Nhớ
Ngôi nhà êm ắng như thể chã có đấu hiệu của người sống ở đây vậy , từ ngày vị quan thư ký kia đi thực hiện dự án ở sa mạc cho đến nay ngôi nhà luôn trong tình trạng đó dù người bạn cùng phòng vẫn ở đây .
Tuy hai người là bạn cùng phòng nhưng lại như chó với mèo kể từ ngày anh đi thì không còn mấy cuộc tranh cãi giữa hai người , những lời mỉa mai của cả hai giành cho nhau.... Đáng lẽ người bạn cùng phòng Kaveh sẽ thấy vui chứ nhỉ vì không phải thấy khuôn mặt của người kia cái khuôn mặt gợi đòn đó , không phải tranh luận.
Đó cũng chính là suy nghĩ của Kaveh nhưng chã kéo dài lâu khi đã 5 tháng trôi qua vị quan thư ký như người mất tâm , không tin tức nào , không có liên lạc gì.
Cũng đã nhiều cảm xúc lạ đem đến cho gã cảm giác trống vắng không thể giải thích . Nếu phải thừa nhận rằng gã nhớ anh ta thì còn lâu . Nhưng không có Alhaitham quả thật thấy thiếu sự náo nhiệt của căn nhà này.
***
Đã 8 tháng kể từ ngày vị quan thư ký kia không đặt chân về nhà . Mọi thứ luôn chìm trong khoảng không tỉnh lặng đến rợn người , lần này Kaveh chịu thua rồi gã phải thừa nhận mình nhớ Alhaitham .
Không ít lần gã tự trấn an mình rằng :
- Tên đáng ghét như cậu ta có gì để mình nhớ chứ, chỉ là ảo tưởng mày tự nghĩ ra thôi Kaveh .
Nhưng dù sao gã cũng phải gạt qua một bên vì đống công việc dày cợm vẫn chờ gã xử lý.
Khi hoàn thành chúng cũng đã 3 giờ sáng , khi đã thu dọn tưm tất dụng cụ thì Kaveh mới an tâm chợp mắt một chút . Khi sắp chìm vào giấc ngủ Kaveh lại thấy một âm thanh mở cửa ở trước phòng khách .
" Này đừng có nói là ăn trộm đấy nhé ? " Kaveh thầm nghĩ nhưng khoan đã nếu là ăn trộm thì làm sao có chìa khoá mà mở chứ . Chã lẽ tên bạn cùng phòng của gã về rồi ?
Gã lập tức bật dậy mà nhìn xem có phải người kia về không . Quả đúng vậy , cậu ta thật sự về rồi . Alhaitham vẫn không khác gì lúc trước vẫn khuôn ngực nở và một body khiến bao người mong muốn .
Sao bỗng nhiên gã lại bình phẩm cơ thể người khác thế này thật không giống gã ngày thường chút nào . Nhưng giọng nói của anh làm gã cắt ngang suy nghĩ của mình.
- Lâu rồi không gặp Kaveh .
Giọng nói Alhaitham nhẹ nhàng thốt lên như muốn chào gã và cũng có phần như lo lắng trong chất giọng ấy . Kaveh thật sự có vô vàn câu hỏi muốn hỏi Alhaitham nhưng điều gã làm lại là chạy về người kia người kia mà ôm chằm lấy phần thân của anh .
Kaveh không biết vì sao mình lại làm như vậy nhưng nó như giúp gã trút bỏ được cảm giác bức rức trong lòng mình , phải gã muốn nói lớn rằng " tôi nhớ cậu lắm đấy Alhaitham " nhưng nó lại đừng ngay trước cổ họng gã mà chã thốt lên được.
Alhaitham cũng chã đẩy gã ra vì hành động đột ngột này mà còn hợp tác đứng im để gã ôm mình .
- Mừng cậu về nhà Alhaitham.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top