2.

27/07/2024

Buổi sáng tinh mơ là khoảng thời gian tốt nhất để thư giãn đầu óc đối với Alhaitham. Nhưng hôm nay có lẽ lại chẳng vậy, anh lại cảm thấy chật vật và khó khăn không tả nổi. Nỗi buồn và sự chán nản như hoà trộn lại đem đến một nỗi buồn miên man không dứt, khiến khoảng thời gian xung quanh trôi qua chậm chạp không tả nổi. Quyển sách trên tay đã bị đọc hơn phân nửa, anh cảm giác mình không để đọc thêm được nữa. Trong ánh mắt ấy chỉ còn lại những dòng chữ nhập nhoè không nhìn ra nổi hình dạng. Sau khi gập quyển sách lại, anh đưa mắt nhìn đăm chiêu trên lên trần nhà, một cảm giác khó chịu bực bội chất chứa trong lòng. Anh chỉ nằm yên ở đó mà không có bất kì hành động nào khác.

Gần 15 phút sau, Alhaitham mới có động tĩnh. Anh bật dậy khỏi ghế, đến bên bếp nơi đang chứa đựng những món ăn đã được nấu cho kẻ nào đó từ sáng. Dù thức ăn đã sớm nguội lạnh nhưng anh chẳng có ý định hấp lại, bụng Haitham sớm đã đói meo rồi, đành phải nấu lót dạ trước vậy. Mặc dù anh chẳng có hứng ăn món gì, nhai từng món thức ăn trong khuôn miệng mà cảm giác như nhai từng miếng sáp dai nhách, vô vị. Đến cả món ăn yêu thích hằng ngày cũng trở nên chán chường trong ánh mắt. Cố ăn lấy mấy miếng, anh lấy ra một quyển sách mới. Đổ dồn sự tập trung của mình vào một thứ khác mà không quan tâm đến Kaveh -kẻ đã bỏ đi từ sớm nữa.

Tối ấy, Alhaitham vẫn chỉ có một mình ở nhà. Thiếu đi sự ồn ào của kẻ nào đó đã đem đến cho anh cảm giác khó thể tả bằng lời..Kaveh đã bỏ đi từ bao giờ, có lẽ hôm nay hắn sẽ chẳng trở lại ngôi nhà đầy chán ghét này đâu, vậy nên Haitham đành tự mình đi ngủ trước. Mặc dù lo rằng Kaveh sẽ trở về vào giữa đêm trong bộ dạng say xỉn như buổi tối hôm qua. Nhưng anh biết hắn vẫn luôn mang theo chùm chìa khoá... Và không phải dù có đang trong tình trạng say bí tỉ không biết gì thì vẫn sẽ có người đưa hắn vào tận nhà sao?

Khi đang định lên tầng đi ngủ thì cửa nhà bỗng được mở phăng ra. Là Kaveh và hắn ta vẫn được người hôm qua đỡ về. Tư thế ôm ấp vẫn thân thiết, có vẻ người kia... thực sự là người yêu của hắn rồi. Kaveh đã được giao lại cho anh, chưa bao giờ trên cuộc đời này anh thấy kẻ này đáng ghét, phiền phức và bốc mùi như vậy. Alhaitham thực sự không muốn để tâm tới hắn nữa...hắn có người yêu rồi, giờ anh tự xen vô, không phải sẽ là người thứ ba sao? Nhìn Kaveh bên cạnh, Alhaitham rơi vào nỗi trầm tư sâu thẳm. Còn hắn thì cứ mơ màng như một kẻ ngốc. Không những thế, miệng thì liên tục nói năng lảm nhảm:

-Alhaitham,ực...tên..đáng..YÊU...nhà cậu...

Kaveh nói nhăng nói cuội lên, có lẽ thực sự say xỉn đến mức đầu óc choáng váng, không giữ được sự tỉnh táo nữa. Chỉ sợ một chút nữa, hắn sẽ nôn thốc nôn tháo lên người anh mất...Nhưng mà vừa nãy hắn đã nói cái gì vậy chứ? Anh? Đáng yêu? Đang nói năng loạn xì ngầu gì vậy? Tên này say đến khùng điên không phân biệt được sao, chẳng lẽ là đang khen người yêu hắn nhưng lại nói nhầm tên chăng?

Chắc chắn là như vậy, điều đó vô cùng có lý, là Kaveh lộn anh với người yêu của hắn. Cảm giác cả thế giới quan của anh đã được khai sáng, nhưng trong lòng Alhaitham lại truyền đến thứ cảm giác nặng nề không đáng có(?), Tuy đã muốn dứt ra khỏi đoạn tình cảm này. Nhưng cảm xúc anh dành cho Kaveh hoàn toàn là sự thật. Thứ tình cảm ấy sâu sắc, thiêng liêng đáng trân quý vô cùng , chính vì thế khi ở bên cạnh hắn Alhaitham luôn cảm thấy ngột ngạt...Trong dòng suy nghĩ khó dứt được ấy, anh cảm nhận được một thứ chất lỏng dinh dính, nhầy nhụa nào đó đã bám vào cơ thể mình. Ánh mắt anh khẽ di chuyển, nhìn xuống nơi đang truyền đến sự ướt át ấy. Đập vào mắt Alhaitham là kẻ nào đó đã nôn thốc nôn tháo vào áo anh. Mật xanh, mật vàng thi nhau tuôn ra không ngừng, mọi thứ kinh khủng đến khó tả.

