Chương 2

Cuối tuần đã đến.

Như mọi lần khác, tôi ăn mặc đơn giản, đeo kính râm đeo khẩu trang, trước khi đội mũ thì vén hết tóc vào trong mũ, biết sao được, màu tóc của tôi khá nổi bật, mà bịt kín mặt rồi thả tóc trông không khác gì kẻ trộm, đến tôi còn phải nghi ngờ bản thân nữa là người khác.

Concert hôm nay diễn ra ở sân vận động nằm trên Con Đường Châu Báu ở trung tâm thành Sumeru. Vì đợi người khác vào hết mới dám đến gần nên tôi đến khá muộn, lúc đứng gần quầy soát vé chỉ thấy gần chục người nữa đang chờ vào. Dù không vào xem vợ được nhưng mua goods thì vẫn phải mua nhé, thế là tôi dạo quanh một vòng, gặp gì mua đó, dù sao tôi cũng không thiếu tiền.

Trong lúc đó, tôi nghe thấy mấy cô gái đứng cuối hàng soát vé nói chuyện. Không thể trách tôi được, mấy cổ nói với âm lượng trung bình nhưng thính lực của tôi lại khá tốt.

"Này, dạo này bà có lướt tin tức không?"

"Thời đại nào rồi mà không lướt, có chuyện gì à?"

"Không hẳn, chẳng qua có một vài tin đồn, mà cũng không phải..."

"Về Haitham á? Ôi dào, anh ấy đi hát mười năm cũng phải có hàng nghìn tin đồn rồi, quan tâm làm gì."

"Nhưng mà không phải mấy chuyện vớ vẩn kiểu hẹn hò với ai hay thái độ với phóng viên đâu, tui nghe nói anh ấy..."

Vợ tôi làm sao cơ? Mấy cô nói to lên xem nào!

Cô gái kia chưa kịp nói gì thì đã soát xong vé và đi vào rồi.

...

Thôi bỏ đi, đúng là vợ tôi em ấy gặp nhiều tin đồn lắm, tôi hồi còn trẻ còn nhiệt huyết đi chửi đám antifan của em ấy, mà mấy năm gần đây tôi lớn tuổi rồi, cũng bận hơn, em ấy cũng nổi tiếng hơn, lượng fan trung thành đông đảo, đã có nhiều người lên tiếng thay em ấy rồi.

Để nói về tin đồn ấy hả, như cô gái vừa rồi nói, đồn vợ tôi hẹn hò cũng nhiều, nhưng vợ tôi dính nhiều nhất là tin đồn thái độ, hay người ta gọi là "phốt thái độ" á. Những lúc tâm tình tốt thì không sao, em ấy không cười nhiều nhưng vẫn sẽ lịch sự với người khác. Nhưng có rất nhiều phóng viên đã chụp lại nhiều khoảnh khắc em ấy làm ngơ tiếng gọi của nhân viên đài trung ương, đang bước đi bỗng dừng lại nhìn chằm chằm nhà báo, nhíu mày ở sân bay... vân vân và mây mây.

Tôi nói này, người tốt tính còn mắc bệnh tâm lý như tôi cũng cãi nhau om sòm với khách hàng nhiều lần. Vợ tôi tính tình vốn đã không tốt, năm xưa quay sang làm ca sĩ đã làm tôi ngỡ ngàng rất lâu, kiên trì được đến nay đã là không dễ dàng gì, thỉnh thoảng bộc lộ bản chất cũng không được sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, bên trong sân vận động đã vang lên tiếng nhạc rồi. Lần này tôi đã thuê sẵn sân thượng của một tòa nhà cao tầng gần đó, nhìn thì đương nhiên là không nhìn thấy gì nhưng nghe rõ hơn chút, cũng không làm mấy anh bảo vệ cảm thấy kì lạ, có mấy lần tôi đứng gần sân đã suýt bị mấy ảnh túm cổ rồi.

Tôi dựa vào lan can, chống cằm nghe em hát. Vợ tôi chủ yếu theo đuổi nhạc ballad nhẹ nhàng, nhạc của mình cũng vậy, nhạc phim cũng thế, mười năm không đổi. Nhiều người nói nhạc của em một màu, dù có xây dựng được chất riêng nhưng không thể đột phá các thể loại khác. Tôi lại thấy chất giọng của em hợp với nhạc ballad đến lạ, rất trầm và ấm, lời bài hát còn dễ dàng làm tôi rung động, bạn nói tôi mù quáng hả, chẳng biết nữa, dù sao em có chửi vào mặt tôi tôi cũng thấy rung động.

