Chapter 18: Yêu là gì?

Quần quật cả buổi sáng, tới tận một giờ chiều Alhaitham mới thực sự được nghỉ. Cậu phải đi lòng vòng rồi nói chuyện với đủ người. Quan thư kí thôi mà giờ lại giống y như tiếp viên cho giáo viện vậy.

"Haitham, em thấy sao? Dự án hợp tác giữa các nền giáo dục khác nhau này cũng không quá tệ nhỉ?"

"Ừm đúng vậy, tôi thấy đây là một cơ hội để mở mang tầm hiểu biết. Mặc dù nói trí tuệ Sumeru là một thứ độc nhất, nhưng thời thế rồi cũng sẽ có sự thay đổi. Phải giao lưu nhiều mới hiểu được môi trường xung quanh đã phát triển đến mức nào." 

"Em.. Trưa nay em tính ở lại giáo viện không?" - Rister ngồi xuống bên ghế đá cạnh Alhaitham.

"Chắc là không, tôi còn phải về nhà nữa."

"Nhớ nhà quá nhỉ? Mà thôi đừng về nhà một mình, cũng có ai đâu. Hay lát nữa đi ăn với anh, cũng lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau. Anh dẫn em đi ăn món lẩu nấm, thử xem có hợp với em không?" - Rister vui vẻ gợi ý cho Alhaitham.

Nhưng mà anh không biết rằng bây giờ Alhaitham chẳng muốn đi đâu cả. Cậu chỉ muốn lập tức về nhà thôi.

"Rister, anh đi du học lâu như vậy rồi nên một số chuyện cũng không biết được đâu. Có thể những thứ anh mặc định là đúng trước kia bây giờ đã thành sai rồi đấy. Như là việc tôi sống một mình..."

Rister khựng người "Em... đang sống chung với ai sao?"

Alhaitham nhìn thẳng vào mắt Rister một lúc lâu. Sau đó cậu phì cười "Sống cùng thú cưng, sao anh bày ra biểu cảm kì lạ vậy?"

"Điều này thật khó tin đấy, trước giờ em vẫn luôn ưa sống một mình.."

"Không có gì là không thể thay đổi, bao gồm tính cách và sở thích của con người." 

"Anh nghi ngờ rằng em đang yêu, thật luôn... Alhaitham mà anh biết có thể nói chuyện một cách tình cảm như vậy sao?" - Rister chỉ đoán lung tung, vì Alhaitham mà anh biết sẽ không bao giờ có khái niệm tình cảm lứa đôi. Đó cũng chính là rào cản lớn nhất khiến anh ngại việc thổ lộ. Không muốn đánh mất mối quan hệ với cậu hậu bối này.

Nhưng mà đây chẳng còn là Alhaitham mà anh biết nữa rồi..

"Khụ khụ.... Chắc là anh nghĩ sai rồi đấy.." - Alhaitham hơi giật mình... Yêu sao? Đúng rồi, bao giờ mà trong đầu cậu có những suy nghĩ khác thường như thế này nhỉ. Không biết... Nhưng bây giờ cậu rất muốn quay trở về nhà... Để gặp một người, đây chỉ là một nỗi nhớ đơn thuần. Nhưng đây cũng là một cột mốc mới trong trái tim cậu.. Thật kì lạ.

Alhaitham đứng lên "Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây..."

Rister nói lớn khi thấy cậu đã đi xa dần "Vì cũng lâu rồi nên khi có thời gian, anh sẽ ghé qua nhà em chơi nhé!"




Cộc - cộc - cộc

Alhaitham gõ cửa.

"Oaa.. Alhaitham hả? Cậu mới về sao?" - Kaveh ngáp ngắn ngáp dài, anh lờ đờ uể oải ra mở cửa. Thật khó tin được.. anh ta đã ngủ từ tối qua đến tận một giờ chiều sao?

"Alhaitham? Sao không vào nhà- "

"ỐI!"

Alhaitham chẳng nói chẳng rằng gì, đột nhiên lao đến ôm chặt Kaveh vào lòng. Mặc dù cách hai lớp vải nhưng cũng không thể ngăn được việc Kaveh cảm nhận thấy hơi ấm của cậu. Mặt Kaveh bắt đầu bị nung cho đỏ lên.

"C-c-cái gì vậy Alhaitham??? Mau bỏ ra, sao đột nhiên lại ôm tôi vậy?!"

"...." Alhaitham vẫn không nói một lời nào, cứ nhất quyết ôm chặt lấy anh.

Da thịt cậu dán chặt vào người anh, không ổn rồi. Kaveh thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi.

"Bỏ ra đi mà? Cậu bị làm sao vậy??!"

Phải tới lúc Kaveh gần như phát nổ vì nhịp tim đập mất kiểm soát, quơ bừa tay chạm vào vết thương trên vai của cậu. Alhaitham mới tỉnh khỏi thực tại mơ hồ, lấy lại lí trí.

"Ah?"

"Gì vậy? Tôi đụng trúng vết thương hả? Má nó chứ, tự nhiên cậu ôm tôi làm cái gì?" - Kaveh vội vàng phòng vào trong nhà lấy hộp đồ y tế ra.

"Đi vào đây tôi xem thử coi." 

Alhaitham ngoan ngoãn nghe lời. Cũng chẳng biết vừa nãy cậu bị làm sao. Không thể nhớ ra lý do vì sao lại làm như vậy? 

