ân ái
Alhaitham lưng bị đập mạnh vào tường, đau tới mức kêu lên thành tiếng song có vẻ người kia chẳng hề quan tâm, vẫn tiếp tục công việc của mình như một chú ong chăm chỉ cần mẫn - đè Alhaitham ra hôn tới ngạt thì thôi.
Để quay lại 5 phút trước thì sau màn bộc lộ cảm động đẫm nước mắt (của Kaveh) thì có vẻ người lớn hơn đã nhớ ra mục đích chính hôm nay không phải là ôm nhau khóc nức nở như này, nên đã rất ra dáng vị chủ nhà hiếu khách, quay lại mục đích ban đầu là mời Alhaitham lên nhà chơi. Chỉ có điều vị chủ nhà này hơi nhiệt tình quá, khách chưa kịp cởi giày đã bị đè ra hôn tới tấp rồi. Người ban nãy còn uỷ mị khóc nức nở đâu rồi? Sự chuyển biến cảm xúc này cũng nhanh quá rồi đấy, đến cả Alhaitham còn tưởng phải ngồi xuống uống trà tâm tình rồi mới tới chính chuyện cơ mà. Khó khăn lắm mới tránh ra được một chút để thở, thế mà đập vào mắt lại là chóp mũi vẫn còn đỏ hoe của Kaveh, tim Alhaitham lập tức nhũn cả ra, nuốt trọn câu chửi xuống bụng. Hắn đưa tay lau đi vệt nước trên mặt anh, nói nhỏ: "Mình vào phòng đã nhé?" Kaveh nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mặt mình, hôn thật khẽ rồi mới gật đầu.
Nhà Kaveh căn bản chỉ là nhà thuê ngắn hạn, huống chi anh còn mới chuyển đến nên tuyệt nhiên không thấy chút sức sống nào. Phải chăng nơi nhìn giống như có người ở nhất chính là bàn làm việc đầy những bản thiết kế, bút thước vứt lung tung khắp nơi, thậm chí có cả mấy bản vẽ còn dang dở vứt lung tung trên giường. Alhaitham biết giờ rõ là không đúng lúc nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Không sợ làm hỏng chúng sao?"
Kaveh đang chăm chú trong công việc cởi cúc áo sơmi Alhaitham, còn đang tự hỏi tại sao cái áo này lắm cúc quá thể, nên chỉ trả lời qua loa: "Hất xuống đất đi, dù sao thì từ lúc gặp em công việc cũng chẳng làm thêm được gì, toàn là bản vẽ lỗi thôi." Rồi lại sực nhớ ra gì đó, bồi thêm một câu: "Không phải tại Alhaitham đâu, là do tôi chỉ nghĩ về em cả ngày nên mới không tập trung được." Nghe vậy, người đặt hiệu suất công việc lên hàng đầu như Alhaitham cũng chẳng thể nào phản đối.
Đồ đã cởi ra hết, vương vãi khắp sàn nhà, Alhaitham không biết thế nào lại ngại không dám nhìn thẳng, hai tay che kín mắt giả mù.
"Alhaitham em sao vậy, dù sao cũng đâu phải lần đầu?"
Alhaitham nhìn Kaveh qua kẽ hở giữa các ngón tay, cơ thể rắn chắc rõ ràng là được tập luyện kĩ càng, da trắng eo nhỏ, bên dưới thì càng không dám nhìn. Nhưng ngẫm lại thì thấy Kaveh nói cũng đúng, dù sao trước đây cũng đã nhìn trơ ra rồi, sao giờ còn điệu bộ làm gì nữa? Thế là Alhaitham buông hai tay xuống, vừa buông đã chửi thề: "Mẹ nó sao trước đây tôi chịu được cái thứ ấy vậy?"
Kaveh cười khổ: "Tôi sẽ coi là lời khen nhé."
Rồi anh kéo tay hắn về phía mình, đặt xuống phía dưới, nói nhỏ: "Alhaitham giúp tôi nhé."
Alhaitham từ cổ đến mặt không có chỗ nào là không đỏ, nhưng vẫn làm theo lời anh, đưa tay lên xuống, kích thích dương vật to lớn. Nhìn kích thước này Alhaitham mới hiểu sâu sắc tại sao bản thân lại nằm dưới.
Về phía Kaveh, anh thở dốc nhè nhẹ, hai tay cũng chẳng rảnh rang gì vuốt ve khắp cơ thể Alhaitham. Có lẽ do cầm bút nhiều mà tay Kaveh có nhiều vết chai nhỏ, mỗi lần chạm vào đều khiến hắn rùng mình. Bàn tay anh dừng lại trước ngực Alhaitham, xoa nắn hai đầu vú tới nỗi sưng cả lên. Nhìn xuống bộ ngực căng đầy của hắn, Kaveh trầm ngâm một lúc rồi đẩy Alhaitham nằm xuống giường.
