One and only
Đó là đất nước tươi đẹp, Amarante, xanh biếc và đầy sắc hoa. Nơi tình yêu nảy nở, nơi người ta quên đi khói súng và chiến tranh, nơi ma thuật dùng để tạo ra những phép màu thật sự.
Dưới sự bảo vệ của Mộc thần, một đất nước thật bình an.
Alhaitham chạm tay lên mặt giấy, mơn man câu thơ cũ kỹ trong cuốn sách, sự mệt mỏi treo lên đầu tim anh, nặng trĩu.
Mái tóc xám được gió luồn quá, thổi tung lên, tán loạn như tâm trí chủ nhân của nó. Alhaitham tự hỏi, bản thân đang lo lắng vì cái gì, đang băn khoăn điều gì...
Dẫu sao tất cả đều đã được sắp đặt, như một điều tất yếu phải xảy ra.
-
"Mộc thần đại nhân, ngài cần những thứ này để làm gì ạ?"
"Ta có một vị khách."
Aihaitham xách hai thùng rượu lớn mà chẳng thèm chớp mắt, hiếm có một vị thần tự nhiên nào mà khoẻ mạnh được như anh ta lắm. Không dùng đến thần lực, người ta vẫn e ngại sức mạnh của anh.
"À, ra là để tiếp đãi sứ giả."
Gã buôn rượu vừa dứt lời, sứ giả trong miệng gã cũng đến nơi. Người ta gọi hắn là sứ giả của những loài hoa, với tóc vàng và trang sức lộng lẫy, trí thông minh cùng tình yêu vẻ đẹp vô cùng tận. Ít ai có thể xinh đẹp bằng hắn và cũng ít vị thần nào lại khoa trương tới nhường này. Ví dụ hiện tại, sứ giả xuất hiện, tựa như ánh mặt trời giá lâm, cực kì hào nhoáng.
Alhaitham rũ mi, liếc nhìn hắn rồi lại quay đi. Hiển nhiên không hề có chút ý tứ chào đón nào. Nhân danh những loài hoa rực rỡ nhất của đất mẹ, Kaveh bực rồi đấy. Hắn cười cười, lướt chân trên gió, đỏng đảnh lắc mình tới trước mặt Alhaitham.
"Không ngờ cuối cùng tôi vẫn phải gặp lại anh." Hắn kiêu ngạo hất cằm. "Nhưng lần này là do Amarante mời tôi đến, vì vậy tôi là khách quý, tốt nhất anh đừng chọc giận tôi."
Sắc mặt Alhaitham chẳng thay đổi gì nhiều, dường như anh đã đoán trước những gì Kaveh sẽ nói. Cũng phải thôi, họ cũng đã biết nhau đủ lâu để hiểu đối phương sẽ làm gì.
"Sứ giả của hoa vĩ đại đến từ Bắc Ngạn giàu có, thật may mắn cho chúng tôi khi được tiếp đãi một vị khách cao quý như vậy." Giọng anh đều đều. "Và sẽ càng may mắn hơn, nếu chúng ta thanh toán nốt chỗ tiền nợ của ngài."
"A-Anh đừng có nhắc đến nó nữa, người giàu như anh giúp người gặp khó khăn sao phải so đo vậy chứ? Cũng đã ba mươi năm rồi còn gì?!"
"Thời gian không phải là cái cớ để quên đi những thứ mình cần trả lại đâu."
"Lần này tôi đang làm việc lớn cho Vương Quốc của anh, sao anh cứ thích làm khó tôi ấy nhỉ!"
Kaveh tức giận khoanh tay, có lẽ hắn đã mong đợi điều gì đó khác từ thái độ của người bạn cùng nhà cũ này, à không, sao có thể coi là bạn được chứ?
"Như vậy đã là làm khó rồi sao?" Alhaitham đổi lại về cách nói chuyện bình thường. "Xem ra Kaveh đại nhân của chúng ta đúng là có tài đấy."
"Anh đừng có mà kháy tôi!"
Gã buôn rượu nhìn hai vị thần đang cãi nhau chí chóe, cũng chỉ bất lực đứng cười. Cho đến tận khi Alhaitham điềm tĩnh bước tới trả tiền, mặc kệ Kaveh đang đòi công bằng đằng sau lưng, thì giao dịch mới hoàn thành và gã có thể trở về.
