Waring: không hoàn toàn giống tính cách nhân vật, không giống theo cốt truyện của game.
Kaveh-top. Alhaitham-bot
____________________________________
Ở Sumeru cái gì cũng có cái lý của nó. Đây là câu nói để thúc giục các học giả tài năng tìm tòi và tìm ra được câu trả lời của tất cả những điều trên đời này. Nhưng tất nhiên cái gì cũng phải có ngoại lệ, nếu bạn hỏi một người trong Giáo viện về vấn đề tình yêu thì họ sẽ trả lại bạn cả một bài văn dài về sự tuyệt vời của nó. Ví dụ như về tình đầu thì họ sẽ đáp là mối tình đầu là một trải nghiệm tuyệt vời khi ta có thể yêu bằng cả con tim và sự ngây thơ, nó ngọt ngào như rượu của Mondstatd, sẽ có những lời hứa trao nhau tồn tại mãi như khế ước của Liyue hay ký niệm sẽ luôn đi theo ta cho dù chuyện tình đã kết thúc như sự vĩnh hằng của Inazuma. Sai! quá sai, đó chỉ là một thứ thêu dệt lên từ mấy tên ăn ngủ với sách vở thôi.
Có một tin đồn được người ta chuyền tai nhau lâu lắm rồi, nghe đâu là sự thật nhưng không ai dám nói với người bị nói xấu cả. Những người hay đi đi lại lại trong Giáo viện rất hay bảo nhau là "ai mà là người yêu của cậu Quan thư ký thì chắc sẽ khổ sở lắm". Mấy người ấy cứ đùa Alhaitham nó đã yêu ai đâu, đã là tình đầu rồi thì chớ lại còn vớt trúng cái tên mặt lạnh này đúng là xui tận mạng rồi. Nếu có thật thì cũng quen nhau được vài ba tháng, cái này đánh giá cao Alhaitham rồi đấy.
Kaveh đang rất đau đầu, không phải vấn đề cơm áo gạo tiền mà là vì anh chàng chưa có ôm ấp hay hôn hít được người yêu của mình lần nào hết, thậm chí nắm tay cũng không luôn. Không phải là cãi nhau hay gì (đó đã được tính là hoạt động thường ngày của đôi trẻ rồi) vấn đề đơn giản hơn nhiều chỉ là vài hai đứa nó ngại thôi. Tại sao Kaveh không mở lời trước? Chắc chắn là không bao giờ, đối với Kaveh chỉ có mấy tên vô sỉ mới làm trò đó và việc ép buộc chỉ làm cho sự gượng gạo tăng lên thôi. Với cương vị là ánh sáng của Kshahrewar, kiến trúc sư tài ba này sẽ không để sự ngột ngạt này kéo dài nữa, Kaveh đã lập ra một kế hoạch mang tính quy mô lớn mà một khi thành công thì tình thế sẽ xoay quắt 180 độ.
.
Mới sáng sớm là Alhaitham lại nghe thấy tiếng lộc cộc, cà phê sáng còn chưa kịp làm thì thằng bồ làm ồn muốn tỉnh luôn rồi. Đúng là nên bỏ thằng này sớm thôi, đi yêu cái tai nghe còn sướng hơn gấp mấy lần. Bắt đầu ngày mới mà ồn như này làm cậu Quan thư ký rất khó chịu nhưng một người thiên về lý trí hơn cảm xúc như Alhaitham thì nào có thể hiện ra mặt.
-Sáng nay, tiền bối có nhiều năng lượng quá nhỉ?
Nghe xong câu chào buổi sáng ngọt ngào của Alhaitham là Kaveh hiểu là người yêu lại giận rồi, đúng là trẻ con lần nào giận dỗi cũng gọi Kaveh là 'tiền bối'. Nhưng để kế hoạch diễn ra một cách hoàn hảo thì lần này anh chàng phải nhường vậy.
-Hôm nay cậu có thời gian rảnh không? Anh muốn rủ cậu đi chơi.
-Không, bận lắm. Tôi bận đi hẹn hò với tiền bối rồi.
-Đồng ý thì cứ nói thẳng ra đi, nhưng anh đâu có bảo là đi hẹn hò.
-Vậy đi đâu? Tôi thì sao cũng được miễn là tiền bối không dẫn tôi vào mấy chỗ mờ ám để giở trò xằng bậy.
-Tôi trong mắt cậu là như vậy đấy à?
-Cái gì cũng có lý do hết, tiền bối tự xem lại mình trước đi.
-Anh mà thèm làm cái trò đó? giờ anh đè cậu ra còn được mà, ai dư hơi đâu mà dẫn cậu đến chỗ mờ ám.
Kaveh nói vậy cho oai thôi chứ có dám làm thật đâu, nắm tay người ta còn không nổi mà mạnh mồm ra phết. Nhưng bước đầu kế hoạch thành công rồi, nếu cứ như tiến độ như này thì sẽ xong nhanh hơn dự kiến rất nhiều.
Bây giờ Alhaitham và thằng bồ của cậu chàng đang ở Dốc vô vọng của Liyue.
