1

Thế kỷ X_ _...

"Tiến sĩ Kaveh, anh đến rồi?"

Người thanh niên tóc vàng khẽ gật đầu rồi nở một nụ cười rạng rỡ với nhân viên canh cửa.

"Chào cậu, hôm nay là lần đầu cậu đến đây đúng không?"

"Đúng rồi ạ, mong được chiếu cố."

Người thanh niên đó là tiến sĩ trẻ nhất trong vòng 4 thập kỷ tại Sumeru, 27 tuổi đã đại diện Sumeru tham gia dự án "God.02". Sumeru, đất nước của các thiên tài uyên bác, dự án mẹ của "God.02" cũng xuất phát từ các nhà khoa học của đất nước này.

Kaveh khách sáo với người canh cửa xong thì rảo bước đi vào tòa nhà trụ sở khoa học. Thật ra chính anh cũng không ngờ bản thân lại được chọn tham gia dự án này, ban đầu vốn dĩ là do một trưởng lão trong ngành đảm nhiệm nhưng ông đã qua đời sau chuyến đi giải cứu ở vùng đỏ. Và thủ tướng Nahida của Sumeru đã cử anh đi.

Đã hơn 600 năm kể từ khi nhân loại bị các thế lực ngoài hành tinh và dịch bệnh tận thế xâm chiếm, khoa học của loài người đã phát triển đến mức tối tân gần như không thể tưởng được, nhưng điều này vẫn không đủ.

Tòa trụ sở chung của 3 nước Sumeru, Inazuma và Natlan được đặt tại ranh giới giữa 2 nước Nat-Su, là khu vực xanh an toàn tuyệt đối. Khi bước vào đã thấy các chuyên viên nghiên cứu đi lại tấp nập. Hôm nay là ngày bọn họ tiếp nhận những thứ còn lại của dự án "God" sau khi bị đình chỉ 8 năm.

"Tiến sĩ anh đến rồi, theo báo cáo thì khoảng 30 phút nữa mẫu thí nghiệm của "God" sẽ được vận chuyển đến, hi vọng sẽ không có điều gì bất trắc."

Kaveh tươi cười gật đầu với cô, vào những ngày tháng tận thế nguy hiểm như này có lẽ một nụ cười sẽ khiến mọi người thả lỏng đôi chút, Kaveh luôn cười là vì thế. Các tiến sĩ đại điện 2 nước còn lại cũng đã đến từ vài ngày trước, hiện đang đợi anh - người cuối cùng có mặt. Cánh cửa phòng thí nghiệm vừa mở ra, anh không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Mừng hợp tác, tiến sĩ Kaveh đến từ Sumeru."

Người lên tiếng đầu tiên là một chàng trai khá trẻ với mái tóc xanh lơ.

"Tôi là Kamisato Ayato, đến từ Inazuma."

"Còn tôi là Xilonen, Natlan."

"Xin chào."

Không ngờ 2 tiến sĩ còn lại  trẻ như vậy. Ba người nhìn nhau một hồi rồi ngầm tự hiểu với nhau. Đúng vậy, cả 3 người đều là một con cờ của quốc gia, đây là một dự án ảnh hưởng lớn đến nhân quyền bị công khai nên không có nhà khoa học già dặn nào muốn tham gia cả. Nếu bọn họ thất bại, ít nhất đất nước sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Cả 3 người bắt đầu yên lặng chờ thời gian trôi qua, và rồi điều họ chờ cuối cùng cũng đến.

Từ ngoài trụ sở, một hàng xe đen nối tiếp nhau đi vào. Các cảnh binh túc trực bảo vệ 2 bên với vũ trang đầy đủ. Kaveh gác tay lên má đầy hồi hộp nhìn từng kiện hàng được gỡ xuống có niêm phong cẩn thận của Sumeru. Và sau đó mười phút một chiếc xe tải tầm thường chậm chạp tiến đến. Nhân vật chính cuối cùng cũng tới. Cả 3 người đều không khỏi có chút phấn khởi, "God" là dự án được các nhà khoa học Sumeru đại tài nghiên cứu 10 năm, dù bị bỏ ngỏ 8 năm nhưng mọi thứ đều được bảo quản rất tốt.

Rốt cuộc "God" là gì, bọn họ đều không quá rõ ràng, tất cả những gì họ biết chỉ là các bản ghi chép sơ sài. Là một thí nghiệm gen lên con người, là một thí nghiệm hi sinh 44 sinh mạng để đổi lại "God" hoàn chỉnh, vậy chính xác "God" trông như thế nào?

