you drew stars around my scars;

like it's written in stardust. / kaveh&layla.
ooc • harrypotter!au • angst
cover design by yuedeng
‧͙⁺˚*・༓☾ 🌙☀️ ☽༓・*˚⁺‧͙
kaveh
tử thần thực tử trung thành nhất
"và cho đến khi con tim này rỉ máu"
&
layla
vì sao hắn không thể chạm tới
"trái tim tôi gọi tên người"
____
01.
Thoạt đầu, Kaveh tưởng rằng đó là một trò mèo vờn chuột do bọn Thần Sáng chết tiệt làm ra để trêu đùa hắn.
Ở thế giới pháp thuật, không thể dựa vào vẻ bề ngoài để phán đoán thực lực đối phương. Trước mặt Kaveh có thể là một con mèo nhỏ vô hại, cũng có thể là một con yêu tinh quỷ quái. Khốn nạn thật, hắn nghĩ, bộ Pháp thuật đây là muốn diễu võ giương oai rằng chỉ cần một cô gái yêu tinh nhỏ nhắn cũng có thể đưa hắn vào nhà ngục Azkaban hay sao?
Ngay cả khi thiếu nữ trước mặt hắn không thực sự có năng lực to tát gì cho cam, thì ngay ở khoảnh khắc này, cô ấy vẫn có thể dễ dàng chế ngự một Tử Thần Thực Tử lão làng như Kaveh. Sectumsempra của tên gián điệp khốn khiếp Alhaitham thực sự có hiệu quả, vì Kaveh đang chảy máu không ngừng, còn tệ hơn khi không thể tự cầm máu vì đã bị giải giới tước đi mất đũa phép vào ba giờ trước đó. Hắn đã ăn cắp được một cây đũa khác, nhưng có cũng như không, vì nó rõ ràng bất muốn tuân theo mệnh lệnh của Kaveh. Hắn chợt thấy việc bản thân mình để máu chảy liên tục trong suốt ba giờ đồng hồ dưới cơn mưa này mà vẫn sống sót là cả một kì tích. Giờ đây, hắn so với đám Muggle cũng thảm hại chẳng kém gì nhau. Đường đường là người thừa kế của một trong 28 gia tộc thuần chủng có lẽ sẽ phải chết ở một góc xó xỉnh trong con hẻm tối tăm trên đường phố London. Bà mẹ đề cao sự cao quý của hắn nếu nhìn thấy Kaveh lúc này đoán chừng thà chết cũng không muốn thừa nhận hắn là dòng dõi của gia đình họ.
Nghĩ đến đây, Kaveh chợt cảm thấy cay đắng.
Đến tận những phút giây cuối cùng, gia đình vẫn lựa chọn bỏ rơi hắn.
"Em gái này, hay là em cứ kết liễu tôi đi nhé, rồi về báo cáo với bọn họ là do tôi đã kháng cự nên em phải bảo vệ bản thân được không?"
Những ngôn từ phát ra từ miệng của Kaveh thật lạ lẫm. Hắn chợt nhận ra đã ba năm rồi.
Ba năm, đã ba năm kể từ ngày Chúa tể Hắc ám sụp đổ và Kaveh bắt đầu hành trình chạy trốn. Ba năm rồi hắn mới được trò chuyện với một ai đấy bằng xương bằng thịt, chứ không phải là với một ngôi mộ lạnh lẽo hay con mèo hoang chẳng biết gì. Ở ranh giới sinh tử, hắn mới chợt nhận ra bản thân đã khao khát hơi người đến nhường nào.
Có lẽ là Kaveh đã đúng như những gì người khác từng nói về hắn, non trẻ và quá ngông cuồng, kiêu ngạo tới mức coi thường tất cả mọi thứ. Để rồi giờ đây, hắn chẳng còn gì trong tay, cũng không có ai để dựa dẫm và được cứu rỗi.
"Nếu lí do đó nghe hơi khả nghi thì em cứ nói là do tôi tự sát cũng được. Vì em thấy đấy, giờ tôi hoàn toàn vô dụng."
Cơn mưa dày đặc che phủ tầm nhìn của Kaveh, khiến hắn không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, cũng chẳng biết liệu cô gái ấy có đang lắng nghe chút thỉnh cầu cuối đời của hắn hay chăng. Sức chịu đựng của Kaveh sắp đến giới hạn, nhưng hắn nhất quyết không muốn bản thân đã thảm hại lại càng thêm thảm hại trong mắt đám người phe kia. Kaveh muốn chết như một quý ông, không phải ở bên cạnh thùng rác, không phải tự sát, cũng không phải là dành nửa đời còn lại vô hồn trong Azkaban. Lòng tự tôn chết tiệt này lại là sợi dây cứu rỗi tinh thần Kaveh rất nhiều lần, dẫu cho người khác có cho rằng nó giống như một hình thức ràng buộc hơn. Hắn không mong cô gái đối diện hiểu được sự kiêu ngạo của hắn, hắn chỉ muốn trước khi chết đi có thể cảm nhận được một chút sự dịu dàng của thế giới đầy rẫy sự tối tăm và ác độc này.
Nhưng hắn cũng tự biết mình đâu có tư cách để được đối xử dịu dàng. Đôi bàn tay hắn đã nhuốm máu của hằng ha sa số những con người vô tội, và ôi chao, đến tận giờ phút này Kaveh thậm chí còn chẳng hề cảm thấy tội lỗi.
Trước khi Kaveh hoàn toàn ngất đi, hắn cảm nhận được có một bàn tay đang khẽ chạm lên má mình, đỡ lấy đầu hắn đang từ từ ngả xuống.
Kẻ thù cũng được, Muggle cũng được.
À, hắn nhủ thầm.
Thì ra đây là hơi ấm của con người.
____
"Ta sẽ không bị thế giới này coi thường nữa."
The Incredibles. (2004)
____
02.
Đã rất lâu rồi Kaveh mới có cảm giác không muốn tỉnh dậy từ trong giấc ngủ êm ái như này.
Trong những tháng ngày chạy trốn ấy, hắn chỉ vừa vặn đủ để lo giữ được tính mạng mình tránh khỏi tầm mắt của bọn Thần Sáng. Mới đầu, nó còn giống với một cuộc dạo chơi. Là một pháp sư với khả năng biến hình bẩm sinh, chỉ cần có cây đũa phép trên tay, Kaveh có thể nhởn nhơ đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà vẫn sống sót an toàn. Thần Sáng trong mắt hắn là những kẻ ngu ngốc, chúng thậm chí còn không biết được năng lực trời ban của Kaveh, lấy đâu ra tự tin để bắt được hắn - một trong những thân tín quan trọng nhất của Chúa tể Hắc ám? Nếu không phải vì nửa năm trước tên đồng bạn hắn sống chết tin tưởng là Alhaitham làm phản, Kaveh có lẽ cũng chẳng khổ sở như bây giờ. Những cuộc đối đầu trực tiếp ngày một dày hơn, và khoảnh khắc người bạn cũ ấy thành công để lại một vết cắt sâu mãi mãi trên cơ thể Kaveh trước khi hắn độn thổ, bộ Pháp thuật cũng phần nào cầm chắc được phần thắng.