"Alhaitham, chịu khó một chút nhé."
Alhaitham chưa kịp hỏi chịu khó cái gì thì đã bị Kaveh đưa dương vật tới trước mặt, bóp hai bên ngực kẹp vào. Khốn nạn, Kaveh lại xem thể loại phim gì nữa đây. Mùi mồ hôi trộn lẫn mùi nước hoa nhè nhẹ, Alhaitham thầm nuốt nước bọt nhìn lên Kaveh đang thoải mái tới khép hờ mắt, liền đưa lưỡi liếm lên phần đỉnh dương vật. Kaveh giật nảy mình, run rẩy nói: "Alhaitham em không cần phải làm thế đâu..."
Alhaitham chẳng thèm nghe, coi như lời gió thoảng ngoài tai. Hắn đưa lưỡi liếm xung quanh, rồi lại ngậm vào trong miệng. Vốn chỉ định nhẹ nhàng tình cảm thôi thì đã bị Kaveh nâng cằm lên, mạnh bạo đâm vào trong miệng hắn. Cảm giác nghẹn ứ trong họng thực sự không thoải mái chút nào, nhưng Alhaitham vẫn nhịn xuống, cố gắng phục vụ Kaveh. Song có vẻ ai đó không hiểu được rằng hắn đang cố lắm rồi, còn phải ngứa miệng nói thêm mấy câu: "Ngon không Alhaitham? Nếu em thích kiểu này thì phải nói trước chứ?"
Alhaitham không kịp thanh minh là hắn không hề thích "kiểu này" thì đầu đã bị túm chặt, đẩy mạnh cho dương vật chôn sâu trong cổ họng. Alhaitham không thở được muốn giằng ra, nhưng lực tay Kaveh quá lớn, căn bản là không thoát ra được. Kết quả là tinh dịch bắn ra bị Alhaitham nuốt trọn hoàn toàn, không hề có cơ hội để nhả ra. Alhaitham nhíu mày ho sặc sụa tới nỗi chảy cả nước mắt, nhìn lên thì thấy có người còn chảy nhiều nước mắt hơn mình.
"Ngài Kaveh cho hỏi ngài có vấn đề gì không? Đáng lẽ người khóc phải là tôi chứ?"
Chắc không có chuyện kĩ thuật hắn tệ đến phát khóc đâu nhỉ.
Kaveh lúng túng lau nước mắt, trả lời: "Không tại vì tôi không kìm được. Tôi yêu Alhaitham nhiều lắm, nhưng đáng lẽ yêu là phải trân trọng em, nhưng lúc nãy tôi lại muốn làm đau em, muốn ép em theo ý mình. Tôi xin lỗi... Nhưng mà tất cả những gì tôi nghĩ được bây giờ là muốn làm cho em khóc dưới thân tôi. Tôi sợ sẽ lại làm đau em..."
Đối mặt với lời tỏ tình đầy mùi mẫn nhưng cũng mang tính đe dọa ấy khiến cho Alhaitham không biết nên trưng ra vẻ mặt gì. Hắn thở dài, hôn lên khoé mắt Kaveh, bỏ qua hết cái gọi là xấu hổ ngại ngùng đi mà nói: "Anh coi tôi là loại yếu đuối đến vậy à? Thích sao thì cứ làm vậy đi. Dù sao thì... tôi cũng không phải là không thích..."
Từ trước tới nay, Alhaitham luôn đặt giới hạn cho tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Đối với hắn đặt một thứ trong khuôn khổ bản thân cho phép hay làm một việc gì đó đúng với giới hạn của bản thân mới là điều đúng đắn. Alhaitham đã sống theo lối sống ấy suốt hơn 20 năm trời mà chưa một lần hoài nghi về nó, nhưng giờ đây hắn chợt nhận ra đối với người đàn ông này, hình như hắn chưa từng đưa ra chút giới hạn nào cho anh. Từ xưa đã vậy, đứng trước anh hắn cứ liên tục nới lỏng, nới lỏng dần giới hạn của bản thân, để rồi mất hẳn. Alhaitham không cho phép bất cứ thứ gì vượt ra khỏi giới của hắn, chỉ riêng Kaveh là ngoại lệ. Hắn đối với anh là không chút giới hạn.
Chỉ thấy Kaveh ngẩng mặt lên, hai mắt sáng rực: "Có thật không? Em không cần nói dối để thuận ý tôi đâu."
Alhaitham không còn mặt mũi gì nhìn đời, hai tai nóng hết lên khẽ gật đầu.
"Nếu khó chịu nhớ nói cho tôi biết."
