rời đi

Alhaitham nói là làm, tôi là người biết rõ điều này hơn bất kì ai khác. Em sẽ không nói điều mình không thể làm được, cũng sẽ không buông lời dối trá lấy lòng kẻ khác. Alhaitham của tôi chính là vậy. À mà không phải, em chưa một phút một giây, chưa một khoảnh khắc nào là của tôi cả. Tôi và em, vốn là hai kẻ xa lạ tình cờ sinh lòng quyến luyến, rồi dây dưa đến tận giờ phút này. Đúng như em từng nói, đến cả ruột thịt cũng chỉ là những người lạ bị trói buộc với nhau bằng máu mủ bên trong, vậy tôi với em còn chẳng phải ruột thịt thì có danh phận gì?

Tôi im lặng ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh đến lạ. Khi người ta đã khóc đủ cho cả một đời rồi thì sẽ chẳng còn nước mắt cho những lần sau nữa. Tôi cứ đơ ra như pho tượng gỗ, đầu óc đặc một màu trắng chỉ biết dõi theo độc hình bóng em. Alhaitham kéo chiếc vali ra khỏi phòng. Tôi tự hỏi đồ của em luôn ít như thế sao? Hay ngay từ đầu em đã coi đây chỉ là một căn nhà thuê đúng nghĩa, một nơi ở tạm bợ nên chẳng  buồn mang theo gì nhiều rồi? Em móc chiếc chìa khóa quen thuộc lên giá treo. Tiếng va vào nhau của hai chiếc chìa khóa một của tôi, một của em vang lên leng keng. Tôi như sực tỉnh, vội nói:

" Haitham! Cầm theo một cái đi. Nếu sau này em có quay lại thì..."

" Không có chuyện ấy đâu." - Em không thèm nhìn tôi lấy một cái, giọng lạnh tanh: "Sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Trước khi tôi kịp nghĩ bất kì điều gì, cơ thể tôi đã tự đứng bật dậy mà chạy về phía em. Tôi giữ cổ tay em lại như níu giữ cọng rơm cuối cùng trước khi cả thảy rơi xuống vực sâu. Tôi nghe thấy giọng mình run đến phát điên, như một kẻ từ tù đang van xin được tha mạng, dù gã biết chắc án tử đang cận kề cổ mình.

" Haitham... Haitham em có cần phải nhẫn tâm đến thế không? Nếu em ghét tôi như vậy, tại sao ngay từ đầu còn đồng ý ở cạnh tôi? Bộ em không có tim à, bộ em không có cảm xúc sao?"

Em quay lại nhìn tôi trân trối. Đôi mắt với đôi đồng tử đỏ rực lẫn ánh xanh, tôi đã luôn yêu nó, đã luôn mang tình với nó, đến nỗi giờ đây khi một lần nữa chìm trong ánh mắt ấy, tôi vẫn mang ý niệm sẽ nguyện cả một đời chết vì nó. Alhaitham gỡ tay tôi ra, nở một nụ cười tự giễu:

" Kaveh, anh nói đúng lắm. Tôi đúng là không tim, không có cảm xúc, tôi đúng là điên rồi mới làm như vậy."

Rồi em buông vali ra, hai tay ôm lấy mặt tôi, mắt đối mắt: " Nhưng mà biết sao giờ, ai bảo anh giống cha anh quá làm chi?"

Em nói thật chậm, thật chậm như muốn để tôi nghe lọt từng chữ vào tai. Giọng em như vỡ nát, hoặc chính tôi mới là người vỡ nát. Tôi dường như quên mất cách thở, thất kinh.

" Em nói cái gì cơ Alhaitham?"

Em chíu mày, dường như vô cùng khó khăn để tiếp lời: " Đúng như anh nghĩ đấy. Người tôi thích là cha anh... Nên từ đầu đến cuối, tất cả đều là lỗi của tôi." Em dừng lại một chút, nói tiếp: "Phải nói là ngay từ đầu chúng ta không nên gặp lại nhau làm gì. Trớ trêu thật đấy!"