Đúng vậy, hắn nhớ ra mình bị thương rất nặng, lại đang lê lết ờ dưới trời mưa ngay trong lòng địch. Còn có một cô gái, có lẽ là một Thần Sáng, chứng kiến Kaveh từ từ lịm đi. Hắn nhìn xuống, thấy cơ thể dính đầy bụi bẩn của mình đã sạch sẽ trở lại, thậm chí còn được thay một bộ đồ, trông có vẻ như là vừa mới mua. Hắn nhìn một lượt quanh căn phòng, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là hình thức giam lỏng tù nhân kiểu mới? Cứ như thể hắn đã được cô gái khi đó cứu giúp và đưa về nhà. Mọi thứ đều quá đỗi tự nhiên, không có một sơ hở nào cho thấy bối cảnh này chỉ là giả dối. Kaveh đưa tay sờ lên eo, phần bị sectumsempra cắt trúng. Tuy không biết bằng cách nào, nhưng vết thương đã được cầm máu lại và băng bó, tuy nghiệp dư nhưng vẫn nhìn thấy sự cẩn thận qua cách cuốn băng.
Có tiếng động ở phía bên ngoài, và một cô gái men theo cánh cửa mở ra bước vào trong căn phòng. Là một thiếu nữ rất nhỏ nhắn với đôi tai yêu tinh khác lạ nhô ra khá rõ ràng. Công việc của hắn trước khi đi theo Chúa tể Hắc ám là một kiến trúc sư, vậy nên Kaveh vốn để ý đến những tiểu tiết, mà đồng đội hắn hay gọi đó là xét nét. Khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của cô, hắn không ngừng cảm thán trong lòng. Sắc độ rất đẹp, lại long lanh ướt át như một chú nai tơ. Nhưng cô là ân nhân, hay kẻ thù, hắn cũng không biết. Một người đã chạy trốn quá lâu như Kaveh, chỉ có thể lúc nào cũng gồng mình lên phòng ngự mà thôi.
"Anh gì ơi, anh đã tỉnh chưa ạ?"
Như cảm nhận được sự dè chừng của người đàn ông đối diện, cô gái cũng chủ động giữ khoảng cách với Kaveh. Không thấy có tiếng đáp lại, cô gái ôn hoà nói tiếp:
"Tôi đi qua ngửi thấy mùi máu nên mới nhìn thấy anh ạ. Ban đầu tôi định gọi xe cấp cứu, nhưng anh cứ lẩm bẩm giống như thể không muốn người nhà biết anh bị thương nên tôi đã mang anh về nhà mình để sơ cứu, thêm nữa còn vì miệng vết thương anh có dấu hiệu mưng mủ rồi. À còn phần trang phục, thì mắt tôi không thấy gì đâu nên anh đừng lo lắng nhé. Anh thấy thoải mái chưa ạ?"
Khi cô gái đến gần hắn hơn, Kaveh mới để ý rằng ánh nhìn của cô ấy không có điểm dừng. Hắn quơ tay qua lại ngay trước tầm mắt cô gái, đôi mắt vẫn vô hồn, không có chút gì cho thấy cô có thể nhìn thấy việc hắn đang khoa tay múa chân ngay trước mặt mình ngay lúc này. Kaveh buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn không hoàn toàn giảm đi sát khí. Sức lực giữa đàn ông và phụ nữ khác nhau, chỉ so về thể chất thì ngay cả với vết thương này, Kaveh vẫn dễ dàng có được ưu thế. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nhất là khi nếu thực sự muốn, cô gái này không thiếu gì cách hèn hạ hơn để áp chế hắn.
"Anh đã ngất tròn 1 ngày, nên tôi mang cho anh chút cháo nóng. Cũng lâu rồi tôi không vào bếp nên không biết có bị loãng quá hay không, có gì anh bảo lại với tôi nhé để tôi làm lại nồi khác. Ăn xong rồi thì ở đây có thuốc men với băng gạc, anh muốn tự thay hay tôi làm cho?"
Cô gái cẩn thận bê lên một bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, ngỏ ý muốn Kaveh hãy ăn. Đợi một lúc lâu không có tiếng trả lời, cô gái đành tự nói một mình:
"Hay tay anh vẫn bị mỏi? Tôi đút cho anh nhé?"
"Không cần đâu."
Chỉ là một câu trả lời có lệ từ phía Kaveh, vậy mà khiến cô gái nhỏ vui mừng khôn xiết. Cô thoạt định nói ra gì đó, xong lại ngưng, vẫn một thái độ nhẹ nhàng hiểu chuyện:
"Thế để tôi ăn thử trước xem có ổn không vậy."
Cô gái thổi nhẹ vào thìa cháo vẫn còn nghi ngút khói, đoạn cẩn thận nếm mùi vị của nó như sợ bị bỏng. Cô ho nhẹ một cái, biểu cảm giống như là đã cho hơi quá nhiều tiêu. Nhưng chàng trai trước mặt cô đang bị cảm nên có lỡ tay chút đỉnh cũng không thể gọi là thừa.
"Nghe này, đúng là tôi có cho hơi quá nhiều tiêu thật nhưng anh đang ốm đó nên là không thừa đâu."
Có lẽ vì thấy cô bé này vô tư một cách kì lạ, cộng thêm với không hề cảm nhận được bất cứ sát khí nào trên người cô, Kaveh cũng dần buông lỏng cảnh giác. Nhưng cũng không vì như thế mà hắn chấp nhận bát cháo. Bàn tay cô bé cầm bát cháo đã bắt đầu hơi run, chắc là vì đã để ở trên tay quá lâu. Trong phút chốc, cô trông thật tội nghiệp và đáng thương, và cũng khiến Kaveh bất giác bật cười vì bộ dáng đáng yêu quá đỗi.
Hắn cuối cùng vẫn là không nỡ để người con gái ấy tiếp tục chịu khổ, nên đưa tay đón lấy bát cháo. Hơi nóng đã vơi dần, nhưng Kaveh vẫn cảm thấy mùi vị thật ấm áp làm sao.
Đã bao lâu rồi hắn mới lại cảm thấy an toàn như vậy nhỉ?
____
"Tất cả mọi nỗ lực đều vô ích. Tôi không thể ngăn chặn nó. Cảm xúc của tôi không thể bị dập tắt. Nếu những cảm xúc của em vẫn như hồi tháng Tư vừa rồi, anh phải nói rằng, anh đã bị em mê hoặc, cả thân xác và tâm hồn, và anh yêu, anh yêu, anh yêu em. Từ ngày này trở đi, anh không bao giờ mong muốn phải rời xa em."