Lúc về gã còn nghĩ, mối quan hệ giữa hai vị thần này có vẻ không tệ như những gì người ta phỏng đoán.
-
Kaveh được thuê để xây dựng một công trình cho Amarante. Dù là một vị thần, nhưng không như những vị thần chân chính, hắn là một á thần. Ngoại trừ thần lực và tuổi thọ, hắn không có quyền lực hay "sự tín ngưỡng". Có điều như vậy lại càng hợp với tính cách tự do và có phần hơi vô trách nghiệm của hắn.
Kaveh do đó thường xuyên đi khắp nơi, tìm chỗ du ngoạn, khám phá cái mới, cái đẹp và tham gia xây dựng những công trình bản thân hắn cho là những tuyệt tác.
Quay trở lại, Amarante yêu cầu những kiến trúc sư xây dựng một ngôi đền thật lớn cho Mộc thần của họ, hay chính là Alhaitham. Nghe thật kì lạ, ngay khi nhận được bức thư mời Kaveh đã nghĩ thế. Alhaitham đã làm thần của vùng đất này năm trăm năm rồi, sự tôn kính và yêu mến của thần dân nơi đây với anh ta không thể dùng lời để diễn tả. Nhưng thay vì xây một ngôi đền, đa phần họ thường đem đến những món quà đặt dưới chân cây sinh mệnh, nơi thần của họ sinh sống.
Giờ lại đột nhiên muốn xây một ngôi đền, hơn nữa còn là một công trình không hề nhỏ, thật làm người ta băn khoăn. Nhưng đối với sự thay đổi trong suy nghĩ của thần dân Amarante, Kaveh cũng chỉ hơi tò mò mà thôi. Thứ hắn để ý nhất là ngôi đền mang đậm màu sắc và phong cách của Aihaitham này.
Trái ngược với những gì Kaveh theo đuổi, nhưng vẫn quá đỗi xinh đẹp.
-
"Cho tôi mượn nó." Kaveh chỉ vào viên ngọc lục bảo trong phòng Alhaitham. "À không, anh có thể cho tôi luôn cũng được."
"Đấy là cách để cậu xin đồ chủ nhà đấy hả?" Alhaitham đặt tách trà xuống, dưới ánh nắng nhẹ anh ta lật trang sách, chẳng thèm chú ý đến Kaveh đang soi mói thứ gì trong căn nhà của mình.
"Đằng nào anh cũng không dùng nó mà." Hắn lầm bầm. "Hơn nữa thứ này còn chẳng giống với gu thẩm mỹ nghèo nàn của anh."
"Cảm ơn vì đã khen. Tôi cũng nghĩ mình không cần phải tỏ ra bản thân chẳng khác gì một con công đực." Alhaitham lại lật một trang sách. "Quá diêm dúa."
Kaveh đặt viên ngọc xuống, hai người lại bắt đầu một màn đấu khẩu, ngày nào cũng như ngày nào, chẳng biết mỏi là gì. Cho đến tận khi mặt trời bắt đầu chói chang, Kaveh phải đi ra ngoài, trận chiến mới ngừng lại. Trước khi ra đến cửa hắn nghe anh nói: "Cứ lấy nó đi."
-
Bức tượng.
Kaveh ngẩn người khi nghe đến nó, một bức tượng Mộc thần ở ngay chính giữa đại sảnh, và hắn, đã nhận làm nó. Chỉ mình hắn, chỉ được mình hắn.
Hắn không cần tìm Alhaitham để đo hay phác mẫu, hắn chỉ cần một nơi để yên tĩnh rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Đôi mắt, mái tóc của đối phương luôn toát lên nét nghiêm túc và khó ưa. Một cánh tay rắn chắc, một thân hình khỏe khoắn, chiếc gáy trắng cho đến từng ngón tay. Hắn tỉ mỉ, tỉ mỉ khắc lên Alhaitham trong trí nhớ của mình. Có quá nhiều thứ, hắn nhớ về anh. Hắn còn đắc ý nghĩ, chắc hẳn khi thấy cảnh này đối phương sẽ bất ngờ lắm.
Trong lúc điêu khắc đôi khi hắn sẽ nghĩ, hắn nên tạo thêm vài thứ khiến Alhaitham trở nên nổi bật không? Một chiếc lông vũ, những chiếc vòng cổ, đá quý hoặc trang phục hoa lệ. Không phải sẽ tốt hơn khi một tượng thần toát lên được vẻ oai nghiêm và cao quý sao? Như vậy mới là vẻ đẹp đích thực, nhất là đối với tác phẩm thuộc về hắn.