Kaveh dứt lời, với lấy chiếc cà vạt đang nằm chỏng trơ trên giường, buộc một nút rất gọn quanh dương vật đang cương cứng của Alhaitham. Thành thạo như thể muốn làm trò này lâu lắm rồi. Hắn nghẹn họng, tự hỏi bộ còn có cách làm như thế nữa sao? Nhưng không để hắn phải tò mò lâu, Kaveh đã nâng eo hắn lên, một đường gọn gẽ tiến vào. Bị dị vật bất ngờ đâm vào trong bụng, Alhaitham khẽ nhíu mày, theo phản xạ lùi ra sau một chút. Hành động ấy trong mắt Kaveh lại như là đang phản kháng, anh mím môi, túm lấy cổ chân Alhaitham kéo giật về phía mình.
"Em khó chịu ở đâu... à hình như không phải khó chịu nhỉ..."
Alhaitham giật nảy cả hông lên, dương vật rỉ ra chút nước nhưng vì đang bị buộc chặt nên chẳng thể bắn ra. Cú kéo vừa rồi khiến Kaveh đâm vào đúng điểm nhạy cảm, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Alhaitham, khoái cảm một đường xộc thẳng lên não, chẳng kịp phòng bị chút gì. Dã man hơn nữa là Kaveh nếm được trái ngọt thì đâu chịu buông tha, bắt trọn được phản ứng chân thật của Alhaitham, anh càng được nước lấn tới, nắm chặt lấy hông hắn, liên tục đưa đẩy, mỗi lần đều chọn đúng nơi mà đâm vào. Suốt ngần ấy năm qua, không ít lần Alhaitham tìm đến khoái cảm từ phía sau bằng cách tự thủ dâm, song rõ ràng là mấy thứ đồ lạnh lẽo ấy còn xa mới bằng hàng thật. Dương vật ấm nóng kích thích trong cơ thể, mỗi lần đâm vào là một lần Alhaitham nấc lên, tiếng rên không kìm được bật ra khỏi cổ họng. Alhaitham bao năm vẫn vậy, vẫn là da mặt mỏng, không thích nghe âm thanh rên rỉ của bản thân. Hắn cắn chặt môi, cố gắng kìm xuống, song rõ ràng là đứng trước khoái cảm ập đến liên tục như thế, dáng vẻ cao ngạo cũng dễ dàng vỡ vụn.
"A.. ah Kaveh! Sâu quá! Không được mà, chậm lại một chút!"
Rõ ràng chỉ là những câu chữ vô nghĩa trong lúc ái ân, thế mà Kaveh lại cố tình hiểu sai ý, thực sự dừng lại. Alhaitham đơ người ra, cảm giác hụt hẫng thấy rõ, ác hơn nữa là hắn còn cảm nhận được y nguyên thứ đang chôn trong bụng mình, từ hình dáng tới mạch đập, cả cảm giác sung sướng khi nó đâm vào. Kaveh lờ đi mọi biểu hiện ấy, cúi xuống hôn cổ Alhaitham, tới khi để lại vệt đỏ tươi ở vị trí dễ thấy vô cùng mới cất tiếng hỏi: "Alhaitham muốn dừng lại sao?"
Alhaitham cứng họng, không biết nói gì. Nên biết dáng vẻ lúc này của hắn trông gợi tình tới mức nào. Hai chân mở rộng, đầu ngực cứng hết cả lên, dấu hôn trải từ ngực đến cổ đỏ rực trên làn da trắng nõn. Đáng tiền hơn nữa là biểu cảm vừa tức giận vừa bối rối của Alhaitham. Nếu hắn nói muốn dừng, dám cá là Kaveh sẽ dừng lại thật mất (thực tế là không, Kaveh không có bị điên). Alhaitham mím môi cúi gằm mặt xuống, nghiến răng đáp: "Không có... anh cứ tiếp tục..."
Kaveh hôn vào tai Alhaitham, hỏi lại: "Tiếp tục làm gì cơ?"
Nhìn thấy vẻ mặt như sắp giết người của Alhaitham, Kaveh cười xoà, vuốt ve khuôn mặt đối phương: "Đùa thôi đùa thôi. Nhưng mà để thưởng cho Alhaitham đã thành thật, tôi cho em cái này nhé."