Chẳng qua em ấy sẽ không làm vậy.

Bây giờ tôi mới nói cho bạn biết, thực ra tôi và em từng học cùng nhau.

Giáo viện Sumeru là nơi hội tụ tri thức của tất cả các nền văn hóa trên đại lục, bạn có thể tìm thấy kiến thức mình cần ở bất cứ ngóc ngách nào. Các chuyên ngành ở Giáo viện cũng bao quát nhiều lĩnh vực, toàn Sumeru hay thậm chí các nước khác đều có sinh viên theo học ở đây.

Tôi thi vào Giáo viện từ năm mười lăm tuổi. Lúc ấy tôi còn chưa lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm và chút ít dũng khí như hiện tại, bệnh của tôi còn khá nặng, tôi chỉ ước mình tan thành một vũng nước nhỏ vô hại mỗi khi hòa vào biển người. Mẹ Faranak của tôi phải đưa tôi đến Liyue một chuyến, kê một đơn thuốc làm ổn định nhịp tim, giảm cơn buồn nôn và run rẩy, uống mỗi ngày hai lần. Tuy không thể chữa khỏi hẳn, nhưng tôi đã có thể bình tĩnh hơn chút khi tiến vào đám đông.

Nhưng rồi có một ngày, khi tôi nghe tiếng người nói chuyện đến mức không thể cầm được bút vẽ, tôi mới nhận ra mình quên uống thuốc.

Bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi, nỗi sợ hãi gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể khiến tôi thậm chí còn không thể dọn dẹp đồ dùng học tập, chỉ biết gượng dậy lảo đảo đi ra ngoài. Trong khi cánh cửa kia ngày một gần, tôi bỗng va phải một người, loạng choạng suýt ngã. Đối phương đi cùng vài người, bị tôi đụng thì dừng lại, nhìn tôi vài giây, sau đó nheo mắt mà nói.

"Xem tôi gặp phải ai này."

Tôi bụm miệng, vừa rồi suýt nữa nôn lên người người này luôn rồi, tôi nhìn lên, thấy mình đâu có quen người nào có khuôn mặt với tỷ lệ chết như vầy. Tôi vội vàng xin lỗi, mắt thấy tôi sắp đi, tên này còn cản tôi lại, nói mấy câu rất kì cục.

"Tôi còn tưởng cậu là thần thánh phương nào, cậu mắc bệnh à, sao run thế? Hay là cậu đang sợ tôi?"

Nói rồi cười lớn. Tôi thật sự hỏi chấm vô cùng, không cho tôi đi ngay thì tôi sẽ nôn ra đây đó!

Đương lúc lúng túng, một người chen ngang vào giữa chúng tôi. Người ấy đứng một bên không xa không gần, lạnh nhạt nói.

"Mấy người đang làm phiền tôi đọc sách."

Dứt lời, đôi đồng tử khẽ động, người đó quay sang nhìn tôi.

A... đôi mắt đẹp thật đấy.

Giống như một viên hồng bảo thạch rơi xuống giữa thảo nguyên vậy.

Bất tri bất giác, tiếng nhạc đã tắt hẳn rồi. Sumeru đột nhiên yên tĩnh lạ thường, trong sân vận động im ắng đến mức tưởng chừng như chẳng có ai ở trong đó. Tôi nhìn lên sắc trời đen thẳm không sao cũng đang chìm vào khoảng lặng kia, tựa như nghe thấy âm thanh duy nhất từ ngôi sao rực rỡ luôn tỏa sáng bấy lâu nay đang nói lời chia tay với vô vàn màn đêm trong tương lai.

"Sau hôm nay, tôi sẽ kết thúc sự nghiệp ca hát của mình, thông báo chính thức sẽ được công bố ngay trong tối nay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt mười năm. Tạm biệt."

_____

Đã 2 lần được nghe anh Duy kể lần đầu tiên của anh với vợ anh, chờ ngày anh kể "Đây là lần đầu tiên tôi chịch vợ tôi..." 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top