ánh mắt

Alhaitham ngồi trên xe Kaveh như thiếu nữ rụt rè lần đầu theo người tình về nhà, một phép so sánh khập khiễng tới ngu xuẩn song chính hắn cũng cảm thấy như vậy. Hắn có thể cảm thấy hai bên tai đang nóng hết cả lên, những triền miên quấn quýt ban nãy còn hiện hữu rõ mồn một, nhắc nhở rằng hắn vừa làm trò xuẩn ngốc gì. Liệu đây có phải lựa chọn sai lầm không, có chúa mới biết. Alhaitham chỉ biết rằng tim mình đang đập như điên trong lồng ngực tới độ sắp nhảy thẳng ra ngoài, còn tay chân thì luống cuống chẳng biết đặt vào đâu. Ấy thế mà ngoài mặt hắn vẫn phải diễn một vở thâm sâu lạnh lùng, như có như không.

Trái ngược hoàn toàn với hắn, Kaveh ngồi bên cạnh xem chừng là vui vẻ lắm, vừa lái xe vừa ngân nga cơ mà! Nhưng chính cái điệu bộ ấy mới khiến Alhaitham tức điên cả lên. Kaveh khi buồn sẽ khóc, khi vui sẽ cười, khi từ chối lời tỏ tình của người khác nhưng vẫn mời về nhà thì sẽ ngân nga hát. Trần đời có ai như thế không?

Đột nhiên Kaveh quay sang nhìn hắn, vừa hay bắt trọn ánh mắt đầy vẻ oán trách từ đối phương. Chỉ thấy Alhaitham giật nảy mình rất khẽ, rồi lại quay đi vờ như đang ngắm cảnh ven đường, đúng phong cách của người vừa phạm tội xong lại phủi đít bỏ đi. Kaveh thầm cười trong lòng, coi như chưa thấy gì mà nói: "Alhaitham ơi Alhaitham, đèn đỏ rồi kìa."

Alhaitham nhìn về phía anh, biểu cảm khó hiểu cực hạn. Nhưng suy cho cũng tất cả những cảm xúc khó hiểu trên đời này đều là do ta chưa hiểu rõ đối phương đến thế, cũng như Alhaitham chưa từng trải nghiệm một Kaveh vô liêm sỉ tới mức này. Kaveh rướn người về phía hắn, mím môi cười tươi: "Vừa đủ cho một nụ hôn."

Nếu theo lẽ thường, diễn biến tiếp theo sẽ là Kaveh kéo Alhaitham về phía anh mà hôn, mặc kệ hắn có muốn hay không vì cả hai đều biết rằng Alhaitham muốn chết đi được ấy. Song Kaveh lại không làm thế, anh nói xong chỉ im lặng nhìn hắn chằm chằm như thể chờ một cái gật đầu của Alhaitham. Rõ ràng là Kaveh biết rõ mình đang làm gì. Đây hoàn toàn không phải cử chỉ tinh tế gì cho cam mà chỉ có sự trêu ngươi tới cực hạn, như thể muốn xé rách cái điệu bộ giả đò lạnh lùng của Alhaitham ra, nhìn vào trong xem rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Điều ấy càng làm Alhaitham phát cáu. Hắn tặc lưỡi một tiếng rõ kêu, không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc mà kéo giật anh về phía mình. Tới tận khi môi chạm môi hắn vẫn cảm nhận được rõ khóe miệng cười không cách nào hạ xuống được của Kaveh. Khốn thật, Kaveh đã bắt thóp hắn mất rồi, hắn như thể món đồ chơi nhỏ trong tay anh, mặc anh xoay mòng. Tuy vậy Kaveh đã sai một điều, 60 giây là không thể đủ cho một nụ hôn, ít nhất là nụ hôn với Alhaitham. Thoáng thấy đèn chuyển xanh, Kaveh toan buông Alhaitham ra lại bị đối phương giữ chặt lại.

"Alhaitham..."

"Câm miệng."

Để lại thánh chỉ xong, Alhaitham lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình, mặc cho sự phản kháng yếu ớt đến từ vị trí Kaveh. Tới tận khi tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi, hắn mới chịu bỏ tay, kèm theo một vết cắn mạnh trên môi đối phương. Kaveh vội đạp chân ga phóng đi, cười khổ: "Em chẳng chấp hành luật giao thông chút nào hết."

Liếc nhìn khóe miệng dính chút máu của Kaveh, Alhaitham liếm nhẹ môi, đáp lại ngắn gọn: "Đều do anh mà ra."

Khi nếm được vị ngon ngọt, dễ gì có thể để con mồi trước mắt bỏ đi. Trả thù thành công, Alhaitham lúc này tâm trạng mới khá lên chút, hắn bắt đầu cảm thấy sự thú vị từ việc lôi Kaveh ra trêu chọc hóa ra lại hấp dẫn tới thế. Alhaitham khoanh tay, gác chân chữ ngũ ngồi tựa đầu vào ghế, lần này thì thì không kiêng nể gì quay về phía Kaveh nhìn chằm chằm.

"Alhaitham, tôi biết em đang nhìn đấy nhé."

"Thì sao chứ? Tôi thích anh mà, cho tôi nhìn một chút cũng không được sao?"

Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Alhaitham, Kaveh đến mặt cũng chẳng thèm biến sắc, bình thản đáp lại: "Vậy Alhaitham thích tôi đến mức nào thế?"