Pride and Prejudice. (2005)
____
03.
Em gái nhỏ tên là Layla. Em không thắc mắc vì sao Kaveh có vẻ như không có ý định rời đi, dù rằng hắn chưa bao giờ nói với Layla rằng hắn muốn ở lại. Khi hắn đề nghị gọi em gái nhỏ bằng họ vì lo em nhỏ sẽ thấy thiếu chừng mực, em đọc ra một thứ tiếng mà hắn biết chắc cả đời này mình cũng chẳng thể bắt chước nổi, nên Kaveh nhớ tên em gái nhỏ là Layla. Nhưng hắn biết cũng chỉ để cho có, vì hắn không gọi hẳn tên em ra bao giờ cả.
Em gái nhỏ thích trồng hoa, dọn dẹp nhà cửa. Mỗi sáng em nhỏ sẽ đi siêu thị mua đồ ăn cho cả ngày rồi về nhà, chủ yếu là đồ ăn liền vì em gặp khó khăn trong việc nấu nướng. Tuy không đọc được sách, nhưng trong nhà em gái nhỏ vẫn có riêng một phòng thư viện thường xuyên được dùng để em trốn vào đó, tận hưởng thế giới mà có lẽ chỉ mình em mới hiểu. Em gái nhỏ thích nghe đài. Em nói rằng nghe đài khiến em cảm thấy có hơi ấm trong căn nhà, nên sự xuất hiện của hắn cũng chẳng thể làm thay đổi thói quen của em. Kaveh thì vốn ưa thích sự yên tĩnh hơn. Công việc vốn có của hắn cần rất nhiều sự tập trung, vậy nên bất kể tiếng động nào cho dù là âm thanh nhỏ nhất cũng đủ làm hắn khó chịu. Kì lạ thay, những tiếng líu lo như chim hót của em gái nhỏ, lại khiến hắn cảm thấy êm tai và dễ chịu vô cùng.
"Anh Kaveh từng là hoạ sĩ đúng không?"
"Em gần đoán ra được rồi."
Kaveh ngồi đọc sách cạnh em gái nhỏ, kiên nhẫn dịu dàng nói chuyện với em.
Đã hai tháng kể từ ngày Kaveh vô tình bước chân vào cuộc đời Layla, cả hai cũng dần cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của đối phương. Phải mất hai tuần để Kaveh thực sự tin rằng đây không phải là một cái bẫy, và ba tuần để hắn nói chuyện với Layla. Từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống cũng từ từ được thay đổi. Âm lượng của radio đã được giảm nhỏ dần, để cho tiếng chuyện trò lấp đầy căn nhà thay vì là tiếng phát thanh của loa đài. Layla bây giờ đây có thể được biết những quyển sách chất đầy trong căn nhà nói về những điều gì. Em đã biết rằng màu vàng là hơi ấm của ánh nắng mặt trời, màu cam lại là bóng chiều tà ấm áp, màu xanh của lá cây lại như mùi đất ẩm sau kì mưa dầm, trong khi sắc lam của trời mây lại là cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc. Kaveh không biết cô bé này đã bao lâu không có được một cuộc trò chuyện nghiêm túc với con người nào khác nữa, vì tất cả những thứ tưởng chừng như là giản đơn và tầm thường với hắn, trong lòng em hóa ra lại vĩ đại và lớn lao đến nhường nào.
Layla không chỉ tò mò về thế gian, em còn tò mò về cả hắn.
"Anh Kaveh trông như nào vậy?"
"Em thử đoán xem?"
Cô bé ngẩn ra một lúc, vẫn luôn là đôi mắt hổ phách mơ màng ấy khiến Kaveh phải dừng lại để ngắm nhìn một lúc. Thật đáng tiếc, hắn nghĩ, bởi vì chúng đã tuyệt đẹp biết bao.
"Ánh nắng."
"Ý em là sao?"
"Em nghĩ, anh Kaveh trông như ánh nắng."
Layla dừng lại một lúc, sau đó lại trầm ngâm:
"Là ánh nắng... và cả là những vì sao. Anh đã nói với em chúng cũng có màu vàng mà. Là ánh mặt trời vào ban ngày, và là những ngôi sao khi đêm xuống. Anh là bất cứ thứ gì như vậy, lấp lánh và tỏa sáng."
Hắn cảm nhận được tứ chi mình đang cứng đờ, âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Một kẻ kiêu ngạo như Kaveh, lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm thấy bối rối, ngại ngùng, và thậm chí là cả một chút xấu hổ và tự ti. Kaveh đã từng được gọi bằng nhiều cái tên, từng được ví với những thứ tồi tệ và xui xẻo nhất trên đời. Hắn có thể là con quỷ dữ với gương mặt của thiên thần, là màu đen u tối, là kẻ máu lạnh không tim không phổi, là người tàn nhẫn kiêu ngạo không thể xót thương cho bất kì ai khác kể cả chính mình. Nhưng giống như ánh nắng hay những vì sao, hắn có thể thuần khiết và ấm áp đến vậy chăng?
Nếu em biết được sự thật về hắn thì sẽ như nào? Hay là, vốn dĩ em đã biết nhưng lại vẫn tỏ ra như vậy để hắn không nghi ngờ?
Hắn chợt nhận ra bản thân mình đã buông lỏng quá nhiều sự phòng thủ chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi. Kaveh vốn dĩ chính là một kẻ không thể tin tưởng bất kì ai. Đứng trước lợi ích của bản thân, người nào cũng có khả năng trở thành kẻ phản bội. Ngoài chính mình ra, không một ai đáng tin. Kaveh đã luôn là một kẻ đa nghi và tràn đầy tư lợi, và hắn sẽ luôn như vậy.
Bởi vì vốn dĩ bản chất của con người là bất biến, và vĩnh viễn không thể thay đổi.
Kaveh cầm kéo lên, nhỏ giọng theo tiếng đứt lìa của cành lá:
"Em thực sự nghĩ tôi là người như vậy sao?"
"Dạ?"
Hắn quay ra ngắm nhìn gương mặt của em.
Mái tóc tựa những dải trời đêm, đôi mắt lại giống như ánh sao.
Vũ trụ bé nhỏ của Kaveh, có lẽ thực sự không biết gì về hắn.
Ít nhất, là hắn mong muốn điều đó tới mức có thể tự lừa dối bản thân.
"Em chẳng biết nữa ạ."
Layla mỉm cười. Ánh nhìn của em không có điểm dừng, tưởng như chỉ đang mơ màng trông về một nơi xa xăm. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn thấy đôi má em phiếm hồng.