Hắn cứ nghĩ, nghĩ mãi, cho đến khi bức tượng hoàn thành. Cuối cùng, hắn chẳng thêm chi tiết nào cả. Bức tượng vẫn là một Mộc thần trong quá khứ và hiện tại của Amarante, là một Alhaitham chẳng khác gì một Alhaitham chân chính. Nhưng chết tiệt, nó đẹp hơn bất cứ bông hoa và thiết kế rực rỡ nào hắn từng vẽ qua.
-
"Tiến độ đến đâu rồi?" Alhaitham hỏi, dạo này cách nói chuyện của anh có vẻ mềm mại đi nhiều.
"Sắp xong rồi, yên tâm đi, tôi sắp ra khỏi đây và không làm phiền anh nữa đâu!"
Kaveh gặm chiếc bánh, có chút bực bội vì vừa cãi nhau với Alhaitham về lí luận liên quan tới chủ nghĩa Siren ban sáng.
"Cậu cũng biết cậu làm phiền tôi sao?" Alhaitham quay lưng với Kaveh, cài lại cuốn sách lên giá. "Hoá ra vẫn còn thức thời lắm."
"Anh thôi đi nhé!"
Kaveh đang định bật lại thì một tờ giấy cũ ở trên chiếc ghế đối diện thu hút sự chú ý của hắn. Nó có vẻ là bản thiết kế ban đầu của ngôi đền.
"Này, Alhaitham." Kaveh nghi ngờ ngẩng đầu. "Sao Amarante lại bắt tay xây dựng ngôi đền này vậy?"
"Ai biết được chứ, đó là mong ước của dân chúng, tôi cảm thấy không cần tốn kém nhưng họ lại muốn làm vậy." Alhaitham thoáng nở một nụ cười nhạt. "Đằng nào tôi cũng đâu đến với họ thông qua đó."
"Đúng đấy, anh đóng đô luôn ở dưới cái tán sinh mệnh này rồi còn đâu. Xây thêm ngôi đền không phải rất kì à? Dù nó tăng thần lực cho anh nhưng mà..."
"Ít nhất cũng coi như có thêm nơi dự phòng để trở về. Tôi cũng không muốn trở thành một vị thần vô gia cư, phải sống nhờ nhà người khác."
"A-Anh! Anh đừng có mà quá đáng!"
Alhaitham nhìn lướt qua dáng vẻ nổi khùng của Kaveh, không hiểu sao lại có chút yên lòng.
-
"Cuối cùng thì anh cũng chịu lết cái xác ra khỏi nhà rồi." Kaveh bĩu môi. "Anh không có bộ trang phục nào nổi bật hơn hả? Nay là lễ hội đấy."
"Không cần thiết."
Lễ hội tại Amarante năm năm tổ chức một lần, đồng thời Mộc thần cũng sẽ rời khỏi cây thần, đi chúc phúc cho con dân. Kaveh, như một vị khách quý của Vương Quốc, cũng được mời đến.
Hai người rời khỏi nhà, đi khỏi đảo cây sinh mệnh. Chẳng biết vì sao lúc nhìn theo bóng lưng của Alhaitham, Kaveh cảm giác anh đang xuyên qua 'ngôi nhà' của mình nhìn về một thứ gì đó. Sự tĩnh lặng lúc ấy đáng sợ tới mức đủ để chặn ngang họng hắn, khiến hắn không thể phát ra lời nào nữa.
Đến tận lúc, Aihaitham bước lên đài cao. Hoa được cài trên đầu anh ta, trước dòng sông mà Amarante gọi là suối nguồn sinh mệnh, viết lên những chú ngữ chúc phúc chảy theo dòng nước. Khi những thần dân chắp tay của họ, miệng liên tục lẩm bẩm thứ ngôn ngữ hắn không hiểu. Chính sự thành kính, nghiêm trang ấy lại khiến hắn thấy lo lắng một cách bất thường.
Và, trong một thoáng, Mộc thần chạm tay vào dòng nước. Sứ giả thấy, thấy rất rõ, bàn tay anh mờ đi.
Tựa như, sắp biến mất khỏi thế gian này vậy.