Tiếng còi lệnh vang lên khắp nơi, không ít các cảnh an mặc trang phục bảo hộ di chuyển các bộ phận máy móc đi vào phòng cách ly đặc biệt. Từng tờ ghi chép từ 8 năm trước bắt đầu được đưa đến tay 3 người. Tấm hình của "God" đã mờ đục, nhưng hình dáng hoàn hảo ấy vẫn khiến tay Kaveh run lên. Anh áp người lên tấm kính trong suốt, nhìn vào bể dung dịch fomalin đang lấp ló dưới tấm vải niêm phong đen mà tim không ngừng đập nhanh.

Tuyệt tác của 35 nhà khoa học vĩ đại Sumeru.

"Mau, sắp xếp súng máy rồi gỡ tấm vải ra."

Cô nàng Xilonen ban đầu vẫn còn ỉu xìu bây giờ lại trở lên cực kỳ hưng phấn, thậm chí đến bản ghi chép cũng không dám cầm mạnh.

Đợi nhân viên bảo an cuối cùng đi ra, cánh cửa phòng cách ly cũng bị đóng rầm, từng ống kính camera chĩa vào bể fomalin ở giữa phòng. 3 tiến sĩ cùng gần 20 nghiên cứu sinh và 500 nhân viên bảo an tại bên trong trụ sở đồng loạt nín thở. Bọn họ chuẩn bị chứng kiến một kỳ tích nhân loại đã bị che giấu suốt 18 năm.

Tấm vải bọc bị kéo ra, thứ bên trong bể cũng dần hiện ra rõ ràng. Ngoài dự đoán của tất cả, thứ bên trong không có vẻ ngoài dị hợm, ghê sợ, đó là một thiếu niên.

Làn da trắng ngần cùng với các đường cơ bắp tinh tế. Ngũ quan sắc xảo tựa như tạc tượng. Mái tóc xám dài chậm rãi đung đưa theo làn nước mành xanh nhạt.

Tim Kaveh chợt hẫng một nhịp.

"God"

Thiếu niên mở đôi mắt lạnh lẽo, đôi đồng tử màu xanh cùng con ngươi ánh đỏ đẹp đến vô thực. Cậu quét qua một lượt những người đang quan sát phía sau tấm kính. Bể dung dịch chợt nhiên vỡ tan tành. Thiếu niên khẽ nhấc từng bước chân nhẹ nhàng đến gần chỗ các nhà khoa học. Đôi tay trắng bệch đặt lên tấm kính cường lực trong suốt.

Hình xăm đôi cánh phía sau lưng cậu đột nhiên biến mất, ngay trước mắt tất cả mọi người, cậu ta "mọc" ra một đôi cánh to lớn phía sau lưng. Khoảnh khắc ấy vừa xảy ra, toàn bộ nòng súng đang chĩa đến phía cậu bỗng vỡ tan tành.

Lúc này các nhà khoa học mới bị kéo trở về thực tại trước khung cảnh thần thoại ấy. Kaveh cuối cùng đã hiểu vì sao họ gọi cậu là "God".

Nhưng "God" dường như không có động thái gì khác ngoại trừ áp tay lên tấm kính, cậu nhìn chằm chằm vào bảng ghi chép, từ khuôn miệng có thể thấy cậu ta nói 2 chữ.

"Bảo vệ."

Tấm kính to lớn bị đôi cánh của cậu ta phủ lấy, ngoại trừ lông vũ và tóc thì chẳng thể thấy được gì khác.

Đúng vậy, dự án "God.02" là đưa cậu ta hòa nhập với xã hội, mang đến cho người này thứ gọi là nhân tính.

Như văn bản được cung cấp thì lúc thức tỉnh chính là khoảng thời gian "God" hiền lành nhất nên 3 người ngay lập tức thử nghiệm về phản xạ cũng như mức độ chiến đấu của "God" nhưng cậu ta lại chẳng có một chút động lực nào để di chuyển. Theo như ghi chép, "God" có thể chống lại các dịch bệnh cùng sát thương vật lý. Vậy nên Ayato đã cho người dùng một khẩu súng máy nhắm vào cậu ta.

"God" mặc kệ những viên đạn găm vào mình mà vẫn tiếp tục đứng đấy, quả nhiên như ghi chép viết, các vết thương đang lành lại nhanh chóng, viên đạn cũng được đào thải qua da. Thật sự vô lý. Nhưng không ai nói gì cả, họ chỉ chăm chú với bản ghi chép trên tay mình.

Nhưng lúc này "God" không nhìn họ nữa, cậu từ từ đi về bể chứa của mình, dung dịch fomalin đã chảy đi hết nên chỉ còn lại cái bể trống rỗng. Cậu ta đặt lại các thiết bị như lúc đầu lên cơ thể mình rồi từ từ nhắm mắt lại. Không hiểu sao qua ánh mắt ấy Kaveh lại có thể thấy được sự thất vọng của cậu ta.