"Chỉ là, em cảm nhận được rằng anh Kaveh là một người rất tốt thôi. Người khác đều sẽ thấy em phiền phức, nhưng anh Kaveh lại luôn dịu dàng với em..."
"Vậy sao..."
Hắn đột ngột đâm đầu kéo sắc nhọn hướng về phía mắt em, dừng lại ngay chỗ tiêu cự. Con ngươi thiếu nữ không một chút thay đổi, biểu cảm vẫn là vẻ ngại ngùng xấu hổ ấy. Kaveh mềm giọng, sự chuyên nghiệp chẳng để lộ ra bất kì sát khí nào dù chỉ là một chút.
"Vậy là Layla tin rằng anh chắc chắn sẽ không làm gì tổn thương đến em đúng không?"
Cô bé gật đầu, không một chút do dự. Khuôn mặt vẫn còn chứa chan vẻ hạnh phúc không thể giấu đi, cùng với giọng nói mang sự khẳng định tuyệt đối.
"Tất nhiên rồi ạ. Anh Kaveh thật sự là người tốt nhất trên đời."
Kaveh thu tay, đặt lại vật sắc nhọn lên bàn. Hắn dường như đã quên mất cách hô hấp, cứ vậy mà vô thức nín thở một lúc lâu. Song lúc thở hắt ra, hắn lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Chỉ thấy trong lòng có biết bao là cơn đau quặn thắt, là mông lung những nghĩ suy khiến Kaveh tưởng chừng như muốn phát điên.
Tiếng thở dốc không ngừng rõ ràng đã làm Layla phải chú ý đến hắn.
"Anh ơi, anh có ổn không ạ?"
Kaveh đã lùi lại một bước khi em cố vươn tay chạm đến hắn.
Layla không phải là người dễ từ bỏ. Em tiến lên hơn một chút, và khẽ đưa bàn tay chạm lên má hắn. Đầu tiên chỉ là một tay, sau đó, trước khi hắn kịp phản ứng lại, cả hai bàn tay của Layla đã nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt hắn, dịu dàng, say mê, nâng niu hơn bất cứ điều gì trên đời.
Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn lại, hành động như khao khát muốn được tiếp xúc thân mật. Kaveh biết được rằng Layla đang cố để cảm nhận hắn. Từng ngón tay em mơn man từ vầng trán, đôi mắt, sống mũi và di chuyển dần đến bờ môi. Hắn chỉ biết đứng yên như một pho tượng sáp, chờ đợi để được thẩm định giá trị của mình. Tay em vuốt tóc ra sau tai của hắn. Nóng rực.
"Anh thật đẹp."
Trái tim Kaveh như muốn nổ tung.
Tay hắn kéo cổ tay em ra đằng sau khi vẫn đang mê mải miên man da thịt. Ở khoảng cách này, hơi thở như hoà quyện lại với nhau. Hắn đã biết ở Layla có mùi của mặt đất sau cơn mưa, hơi thở em lại có vị cam thảo. Và đôi môi em, hồng hào căng mọng như trái đào chín.
Kaveh cúi đầu xuống, cẩn thận chạm vào nó như thể sợ sẽ làm tổn thương đến em.
Quả nhiên, nó thật sự có vị cam thảo.
____
"Tôi thà hít một hơi tóc em, chỉ một nụ hôn từ miệng em, chỉ một lần chạm từ tay em, còn hơn là sống mà không có nó suốt cả vĩnh hằng."
City of Angels. (1988)
____
04.
Kaveh nhìn không giống với một người không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, và quả thực là như thế. Ở những mối quan hệ trước, hắn là người chủ động, là người quyết định mọi việc sẽ đi đến đâu. Hắn là một kẻ điên cuồng kiểm soát. Nếu như nói đó là tình yêu, Kaveh sẽ bật cười và chê bạn ngu ngốc.
Một kẻ đến cả thần Hộ Mệnh cũng không có như hắn, làm sao biết thế nào là yêu?
Cả Layla và Kaveh đều đã nhất trí trong im lặng rằng nụ hôn thoáng qua đó chỉ là một sự cố, là thứ đáng để chìm vào quên lãng. Ấy thế mà như một lẽ đương nhiên, dư âm của nó lại là thứ mà cảm xúc không thể chối bỏ. Sống chung một nhà, không thể chạm mặt nhau là điều khó khăn. Kaveh cho rằng thật không công bằng, khi Layla với vấn đề về mắt tất nhiên sẽ dễ dàng coi như không có gì hơn, còn hắn lại vật lộn với sự xấu hổ và ngượng ngùng chẳng biết giấu đi đâu. Cũng có đôi lần hắn không tự chủ được mà len lén ngắm nhìn em, rồi lại nhớ tới sự điên rồ trong phút chốc đó, và lại tự làm bản thân thấy ngại. Nhưng Kaveh cũng chẳng thể ngừng nghĩ về lúc môi chạm môi, và cũng tò mò chẳng biết Layla nghĩ gì.
Mọi sinh hoạt hàng ngày giờ đây diễn ra trong sự im lặng. Hắn chẳng biết nên buồn hay vui, vì cả hai đã quen thuộc với nhau đến độ chẳng cần giao tiếp cũng có thể hoàn thành trơn tru hết mọi việc. Sự ngột ngạt này vốn dĩ không phải là thứ Kaveh có thể chịu đựng được lâu. Tệ thật, hắn tự nhủ. Nếu ai mà biết tên khốn nạn Kaveh giờ đây lại chịu hạ mình - chỉ vì nhớ cảm giác được nói chuyện với một cô gái, họ chắc chắn sẽ cười và nói rằng đây chính là báo ứng mà ông trời gửi đến cho hắn.
Âm lượng của radio đã được khéo léo tăng lên đôi chút, và giờ Kaveh thậm chí còn sầu não hơn khi nghĩ rằng Layla không còn muốn nói chuyện với hắn như trước nữa.
"Layla à."
Đôi bàn tay đang thoăn thoắt sắp xếp bàn đũa có chút ngừng lại khi nghe thấy tiếng gọi của hắn. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó chỉ đến trong chưa đến nửa giây, rồi Layla lại thản nhiên bơ đi như thể giọng nói của Kaveh là không khí.
"Layla."
Tốc độ làm việc của người thiếu nữ bỗng dưng trở nên nhanh nhẹn hơn. Rất nhanh, Layla đã xong phần việc nhà vào buổi tối của mình. Em quay lưng đi vào nhà, đôi chân chạy thật nhanh như đang muốn trốn chạy. Nhưng Kaveh cũng không phải là một kẻ ngốc. Thiếu nữ dẫu có nhanh nhẹn đến đâu vẫn là không chạy lại được với vòng tay của một người đàn ông trưởng thành. Hắn mạnh mẽ kéo em lại, âm lượng của giọng nói có chút mất bình tĩnh.