-Oẹ....

-KAVEHHHH?!!

Alhaitham nhìn hình ảnh ấy, anh kinh tởm đến mức không chịu nổi. Chẳng còn cách nào khác, anh đành cởi bỏ bộ đồ gớm ghiếc đang mặc ra bên ngoài. Có chút cáu giận mà xách lấy kẻ say xỉn kia. Tửu lượng đã vô cùng thấp rồi mà hôm nào cũng nốc rượu, hắn rốt cuộc là bị sao vậy chứ? Chẳng nhẽ là vì cãi nhau với anh sao? Alhaitham đem hắn vào trong phòng tắm, Kaveh đã nôn ra người anh và dính lên cả quần áo của hắn nữa. Đống bầy nhầy ấy chỉ tổ tốn công sức của anh thôi.

Anh phải tắm rửa cho hắn chút đã, nhưng... nhưng anh đang thích hắn. Nếu phải đụng chạm vào cơ thể của kẻ kia không phải sẽ có chút ngại ngùng sao?Anh đã đưa ra trường hợp phỏng đoán trước xem việc này lợi hay hại nhiều hơn. Cuối cùng anh cũng tiến đến giúp hắn tắm rửa. Khi cởi bỏ đi lớp áo trắng bên ngoài, Alhaitham mới để ý rằng cơ thể của hắn dù bên ngoài nhìn khá mỏng manh, cảm giác như đụng cái là vỡ... Nhưng thật sự bên trong lại nhìn rất trưởng thành và.. tuyệt vời. Làn da trắng muốt bên trong cũng không thể làm dịu đi sự nam tính của kẻ nào đó. Alhaitham trong lòng mang nhiều khúc mắc, liền hạ giọng, lí nhí hỏi hắn:

-Kaveh..người hay đưa anh về ấy, là người yêu anh đúng không?

- huh... không..ggg...cóo..tôi..có người mình thích rồi...mà...hêh

Hắn thì cười cười như kẻ ngốc, còn câu nói của hắn đã khiến ai đó rơi vào dòng suy nghĩ vô tận. Kaveh dù không có người yêu, nhưng hắn đã có người mình thích rồi...có người mình thích rồi...Cơ hội có thể ở bên hắn của anh gần như bằng 0. Thứ tình yêu này thật rắc rối, nó khiến cho một kẻ tưởng như không để ai vào mắt lại mang theo sự đau khổ sầu bi đến cùng cực.

Đôi tay đang giúp hắn tắm rửa cũng trở nên run rẩy không kiểm soát. Trái tim..trái tim anh đang đau đớn như sắp sửa vỡ ra thành từng mảnh, đau như bị một đôi bàn tay to lớn nào đó bóp nghẹt không buông ra vậy. Sự đau đớn ấy như cuốn lấy anh vào một vực sâu thẳm, một vực sâu không thấy đáy, cuộn tròn lấy cơ thể anh mà kéo xuống, kéo đến da thịt rách tươm, kéo đến thân thể không còn nguyên vẹn. Hơi thở của Alhaitham trở nên rối loạn và gấp gáp, anh đã phải vội vã mà hít lấy hít để không khí xung quanh để giữ được bình tĩnh. Anh đã dần cảm thấy mệt mỏi, bất lực khi không cựa quậy thoát ra được thứ tình cảm này. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, Alhaitham mới cảm nhận được cái sự chật vật khó tả ấy, dù đang hiện hữu ngay trước mắt nhưng lại chẳng làm gì được, chẳng nghĩ gì được...

- Tôi.. muốn r...a ngoài.

Giọng nó run rẩy của Kaveh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của Alhaitham. Giọng nói ấy kéo anh về lại hiện thực đang diễn ra. Anh với lấy chiếc khăn tắm, đỡ hắn ra khỏi bồn tắm, lau cơ thể cho hắn rồi đem trở lại phòng. Sau khi làm xong ty tỷ thứ việc như dọn dẹp bãi nôn lúc nãy, giặt quần áo của cả hai..v..v..thì anh đã đem thân thể mệt mỏi của mình lê lết vào trong phòng tắm.

Vừa ngâm mình trong bồn, cảm giác lạnh lẽo của làn nước trong truyền vào da thịt. Cái lạnh ấy mơ hồ không rõ, thâm nhập vào sâu từng tế bào trong cơ thể. Anh mà vốn biết yêu lại đau thế này thì yêu làm gì? Thà sống hiu quạnh một mình đến cuối đời còn sung sướng hơn gấp bội lần. Tình yêu mà khiến một kẻ thống minh trở nên ngu dốt, yếu đuối, đê hèn, bất lực như đóng băng cả thân thể. Đó chẳng phải là tình yêu, đó chỉ là thứ chất độc không có thuốc giải, bủa vây lấy đầu óc của con người đang không tỉnh táo thôi. Alhaitham thực sự cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, thà...chết đi còn vui vẻ hơn một ngàn, một vạn lần. Thà chết đi sẽ không cảm nhận được những đau đớn, buồn tủi, oan ức, cô độc mà đáng lẽ bản thân mình phải nhận nữa. Anh sinh ra đã được định sẵn phải sống một mình cả cuộc đời này, vốn dĩ đã không thể tìm được một nửa kia như bao con người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top