-
Kaveh không muốn về, hắn sợ điều gì đó. Và hắn, muốn tìm kiếm điều gì đó. Cảm xúc mâu thuẫn đập vào nhau, ngay cản hắn biết được điều trái tim mình thực sự muốn.
Không biết xui xẻo hay may mắn hắn bắt gặp một bà lão. Gương mặt nhăn nheo và cái lưng còng, có điều ngay khi thấy bà hắn đã nghĩ đây hẳn không phải một người tầm thường, vì đôi mắt bà lão vẫn sáng lắm.
"Này chàng trai."
Chàng trai, hơn 250 tuổi, Kaveh vẫn đáp lại như một phép lịch sự. Hoặc hắn đang mong nghe thấy một câu chuyện khác để che lấp những suy đoán của mình. Hoặc để nghe thấy đáp án hắn mong muốn.
"Cậu có tin vào sự bảo hộ của thần linh không?"
"Không phải vị thần nào cũng đáng tin." Kaveh khoanh tay, hắn vừa nhướng mày vừa lựa lời để đáp bà ta. "Nhưng ít nhất vị thần nơi này thì có."
Không phải Kaveh muốn khen tên Mộc thần mặt mày khó ưa đấy, nhưng phải thừa nhận anh ta đã làm quá tốt chức trách của mình. Tất nhiên thi thoảng cũng lạm quyền bắt nạt hắn nữa, hừ.
"Đúng vậy." Bà lão cười. "Thật đáng tiếc khi phải tạm biệt một vị thần như thế. Nhưng đã đến lúc ngài phải nghỉ ngơi rồi."
"Hả? Hắn về hưu ấy hả?" Kaveh bật ngay ra những lời ấy với giọng bông đùa, hoặc, hắn đang viện cớ.
"Thôi nào nhóc, ta tưởng người trẻ như cậu đều đến tham gia lễ chúc phúc?"
"Liên quan gì tới chuyện đó? Không phải cứ năm năm Mộc thần lại chúc phúc tới cho thần dân một lần sao?"
"Không, lần này khác biệt đấy. Lần này, là chúng ta gửi lời chúc phúc đến những ngày cuối cùng của thần." Bã lão nhấc gậy, chuẩn bị rời đi. "Tiễn một cây cổ thụ trở về suối nguồn của nó, để chào đón một mầm xanh mới. Năm trăm năm một lần, thần lại đến với vương quốc của hoa bất tử. Câu chuyện cổ tích ấy, không phải chỉ là một câu chuyện đâu, chàng trai ngoại quốc."
Kaveh ngẩn người, mồm miệng lanh lẹ của hắn không dùng được nữa, trong những suy nghĩ rối bời hắn vội quay đầu, nhưng bóng dáng của bà lão hắn định chất vấn đã biến mất từ lúc nào.
Để lại hắn giữa con phố rải đầy hoa, giống như nước mắt tiễn đưa của người dân.
–
Alhaitham đặt tay lên cuốn sách, những vần thơ thuật lại câu chuyện cổ tích đã lưu truyền suốt cả ngàn năm. Vần thơ mềm mại, dịu dàng nhưng thiêng liêng. Chiếc lá thần cuối cùng của cây sinh mệnh đã rơi xuống, cũng là thời khắc để thay lá mới.
"Mộc thần đại nhân."
Lão pháp sư già nghiêng chiếc mũ nhọn của mình, cúi người với vị thần đáng kính.
"Tại sao ngài lại không nói chuyện này với sứ giả của hoa?"
"Ta không muốn cậu ta làm phiền buổi lễ."
"Tôi tưởng hai người là bạn? Sứ giả sẽ rất buồn nếu ngài không nói cho ngài ấy biết chuyện ấy."
"Cậu ấy không phải bạn ta." Chỉ là một tên Á thần phiền phức mà thôi.
Alhaitham đeo lên đầu những sợi dây đan bởi đá quý và hoa. Thật đáng tiếc, khoảnh khắc anh hoà chung với những thứ hoa lệ, lấp lánh mà Kaveh luôn hướng đến. Người đó lại không thể chứng kiến.
Nhưng có lẽ, vậy cũng tốt.
Aihaitham bước chân lên bục, dưới cây sinh mệnh, sẵn sàng chào đón lễ hợp thể.
"Mộc thần."
"Ừm?"
"Cảm ơn ngài vì năm trăm năm qua."
"Đó là trách nhiệm của ta."