"Layla, có phải em-"
Vào lúc mà hắn nhìn xuống khuôn mặt em thật rõ ràng sau gần hai tuần né tránh, Kaveh đã đứng hình mất một lúc. Hắn cảm nhận được hai tai mình đang đỏ dần lên, từng nhịp thở có chút nặng nề hơn mọi khi.
Layla dường như cảm nhận được cái nhìn nóng rực từ Kaveh, nên theo phản xạ né tránh ánh mắt hắn. Cả khuôn mặt em toả ra hơi nóng, một tay em che miệng, tay còn lại vuốt vội tóc xoã ra để che đi vành tai cũng đang rực hồng. Em nằm gọn trong vòng tay hắn, tựa vào đó để ẩn mình trong vô thức. Giống như một con mèo nhỏ, rất thoải mái mà tận hưởng sự ấm áp của Kaveh.
Câu chất vấn muốn được thốt ra lại bị hắn nuốt lại vào trong lòng. Nếu bây giờ hắn dồn ép em nói ra, hắn em sẽ ngại đến mức bốc cháy được luôn mất. Dẫu cho Kaveh thực sự có khao khát trêu chọc em nhiều hơn lúc này vì khuôn mặt Layla khi xấu hổ quá đỗi đáng yêu, nhưng hắn thương em nhiều hơn. Kaveh nuốt nước bọt, nhắm nghiền hai mắt để kiềm chế dục vọng, song chậm rãi:
"Mình không im lặng nữa, được không?"
Em khẽ gật đầu trong vòng tay hắn. Đôi tay nhỏ bé không còn ôm lấy mặt mình che đi biểu cảm nữa, lại tự nhiên vòng ra đằng sau ôm lấy Kaveh. Hắn thơm nhẹ trán Layla, rồi lại gục đầu trên vai em. Em phát ra một tiếng cười khúc khích nho nhỏ, nói rằng em rất vui khi được nói chuyện lại với hắn. Kaveh không nhịn được mà ôm em chặt hơn, đôi môi cũng vô thức cong lên biểu thị niềm vui không giấu được.
Hắn đưa ngón út ra trước mặt Layla, để tay em chạm vào tay hắn. Hắn đã nói cho em biết móc ngoéo tay có nhiều ý nghĩa khác hơn là lời hứa.
"Mình hoà nhau nhé."
Ngón út của Layla lồng với ngón út của hắn. Em che miệng cười khúc khích.
Và hắn đã nghĩ, hắn muốn cùng em như này cả một đời.
____
"Em có nhớ cái đêm chúng ta nằm nhìn sao không? Em đã nói em sợ. Anh nắm tay em, và em nói em cảm thấy hơi ấm của anh. Em có nhớ không?"
"Em... em cảm thấy một cái gì đó. Một sự quen thuộc."
"Đó là tình yêu."
The Notebook. (2004)
____
05.
Kaveh đã nghĩ đây là một trò lừa đảo, hoặc thậm chí là do hắn tự tưởng tượng ra sau quá nhiều những ngày căng thẳng. Vì rất rõ ràng, nếu không phải là một trò đùa, thế lực điên rồ nào đã đưa tên phản bội Alhaitham đến trước mặt Kaveh?
Kaveh lần mò đũa phép trong túi áo. Hiển nhiên là không có.
Hẳn rồi, hắn nghĩ, sao mình có thể quên được việc sáu tháng trước đã bị tên này phản bội đau đớn đến nhường nào?
Ngay khi Kaveh còn đang phân vân xem có nên đấu tay đôi kiểu Muggle với tên bạn cũ chết tiệt kia hay không thì tiếng nói mềm mại của em nhỏ đã vọng ra từ sau lưng, cắt đứt mọi suy nghĩ muốn làm loạn tại chỗ của hắn. Kaveh cứng đờ người. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đôi tai yêu tinh của em chính là dấu hiệu của mối liên kết với thế giới pháp thuật, phớt lờ mọi quyển sách nói về ma pháp cùng với tờ Nhật báo Tiên tri được làm mới mỗi sáng trước cửa nhà. Layla có thể không phải là một phù thuỷ, nhưng em biết về thế giới của Kaveh.
Cũng là, em có thể đã biết về hắn trước đó. Không phải là một anh Kaveh biết tuốt sẵn sàng nói cho em biết quyển sách này có nội dung là gì hay một Kaveh cầu toàn, luôn dọn nhà để không có bất kì một hạt bụi nào tồn đọng, mà là tử thần thực tử Kaveh - tội nhân trung thành của Chúa tể Hắc ám.
Lần đầu tiên, Kaveh thực sự cảm thấy hối hận về mọi thứ đã xảy ra. Nếu cả cuộc đời hắn luôn liêm khiết, hắn cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ và bất an khi quá khứ của hắn tìm đến em như hiện tại. Để rồi bây giờ, hắn đang sợ hãi.
Ha, thật nực cười, Kaveh trộm nghĩ, ngay cả khi đột nhập vào trụ sở Bộ Pháp thuật mình cũng chẳng cảm thấy lo lắng đến mức quên cả cách thở như lúc này đâu.
Layla như cảm nhận được sự bất an của Kaveh, liền nắm bàn tay hắn thật chặt.
Không sao đâu, người này là người tốt. Nếu có vấn đề gì em sẽ bảo vệ anh.
Layla không nói vậy. Nhưng cái siết chặt tay của em, sự gần gũi có chủ đích và cả nụ cười của em, mọi thứ đều nói như vậy.
Kaveh ổn định lại hơi thở, dần trở nên bình tĩnh lại. Hắn nhìn vào tên bạn cũ lâu ngày không gặp, sự căm ghét và kinh tởm vẫn tồn tại ở đó, nhưng Kaveh đã không còn là con người xốc nổi của khi trước nữa. Nhất là khi, có vẻ như Alhaitham là người quen của Layla.
Nếu hắn giết tên đó ở đây thì em sẽ vất vả lắm.
"Thầy Alhaitham?"
"Ừ, tôi mang một ít đồ ăn và tin tức đến cho trò. Trò có phiền không nếu tôi ngồi lại đây một lúc?"
"Thầy vào trong nhà đi ạ."