"Thật tình, rốt cuộc là dự án đã có sự cố gì hay sao? Sao cậu lại thất thần như vậy chứ?" - Kaveh vừa băng bó vết thương của Alhaitham vừa hỏi.

"Tôi nghĩ là tôi...." 

"Cậu làm sao?"

"Tôi vừa phát hiện ra một cảm xúc mới..."

"Gì cơ? Nghe nó thật kì lạ Alhaitham ạ, con người luôn sở hữu đủ các mặt cảm xúc khác biệt. Chẳng qua là nó không được bộc lộ vì chưa gặp đúng hoàn cảnh mà thôi..." - Kaveh thở dài, đây thực sự là Alhaitham có IQ cao ngất ngưỡng sao?

"Tôi muốn cảm nhận được, yêu là gì?"

"Gì cơ?" Kaveh sốc trước việc Alhaitham nói ra câu đó.

"Cậu muốn biết... yêu là gì?"

"Đúng vậy."

Kaveh trong một phút đã lầm tưởng một cái gì đó. Rằng nếu Haitham nói như vậy, anh sẽ có một cơ hội nhỏ. Tiến lại gần cậu ấy hơn có lẽ không chỉ còn là giấc mơ... Nhưng anh thôi ngay suy nghĩ ấy. Vì không có gì là chắc chắn cả.

"Cậu sẽ biết khi cậu gặp đúng người. Vậy nên đừng đòi hỏi quá nhiều, rồi cậu sẽ gặp được thôi. Vấn đề là sớm hay muộn."

"..."

"Thôi được rồi, tôi đã nấu ăn rồi đấy. Mau ăn nhanh đi, lát nữa tôi còn phải làm đồ án nữa." - Đúng vậy, chính là đồ án tốt nghiệp. Anh cần phải làm xong nó trong vòng hai tháng tới.


Sau khi cả hai đều đã ngồi vào bàn ăn, Kaveh mới nói về những chuyện lúc sáng.

"Cậu biết không, lúc mà tôi ra ngoài mua đồ ấy, tôi đã nghe ai đó nói rằng quan thư kí của giáo viện là một người đồng tính, lại còn có người yêu là một đàn anh năm ba... Hahaha.. Tôi còn tính cười một trận nữa đấy. Nghe thật ngu ngốc phải không?" - Thật ra Kaveh nghĩ rằng, nếu anh và cậu trở thành người yêu. Lời đồn này cũng không có gì sai...

"Ừm... Nếu đó là sự thật thì sao?" - Alhaitham tiếp tục ăn mà không để ý rằng đôi đũa trên tay Kaveh đã rơi xuống mặt bàn.

"Cái gì chứ!!??" 

"Đùa thôi, chẳng qua sáng nay tôi có gặp lại một đàn anh vừa đi du học về, có một số chuyện với anh ta nên người ta mới đồn như vậy.. Tôi không ngờ tin đồn tới tai anh nhanh như thế. Trong khi tôi mới gặp anh ấy sáng nay.." 

"Chắc là do cậu nổi tiếng quá đấy... Hahaha.. Cơ mà đàn anh nào cơ? Và tại sao lại có cái thứ tin đồn quái quỷ này giữa hai người? Rõ ràng hai người có gì đó khác người bình thường... nếu không thì sao người ta lại đồn như vậy được?" - Vẻ mặt Kaveh bây giờ đã bắt đầu trầm trọng hơn. Vậy là anh nhầm, anh đã tưởng đối tượng trong tin đồn đó là mình..

Mà phải rồi, người ta còn chẳng biết Kaveh này là ai, người ta còn chẳng biết anh và Alhaitham sống chung. Lấy cớ gì để mà đồn chứ. Hóa ra là anh lầm tưởng..

"Thì... một số chuyện thường thôi.. Không cần phải quan tâm đâu."

"Chuyện cậu bị đồn có người yêu là con trai là bình thường hả? Thế quái nào mà... mà cậu xem nó là bình thường.." - Kaveh run rẫy, không lẽ... Không, chắc sẽ không có chuyện Alhaitham có ngoại lệ đâu nhỉ..

Kaveh thật sự cảm thấy khó chịu trong người. Lúc sáng khi nghe thấy tin ấy, anh chỉ nghĩ nó đơn thuần là một lời nói đùa, không đáng nghe. Nhưng tới bây giờ.. Anh mới cảm thấy suy nghĩ của mình sai rồi. Rằng sự lo lắng trong lòng anh đang dần lớn hơn..

"Tôi... tôi có thể giải thích.."

"Hiện tại tôi không muốn nghe. Dường như tâm trạng tôi lại tệ đi rồi, vì vậy tôi muốn ở một mình."

Kaveh đứng lên, để lại Alhaitham một mình. Anh vào phòng và đóng cửa lại... Nếu không tách mình khỏi Alhaitham ngay lúc này. Anh sẽ mất kiểm soát rồi thốt ra những câu từ không đáng. Phơi bày thứ cảm xúc anh vẫn luôn giấu kín kia. Lỡ cậu ấy khinh miệt anh, cắt đứt với anh. Thật sự không thể tưởng tượng được...

Chết tiệt, giữa chúng ta chẳng có gì cả. Khi nghe nhưng lời nói có phần vô tâm ấy, Kaveh cũng không có tí tư cách nào để ghen tuông... Chỉ đành giấu ngược nó vào trong lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top