một khoảng tĩnh lặng.


09.11.2023

'Tu me manques.'

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi nghĩ vậy đó. Nắng vàng, trời xanh, gió nhẹ, còn gì tuyệt vời hơn?

Nhưng có vẻ đàn anh Kaveh và đàn anh Alhaitham lại cãi nhau nữa rồi.

Tôi bối rối nhìn người tóc xám đanh mặt bước nhanh ra khỏi thư viện, còn người tóc vàng vẫn đứng yên tại chỗ dậm chân liên hồi, dáng vẻ coi chừng tức tối lắm. Tôi thở dài, hai người này lúc nào cũng vậy hết. Một ngày có 24 tiếng thì hai người đó sẽ dành một nửa thời gian trong ngày để tranh luận với đối phương, nửa còn lại hẳn là sẽ vùi đầu vào các dự án mà thầy cô giao cho. Tuy vậy...

Tôi nhìn theo bóng lưng đang rời đi, thầm than trong lòng rồi lại gần hỏi chuyện đàn anh Kaveh.

"Đàn anh, có chuyện gì vậy? Hai người lại cãi nhau à?”

Kaveh nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ: “Tên khốn đó có hôm nào là không kiếm chuyện với tôi đâu? Hừ! Chẳng biết cậu ta có trái tim không nữa.”

Hẳn là hai người họ lại có bất đồng về quan điểm riêng rồi, tôi nghĩ. Vốn dĩ đàn anh Alhaitham thường lý trí hơn rất nhiều, còn anh Kaveh thì sống coi trọng tình cảm hơn, nên thành ra hai người này động tí là có xích mích. Đàn anh Kaveh lúc nào cũng chê người kia là “đồ máu lạnh”, mà người đó chẳng thèm quan tâm luôn! Chà…

Tôi im lặng nghe đàn anh Kaveh vẫn còn thao thao bất tuyệt về người nọ, bỗng chốc não tôi chẳng nghe lời mà khiến dòng hồi tưởng đưa tôi nhớ về một buổi chiều rất lâu về trước. Cũng ngay ở đây, nhưng khác với hôm nay là khi ấy trời mưa tầm tã, mưa trắng xóa nhìn chẳng thấy đường.

Hồi đó tôi mới chân ướt chân ráo bước vào đại học, nhìn cái gì cũng thấy bỡ ngỡ. May mắn là tôi gặp được đàn anh Kaveh, người mà lúc nào cũng nhiệt tình chỉ bảo tôi từng li từng tý một. Anh tỏa sáng như mặt trời vậy, lúc đó tôi đã nghĩ như thế. Và bên cạnh mặt trời ấy có một mặt trăng. Khác với Kaveh, đàn anh Alhaitham như một thanh kiếm bạc vậy. Nói sao nhỉ... Khó tả lắm. Nhưng tôi chắc chắn sau khi tận mắt nhìn thấy ánh mắt của anh ấy, bạn sẽ hiểu thôi. Lúc đó tôi hâm mộ hai người lắm, ngầu mà. Vậy nên cứ khi có cơ hội, tôi sẽ kiếm cớ để lại gần nói chuyện với họ.

Hôm đó là một ngày mưa.

Alhaitham là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tôi nghĩ vậy. Anh ấy luôn tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng với mọi thứ, nhưng thực chất anh ấy để ý những điều nhỏ nhặt hơn bất kì ai.

Vào ngày hôm ấy, chính mắt tôi đã tận mắt chứng kiến đàn anh Kaveh to tiếng với một người nào đó (ừm, là người đó đó) trong điện thoại, lại còn là đứng giữa sân trường mà cãi nhau. Lúc ấy, tôi định bụng sẽ đưa ảnh cái ô mà tôi đang định dùng nhưng chưa kịp bật ra. Thế mà chỉ vài giây sau, tôi đã thấy đàn anh Kaveh chạy một mạch ra cổng trường rồi. Tôi nghĩ bụng, kiểu gì mai ảnh cũng hắt hơi sổ mũi cho coi.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị ra về với chiếc ô của mình, thì đàn anh Alhaitham xuất hiện trong tầm mắt tôi. Nom ảnh có vẻ khang khác. Ảnh mặc đúng một cái áo sơ mi mỏng tang, trên tay là áo khoác đồng phục ướt sũng và một cái ô, còn tay kia vẫn đang cầm điện thoại. Anh cúi đầu nên tôi cũng chẳng nhìn rõ nét mặt anh, chỉ biết sau khi nhìn vào điện thoại hồi lâu, anh vẫn quyết định bung chiếc ô trên tay và rảo bước ra về.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vào hôm đó. Tôi tự hỏi, tại sao những người quan tâm đến nhau lại phải buông lời cay độc như vậy? Không phải chỉ cần nói ra những gì mình nghĩ thì sẽ dễ dàng hơn hay sao?

Hôm đó là một ngày âm u.

