Chapter 2: Quan thư kí ngủ quên
Sáng hôm đó Kaveh ngủ dậy sớm, không, cái này phải gọi là rất sớm. Khoảng 1 giờ rưỡi gì đó.
Anh cảm thấy mình không thể tiếp tục chợp mắt, mà trong họng lại dâng lên cảm giác khát khô. Vì vậy Kaveh xuống bếp tìm chút đồ uống. Khi quay lại với ly nước lọc trên tay, ánh đèn phát ra từ phòng Alhaitham làm anh tò mò.
"Quào, cậu ta chăm chỉ nhỉ?"
Alhaitham đang ngủ, có lẽ là vì mệt quá nên gục trên bàn lúc nào không hay. Nhìn dáng vẻ này Kaveh lại thấy có chút đồng cảm. Anh biết cảm giác mệt đến mức ngủ quên này, rõ hơn ai hết.
Trông Alhaitham ngoan hơn lúc cậu ta tỉnh táo nhiều, suốt ngày cọc cằn rồi bắt bẻ.
"Thôi kệ đi"
Kaveh muốn về phòng, nhưng khi đi được vài bước anh khựng lại.
"Chờ đã, cậu ta là người giúp mình. Bây giờ ngủ quên như thế rồi có bị muỗi thiêu không?"
Nhưng trong phòng còn có hương muỗi, mùi thơm ngay lập tức chấn tỉnh Kaveh.
Anh nghĩ là không sao, lại định đi tiếp.
"Khoan.! ngủ như vậy rất đau cổ, sáng mai thức dậy hẳn là sẽ khó chịu..."
Nhưng Alhaitham khỏe như trâu, chút đau vai cổ cỏn con này cũng dễ xử lý.
Kaveh lại đi tiếp.
"Từ từ.! Nếu như mình để cậu ta ngủ như vậy, thì sẽ cắn rứt lương tâm. Mình là một người tốt mà."
Vậy rốt cuộc là giúp hay không đây?
"Ais chết tiệt. Giúp thì cứ giúp đại thôi, mệt quá không nghĩ nữa!"
Thế là Kaveh đã quyết định đi vào, chỉnh lại tư thế ngủ cho Alhaitham.
Cậu ta nhẹ nhỉ?
Thật không ngờ một người nhìn vẻ ngoài trông khá khỏe mạnh, lực lưỡng lại có cân nặng nhẹ hơn cả Kaveh tưởng tượng. Thực tế là anh cũng không chắc, nhưng khi đỡ cậu ta từ trên bàn xuống giường Kaveh lại không tốn sức mấy. Đúng là kì lạ.
"Mà tại sao hôm qua cậu ta lại nổi giận? Chẳng phải mình chỉ nhờ cậu ta mua hộ đồ thôi sao?"
Tính cách thất thường. Lúc giận, lúc lại bày ra bộ mặt như muốn xiên người ta.
Kaveh có chút chán. Anh ngồi cạnh mép giường, mắt không tự chủ di chuyển xuống dưới rồi đặt tầm nhìn lên cậu quan thư kí kia.
Đúng là im lặng thì tốt hơn, Alhaitham cũng thuộc dạng đẹp trai chứ bộ. Lại còn tính lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp...èo...có mà cả đống mấy cô học giả trong giáo viện đổ cậu ta rồi. Nghĩ tới đây Kaveh nổi máu ghen tị, tại sao mình cũng đẹp trai, cũng học giỏi vậy mà lại không có mống nào theo đuổi? Hay vấn đề là tại Alhaitham giàu?
Cũng có thể..
Ánh trăng chiếu rọi như ngọn đèn dầu mập mờ giữa không trung. Mặt trăng tròn trĩnh như chiếc mâm bạc phảng phất hình ảnh một cái cây nào đó. Hoặc một vật thể vô định hình. Ánh sáng lam bạc của nó chiếu rọi qua khung cửa sổ nhà trọ. Alhaitham như được bọc trong một lớp giấy lấp lánh ánh bạch kim và Kaveh cũng vậy.
Mắt Kaveh như chợt lóe lên, đang muốn nói gì đó.
Hình như anh cảm thấy Alhaitham có chút sức hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top