Em cười mỉm đầy dịu dàng, nụ cười em giống như vầng trăng, rõ là không giấu được sự phấn khích khi thấy có khách đến chơi nhà. Kaveh tự thuyết phục rằng thái độ của em sặc mùi xã giao để ngăn bản thân mình không lao vào Alhaitham. Hắn ném cho tên bạn cũ một ánh mắt đe doạ. Trái lại với Kaveh, Alhaitham chỉ tỏ ra như không quen biết, thậm chí còn chẳng buồn trưng bày ra tí cảm xúc nào trên khuôn mặt lạnh ngắt của anh ta. Kaveh từng nghĩ rằng khuôn mặt vô cảm ấy đúng thực là sinh ra để đóng vai người xấu, nhưng ai mà ngờ cái tên đó lại ẩn giấu được bao nhiêu là sự phẫn nộ dưới lớp vỏ bọc rắn chắc như tượng đá ấy. Thật lòng mà nói, trà trộn bao nhiêu năm trong hàng ngũ tử thần thực tử, thậm chí còn trở thành một trong những người được Chúa tể Hắc ám coi trọng nhất mà không bị phát hiện, Kaveh đánh giá cao năng lực của Alhaitham. Nhưng đối với những gì cậu ta đã gây ra cho hắn, Kaveh có quyền được cảm thấy căm hận khi bị phản bội.
Ngoài đóng vai người xấu, khuôn mặt của Alhaitham còn đúng là hoàn hảo để chọc điên người khác.
Sẽ ra sao nếu mình tra tấn cậu ta thật đau đớn rồi rút lưỡi cậu ta từ từ để trong trạng thái sống dở chết dở nhỉ?
Tất nhiên là Kaveh sẽ không làm vậy, nhưng hắn vẫn âm thầm cầu nguyện cho Alhaitham chết bờ chết bụi ở đâu đó thật thảm hại.
"Lâu rồi thầy mới đến đây. Ở ngoài thầy bận lắm ạ?"
"Cũng khá vất vả. Có một người bạn cũ của tôi đã phản bội lại cơ quan, nên giờ bọn tôi phải dồn hết sức để truy tìm cậu ấy."
"Người bạn đó là tội phạm ạ?"
"Với tôi thì cậu ấy chỉ đơn giản là có lý tưởng của mình. Nhưng lý tưởng của cậu ấy lại đi ngược với châm ngôn cùa cơ quan chúng tôi. Nên tôi nghĩ, chỉ là không hoà hợp thôi."
Alhaitham đón lấy tách trà từ phía Layla, nói khẽ câu cảm ơn chỉ đủ để hai người họ nghe thấy. Ngay cả cô bé cũng cảm nhận được không khí trong phòng có chút nặng nề, Layla liền đổi giọng, hào hứng:
"Em thật vô ý khi quên không giới thiệu hai người với nhau. Thầy ơi, đây là Kaveh. Anh Kaveh, đây là thầy Alhaitham. Thầy ấy là một người quen của gia đình em từ rất lâu rồi. Sau khi cha mẹ em mất thì thầy ấy cũng đã giúp đỡ em rất nhiều."
Layla nắm chặt tay hắn, giọng nói tràn đầy sự mong chờ. Kaveh nhìn thẳng vào Alhaitham. Cả hai đều đang nói dối, nhưng tên khốn đó thậm chí còn chẳng thể mặt đối mặt với Kaveh, trong tình huống này lại muốn để Layla đứng giữa ư?
Nếu không phải vì em ấy...
"Layla, anh vào trong bếp lấy đun lại trà nhé. Trà nguội rồi."
Hắn đã từ chối cái siết tay của em.
Layla không có lỗi, nhưng cảm xúc của hắn lúc này lại không có cách nào để bình tĩnh ngay lập tức. Hắn biết mình sẽ là một thằng khốn khi để cơn giận dữ lấn át lí trí, và Kaveh không muốn làm tổn thương em. Em vốn là người vô tội. Từ đầu đến cuối, ngay cả việc hắn lừa dối và giấu kín với em về quá khứ, đều là lỗi lầm chỉ của riêng hắn mà thôi.
"Nhưng mà em chỉ vừa mới..."
"Cũng hay, tôi mang đến cho trò chút đồ ăn. Để tôi đi cùng cậu Kaveh cất chúng vào tủ lạnh cho trò."
Alhaitham cắt ngang lời Layla, khuôn mặt vẫn giữ một biểu cảm thản nhiên, bình tĩnh uống nốt ly trà.
"Dù gì, tôi cũng muốn có chút thời gian để làm quen với người bạn mới của trò đây mà."
Alhaitham quay ra nhìn thẳng vào mắt Kaveh, tựa như đọc được nội tâm của hắn vài phút trước còn đang chửi rủa tên kia là đồ hèn nhát. Ánh mắt Kaveh lạnh đi. Cũng may Layla không nhìn thấy gì, bởi hắn không tự tin mình có thể che giấu được vẻ mặt khinh thường Alhaitham mỗi khi tiếp xúc với tên đó. Alhaitham không xứng đáng để hắn phải tôn trọng. Lí do duy nhất cho việc tên phản bội đó vẫn còn đang đứng được ở đây, là vì Layla.
Chẳng biết vì sao, hắn sợ phải thấy em buồn và thất vọng vì mình.
Phản ứng đầu tiên của Kaveh với thái độ của tên phản bội thối tha kia chính là cảm thấy phiền phức, song nếu như Alhaitham muốn trêu đùa với hắn, điều này lại thật tốt. Kaveh không phải là kiểu người sẽ từ chối những trò chơi, nhất là khi, đối thủ lại là người mà hắn căm hận muốn băm ra thành trăm ngàn mảnh. Hơn ai hết, bảy năm học chung và năm năm cùng làm việc dưới trướng Chúa tể Hắc ám, Alhaitham hiểu rõ nhất tính cách này của Kaveh. Không phải hắn không biết tên bạn cũ kia sẽ cố ý đồ xấu xa, nhưng hắn cũng muốn biết Alhaitham sẽ làm gì với hắn.
Đánh ngất hắn? Đem về trụ sở? Cuối cùng là giao cho Azkaban?
Sẽ không có bất kì trường hợp tồi tệ nào xảy ra như vậy
"Vậy thì anh Alhaitham, chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách để tôi cất hộ túi đồ trên tay anh nhé. Vì có lẽ, tôi quen thuộc căn nhà này hơn anh đấy."
____
"Anh biết không, em yêu anh."
"Không. Không, em không thể. Em không biết anh là ai. Anh... anh không phải là một người tốt. Anh đầy rắc rối. Em không nên ở bên một kẻ như anh."
"Anh đang tự đẩy em ra. Anh sợ cái gì vậy? Em thấy anh. Em thấy những điều tốt đẹp trong anh. Và anh... anh xứng đáng với mọi thứ mà em có thể cho anh."
"Anh không biết làm sao để chấp nhận điều đó. Anh không... anh không nghĩ mình xứng đáng."
Good Will Hunting. (1997)
____
06.
"Cậu sẽ làm gì với tôi?"
Kaveh thấy tên bạn cũ ếm một bùa im lặng ra phía ngoài cửa bếp, ngấm ngầm đồng ý với hành động đó. Hắn cũng không hề muốn Layla biết về nội dung thực sự của cuộc nói chuyện này hay về mối quan hệ giữa hai người, và cả thân phận thật sự của Kaveh.
