1-Tặng

Warning: không giống hoàn toàn tính cách nhân vật, không theo cốt truyện của game.
Kaveh-top. Alhaitham-bot
__________________________________________________________
Dạo này cả Sumeru rầm rộ tin đồn về đời sống tình cảm của rất nhiều người. Cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, nhiều khi chỉ là từ vài học giả rãnh rỗi chuyền tai nhau hay những người hay lui tới quan rượu để tán gẫu nhưng điều kỳ lạ ở đây là trong cả rừng lời đồn đó thì lại có dính dáng đến người mà cho cả núi Mora thì cũng không mấy ai dám đụng vào, chính xác người đó là Alhaitham! 

Chả là gần đây đất nước đại diện cho trí tuệ có du nhập một vài hoạt động từ vùng đất không mấy liên quan, là nơi đại diện cho thơ ca và tình yêu tình báo Mondstatd. Đơn giản là có vài sự kiện được tổ chức trong khuôn viên của Giáo Viện thôi, theo lẽ thường thì cũng chỉ có mấy học giả trẻ tuổi tham gia, cụ thể thì người ta gọi ngày hôm nay là "lễ tình nhân". Rất đơn giản, các học giả trong ngày này sẽ mang theo chocolate để tặng cho người thương hoặc người thầm thương trộm nhớ. Và bất ngờ chưa cậu chàng Quan Thư Ký nổi tiếng kia cũng có mang theo món ngọt đó hôm nay. Vậy là thành tâm điểm của sự chú ý luôn, vấn đề được đặt ra ở đây là người bí ẩn được lọt vào mắt xanh của Alhaitham là ai? Một người suốt ngày cứ cắm mặt vào sách với chả vở, lúc nào cũng thẳng thằn lại còn chả bao giờ thể hiện cảm xúc, có thể gọi Alhaitham là người cầu tiến trong học thuật còn tình cảm thì mù tịt hoặc nói thẳng là thằng mọt sách khó ưa. Nhưng tạm dẹp chuyện đó qua một bên đi, sự chú ý ngày hôm nay lại phải nhường về cho Kaveh, thiên tài của học phái Kshahrewar. Bàn về Kaveh thì chúng ta có gì, người vừa có tài vừa cái sắc, tính tình vui vẻ dễ nói chuyện, Ôi Archons ơi, toàn là điểm tốt thôi. Thảo nào được cả đống cô tặng chocolate, ăn hết chắc là không ổn cho sức khỏe lắm đâu. Người ghen tị với tiền bối đáng kính này cũng không phải ít nhưng đáng nói là có vài học giả có đầu óc suất sắc đến nổi có thể suy được rằng Kaveh thực ra là người yêu của Alhaitham! Lý do? Làm gì có lý do nào, có khi là vài người nói cho sướng cái mồm thôi. Nhưng người trong cuộc thì sao? Chả sao cả, họ chẳng thèm đính chính cơ tuy là tin đồn sắp tràn ra ngoài Sumeru rồi vì ai mà không biết hai người có tính ngưỡng lẫn lý luận trái ngược nhau, hay cái vụ cãi nhau đến mức hủy cả bài nghiên cứu kia cũng đâu có dễ quên. Hỏi sao ai cũng gọi tin tức này là nhảm nhí với chả ngu ngốc. 
.
.
Kaveh đang mang theo một cái bịch to, rất to, tên này mới ăn đi cướp ở nhà nào à? Không, trong cái bộc là mấy hộp kẹo được tặng đấy, nhưng xui thay người này mờ mịt về tin tức, được ca đống quà mà cái mặt vẫn đơ ra không hiểu tại sao. Nên là tìm tới cái người bạn cùng phòng khó ưa nào đó, tuy là nói chuyện thì toàn móc mỉa nhưng chuyện gì ở Giáo viện với Sumeru đều nắm rõ.

-Ê Alhaitham. Ở Giáo viện có vụ gì mà cả ngày nay nhiều người tặng kẹo cho tôi quá vậy?
-Anh không biết gì à? Cũng đúng anh mới từ sa mạc về mà nhỉ. Thì cả cái Giáo viện loạn hết cả lên rồi, anh là người ở trong tâm bão đấy, Kaveh. 
-Cậu nói nhăng nói cuội gì thế? Bộ tôi được tặng quà thì lạ lắm sao mà mắc vào rắc rối, cậu nói rõ ra xem nào. À... ý cậu là tôi dễ bị lừa quá đúng không? Nên mới nhận quà, nói cho cậu biết là mấy người tặng quà cho tôi toàn là mấy cô nàng ưu tú thôi đấy nhá. Bới nói nhảm và vô thẳng vấn đề giùm.  

