bày tỏ
Alhaitham vẫn còn nhớ ngày mình hút điếu thuốc đầu tiên. Ấy là khoảng một tháng sau khi chuyển đi, như có ma xui quỷ khiến, hắn đứng trầm ngâm trước quầy thuốc lá một hồi, rồi chọn bao thuốc giống hệt ai đó. Alhaitham ghét thuốc lá, cái thứ chỉ biết hủy hoại con người, đem ruột gan phèo phổi hun thành tro chứ chẳng bổ béo gì. Nhưng hắn lại không ghét mùi thuốc lá của Kaveh tới vậy. Hắn chỉ tò mò không biết vì lẽ gì mà người ấy lại mê thứ này đến thế. Để rồi khi lửa bừng lên, tàn thuốc rơi xuống, Alhaitham ngồi trong góc ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt. Thật đắng, vị đắng chát lan từ mũi xuống cổ họng, lấp đầy màng phổi, tới nỗi điếng cả đầu. Hắn vẫn là ghét thuốc lá. Song ngẩn người một lúc, Alhaitham châm lên điếu thuốc thứ hai. Lần này hắn sẽ cố để mùi hương ấy đọng lại lâu hơn chút nữa.
Không phải tự dưng Alhaitham nhớ tới chuyện này. Mà là bởi trước đây khi hôn Kaveh, hắn luôn cảm nhận được mùi thuốc thoang thoảng rất nhẹ trên đầu lưỡi, vậy mà giờ đây ngoài mùi bạc hà cùng chút ngọt của thứ gì đó giống như kẹo ra thì tuyệt nhiên chẳng còn mùi vị gì khác.
Vậy là Kaveh bỏ thuốc rồi sao? Alhaitham thầm nghĩ. Không hiểu sao hắn đột nhiên cảm thấy thật hụt hẫng, hắn cứ nghĩ Kaveh ở trước mặt mình so với 4 năm trước không khác nhau là bao, nhưng âu cũng là con người, sao lại có chuyện chẳng đổi thay gì sau ngần ấy năm trời cơ chứ? Alhaitham dựa vào thành ban công, dư vị của nụ hôn ban nãy vẫn còn đọng lại vấn vương.
Hành vi bồng bột của con người khi bị cảm xúc kiểm soát, Alhaitham chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng tới tận khi cảm nhận được rõ ràng mọi thứ thì đã quá muộn. Mùi hương, hơi ấm, vị ngọt trên đầu lười, tất cả những thứ ấy như chiếc còng níu chân hắn lại, và cũng để buộc mọi tội lỗi của hắn. Hắn buông anh ra, cố tìm một lời giải thích hợp lí nào đó cho hành động của mình, song miệng hắn khô khốc, còn đầu óc lại trống trơn. Biết nói gì đây? Tôi thực ra muốn hôn anh trong mơ chứ không phải ngoài đời? Đó là "quà" trả ơn cho việc anh đưa tôi về? Bất cứ câu trả lời nào cũng sẽ biến Alhaitham thành một kẻ khốn nạn không biết điều, mà trong khi suy xét về tình cảnh vừa rồi thì đúng là thế thật. May thay Kaveh đã giúp hắn không phải trở thành một tên khốn. Anh như không có gì xảy ra, cởi dây an toàn cho Alhaitham, bình tĩnh nói: "Đến nơi rồi, mai gặp lại em Alhaitham."
Kaveh của trước đây luôn nhìn hắn với ánh mắt như trực trào một thứ cảm xúc không rõ tên. Lúc thì là yêu thương không thể nói thành lời, lúc lại là sự tức giận tới nỗi đỏ hoe vành mắt. Song ngay lúc này, Kaveh lại nhìn hắn với ánh mắt không chút xúc cảm gì. Anh lau khóe môi như muốn lau đi toàn bộ nụ hôn vừa rồi, lại như thấy chưa đủ còn nói thêm: "Hôm nay chắc em mệt rồi, không phải nghĩ nhiều, tôi sẽ tự giác coi việc vừa rồi là chưa từng xảy ra."
Tim Alhaitham như thõng xuống một nhịp, hắn rất muốn hỏi ý anh là sao, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống. Người hắn nên hỏi không phải anh mà là chính bản thân mình. Rốt cuộc Alhaitham với Kaveh, là có ý gì. Là yêu thương, là nhớ mong, hay hắn chỉ là một kẻ thảm hại ôm một nỗi kỉ niệm đã chìm vào dĩ vãng.