Giọng nói của Alhaitham lạnh lùng và sắc lạnh, khác hẳn với sự bình thản khi nãy:
"Tôi muốn hỏi cậu trước, Kaveh: tại sao cậu lại tìm thấy Layla? Đây có phải là một hành động có chủ đích hay không?"
Kaveh bật cười giễu cợt, hành động không giấu nổi sự căm ghét với Alhaitham.
"Nhờ phước đức của cậu, tôi gần như sắp chết giữa một đám Muggle. Tôi thậm chí đã nhịn đói một tuần liền khi đó. Tôi cũng đã sẵn sàng để chết. Nhưng dường như... Merlin thấy tôi vẫn còn có thể là người quan trọng đối với một ai đó. Vậy nên, ngài đã gửi em ấy đến giữ mạng cho tôi."
"Layla cứu cậu hoàn toàn là vô tình?"
"Alhaitham. Tôi đã van xin em ấy hãy giết tôi."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc của người đồng đội đã từng vào sinh ra tử hơn một nửa cuộc đời. Alhaitham từng là người duy nhất biết về bí mật của Kaveh, từng bao che và bảo vệ cho bao nhiêu là lỗi lầm của hắn. Suy nghĩ ngây thơ khi ấy của Kaveh, chính là cho dù bản thân có giết cả trăm người, chỉ cần hắn với Alhaitham vẫn là bạn, hắn vẫn sẽ không cô đơn. Với Kaveh, nếu ai đó có khả năng đâm sau lưng hắn nhất, câu trả lời sẽ không bao giờ là Alhaitham.
Trong ánh mắt của Alhaitham, Kaveh dường như nhìn thấy sự lưỡng lự của cậu ta. Cũng phải thôi, Kaveh nghĩ. Nếu là một Thần sáng, thậm chí còn từng là bạn bè lâu năm với tên Tử Thần Thực Tử bị truy nã khét tiếng nhất lịch sử, Kaveh cũng sẽ không tin vào những lời yếu đuối đó của chính mình.
Hắn nghĩ về lí do khiến bản thân yếu đuối, và bất giác muốn có Layla ở bên cạnh, ôm em, nói chuyện với em. Gục đầu ngủ dưới ánh đèn mờ khi ngửi mùi tinh dầu em đốt, nghe em kể một câu chuyện nhỏ. Những vết thương của Kaveh đã luôn bị ép phải giấu đi, phải vội vàng khâu lại như thể hắn không có quyền được chảy máu. Layla để mặc cho chúng ứa ra, đau đớn và tủi hổ, nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Kaveh muốn yếu đuối. Hắn muốn ở bên em, và được yếu đuối.
Hắn vẫn muốn chết. Nhưng vì em sẽ buồn lắm, nên Kaveh sẽ không chết.
"Kaveh, cậu yêu em ấy rồi sao?"
Ánh nhìn của Kaveh đông cứng, đôi mắt mở to đầy vẻ hoài nghi. Vẻ bất cần suy tư vừa rồi cũng biến mất. Hắn quay ra nhìn Alhaitham, muốn nói nhưng giọng nói cứ như bị mắc kẹt trong cổ họng. Những suy tưởng như dòng lũ cuốn trôi tâm trí Kaveh, khiến hắn chẳng thể sắp xếp chúng một cách logic để mà giao tiếp.
Yêu.
Kaveh biết đó là gì. Hắn từng gặp Ruan Mei, một học sinh năm bảy đặc biệt được Chúa Tể Hắc Ám trọng dụng. Cô ta không thể hoàn thành nhiệm vụ vì cô ta đã yêu kẻ đó, tên giáo sư trẻ tuổi ở Hogwarts. Tuy thí nghiệm về sinh mệnh được giao cho Ruan đã thành công, nhưng cô ta lại biến mất một cách rất đáng ngờ. Kaveh lại nhớ về một người đồng đội cũ, một Tử Thần Thực Tử đầy trung thành và nguyên tắc, lại quỳ rạp dưới chân Chúa Tể Hắc Ám cầu xin tha mạng cho cô Thần Sáng mà hắn yêu. Chúa Tể tất nhiên đã không nương tay. Đến cuối cùng, thiên đường lại là nơi gặp gỡ của hai người bọn họ. Nghĩ về số 6 khiến lòng hắn nặng trĩu, mong rằng ở nơi đó cậu đã có thể ở bên cô phù thuỷ mà cậu ta yêu đến chết đi sống lại, Kaveh thầm cầu nguyện.
Nhưng yêu Layla?
Phản ứng trong vô thức của Kaveh, là không thể. Không chỉ bởi vì ở môi trường nơi hắn lớn lên, tình yêu là thứ rẻ mạt tầm thường, là sự trao đổi đồng giá giữa một nhóm người chung lợi ích. Không chỉ vì từng có hàng chục người tìm đến hắn với những mục đích đen tối, cái giá phải trả chỉ là trái tim của hắn. Không chỉ vì hắn với em quá khác biệt, vốn dĩ không nên ở cùng một thế giới, không thể dung hoà. Không chỉ vì, ngay cả sự sinh ra của Kaveh cũng là bắt đầu từ một tình yêu được dựng nên từ hư ảo và dối trá.
Hắn không xứng đáng để yêu ai bất cứ ai, hay được yêu.
Vậy nên, Kaveh chắc chắn không yêu Layla.
Vậy cớ sao, chữ không đó lại nghẹn ứ trong cổ họng như thể đó là một điều dối trá?
"Kaveh, cậu nhớ vị giáo sư yêu tinh từng dạy môn Lịch sử Pháp thuật ở trường không?"
Kaveh hơi nhíu mày. Trong kí ức của hắn, Alhaitham vốn không phải là một người thích nói chuyện phiếm hay tâm sự về những kỉ niệm xưa. Hồi còn đi học cả hai cũng không phải là những kẻ quá ngoan ngoãn, tuy có nhiều bạn bè nhưng không có nhiều mối quan hệ vẫn giữ được liên lạc. Nếu là các giáo sư, Kaveh càng không đủ quan tâm. Nhưng vị giáo sư dạy môn Lịch sử pháp thuật này rất đặc biệt, và Kaveh hiển nhiên, ấn tượng ông ta một cách sâu sắc.
"Tất nhiên là nhớ. Cậu rất thân với thầy ấy, và gần như là người duy nhất nhớ được cái họ dài ngoằng đó."