-Tôi có nói nhảm hay không thì là tự anh nghĩ thôi. Thì dạo này mấy học giả có trào lưu tặng kẹo cho người yêu hay người mình thích gì đó. Anh được tặng nhiều quà thế thì là nằm trong mớ hỗn độn luôn còn gì, kiểu gì anh cũng sẽ tốn cả tấn thời gian để từ chối hết mấy cô nàng tài giỏi kia thôi. 

-Ai bảo cậu là tôi sẽ từ chối? 

-Vậy anh định đồng ý? Hừm... sao cũng được tùy anh. 

-Ôi chao. cậu Quan Thư Ký đang giận sao? 

-Anh nghĩ tôi có thời gian à? Tôi không quan tâm, anh làm gì mặc kệ anh. 
-Thôi nào, giận thì cứ nói đi. Tôi biết tỏng là Alhaitham đây đang bực lắm. Cứ nói là cậu đang giận đi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về việc đồng ý lời tỏ tình của mấy cô nàng kia.
-Anh vứt cái trò đùa nhạt nhẽo này được rồi đấy, nếu anh thích thì cứ đồng ý không thì thôi. Tôi không có rảnh đến độ ở đây nói với anh về vấn đề này.

-Giận rồi. Cậu mà không nhận thì người yêu của cậu đi thương người khác đấy. 

-Anh! được rồi nếu anh giúp tôi xử lý mấy cái đơn đăng ký này thì tôi sẽ giành thời gian quý báu của mình ra để giận anh.

-Thôi nha, tôi mới từ sa mạc về còn mệt lắm đây. Chí ít thì người yêu tôi phải quan tâm tôi chứ nhỉ?

-Im đi, mà anh định làm gì với đống kẹo đó? đem trả lại à?

-Không. Tôi ăn chứ đâu có điên đâu mà đưa lại.

-Sao cũng được, có bệnh thì đừng bảo tôi chăm anh đấy.

-Cậu ăn chung không? Mà thôi nhìn là biết cậu định nói gì rồi. 

Vậy là cảnh tượng thường ngày của Giáo viên nói riêng và Sumeru nói chung xuất hiện. Cứ hể Kaveh đi công tác về hoặc vô tình gặp Alhaitham là lại chí chóe với nhau. Kết quả thì chắc ai cũng biết, cãi chán rồi thì lơ nhau luôn cho gọn. Quan thư ký thì vẫn duyệt mấy cái đơn đăng ký kia còn tiền bối Kaveh thì bĩu môi rồi liếc người ta một cái, tiện tay bóc một viên kẹo bỏ vào mồm. Kaveh hảo ngọt cực kỳ chẳng mấy chốc là ăn hết đống quà đó rồi, ừ thì cũng định cho người ngồi kế bên một miếng đấy nhưng lỡ rồi. Thời tiết Sumeru thì ai cũng biết rồi nóng bỏ xừ luôn nên là ăn mấy cái món ngọt thì hay dính lên tay lắm. Kaveh đang định đi rửa tay thì trong cái cảm giác tội lỗi thì ló cái khôn.

-Alhaitham. Mở miệng ra đi. 
-Hả? mở miệng ra làm -


Kaveh biết thừa là Alhaitham cũng chẳng mở mồm ra đâu nên tiện tay lúc cậu chàng đang hỏi thì đưa hai ngón tay vào miệng người ta luôn cho nhanh. Không phải Kaveh có ý nghĩ đồi trụy gì đâu chỉ là thằng chả muống cho người yêu của nó biết vị chocolate thôi. Kaveh là người lo đủ thứ, sợ Alhaitham nó không chịu liếm nên Kaveh hơi ấn tay vào lưỡi của Alhaitham một chút. Ai ngờ kết quả là bị Alhaitham cắn muốn đứt tay luôn. Kỳ cục người ta có ý tốt mà phản kháng dữ ghê. 

-Ây da! Đau quá à. Tôi muốn cho cậu nếm vị kẹo thôi mà sao cắn tôi?
-Thấy dơ, đi ra chỗ khác chơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top