Suốt đêm hôm ấy Alhaitham không thể nào ngủ nổi, song hắn cũng không động vào chỗ thuốc ngủ đã xin của bác sĩ. Nếu để miêu tả cảm xúc của mình thì giống như là hắn đã đi trước anh suốt một quãng thời gian dài mà chưa từng nhìn lại, bởi Alhaitham của lúc ấy biết rõ Kaveh sẽ luôn ở phía sau mình. Để rồi một hôm khi hắn quay lưng thì lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu, khiến hắn phải hớt hải chạy đi tìm, nhưng khi tìm được rồi thì Kaveh đã chẳng còn đi về phía Alhaitham nữa. Hắn đã sai từ đâu? Từ lúc bỏ anh lại đằng sau, từ lúc từ chối anh, hay từ lúc cho rằng anh chỉ là hình bóng thay thế cho người thầy năm xưa? Hắn cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang bò trong lồng ngực, ngứa ngáy nhộn nhạo hết cả lên. Hắn rời bỏ anh vì không muốn anh phải đau khổ thêm nữa, hắn rời bỏ anh vì nghĩ bản thân chưa một lần thực lòng yêu anh, nhưng nếu, chỉ là nếu như người hắn yêu từ đầu đến cuối chỉ có Kaveh thôi thì sao? Nếu cảm xúc hắn dành cho người thầy kia, thực ra không phải như vậy thì sao? Đúng như thế thì tất cả mọi thứ, từ đầu tới cuối không khác nào một vở kịch dở tệ do chính tay hắn dựng nên, hắn tưởng chừng đã hiểu rõ từng nhân vật, nhưng rồi khi kịch hạ màn, hắn mới ngộ ra đây chẳng phải cái kết hắn muốn. Alhaitham kiêu ngạo, cho rằng mình đã hiểu rõ anh, hiểu rõ cả bản thân. Alhaitham đóng vai như một vị thần cao cả, lựa chọn ra đi để cứu rỗi anh khỏi thứ tình cảm không lối thoát, nhưng rồi chính hắn lại phải tìm cách thoát ra khỏi tình cảm ấy. Hắn nào phải đạo diễn hay vị thần, hắn chỉ là kẻ đui mù tới độ không rõ lòng mình.
Alhaitham đã thực sự cảm thấy may mắn vì sáng nay mình không có tiết. Hắn nhấc cơ thể nặng trịch dậy, đầu óc thì đau buốt như có người cầm búa nã vào. Suy nghĩ về Kaveh đã hành hạ hắn suốt đêm qua, khi hắn thức dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Alhaitham chẳng buồn nấu nướng gì, quyết định vác xác ra ngoài tìm đại một quán ăn nào đó để gửi gắm cái thân vào. Rồi để hoàn thiện thêm cho lối sống "không có lợi cho sức khỏe lắm", hắn còn quyết phải uống thêm một ly cafe đá sau bữa ăn mới chịu. Và có vẻ ông trời cảm thấy cách sống của hắn mấy ngày hôm nay không được tốt về cả mặt thể chất lẫn tinh thần cho lắm, nên đã quyết định củng cố tinh thần cho hắn bằng một buổi tham quan triển lãm nghệ thuật nổi tiếng của nghệ sĩ (?) Kaveh. Alhaitham không hiểu cho lắm, hắn chỉ là muốn uống một ly cafe thôi mà, tại sao trời sinh ra hắn còn sinh ra chương trình uống nước có thưởng. Tại sao trước giờ chưa trúng lần nào mà lần này nhất quyết phải trúng một vé thăm triển lãm nổi tiếng? Tại sao không phải lúc nào mà lại chính là lúc Alhaitham đang phải chật vật với cảm xúc của mình với Kaveh cơ chứ? Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn tấm vé trên tay, hình mặt cười trúng thưởng cũng như nhìn lại hắn, cười tươi roi rói. Xem một chút cũng không mất gì đâu nhỉ, Alhaitham thầm nghĩ.