Anh nhanh chóng mở mic, gọi người kia.

"Alhaitham."

Quả nhiên, "God" mở mắt, cậu ta nhìn chằm chằm anh, cả cơ thể nhanh chóng tiến lại gần Kaveh, qua một lớp kính mà quan sát anh, đôi cánh phía sau khẽ rung rinh như thể vui vẻ.

Ayato cùng Xilonen cũng không kiềm được mà nhìn anh, thật ra 45 các vật thí nghiệm trước đó đều có tên, tuy nhiên họ hay bị gọi bằng các con số hơn. Kaveh quan sát các tên gọi được liệt kê cộng thêm chuyện "God" đã từng được phát hiện có hứng thú rất lớn với vật lý, toán học nên mới đánh liều gọi cậu bằng cái tên đó.
(Nếu mk nhớ ko nhầm thì tên Alhaitham được lấy ý tường từ nhà toán học Alhazen)

Anh đã đúng.

Cái tên đó như là công tắc vậy, cậu ta dường như có thêm "sức sống", đôi cánh phía sau lại có cảm giác phát ra ánh sáng trắng nho nhỏ. Đèn tín hiệu cảm xúc trên bàn từ màu xám chưa từng có đối với sinh vật sống bỗng chốc đổi thành màu xanh.

"Có vẻ như cậu ta rất thích cái tên đó. Sự thù địch đã mất đi, nhưng đèn tín hiệu chỉ chuyển sang màu xanh với riêng anh, Kaveh."

Ayato vuốt tóc, đem những thứ mình nhìn thấy ghi chép lại một lượt, rồi đưa ra một đề nghị.

"Anh hãy thử giao tiếp với cậu ta thử xem."

Kaveh gật đầu rồi tiếp tục nói vào micro.

"Xin chào Alhaitham, tôi là Kaveh, chúng tôi không hề có ý muốn làm hại cậu, xin hãy hợp tác."

Alhaitham nhàn nhạt gật đầu, cậu thu đôi cánh lại, dung dịch fomalin trên mặt đất bỗng hóa thành một thể rắn tựa như ghế ngồi. Cậu bình tĩnh ngồi lên chiếc ghế ấy, yên lặng đầy hợp tác đến mức khó tin. Không có đôi cánh, vẻ thảm hại của những chiếc camera và súng máy được chuẩn bị trước trong phòng lộ ra, chỉ còn vài chiếc súng máy vừa được bổ sung là dùng được, còn lại đều đã bị phá hủy khi Alhaitham giương cánh.

"Cậu hiện tại cảm thấy như thế nào?"

"Tôi ổn, tôi biết các người muốn thứ gì và tôi có thể hợp tác nhưng tôi có điều kiện."

Giọng nói lạnh lùng êm tai vang lên, âm thanh ấy dường như khiến các nhà khoa học cảm thấy thú vị, và thú vị nhất dĩ nhiên là nội dung câu nói ấy.

"Tôi muốn đến thành Sumeru cũ sau khi trải qua kỳ huấn luyện hòa nhập."

Kaveh hơi ngơ người, thành Sumeru cũ đã bị phá hủy từ lâu, bây giờ nó đơn thuần chỉ là một khu ô chuột nghèo đói nằm trong vùng vàng. Anh không biết lý do vì sao cậu lại yêu cầu như vậy nên chỉ đành an ủi.

"Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu này, dĩ nhiên nếu cậu tuân thủ quy tắc, Trụ sở sẽ xét đến chuyện cấp quyền công dân cho cậu."

Lần này đến lượt Alhaitham ngơ người, một lúc sau cậu mới hơi mỉm cười giễu cợt, đồng ý với yêu cầu của Kaveh.

Các nhà khoa học thật không ngờ Alhaitham lại hợp tác như vậy, bọn họ đã tưởng tượng sẵn một tương lại phải làm việc với một con quái vật điên cuồng chỉ biết chém giết, chứ không phải một "God" lý trí như vậy. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Alhaitham luôn tỏ ra rất nhượng bộ, cậu yêu cầu một vài cuốn sách và yên lặng đọc chúng.

Nhưng ngược lại với sự nhàn hạ ấy, Ayato, Xilonen và Kaveh lại bận rộn xem kỹ các ghi chép được đưa tới về "God". Thông tin trước đó bọn họ biết quá ít, nên bây giờ phải tranh thủ tìm hiểu.

