưng giúp tôi một chuyện. Anh hãy thử nhìn bản thân trong gương rồi nói cho tôi nghe, anh có còn đi tiếp được hay không ?"

"..."
Sự thật từ miệng cậu chưa bao giờ phủ đường, Kaveh chua xót cau mày khi bị ép phải đối diện với thực tại tàn khốc của cuộc sống.
Người Sumeru không mơ, nhưng Kaveh đã dành toàn bộ thanh xuân của mình theo đuổi những ảo mộng màu hồng. Để rồi khi giấc mơ của anh tan vỡ thành bọt biển, anh chìm trong đau khổ, men say, rồi thức dậy lại tiếp tục ôm một giấc mộng viển vông mới. Vòng lặp độc hại của một kẻ thuần lý tưởng đưa ngài kiến trúc sư đại tài tới ngày càng gần với vực thẳm của sự tự hủy hoại.

Nhưng Alhaitham đã xuất hiện kịp lúc và níu anh lại.
Cậu chưa bao giờ là người nhiều lời. Nhưng những cảm xúc sinh động hiện lên trong mắt cậu đã đủ để Kaveh hiểu ra tất cả.

Rằng có một người đang quan tâm đến anh, Kaveh. Có một người đang cầu mong anh đừng sống trong quá khứ nữa. Có một người muốn anh hãy ích kỷ hơn một chút, thực tế lên một chút, và học cách sống cho mình hơn thật nhiều chút.
Kaveh, anh không đáng thế này.

"Nếu anh cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục một mình thì cứ việc, tôi không cản... Còn không, anh có thể cân nhắc đề nghị của tôi."

Kaveh khi ấy đã ngẩng đầu lên, không còn quen thuộc nhìn mình qua ô cửa kính màu của quán rượu, mà nhìn thẳng vào cậu - tấm gương soi chiếu hoàn hảo nhất của anh.

Sau đó, ánh mắt vị kiến trúc sư hướng về chiếc chìa khóa nhỏ được cậu đặt xuống giữa ly rượu của hai người.

-------------------------
Nước mắt lăn dài trên má Kaveh khi lời chào trở về ở hiện tại lan từ rung động của màng nhĩ xuống trái tim hẫng nhịp của anh.

"Ừ, tôi về rồi."
Nghẹn ngào, anh vùi mặt vào hõm cổ mềm mại của cậu đàn em cùng nhà, cảm nhận từng giọt lệ ấm nóng của mình chảy đẫm áo cậu cùng từng giọt mưa cứ thế tong tỏng nhỏ từ những lọn tóc bết đuôi nâu như lấm bùn.

Anh thầm cầu nguyện cậu đừng cười chê mình, hoặc cứ làm vậy cũng được. Để anh không hổ thẹn với phút giây yếu đuối này của mình sau này. Để anh có cớ giận hờn cậu, để họ có lý do cãi cọ với nhau. Kaveh phải thừa nhận, anh vừa ghét vừa yêu sao những khoảnh khắc ấy.
Không rõ anh ảo tưởng hay là thực, nhưng Alhaitham - qua những lời mỉa mai khó nghe, thực chất lại đang quan tâm đến anh. Nghĩ theo hướng ấy, lòng Kaveh chợt ngập tràn những rung cảm kì quái anh chưa từng một lần nhận ra.

Nhìn quanh - Ở đây có một mái nhà trú mưa tránh gió, có những bữa ăn ngon đôi khi là anh nấu hoặc đối phương. Có giá sách chật ních nhưng vẫn đủ chỗ cho một hai món quà lưu niệm từ những chuyến công tác của Kaveh. Có bức tranh phong cảnh anh đặc biệt mua về treo ở phòng khách với sự giúp đỡ của người bạn cùng nhà. Bên cạnh là chiếc lọ xấu mù mắt mà cậu ta mua về rõ ràng để chọc tức anh.
Kaveh có tức đến mấy cũng chỉ có thể cười nửa miệng bất lực. Ai bảo tên đó là chủ nhà kia chứ. Đáng sợ quá, xem ra từ nay anh chỉ còn cách kèm cậu ta đi mua đồ nội thất thôi,
Vì đây là căn nhà của họ mà.

Xem nào... Hai phòng ngủ. Một phòng khách. Thư phòng và nhà bếp. Giá sách chung của cả hai còn có bóng lưng cậu hậu bối độc miệng ngày nào đang dọn lại.

Đôi môi mím lại trước đó bất giác khẽ cong lên trong mãn nguyện khi anh nhận ra:
"Hóa ra, tôi không ghét cậu đến vậy."

Người kiến trúc sư trải qua bao gian khổ vẽ nên hạnh phúc cho mọi người, cuối cùng đã tìm được một hạnh phúc của riêng mình mà anh sẽ gọi là "nhà", có lẽ là từ nay đến hết phần đời còn lại.

Tôi về nhà rồi, Haitham.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top