-Cậu biết tại sao người ta gọi chỗ này là 'dốc vô vọng' không?
-Không, tiền bối kể cho tôi nghe xem nào.
-Người dân Liyue bảo nhau rằng ở Dốc vô vọng đâu đâu cũng có linh hồn lảng vảng, những người đó quẩn quanh những cái cây già nua giống như những chiếc lá héo tàn chờ ngày run xuống, họ luôn mang theo hoặc gắn bó với những kỉ niệm lúc còn sống, những hồn ma này mang theo nổi tiếc nuối mà biến hóa thành quỷ dụ dỗ người phàm đi đến cửa tử. Những lữ khách vô tình đặt chân đến đây sẽ nghe được lời hứa hão huyền biết bao, những con người xấu số đó sẽ đi theo tiếng gọi mà rơi xuống núi và trở thành một trong những quái vật biển lôi kéo người khác.
-Anh nghe cái truyện này ở đâu ra vậy? nhảm nhí quá, vì địa mạch ghi nhớ nên khi nguyên tố phun trào sẽ tại hiện lại ký ức và khoảng khắc từ thời xưa cũ của những người ở đây, còn về việc những người đi qua đây gặp nạn là do màn sương dày thôi mà.
-Cậu giỏi phá hoại không khí thật đấy. Tôi không trách cậu dù sao đó cũng là một trong những lý do tôi thích cậu.
Vậy là hai bạn trẻ dắt tay nhau đi vào khu rừng gần đó, à đâu phải dắt tay đúng hơn là Kaveh đi trước rồi Alhaitham đi theo sau thôi chứ có lãng mạn được như người ta. Kaveh cảm giác bị lừa rõ ràng là mọi người bảo là khi bước vào đây là lạnh hết cả sống lưng mà Kaveh chả thấy cái gì sất, nếu cứ như vậy thì kế hoạch đổ bể hết. Kaveh đang thầm rủa thì tự nhiên Alhaitham vỗ vai anh chàng làm vị kiến trúc sư giật hết cả mình.
-Hả? gì cậu muốn dọa tôi chết à?
-Mấy hồn ma anh nói, ở đằng kia đúng không?
Kaveh đực mặt ra, anh chàng tưởng người yêu đùa ai ngờ lúc nhìn theo tay người ta thì có cô bé đang lơ lửng thật, Kaveh không tin, không muốn tin nhưng chớp mắt lấy lần rồi mà cái bóng dáng đó vẫn chưa biến mất, thôi xong Kaveh chọc nhầm vào ổ smile hỏa rồi. Bây giờ nhá phải phân tích tình hình đã, có hai đứa ở đây, đều có Vision này, đều có trí tuệ cao này, nhìn thôi cũng hiểu ý của đối phương rồi, chiều cao cũng sàn sàn nhau luôn. Chính lúc này! chạy thôi chứ có thằng nào biết trừ tà đâu.
-Alhaitham tụi mình nên rời đi thôi. Tôi chán rồi.
-Tiền bối đang sợ sao? nhưng khó lắm mới gặp được ma quỷ mà chụp tấm hình rồi về cũng được.
-Cậu muốn bị ám thì chụp một mình đi.
-Được thôi.
-Ê khoan cái tên đầu toàn sách này. Cậu điên à?
Bực mình thật đấy, cái tên Quan thư ký này. Không đi thì Kaveh cũng lôi đi cho bằng được chứ ai đâu mà nỡ để người yêu đi vào chỗ nguy hiểm. Vậy là Kaveh với lấy tay Alhaitham kéo đi, kinh thật, bình thường thằng chả có cằm được cây trọng kiếm đâu mà giờ kéo người ta đi như đúng rồi. Alhaitham nó kêu muốn ở lại vậy thôi chứ nãy giờ cậu chàng khiếp vía lắm rồi, nên nó cũng đâu nó phản kháng gì. Đi được một khúc thì cuối cùng Kaveh với Alhaitham cũng nhận ra là tụi nó đang nắm tay nhau. Hai đứa nó cứ im lặng vậy đó, giờ cậu Quan thư ký mặt lạnh rất chi là xấu hổ, mặt Alhaitham đỏ lên mà giống như nó muốn bốc hỏa tới nơi rồi. Còn về phần Kaveh thì thằng chả tính hết cả rồi, đúng đây chính là kế hoạch của Kaveh chỉ để được nắm tay Alhaitham thôi còn mấy cái xa hơn thì sau này tính sau.
Dạo này Giáo viện lại sồn sồn lên rồi. Ngươi ta đồn với nhau rằng mối quan hệ của Kaveh với Alhaitham thay đổi rồi, mà chính xác sự thay đổi ở đây là từ mối quan hệ yêu đương trở thì Kaveh trở thành người làm công ăn lương. Cụ thể là mấy ngày nay Alhaitham nhờ Kaveh đủ thứ chuyện lặt vặt đến mấy chuyện sử dụng nhiều sức lực và cái lương Kaveh được nhận là nắm tay Alhaitham lúc cậu chàng đọc sách. Hai người này chắc sắp đổ vỡ đến nơi rồi, người ta kháo nhau thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top