Alhaitham sau khi nói ra hết những "lời ruột gan" kia thì cảm giác xấu hổ mới chầm chậm bò đến, từ cổ đến tai đều đỏ hết cả lên, may mà còn khuôn mặt bình tĩnh cứu vớt được. Đúng là trò mèo vờn chuột này mà cho người có da mặt mỏng như hắn dùng thì chỉ có gậy ông đập lưng ông mà thôi. Alhaitham cứng họng, không biết đáp lại như nào. Hắn thích Kaveh, đó là sự thật, nhưng thích đến mức nào thì hắn chưa từng dừng lại một chút để nghĩ cho rõ. Liệu đây là tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng, đem ra khắc cốt ghi tâm hay lại chỉ là một thoáng rung động xốc nổi mà thôi? Alhaitham thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Kaveh suốt quãng đường còn lại, dù cho đó có là lời thuận miệng đi nữa thì chính hắn cũng vô cùng tò mò câu trả lời của bản thân là gì.

Alhaitham đã tập trung vào thứ gì thì sẽ rất khó dứt ra. Hắn coi cảm xúc của mình như một quyển sách, đào bới từng chi tiết nhỏ mà bình thường hắn chưa từng để ý, tất cả chỉ để chứng minh hắn yêu anh đến mức độ nào. Mới đây thôi, hay là từ rất lâu trước đó rồi, ánh mắt hắn đã vô thức đuổi theo anh, tìm kiếm anh trong đám đông từ bao giờ? Những lúc Kaveh nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt không thể nói dối nổi của anh, ánh mắt tựa như trực trào niềm yêu thương đong đầy ấy rồi gọi tên hắn: "Alhaitham, sao lại ngẩn người ra thế? Xuống xe thôi."

Alhaitham giật mình ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh nhìn của Kaveh.

Đôi mắt không bao giờ nói dối.

Hắn cữ nghĩ anh đã thay đổi, đã rũ bỏ quá khứ đằng sau, chỉ có mình hắn là thảm hại ôm những kỉ niệm đã qua mà thôi. Song giờ đây khi đối diện với anh, hắn mới nhận ra cách mà Kaveh nhìn hắn từ lần đầu gặp lại đến bây giờ đều không khác nhau là mấy. Không phải là ánh mắt không cảm xúc như hắn từng nghĩ, mà là của một người sắp khóc tới nơi nhưng vẫn phải giữ cho mình chút thể diện, kìm nén không để bản thân sụp đổ. Alhaitham không nhìn ra có lẽ bởi hắn đã luôn né tránh ánh mắt của Kaveh, đã luôn ngầm coi cảm xúc anh dành cho hắn chỉ có căm giận mà thôi. Vậy mà hoá ra ánh mắt anh giành cho hắn lại luôn buồn tới vậy. Có phải vì thế nên những bức tranh anh vẽ mới tràn ngập cảm giác đau thương không. Người muốn khóc sao cảnh có thể cười?

Alhaitham nhíu mày, hắn không thể hiểu nổi.

" Mẹ kiếp Kaveh, tôi đã nói tôi thích anh rồi còn gì, sao anh vẫn còn nhìn tôi như thế? Anh hỏi tôi thích anh tới mức nào sao? Tới mức ngay bây giờ tất cả những gì tôi nghĩ được là muốn được gần gũi với anh, và nếu có ai hỏi ước mơ của tôi là gì ngay lúc này thì tôi sẽ trả lời là muốn được bên anh cả đời."

Kaveh nghe xong tràng bộc lộ nội tâm hết sức hùng hồn kia của Alhaitham thì ngẩn cả người, như một bức tượng chỉ biết đơ cả ra. Rõ ràng là đã quyết tâm sẽ không gục ngã trước Alhaitham lần nữa, rõ ràng đã tự nhủ với lòng cảm xúc của Alhaitham chỉ là nhất thời, không nên đặt nặng làm gì. Rõ ràng muốn hôn người ấy đến vậy nhưng chỉ dám bày trò trêu ngươi, giả như chỉ đang chiều ý đối phương. Rõ ràng là yêu tới mức chỉ muốn đem tim ra mà tặng người, song lại vờ như chẳng hề quan tâm.

Alhaitham em có yêu tôi chăng?

Câu hỏi ngày ấy cuối cùng cũng được đáp lại. Chỉ khác bốn năm trước một điều: Alhaitham cuối cùng cũng chịu nhìn lại về phía anh rồi.

Kaveh cứ nghĩ mình đã trở nên cứng rắn, song một lời nói của Alhaitham cũng đủ khiến anh gục ngã hoàn toàn. Anh vươn tay về phía Alhaitham, gục hẳn xuống vai đối phương. Người anh yêu anh thương anh mong, người anh chỉ coi như giấc mộng hão huyền, đến nhớ thôi cũng chẳng dám. Alhaitham như một cái dằm trong tim anh, càng cố lấy ra càng lún sâu hơn, đến cả khoét một lỗ trên đó cũng chưa chắc lấy ra được.

" Em tệ lắm Alhaitham, hứa với tôi rằng em không nói dối đi, hứa đi!"

Alhaitham cảm nhận đưỡc rõ trên vai mình ươn ướt, hắn vùi đầu vào hõm cổ anh, vươn tay ôm thật chặt, như thể chưa từng buông tay.

" Ừ, tôi hứa."

(phăn phách: đáng lẽ chương này có sech nhưng mình bị dở hơi đg viết nung thì bị suy. hứa hẹn chương sau sech bùng lổ 😋)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top