4-đặc biệt

Warning: không giống hoàn toàn tính cách của nhân vật, không theo cốt truyện của game.
__________________________

-Xuống nhận hàng em ơi.

Câu nói quen thuộc phát ra điện thoại của Alhaitham, và cả giọng nói cũng quen nốt nhưng nhất thời Alhaitham không nhận ra. Lúc mở cửa ra xem thì chẳng ai khác ngoài Kaveh, người ngày nào cũng đứng trước cửa nhà cậu chàng.

Kaveh là người giao hàng của một công ty chuyển phát mới mở ở Sumeru, anh chàng này làm việc rất năng suất nên đa phần những người hay sử dụng dịch vụ đều biết mặt, tuy là ngày nào cũng gặp rất nhiều khách hàng nhưng Kaveh ấn tượng nhất là cậu sinh viên có tên Alhaitham. Có lẽ là vì gương mặt đúng chất thư sinh hay chỉ đơn giản là do ngày nào cậu ta cũng đặt đồ lúc sáng sớm. Kaveh không chắc chắn lắm về suy nghĩ của mình là người này, dù sao thì cũng chỉ nói được hai, ba câu với nhau, làm sao Kaveh có thể thích được chứ! Không lẽ anh ta coi trọng vẻ ngoài đến mức đó sao? Không biết nữa, nhưng vì Alhaitham luôn đặt đồ ăn sáng nên hiển nhiên là người đầu tiên Kaveh gặp mỗi ngày rồi, vậy là riết rồi Kaveh cũng sếp cho cậu sinh viên này lên chỗ đơn hàng cần giao đầu tiên luôn, không quan trọng là cậu chàng đặt đồ gì hay đi mất bao lâu thì anh chàng cũng luôn đưa đồ tới cho Alhaitham đầu tiên. Kaveh biết thừa việc ưu tiên khách hàng như thế này không tốt vì sẽ khiến nhưng người còn lại khó chịu rồi bị đánh giá thấp nhưng Kaveh cũng kệ vì việc thấy Alhaitham với khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ đi xuống nhận hàng là lại làm Kaveh thấy buồn cười.
Nhưng hôm nay Alhaitham đặt hàng lúc khá trễ làm Kaveh bực hết cả mình. Lúc cậu chàng sinh viên bước ra nhận hàng thì Kaveh lại dịu xuống khi thấy Alhaitham ngáp lên ngáp xuống, đầu tóc còn chưa chải, tên này chắc là thức trắng đêm làm dự án rồi Kaveh chắc chắn như thế. Lạ thật, hôm nay cậu ta còn đặt đồ ngọt để ăn sáng nữa, theo kinh nghiệm mấy tháng giao đồ ăn cho Alhaitham thì Kaveh phán thẳng rằng Alhaitham không hay ăn đồ ngọt vả lại sau khi thức đêm như thế nên ăn cái gì đó bổ sung năng lượng mới phải. Nhưng Kaveh cũng phải giao đồ thôi chứ đâu có lấy lý do sức khỏe ra mà lấy đồ của khách được. Kaveh thì sắp trễ đơn cho khách rồi mà anh chàng vẫn cố nán lại đi qua quán nước bến đường mua đại một ly cà phê nhưng không phải cho anh ta mà là của cái tên sinh viên kia.

-Xin lỗi, tôi không nhớ tôi có đặt cà phê.
-Cái này là tôi bỏ tiền túi mua cho em đấy cứ nhận đi.

Alhaitham thấy hơi khó hiểu, định hỏi nữa thì thấy bản thân làm phí thời gian của anh chàng giao hàng quá nên cũng đành nhận.

Bẵng đi một thời gian thì Kaveh nhận thấy Alhaitham không còn đặt đồ ăn sáng mỗi ngày nữa, anh chàng cũng có hỏi vài người đồng nghiệp cũng hay giao đồ lúc sáng sớm nhưng có vẻ cậu chàng sinh viên chẳng đặt gì cả, Kaveh bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, cậu ta chuyển nhà rồi sao? khoan lỡ như cậu ta bị bắt cóc thì sao, hay chết trong nhà mà chưa ai phát hiện...lỡ như cậu ta có người yêu rồi thì sao? rồi bỗng Kaveh nhận ra mình nghĩ về cậu chàng này hơi nhiều rồi, Alhaitham có không đặt hàng nữa thì lương Kaveh cũng không thay đổi với lại cậu ta cũng chẳng típ Kaveh được đồng nào đó giờ, nhưng bất luận thế nào Kaveh vẫn thấy khó chịu, cứ như việc coi Alhaitham là người đầu tiên Kaveh nhìn thấy sau khi mở mắt đã ăn sâu vào máu của Kaveh rồi. Sự bức rức của Kaveh đạt đến đỉnh điểm, anh ta bật dậy sớm hơn bình thường rồi đi một cửa hàng ngẫu nhiên nào đó mua đồ mang về rồi lên ga phóng thẳng đến nhà của Alhaitham. Lần này Kaveh không gọi được thì nhấn chuông, không có chuông thì đập cửa mà không có cửa thì xông vào luôn cho xong. 
Alhaitham ở trong nhà nghe thấy tiếng đập cửa và nhấn chuông ầm ầm thì tưởng là băng đòi nợ nào đến nhầm nhà, đáng ra là cậu chàng không định mở cửa đâu mà nghĩ đến cảnh bị đập nát cửa thì cuối cùng cũng chịu mở cửa ra.

-Tôi đến giao hàng cho em này.
-Tôi không có đặt gì cả chắc anh nhầm rồi.
-Nói nhiều. Một là lấy, hai là nhận hàng. Tôi không có ý tọc mạch đâu mà sao dạo này em không đặt đồ vậy?
-À thì dạo này tôi đang dọn đồ để chuyển nhà nên hơi bận.
-Gì? em chuyển nhà?! Vậy cho tôi số của em đi.
-Tại sao?
-Thì để em nhận được dịch vụ riêng chứ sao nữa. Em có chuyển đến đâu thì tôi đảm bảo cũng giao hàng cho em được đến đó.

Sau một lúc đắng đo thì cậu sinh viên nọ cũng đưa số điện thoại cho Kaveh. Tối đó anh chàng háo hức lắm cơ, tim đập mạnh như muốn bay thẳng ra ngoài vậy, chắc Kaveh chính thức trúng tiếng sét ái tình rồi...
___________________
Đã là shipper nghèo rồi còn bày đặt ưu tiên khách hàng =)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top