Đầu tôi cứ ong ong, lồng ngực nặng trĩu. Tại sao con mèo lại bị ăn mất lưỡi, là tại vì nó đã tò mò về thứ không nên biết.

" Em đang nói dối đúng không? Nếu để lấy một lí do rời xa tôi thì nó cũng quá viển vông rồi đấy..."

Em nhìn tôi không đáp.

Một cơn quặn thắt từ dạ dày trào lên, tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Thực ra sáng giờ ngoài cốc cafe và vài lát hoa quả ra thì chẳng có gì, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân khỏi cơn buồn nôn được.

Cha tôi ư? Giữa bao nhiêu con người trên thế giới này, thế mà em lại chọn cha tôi? Giữa bao nhiêu người trên thế giới này, thế mà tôi lại chọn yêu em? Viển vông hơn mọi câu chuyện cổ tích trên cõi đời này, tàn nhẫn hơn tất cả những vở kịch đẫm nước mắt. Alhaitham, thế mà lại...

Em theo tôi vào nhà vệ sinh, ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng tôi, em bảo: "Phải không, chính anh cũng thấy kinh tởm còn gì. Đến tôi còn tự kinh tởm chính mình cơ mà. Nên để tôi đi đi. Sau này cũng đừng gặp lại nhau nữa. Quên tôi đi Kaveh, tôi không đáng đâu."

Tôi đã không đáp lời em.

Đến tận khi tiếng chốt cửa vang lên được một hồi lâu, tôi mới thẫn thờ đứng dậy. Tôi định bước ra khỏi cửa, lại chôn chân trước tấm gương ngay bên cạnh. Đôi mắt màu đỏ ruby, tóc vàng, da trắng, dáng người cao gầy. Tất cả tất cả tất cả tất cả tất cả mọi thứ. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ của bản thân.

Đêm hôm ấy, tôi đem tất cả gương trong nhà ra đập nát, đến độ bàn tay bàn chân toàn là những máu đỏ tươi do mảnh thủy tinh đâm vào. Tôi đã nằm trên giường Alhaitham, khóc tới nỗi không thở nổi, hét tới nỗi cổ họng nát tan. Tôi và em ngay từ đầu không nên gặp lại nhau, không nên quen biết nhau. Tôi không nên thương em yêu em, không nên mang tình với em. Đáng lí ra tôi phải hiểu rõ hơn ai hết, cái cảm giác tim quặn thắt khi ở cạnh em không chỉ là tình cảm, mà còn là bản năng của con mồi khi đứng cạnh kẻ sẽ xé nát nó ra thành trăm ngàn mảnh thịt vụn.

Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham Alhaitham.

Tôi  ghét em.

Tôi đã dành cả một tuần sau đó để làm thủ tục chuyển nhà. Cả tôi lần em đều đã đóng đủ tiền cho cả năm, nên số tiền còn lại sẽ được bù vào phần đồ tôi đã đập phá. Tôi cũng đã liên lạc với giáo sư về việc chấp nhận tham gia dự án, giọng ông có vẻ rất vui mừng, tôi đoán vậy. Buổi sáng tôi quay cuồng quanh công việc không ngơi tay, tối đến tôi nhốt mình trong nhà với một đống rượu và thuốc lá. Tôi không để cho bản thân lấy một giây suy nghĩ hay nghỉ ngơi.

Tôi không kể cho ai về việc mình sẽ đi, nên chỉ có mình giáo sư biết chuyện. Trước chuyến bay, ông là người duy nhất đến tiến tôi.

" Thứ lỗi nếu người già nhiều chuyện nhưng mà Kaveh, em có thực sự sẵn sàng cho chuyến đi này chưa?" 

Tôi ném điếu thuốc vào thùng rác, cái vị đắng chát vẫn quẩn quanh trong khoang miệng.

" Đương nhiên rồi thầy, bây giờ em muốn rời khỏi đây hơn bao giờ hết."

Bởi nếu ở lại thêm một giây phút nào nữa với đống kỉ niệm giữa tôi và Alhaitham, tôi sợ mình sẽ chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top