Alhaitham chưa kịp nghe hết câu thì đã bị bế bổng lên trong tư thế nửa quỳ, rồi bị Kaveh thô bạo nhấn ngồi xuống. Tư thế này một đường nuốt trọn dương vật của anh, đâm tới tận nơi sâu nhất trong bụng hắn. Alhaitham khàn giọng hét lên một tiếng muốn bắn, nhưng lại không tài nào bắn ra được. Dương vật phía trước trướng đến đau nhức, khoái cảm từ phía sau cứ thế dồn dập tiến vào. Alhaitham chân tay bủn rủn, phải chống tay trước ngực Kaveh làm điểm tựa để không ngã gục. Mỗi lần nhấp lên là một lần Alhaitham ăn trọn dương vật của Kaveh, sâu tới mức trước bụng còn gô lên một chút, liền bị Kaveh tàn nhẫn đưa tay ấn lên. Da đầu tê dại, kích thích đến mờ mắt. Khó khăn lắm hắn mới ngừng được tiếng rên rỉ để nói hoàn chỉnh một câu: "Kaveh... tháo cái này ra đi."
"Được thôi."
Đương lúc Alhaitham còn đang bất ngờ sao Kaveh đột nhiên trở nên dễ tính thế thì đã bị nhấc cả người lên, theo quán tính hắn vội quàng hai chân quanh eo anh, thất kinh: "Kaveh! Anh định làm gì?"
Kaveh kéo hai tay hắn choàng qua cổ mình, trả lời chẳng liên quan: "Ôm chặt vào kẻo ngã." - rồi cứ trong tư thế đó mà ra khỏi phòng.
Không biết là vô tình hay có ý, dương vật anh luôn đặt ở điểm nhạy cảm kia, khiến chi mỗi bước đi đều đâm vào đúng chỗ, hại Alhaitham điên đảo thần hồn. Hắn gục hẳn xuống vai anh, rên lên từng tiếng trầm thấp đứt quãng. Sướng đến mức ngón chân quặp hết cả lại, đầu cứ ong ong. Tới khi định thần lại thì đã bị Kaveh đặt sấp xuống bàn, nhìn quanh hình như là phòng làm việc. Anh đặt một quyển sách trước mặt hắn, mỉm cười: "Alhaitham thích đọc sách lắm nhỉ, đọc to được hết trang này thì tôi sẽ tháo ra cho."
Alhaitham còn đang thầm nghĩ yêu cầu chỉ có vậy thôi sao, thì Kaveh đã bắt đầu di chuyển. Anh nâng một chân hắn đặt lên bàn, bắt đầu nhấp thật mạnh, hai tay rảnh rang tìm đến đầu ngực xoa nắn. Khoái cảm là một chuyện, còn khoái cảm bị tích tụ lại nhưng chẳng thể giải phóng mới khiến hắn phát điên. Alhaitham cố nhìn xuống dòng chữ trước mắt, nhưng căn bản trong đầu hắn chỉ có ham muốn được bắn ra cũng cảm giác sung sướng chạy dọc cơ thể.
"Theo nghiên cứu... Ah ahh Kaveh!"
Rõ ràng là Kaveh hoàn toàn không có ý định để hắn đọc hết trang sách này. Anh đưa tay về phía trước, tháo chiếc cà vạt nay đã trở thành nùi giẻ nhăn nhúm ra, hông vẫn nhấp không ngừng. Alhaitham giật nảy mình, bắn dầy lên trang sách vô tội, trước mắt toàn là một màu trắng dã. Hắn chưa kịp định hình lại khi khoái cảm đã tiếp tục ấp đến, thô bạo đâm rút.
"Kaveh tôi mới ra! Không... khô- ah ahh."
Kaveh cúi xuống đè lên người hắn, như thú vật mà cắn mạnh lên vai, rồi lại hôn vào gáy.
"Alhaitham ơi, em có biết là mình không đeo bao không? Giờ tôi bắn ra có khi em có thai luôn đấy."
Alhaitham gục hẳn xuống bàn, quát: "Anh điên à, làm sao mà được?"
"Alhaitham, tôi yêu em."
Alhaitham đang trong tinh thần chuẩn bị cãi lại khựng cả người, nhìn qua cũng thấy tai hắn đỏ như bị luộc chín: "Ừm... tôi biết rồi. Tôi cũng thế, tôi cũng yêu anh Kaveh."
Chỉ nghe thấy tiếng Kaveh phía sau bật cười, nghiêng một bên mặt hắn qua hôn. Cái hôn nhẹ nhàng giữa triền miên điên dại càng khiến lòng người tan chảy. Cuối cùng anh cũng chịu bắn ra, Alhaitham cảm nhận được rõ tinh dịch ấm nóng bắn vào thành ruột, chảy trong cơ thể, còn Kaveh phía sau vừa hôn hắn vừa rên lên khe khẽ. Tiếng thở dốc đan vào nhau, Kaveh kéo hắn ngã xuống sàn nhà, ôm thật chặt. Ở vị trí này Alhaitham có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập điên cuồng của Kaveh, nhưng chính bản thân hắn cũng đang như vậy.
Là tim đập do thoả mãn thể xác, hay vì trong lòng cũng đã tràn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top