[C2] [R17-18] Kaveh giận dỗi và cách Alhaitham dỗ anh ta

Màn đêm buông xuống ở thành Sumeru là một màn đêm tĩnh mịch. Dường như sau một ngày sử dụng trí tuệ, những thần dân ở mảnh đất thuộc sở hữu của thảo thần đã dành cho mình một buổi tối để nghỉ ngơi. 


Từ sau khi vụ việc tiểu vương Kusanali của họ bị giam cầm, tới nay, người ta đã có thể lấy lại được kí ức của những giấc mơ, đã có thể nằm mơ được. 


Tuy nhiên, trong khoảng thời gian lặng của đêm đen đó, vẫn có rất nhiều hoạt động không dừng lại. Đúng hơn là nên 'hoạt động' vào ban đêm.


Trong căn nhà bừa bộn, sách đặt một nơi, vở đặt một nơi, có hai người học giả vẫn còn thức. Họ giống như đang bận làm chính sự...


"Hức...ư... Cậu là đồ tồi..." Tiếng nức nở mờ ám vang lên, với âm điệu của một thanh niên trai tráng, thật không phù hợp chút nào. 


Kaveh lèo nhèo bấu chặt lấy thân thể gần như trần chuồng của người phía trên mình. Nước mắt bầy nhầy làm cho vị quan thư kí có chút mệt mỏi. "Ư... Thôi nào, tôi đã nói là tôi không cố ý.. Hừ.."


"Cậu làm tôi tổn thương... Ư..hức!" Kaveh không nghe thấy, liên tục ăn vạ, bộ dạng không xứng với vai 'đàn anh' của Alhaitham mà ngược lại còn giống như một đứa nhóc ba tuổi.


"Đừng...tôi...Ưm!" Alhaitham nắm gáy của Kaveh, hắn cố hết sức không làm anh bị đau, thân thể nóng như thiêu nặng nhọc đè lên Kaveh... Nhẹ nhàng cựa quậy... 


"Đừng.. Hức! Cậu siết chặt quá đấy!" Kaveh quát lên dưới vỏ bọc của sự thều thào, mặt anh đỏ chót, nước mắt lẫn mồ hôi hòa vào làm một. Nói thật mặc dù rất giận Alhaitham, nhưng cậu ta chịu làm hòa thế này, chịu hạ mình như vậy, đương nhiên anh sẽ thông cảm..


Thế nhưng chỉ thông cảm một chút xíu thôi.


Alhaitham trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, mặt nén đi biểu cảm nhăn nhó rồi cố tỏ ra bình tĩnh. Hông hắn chầm chậm nâng cao rồi hạ xuống, thân dưới vừa vặn thoải mái đưa vật ấm nóng ra vào.. "Ah... Khốn kiếp..." Hắn thầm mắng.


Kaveh lấy làm ngại khi Alhaitham đang hết sức nỗ lực làm mình thỏa mãn. Anh không thể bình tĩnh nỗi trước tình huống này, chỉ có thể lấy nước mắt che đi khuôn mặt ngượng ngùng. "Cậu... cũng đâu cần phải như vậy..."


"Hộc..." Alhaitham thở hồng hộc, hắn thật sự không hiểu bộ não của Kaveh hoạt động như thế nào? Bày ra vẻ đáng thương sau đó lủi vào một góc như con cún. Cuối cùng người làm hòa trước là hắn, đã dùng việc 'phục vụ tận mông' này để chuộc lỗi, vậy mà Kaveh vẫn còn lèm bèm được.. 


"Ồn ào quá, đồ mít ướt!"


"T-tôi..." Kaveh sụt sịt. "Tôi không có mít ướt! Là tại cậu! Tại cậu cả!" Kaveh vô ý đưa người ngã về phía trước, với việc Alhaitham vẫn còn ngồi trên bộ phận 'khó nói' của anh. Cú nhoái người ấy như một cú thúc vừa đủ lực làm hắn run lên nhè nhẹ.. 