Trước đến giờ tài năng của Kaveh là thứ hắn chưa từng phủ nhận. Song vì chuyên ngành có chút khác nhau nên hắn chưa từng thực sự để ý kĩ những bức vẽ hay bản thiết kế của anh, kể cả lúc trước anh có đem đến tận nơi khoe với hắn thì ngoài "đẹp" ra hắn cũng chẳng còn bình luận gì khác. Nhưng lúc này, khi một lần nữa đứng trước những bức vẽ của anh, trong lòng hắn lại cảm thấy thật lạ. Có những bức có chút quen, lại có những bức chưa từng thấy qua, tuy vậy tất cả đều có một điểm chung là trông thật buồn. Hắn không biết diễn tả như nào, nhưng từ gam màu tới chủ thể bức tranh đều mang một vẻ gì đó u tối, không biết là do người vẽ dụng ý hay do người xem sầu lòng. Alhaitham cứ thế dành cả một buổi chiều chôn chân tại nơi này, thậm chí nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn là một người sành nghệ thuật lắm khi đứng trước mỗi bức tranh, hắn đều nán lại rất lâu. Chỉ có Alhaitham là biết thứ bản thân hắn nhìn vào không phải những nét cọ cứng nhắc hay những mảng màu hòa vào nhau, hắn chỉ nhìn lại khoảng thời gian mà hắn đã từng coi là chẳng có gì ý nghĩa. Bức tranh này là Kaveh đã vẽ vào một ngày mưa, khi mà anh than là chẳng có gì làm, còn bức này là khi cây hoa anh trồng ngoài ban công cuối cùng cũng chịu nở. Chính miệng hắn còn bảo anh thay vì ngồi vẽ thì nên ra tưới nước cho hoa sẽ tốt hơn. Những việc tưởng chừng là đã quên vậy mà giờ đây lại phá kén chui ra, rõ ràng hơn tất thảy.
Đến tận khi Alhaitham cảm thấy mình đã ở đây quá lâu, đương chuẩn bị đi về thì đột nhiên cuộc hội thoại của hai mẹ con phía trước đã níu chân hắn lại.
"Mẹ ơi, tại sao bức vẽ vừa rồi lại không có tên thế mẹ?"
"Chắc là người ta quên để bảng tên thôi con."
Chỉ là hai câu nói đơn giản, không có gì đặc biệt nhưng lại khiến Alhaitham khựng lại. Người như Kaveh luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, sẽ không bao giờ có chuyện quên một thứ nhỏ nhặt như thế lại triển lãm của mình. Với lại hắn đi hết cả triển lãm này, hình như chưa từng thấy qua bức vẽ nào không được đề tên. Trước khi Alhaitham kịp suy nghĩ thì miệng đã gọi với hai người kia lại: "Xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng cho hỏi bức tranh hai người đang nhắc tới là ở chỗ nào được không?"
Người phụ nữ ra điều khó hiểu, khuôn mặt như đang cố nhớ lại: "Tôi không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như ở rất sâu trong một góc khuất cuối hành lang, có lẽ người ta định cất nó đi rồi nên mới để đấy hay sao ấy."
Có một điều mà chỉ hắn mới biết, rằng Kaveh có thói quen ghi tên tranh ở một góc rất nhỏ phía dưới cùng của mặt giấy, tuy tất cả đều đã được treo biển đề tên ở bên dưới, nhưng nếu có một bức họa không tên, thì có lẽ là chủ nhân của nó cố tình không để tên thì đúng hơn. Đúng như lời người phụ nữ, Alhaitham phải đi xuống tận sâu cuối hành lang mới tìm được bức tranh, như thể chủ nhân của nó vừa muốn giấu giếm lại vừa muốn trưng ra vậy. Hắn chỉ đưa ánh mắt nhìn lướt qua đã phải giật mình. Không có gì đặc biệt, chỉ là vẽ về một cánh đồng hoa rất rộng, nhưng chính giữa bức tranh có một bóng lưng đang quay đi, như hòa vào biển hoa.
Bóng lưng ấy chính là Alhaitham.
Đây không phải bức tranh tả thực, ít nhất là với người trong tranh. Bởi có lần Kaveh đã rủ hắn đến nơi này nhưng cuối cùng vì có việc nên Alhaitham đã không thể đến được. Anh đã luôn miệng bảo không sao, song ngẫm lại thì khuôn mặt anh hôm ấy đúng là có chút hụt hẫng. Hắn nhìn xuống phía dưới cùng của bức tranh, đúng là có dòng chữ mờ ở đó, mà nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng thấy được. Kaveh vốn là người có chút khoa trương với những tác phẩm của mình, nên đều sẽ đặt cho những cái tên nghe rất hoa mĩ, chỉ riêng có bức tranh này lại được đặt tên vô cùng đơn giản, chỉ đúng 4 chữ: Tình yêu của tôi.
Hôm đó Kaveh đã ngồi một mình ở cánh đồng hoa rộng thênh thang này, vẽ bức tranh rồi tưởng tượng ra Alhaitham đang ở trước mắt mình như thế nào? Hắn chẳng dám nghĩ tiếp.
Tim Alhaitham đập loạn cả lên, như thể hắn đang thấy Kaveh ngày ấy đứng đối diện mình, nhả từng chữ mà như khoét vào tim hắn: "Alhaitham tôi yêu em."
Cổ họng hắn nghẹn cả đi, hắn cứ đứng đờ ra đó nhìn bức tranh, mãi lâu sau mới nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Tôi cũng thế. Kaveh, tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top