oneshot

– Tch- Vô dụng. Còn không mau biến cho khuất mắt tôi?

Alhaitham giận dữ hất ly vang đỏ còn chưa kịp nhấp môi lên khuôn mặt khả ái của kẻ đang quỳ rạp xuống dưới chân anh ta, rồi lạnh lùng vứt mạnh chiếc ly đáng thương xuống đất. Trái lại với vẻ mặt tức giận của Alhaitham, con người đang quỳ một gối đầy vẻ cung kính kia lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi mà còn rất thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh như chế giễu. Nói rồi, hắn ta từ tốn đứng dậy, lấy tay quẹt một ít rượu vang còn sót lại bên khoé môi rồi đưa lên đầu lưỡi nếm thử, không quên mỉm cười đầy bí hiểm với kẻ đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ hơn cả cái nhìn miệt thị dành cho lũ bẩn thỉu ở khu ổ chuột. Mà ai ai cũng hay rằng Alhaitham thậm chí còn không xem những con người ấy bần cùng ấy bằng một con chó.

– Hm, là rượu quý mà lại lãng phí như vậy, phải chăng là em khinh tiền?

– Đừng để tôi nhắc lại mệnh lệnh lần thứ hai.

Kaveh nghe vậy cũng chỉ giơ tay tỏ ý xin hàng rồi đẩy cửa rời đi. Không quên ném cho Alhaitham một cái liếc gợi tình rồi nhếch môi cười, để lại một cái nháy mắt cùng giọng nói tinh nghịch của mình:

– Mọi thứ đều tuân theo mệnh lệnh của em. Vậy, tôi xin phép cáo từ nhé, Alhaitham.

Tiếng gọi tên đầy trìu mến và thương yêu ấy vẫn như mọi khi, không chút đổi thay. Alhaitham không buồn đáp, chỉ lạnh lùng quay lưng rời đi song vẫn lén liếc nhìn bóng lưng Kaveh. Và vẫn thế, anh bắt gặp ánh mắt hắn vẫn nhìn anh đắm đuối. Anh chỉ đành tặc lưỡi rồi quay đi hẳn. Hành động này luôn khiến gã bật cười thành tiếng, dù đã xảy ra quá nhiều lần, nhưng Kaveh vẫn chưa bao giờ hết đắm chìm vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Dù có bị mắng chửi không bằng lũ người ở khu ổ chuột, hắn ta vẫn sẽ nguyện "được" chửi. Bởi mỗi khi làm vậy, Alhaitham sẽ nhìn về phía hắn, và hắn xem nó như sự an ủi cuối cùng cho cuộc đời đen đủi của gã.

.

Alhaitham bước vào căn phòng rộng lớn không ánh đèn của mình. Anh với bừa lấy một quyển sách trên kệ tủ, nhìn qua cái bìa sách rồi thở dài chán nản. Ban đầu anh không có ý định đọc nó, nhưng thiết kế bìa sách khá đẹp mắt. Anh chẳng nhớ nó từ đâu xuất hiện, nó cũng chẳng quan trọng bởi anh có quá nhiều sách. Bìa cuốn sách này làm anh nhớ đến cái gu thẩm mĩ dở tệ của Kaveh. Người ta thường nói không ai đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nhưng bản thân họ luôn đánh giá một cuốn sách qua miếng bìa. Đắn đo trong giây lát, Alhaitham ngồi xuống, tựa lưng vào thành giường rồi giở quyển sách ra đọc lướt qua vài trang đầu. Anh gật gù, nó cũng chẳng đến nỗi tệ. Alhaitham bèn bật chế độ chống ồn của tai nghe lên và bắt đầu tận hưởng quyển sách vừa chọn được. Cứ ngỡ một đêm yên bình sẽ lặng lẽ trôi qua nhưng có lẽ nó sẽ chỉ là một giấc mơ.

Bất chợt, Alhaitham cảm thấy có hơi thở ấm nóng của ai đó phả vào khuôn mặt mình. Anh biết tên cả gan ấy là ai nên chẳng buồn liếc nhìn lấy hắn một cái. Hắn ta có vẻ cũng chẳng còn bất ngờ trước sự lạnh nhạt ấy nên chỉ đành nhẹ nhàng đẩy quyển sách sang một bên rồi tháo tai nghe của anh ra.