Năm tôi lên năm hai đại học, thì đàn anh Kaveh đã ra trường. May quá, còn đàn anh Alhaitham vẫn chưa tốt nghiệp! Đó là tôi vui mừng vu vơ thôi, chứ thực ra với điểm số hoàn hảo của đàn anh Alhaitham thì ảnh hoàn toàn có khả năng tốt nghiệp ngay bây giờ. Ảnh không muốn thôi…

Lần đó tôi lân la đến hỏi chuyện anh ấy, hỏi rằng sao anh không thi tốt nghiệp? Ảnh trả lời, vì anh muốn. Chỉ vậy thôi. Kiệm lời thật đó.

"Vì anh muốn, chỉ có vậy thôi."

Rất lâu về sau, thật lâu sau đó, tôi mới biết anh lựa chọn ở lại để tiếp tục chăm sóc cây xương rồng sau vườn.

Trường tôi có một khu vườn nhỏ đằng sau, chủ yếu là để phục vụ cho khoa Sinh vật học. Anh Alhaitham có một chậu cây xương rồng bé xíu ở đó. Tôi nghe các đàn chị cùng khoa kể lại là cây xương rồng đó vốn thuộc về anh Kaveh cơ, nhưng do một lần họ cãi nhau trong lúc chăm sóc nó, anh Kaveh đã tự tay đập vỡ chậu hoa và xoay người bỏ đi, để lại đàn anh Alhaitham lẳng lặng đứng nhìn theo với cây xương rồng chỏng chơ dưới đất.

Đêm hôm đó, trời phủ đầy những đám mây xám xịt.

Tôi còn nghe nói, sau đó anh cũng chẳng vứt cây xương rồng tội nghiệp ấy đi, chỉ lặng lẽ nâng nó lên và trồng lại nó vào một chậu cây mới. Từ lần cãi nhau đó, đàn anh Kaveh không quay trở lại khu vườn thêm một lần nào nữa, nên anh đâu biết được, đàn anh Alhaitham ngày nào cũng tới tưới nước và nhìn nó thật lâu, cho dù nó chẳng cần nước hay sự quan tâm thì vẫn có thể sống được.

À, hôm đó cũng là một ngày gió nhẹ.

Đó là ngày mà đàn anh Alhaitham tốt nghiệp. Và năm sau là đến lượt tôi (dù chẳng ai quan tâm). Tay cầm bó hoa hướng dương, thân mặc suit chỉnh tề, tôi bước đến trước mặt người mà tôi đã thần tượng suốt bấy lâu. Tôi cúi đầu chào anh, và trao cho anh bó hoa mà tôi đã cất công cắt tỉa suốt cả tiếng đồng hồ. Tôi thấy anh cười.
Anh nói cảm ơn. Anh nhận lấy bó hoa, gió thổi nhẹ. Mái tóc xám khẽ lay động, và tôi như chìm vào trong nụ cười, ánh mắt ấy.

"Cảm ơn."

Hôm đó đàn anh Kaveh là người duy nhất không đến tặng hoa cho anh.

Đàn anh Cyno, Tighnari và bạn học Collei đều đến chung vui với anh ấy. Đó là chưa kể chị Nilou, Candace và Dehya cũng gửi thiệp chúc mừng kèm theo một túi quà đầy ắp.
Vậy thì, đàn anh Kaveh đâu? Sao anh ấy không tặng hoa? Sao anh ấy không gửi thiệp? Sao anh ấy không tặng quà?

Sao anh ấy lại không đến?

Dường như gió thổi mạnh hơn, và anh nhẹ nhàng nói:

"Anh ấy không cần đến. Tôi hiểu mà."

Có những lúc, thấu hiểu khó khăn tới nhường nào.

Sau khi tốt nghiệp, việc đầu tiên tôi làm là tìm đàn anh Alhaitham. Vì tôi không biết số của anh, tôi đành nhờ tới một người đáng tin cậy khác - đàn anh Tighnari. Ảnh cho tôi số ngay lập tức, còn bảo tôi hỏi thăm đàn anh Alhaitham giúp anh. Tôi vội vàng đồng ý, rồi lại vội vàng lưu dãy số kia vào danh bạ. Cũng không thể trách tôi hấp tấp, đi mà trách cây xương rồng vô chủ suốt 1 năm ấy. Hầy.
Ngay khi anh bắt máy, miệng tôi liền bắn liên thanh như súng lên nòng. Chắc ảnh bất ngờ lắm, nhưng mà tôi còn bất ngờ hơn khi biết anh vẫn nhớ tôi. Anh nói anh có ấn tượng về tôi vì hôm ấy tôi đã tặng anh hoa hướng dương. Tôi ngẩn người một lúc, rồi cười xòa.

Tôi vẫn luôn biết.
Thế nên, tôi có trong tay chậu xương rồng (ừm, là nó).

Bạn chưa hiểu sao? Đàn anh Kaveh thích hoa hướng dương.

Và đàn anh Alhaitham thích anh ấy.

Tôi chỉ mong, sau khi cây xương rồng trở về với chủ nhân thật sự của nó, sẽ có những điều kì diệu, đầy hy vọng và hạnh phúc xảy đến.

Khoảng lặng rồi sẽ sớm được thay thế bởi sự thấu hiểu mà thôi, tôi mong là vậy.

fin.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top