-
Lúc Kaveh đến, hắn kịp nhìn thấy người đó lần cuối. Nhưng cánh tay, đôi chân, mái tóc, đôi mắt, toàn bộ, đều chẳng còn rõ ràng. Loáng thoáng như một giấc mộng, mờ mịt như một tầng sương. Aihaitham rất lộng lẫy, cái dáng vẻ hắn định điêu khắc lên bức tượng, nhưng lần này hắn tưởng tượng ra rồi.
Chỉ là không còn cơ hội nữa.
-
"Vậy, nói xem tại sao ta phải cho hắn ở chung nhà?"
"Nhà anh cũng rộng thế giúp đỡ người gặp khó khăn chút không được sao?"
"Lần đầu ta thấy ai muốn nhờ vả mà thái độ như cậu đấy."
"Anh cho tôi cái chìa khóa đi được không?"
"Rõ ràng học thuyết của Samal đã đúng, hoa bất tử được sinh ra từ nguyên tố."
"Anh tốt nhất nên vứt cái quyển sách cũ kỹ với đống lý luận vớ vẩn đấy đi, hoa bất tử rõ ràng là sinh ra từ đá năng lượng?"
"Rốt cuộc thì cậu định uống bao nhiêu nữa?"
"Anh nói kiểu gì thế, tôi tưởng anh mua về để làm hoà với tôi?"
"Biến ra khỏi nhà tôi."
"S-Sao anh cứ phải dọa tôi thế, đuối lý rồi ấy gì?!"
"Chỉ có lúc không nói gì cậu ta mới dễ thương hơn một chút."
"Lúc anh ta cười lên trông cũng đẹp đấy chứ."
"Có cần phải làm quá thế không?"
"Sao trên đời lại có vẻ mặt khó ưa như anh nhỉ?"
"Mong ta sẽ không gặp lại."
"Tôi phải nói câu đó với anh mới đúng!"
.
"Đi cẩn thận."
.
"Tạm biệt."
.
Gió của Amarante mang mùi hương của hoa bất tử, ngòn ngọt mà êm ái. Ngôi đền đã hoàn thành ba ngày trước, nằm ngay giữa thủ đô, lớn hơn cả cung điện. Những vách tường đan xen xanh trắng, những dây leo ở khắp mọi nơi. Hoa và nước, mỗi nơi đều thơ mộng như một bức tranh.
Kaveh nhìn những đoá hoa được rải xung quanh bức tượng chính tay mình điêu khắc. Không còn chút cảm giác đắc ý nào. Hắn đặt một bông hoa lên trên viên ngọc được gắn kèm tên của vị thần.
"Alhaitham, anh là một tên ngốc." Hắn lẩm bẩm. "Vừa ngốc vừa xấu tính, mặt thì khó ưa."
"Nhưng, tôi chưa từng muốn nói câu tạm biệt."
Bữa tiệc nào rồi cũng có ngày phải tàn. Đáng tiếc, bữa tiệc của hai vị thần nào đó thậm chí còn chưa được bắt đầu.
Kaveh rời khỏi ngôi đền, à không là lăng mộ của Mộc thần.
-
"Thật kì lạ."
"Cái gì lạ cơ?"
Lão pháp sư chỉ vào cây sinh mệnh cùng những đóa hoa ngát hương xen kẽ bên tán lá.
"Ngài Alhaitham trở lại với cây sinh mệnh. Nhưng lạ thay, cây sinh mệnh lại thay đổi."
"Cây sinh mệnh đại diện cho linh hồn, ý thức và sự sống của Amarante, của các Mộc thần. Nên đáng ra chẳng bao giờ đơm hoa, kết trái."
"Kỳ lạ vậy sao?" Kaveh nhếch khóe miệng. "Có lẽ do sứ giả đang đứng cạnh nó đấy."
Lão pháp sư im lặng một lúc rồi bật cười: "Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Linh hồn của Mộc thần có vẻ đã vì sứ giả mà cam lòng tạo nên tiền lệ rồi."
"Quả nhiên là sứ giả của các loài hoa."
Kaveh mỉm cười, hàng mi dài và gương mặt xinh đẹp của hắn lại lộ ra nét buồn man mác.
Hắn ước, mình là người đã đem tặng những bông hoa ấy. Chứ không phải đợi lời thật lòng muộn màng từ tên ngốc kia.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top