"A..ưm.. Tự nhiên anh làm cái gì vậy...!" Alhaitham dùng vẻ mặt căm phẫn liếc Kaveh, đương nhiên với tình trạng hiện tại, hắn chẳng có tí gì là đáng sợ. Có khi còn... dễ thương...


"Tôi xin lỗi.... AH!!" Thật sự là rất dễ thương.


Kaveh đánh mất sợi dây lý trí, hờn dỗi cũng theo gió mà bay đi mất. Hiện tại chỉ còn lại một tên tiền bối muốn nhẹ nhàng 'yêu thương' hậu bối của mình hết mực.


"Nhanh lên. Tôi còn muốn ngủ." Alhaitham hờ hững, cuối cùng tiền bối của hắn cũng nguôi giận. Thật tốn thời gian để dỗ 'cục vàng mít ướt' này mà.



Trước đó...

Chuyện cũng chẳng có gì đâu. Kaveh đột nhiên dở chứng, làm bộ ăn vạ không chịu ăn cơm, không chịu ra khỏi phòng... Alhaitham biết là anh ta bị tổn thương. Dù gì hai người cũng đang trong mối quan hệ bí mật. Không phải về mặt logic, giả vờ như hắn và Kaveh không hòa đồng sẽ tốt hơn à?


Như cái lúc nhà lữ hành đến ấy, thật ra cũng có phải Alhaitham muốn tuyệt tình phun ra mấy câu như nọc độc của rắn hổ mang đó đâu? Hắn chỉ diễn cho tròn vai của mình mà thôi. Vậy mà Kaveh vẫn không vượt qua được, rốt cuộc hắn không hiểu vị tiền bối của mình là nô lệ của cảm xúc, hay để cảm xúc trèo đầu cưỡi cổ mình nữa..


Yêu phải một tên người yêu như thế, có phải là thiệt thòi cho hắn rồi không?


"Haitham! Cậu không tập trung...." Kaveh đẩy hông, thúc mạnh một cái bất ngờ. Alhaitham không kịp phòng bị, chỗ nhạy cảm bị công kích, người chỉ có thể nhói lên một cái sau đó liền chập mạch. Miệng cậu vô thức mở ra kêu lên. "Ah!?..."


"Làm tình với tôi, đừng có ngó lơ như thế!" Kaveh lúc này không còn bộ dạng sướt mướt nữa, thay vào đó anh tràn trề nhiệt huyết. Thứ cương cứng dưới hông liên tục thúc mạnh vào bên trong Alhaitham, phát ra những âm thanh ướt át đầy thỏa mãn.


"Uhm! Ư!.." Tay Alhaitham quơ loạn xạ trên ngực Kaveh, thân thể run rẩy theo từng nhịp động của anh. Hắn không muốn miệng mình thốt lên những âm thanh kì quặc bèn mím chặt môi mình lại. Tuy nhiên Kaveh đã tiến sát. Hôn lên bờ môi đáng thương kia...


"Ưm! Uhm...." 


Kaveh như con hổ đói, lao đầu vào cấu xé bờ môi đã đỏ ửng của hắn, làm nó càng lúc càng trở nên đẫm màu, ướt át. Alhaitham nằm trên thân Kaveh, vì vậy thứ 'của quý' của anh rất dễ dàng thâm nhập vào người hắn, liên tục chạm đến điểm cực khoái. 


Lần này thì cả hai đều run rẩy, riêng Alhaitham còn run mãnh liệt hơn khi Kaveh phóng ra dịch đặc nhớp nháp..


Anh hôn nhẹ lên mi mắt hắn. Dường như đã mệt nhoài, Alhaitham không tính toán nữa. Hắn vùi đầu vào vai Kaveh mặc cho anh làm gì thì làm. 


Sau đó không bao lâu, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top