– Hỗn xược. – Alhaitham tặc lưỡi.

– Thứ lỗi cho kẻ thấp hèn như tôi, Alhaitham.

Kaveh mỉm cười, đưa đôi bàn tay chai sạn, thô ráp của mình vuốt nhẹ gò má Alhaitham. Anh cũng gần như quen thuộc, song vẫn có đôi chút ngượng ngùng. Anh né tránh ánh mắt âu yếm cùng nụ cười đầy yêu thương của hắn. Rồi trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.

Có lẽ anh thật sự không xứng đáng.

– Kaveh, tôi…

Đến đây, Alhaitham bỗng không biết nói gì thêm nữa. Cảm ơn? Xin lỗi? Hay xua đuổi hắn giống mọi khi? Anh muốn nói gì đó, nhưng giọng nói cứ như kẹt lại. Kaveh cũng hiểu rõ mặt này của Alhaitham. Anh ta là người sống nội tâm, hơn nữa cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình thành lời. Hắn ta chỉ đành ôm Alhaitham vào lòng rồi vùi mặt vào vai anh. Hắn giữ lấy phần gáy của anh, bởi anh sẽ lùi ra xa bất cứ khi nào hắn cố gắng tiến lại gần hơn. Cứ thế, mọi thứ đối với Kaveh đều quá đỗi xa vời. Chỉ cần như này được dăm phút, không, chỉ chục giây cũng được. Cầu cho Chúa cho hắn ta cảm nhận được hắn đang thực sự ở bên vị vua mà hắn yêu say đắm.

Kaveh nhẹ nhàng vén phần tóc che mất nửa khuôn mặt của Alhaitham. Chìm đắm vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp rồi hôn anh. Một nụ hôn sâu, dài đằng đẵng và nồng nhiệt. Mọi thứ không diễn ra quá nhanh, cũng không chậm, nhưng đủ lâu. Lưỡi của cả hai không hẹn mà quấn lấy nhau không rời. Kaveh có thể nghe rõ tiếng ướt át trong căn phòng im lặng cùng tiếng thở khó khăn của Alhaitham. Vài tiếng rên rỉ ái muội của anh không khó để tai hắn tiếp nhận toàn bộ và xem nó như một loại âm thanh tuyệt hảo nhất.

Dù sao thì Kaveh cũng lo lắng cho sự thoải mái của vị vua của hắn. Sau một nụ hôn mãnh liệt, hắn bèn luyến tiếc rời bỏ đôi môi ngọt ngào kia, không quên kéo theo một "sợi chỉ bạc". Alhaitham như được giải thoát, không kìm được và thở dốc. Hô hấp và nhịp tim của anh trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. Hắn ta luôn biết cách kích thích dục vọng bên trong con người uy nghiêm và lạnh lẽo như tảng băng trôi kia. Đôi mắt lục bích tuyệt đẹp sớm đã bị dục vọng hoàn toàn che lấp. Thật sự anh đã không còn nói được gì. Thấy vậy Alhaitham đành nhẹ nhàng ôm anh vào lòng và vuốt lưng anh để nhịp thở của anh trở lại bình thường.

– Kaveh…Tại sao anh lại làm những thứ này với tôi? Ngay từ đầu…anh có thể phớt lờ tôi là xong, vậy mà…

Alhaitham lấy hết dũng khí để hỏi Kaveh, giọng anh hơi run lên cùng gò má đã đỏ bừng. Anh vùi đầu mình vào vai Kaveh, giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng và chờ đợi hồi âm từ người đang ôm mình một cách đầy thương yêu và chở che.

– Bởi vì tôi yêu em.

Kaveh thủ thỉ với Alhaitham, đủ to để cả hai nghe thấy. Hắn đan lấy đôi bàn tay anh, rồi hôn nó một cách đầy yêu thương cũng không kém phần phục tùng. Đôi mắt hắn ánh lên một màu đỏ rực rỡ, như yêu chiều mà cũng như chiếm hữu. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lục đang bối rối của anh. Alhaitham đã hoàn toàn không thể nói gì thêm trước hành động của hắn. Anh cố gắng đẩy hắn ra song vẫn luôn bị hắn kéo lại gần. Hắn thề với Chúa, hắn sẽ không buông tay anh ra thêm lần nào nữa.