"God" tên thật là Alhaitham, độ tuổi sinh học là 23. Cậu không phải là một tế bào được nuôi dưỡng trong ống nghiệm như 44 đứa trẻ khác mà là một đứa bé được đem về nghiên cứu khi 5 tuổi. Trước đó, cậu sống với bà ở khu ổ chuột thành Sumeru cũ.

Nguyên nhân của sự việc là do các nhà khoa học muốn thử nhiều trường hợp cấu tạo, và Alhaitham trùng hợp vừa mồ côi bà đồng thời cũng là đứa bé xuất sắc nhất giáo viện. Thí nghiệm này ảnh hưởng đến vấn đề luật pháp và nhân quyền rất lớn chính là vì lý do ấy.

Hóa ra đây chính là lý do khiến Alhaitham nở nụ cười chế giễu ấy, cậu ta vốn dĩ là một con người.

Trong suốt 10 năm trở thành vật thí nghiệm, Alhaitham luôn tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí năng lực tiếp thu và học tập của cậu cũng vượt xa các đứa trẻ khác. Ban đầu các nhà khoa học cho rằng đó là vì cậu lớn hơn bọn chúng 5 tuổi nhưng cho đến khi Alhaitham 10 tuổi, những đứa trẻ bằng tuổi cậu lại tỏ ra vô cùng thua kém. Dần dần các vật thí nghiệm phát điên mà chết, 45 sinh mạng chỉ còn Alhaitham đang bình tĩnh đọc sách.

Và khi thí nghiệm bị bãi bỏ, cảm xúc duy nhất được ghi lại của Alhaitham trước khi bị cưỡng chế chìm vào giấc ngủ sâu cũng chỉ là tiếc nuối khi chưa đọc xong sách.

"Khốn nạn."

Xilonen gầm gừ, thí nghiệm trên một đứa trẻ 5 tuổi đã có nhận thức, biến nó thành một con quái vật rồi gọi với một cái tên mỹ miều. "God", sau đó tước bỏ quyền con người của nó.

Cô nàng cảm thấy bản thân giống như một trò đùa trong mắt Alhaitham, mấy tên tự xưng là nhà khoa học rồi hủy hoại cuộc đời của cậu ta, sau đó lại cao cao tại thượng ban cho cậu ta một cơ hội hòa nhập vào xã hội.

Kaveh ban đầu đã hơi bài xích việc thí nghiệm lên trẻ em khi biết sơ qua về dự án này nhưng anh thật sự không ngờ họ lại dám làm điều đó với một đứa trẻ bình thường. 44 đứa trẻ còn lại đều được cấy ghép gen khi còn trong bào tử nên dĩ nhiên không thể cảm thấy đau đớn khi cơ thể bị biến đổi. Còn Alhaitham thì anh không dám chắc.

Anh liếc mắt nhìn cậu đang yên lặng đọc sách trong phòng thí nghiệm, Alhaitham cũng ngẩng đầu lên nhìn anh đầy khó hiểu.

"Được rồi, giờ tôi đã hiểu vì sao chính phủ lại tỏ ra nghiêm trọng khi nói về cậu ta, sau tất cả những việc này, không ai trong chúng ta có thể khẳng định Alhaitham không có thù địch với nhân loại."

Người đàn ông tóc xanh vừa xoa mắt vừa nói. Các nhà khoa học già kia cũng chạy chối chết không tham gia dự án chắc hẳn vì sợ rằng Alhaitham phát điên mà giết bọn họ. Nhìn cái cách đám súng máy bị phá hủy là đủ hiểu, nhưng may thay hiện tại Alhaitham không hề có ý tấn công bọn họ, thậm chí có thể nói là nhượng bộ đến mức khó tin.

"Vậy giờ thế này đi, Alhaitham sẽ do cậu Kaveh tạm quản lý ăn ở, cô Xinlonen nghiên cứu về tình trạng thể chất, còn tôi sẽ thử phát triển mẫu gen lấy từ cơ thể cậu ta."

2 người còn lại đều đồng ý với Ayato, dù sao anh ta đã tự ôm cái phiền toái nhất vào người rồi nên chẳng ai buồn phản đối. Nhưng dù Alhaitham có thiện cảm với Kaveh hơn 2 người còn lại thì anh cũng không thể ngừng lo lắng được.

Kaveh tiến lại gần phòng thí nghiệm, dùng giọng nói mà anh cho là thân thiện nhất, thử yêu cầu Alhaitham tự đeo loại còng tay chuyên dụng cho mình. Cậu nhún vai, cũng không làm khó anh mà thuận theo ngồi yên lặng 1 góc chờ xem Kaveh định làm gì. Cậu cũng lờ mờ đoán được, thôi thì không phải mổ xẻ róc xương là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top