– Cầu xin em, Alhaitham. Không cần đáp lại tôi cũng được, nhưng xin đừng vứt bỏ tôi. Cứ chà đạp tôi bao nhiêu cũng được, nhưng xin em, cầu xin em…

Kaveh ôm Alhaitham chặt hơn. Hắn khóc nấc lên. Thật sự không kìm được nước mắt, khóc cho những đớn đau của bản thân gã, khóc cho cả tình yêu đáng thương của một người thấp hèn dành cho kẻ cao quý. Có lẽ anh và hắn vốn không cùng một thế giới. Alhaitham xinh đẹp và xa vời biết bao. Có cố chạy bao nhiêu đi chăng nữa, khoảng cách của hắn đến anh cũng chỉ xa dần. Alhaitham dường như choáng ngợp bởi lời nói của Kaveh. Anh cố gắng nói điều gì đó. Điều mà anh đã luôn muốn nói. Kaveh không nói thêm gì nữa mà chỉ ôm Alhaitham rồi khóc. Anh biết, nếu anh không nói lúc này, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho anh nữa. Anh bèn lấy hết dũng khí truyền cho giọng nói run rẩy của mình và nói với Kaveh. Mặc dầu rất nhỏ nhưng Kaveh vẫn có thể nghe, bởi cả hai đang ở rất gần.

– Kaveh…tôi không xứng đáng đâu…Con  người như tôi nào xứng với tình yêu chứ? Nếu nói bọn ở khu ổ chuột bẩn thỉu một phần, có lẽ tôi phải trăm phần giống bọn chúng. Anh là người thuần khiết, Kaveh. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn tôi…

Alhaitham nghẹn ngào, cố gắng diễn đạt mọi thứ một cách mạch lạc nhất đến với Kaveh. Trái tim anh như thắt lại. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tăm tối này, Alhaitham muốn khóc.

– Không hề, Alhaitham. Em là kẻ cao quý, còn tôi chỉ là người thấp hèn. Được ở bên cạnh em là diễm phúc lớn nhất mà Chúa ban tặng cho kẻ bất hạnh như tôi. Xin em, đừng nói rằng em dơ bẩn. Em xinh đẹp và xa vời đối với tôi lắm. Cầu xin em, hãy nhìn lấy tôi, chỉ một lần thôi.

Kaveh cười khổ, hôn nhẹ lên bàn tay lạnh toát của Alhaitham rồi lại hôn lên môi anh. Hắn giữ nụ hôn một lát, để cho đôi môi gã ghi nhớ cái mật ngọt chết người kia. Rồi hắn khẽ nâng cằm anh và ép anh phải nhìn vào mắt hắn.

– Nhìn tôi đi, Alhaitham. Đôi mắt này, linh hồn này, trái tim này sẽ mãi chỉ hướng về phía em.

Bỗng, Alhaitham nắm lấy cổ tay Kaveh. Mặt anh đã sớm đỏ bừng vì cái miệng vô tội vạ của Kaveh. Anh ra lệnh cho hắn bằng cái giọng hơi run kèm chút cáu bẳn:

– Biến khỏi phòng tôi, thứ chết giẫm.

Kaveh mỉm cười khoái chí. Hắn cũng ngoan ngoãn rời khỏi giường. Trước khi đi, hắn không quên liếc mắt đưa tình với ai kia rồi vẫy tay vẻ mãn nguyện.

– Chúc ngài có giấc mộng đẹp, vị vua của tôi.

– Biến.

Alhaitham đáp lại vỏn vẹn một từ duy nhất, rồi anh lại kéo tai nghe lên và cố gắng gạt hình ảnh của Kaveh khỏi tâm trí.

– Rốt cuộc mình bị sao vậy chứ…?

.

Kaveh vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ (đến mức khiến bảo vệ nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ) nhưng anh cũng chẳng buồn bận tâm nữa.

– Đêm nay xem như ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top