"Thầy ấy có một người vợ là Muggle, tuy nhiên cô ấy đã mất sớm sau khi sinh cho thầy một cô con gái. Cô bé có đôi tai yêu tinh và chiều cao bình thường, không bộc lộ thiên hướng ma thuật và đồng thời bị mù. Sau khi thầy ấy mất, tôi đã được uỷ thác chăm sóc và chuyển giao toàn bộ tài sản cho cô bé. Thầy ấy lo sợ thế giới pháp thuật sẽ làm tổn thương đến máu mủ duy nhất còn trên đời này của mình, nên đã ếm một căn nhà để nó không thể hiện ra trước mắt bất cứ phù thuỷ hay Muggle nào, ngôi nhà sẽ tự động bảo vệ cô bé."
Không cần đến giác quan thứ sáu, Kaveh cũng có thể cảm nhận được chẳng phải tên bạn cũ này cố tình kể một câu chuyện không hề liên quan đến hắn. Hắn biết rằng có điều gì đó không ổn, và một phần nào đó trong hắn đang cầu nguyện: đừng là những gì hắn đang nghĩ đến.
Những sự tương đồng đến đáng ngờ tua nhanh trong đâug Kaveh. Đôi tai yêu tinh. Vóc dáng khiêm tốn. Lưng hơi gù. Sự yêu thích kì lạ với sách vở. Thói quen uống trà bá tước. Ngón út cong lên. Sự mơ mộng không thực tế. Khả năng sơ cứu tốt một cách kì lạ. Cách nói chuyện một cách văn chương và sách vở.
Và đôi mắt; một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp hiếm thấy. Một màu sắc chỉ có thấy được thừa hưởng bởi di truyền.
"Kaveh, thầy ấy là cha của Layla."
Kaveh hiển nhiên có ấn tượng với vị giáo sư khi ấy một cách sâu sắc.
Bởi lẽ vị giáo sư đó, chính là người đầu tiên mà hắn đã giết.
____
"Người ta nói tình yêu là điểm yếu lớn nhất của con người, đúng không? Một sợi dây trói buộc họ. Nhìn xem, khi anh yêu một thứ gì đó, anh có tất cả để mất. Và khi anh có tất cả để mất... đó là lúc anh trở nên thú vị nhất. Đó là lúc anh dễ bị bẻ gãy nhất. Tình yêu là trò đùa tuyệt vời nhất của vũ trụ."
The Dark Knight. (2008)
___
07.
Hắn nhớ Alhaitham nói rất nhiều sau đó, nhưng không có câu nào thực sự lọt vào tai của Kaveh.
Hãy hành động một cách đúng đắn, cậu ta đã nói thế. Nhưng vốn dĩ chẳng có ai nói cho Kaveh biết đâu là đúng và sai. Hắn đã mải miết đi tìm sự công nhận và một ánh mắt chỉ hướng về mình mọi lúc mọi nơi. Nếu khi ấy vào Hufflepuff là đúng đắn, vậy tại sao mẹ lại nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt đến vậy? Nếu phụng sự cho Chúa Tể Hắc Ám là sai lầm, vậy tại sao mẹ lại nhìn hắn với ánh mắt tự hào như vậy? Khi phục vụ cho Ngài, Kaveh đã nhận được lời khen và sự công nhận chưa từng có. Chúa tể lắng nghe và tự hào vì những đóng góp của Kaveh cho sự nghiệp vĩ đại của ngài, điều mà không ai ở Hogwarts từng đối xử như vậy với hắn.
Hắn đã luôn là một kẻ lạc loài, sống chết bám víu vào cái niềm tin sẽ vĩnh viễn không một sinh vật hữu cơ nào có thể hiểu và trân trọng sự tồn tại của hắn như Ngài đã từng. Người bạn đi cùng với hắn trên hành trình đơn độc này tưởng chừng là Alhaitham, cuối cùng hoá ra lại chưa từng muốn hoà mình vào vũng bùn nhầy nhụa do chính Kaveh tự tạo ra.
Kaveh từng tìm đến việc làm tình. Trao đổi thể xác cũng là một cách được yêu thương, hắn từng ngây thơ như vậy đấy. Suy cho cùng, họ đều tìm kiếm thứ gì đó ở Kaveh, và hắn cũng vậy. Nhưng đó sẽ không bao giờ là tình yêu.
Một Kaveh kiêu ngạo, tưởng chừng rực rỡ và bỏng cháy như mặt trời, khi gặp một mặt trăng dịu dàng và bao dung, lại tự ti vô cùng.
Layla, Layla.
Kaveh đã từng suy nghĩ rất lâu, tại sao em lại đối xử với hắn như vậy. Em muốn gì từ hắn, phải làm gì để báo đáp em.
Cứu hắn từ tay của Thanatos, cưu mang hắn. Cho hắn một mái nhà, một bữa ăn với hơi ấm cạnh bên. Ở bên cạnh hắn những ngày mưa bão, kể chuyện cho hắn nghe. Đưa hắn vào thế giới mơ mộng của em, ru ngủ hắn trong bình yên giả tạo đấy. Trớ trêu thay, chút thương hại của em lại khiến Kaveh không muốn rời đi.
Ừ, có lẽ hắn thật sự đã yêu em, và em thật tội nghiệp khi được một kẻ hèn mọn như hắn tương tư.
Cảm giác lo sợ đang nhộn nhạo trong Kaveh, hắn lại chẳng thể làm gì để ngăn nó lại. Em biết thì sao? Nếu như em biết rằng nguyên nhân khiến em chỉ còn một mình trên đời là hắn, liệu em có hận hắn không?
Kaveh bật cười tự giễu. Tất nhiên rồi, và em sẽ ghét hắn như cách người nhà của các nạn nhân từng ra đi dưới tay hắn muốn Kaveh chết tới mức nào. Đôi tay nhơ nhuốc này của Kaveh cho dù có chặt đi cũng không thể gột rửa hết tội lỗi mà nó đã từng gây ra. Ảo mộng mà em dệt nên cho hắn quá đỗi ngọt ngào, bất giác khiến Kaveh quên đi mất rằng vốn mình và em chẳng nên ở kề bên nhau. Hắn không có tư cách chạm vào em, đừng nói đến nụ hôn đó.
Nếu như Layla biết được, liệu em ấy có ghê tởm chính bản thân mình vì từng tiếp xúc với một tên tội phạm như Kaveh hay không?
Chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Kaveh đã muốn em cùng đi đến địa ngục với mình. Nếu em cũng có tội lỗi, vậy chẳng phải hai người đã xứng đôi rồi hay sao? Chỉ cần hai người hài lòng với thực tại, đúng hay sai, thiện hay ác, ánh mắt người đời hay sự phán xét nghiêm khắc của xã hội liệu có còn quan trọng?
Nhưng hắn nhớ đến đôi mắt em. Trong suốt, đẹp đẽ không hề có chút tạp niệm nào. Với Kaveh, hắn có thể mặc kệ hết thảy vì đây chính là cách hắn đã sống suốt nhiều năm qua. Layla sẽ khác. Tòa án lương tâm của em sẽ phán xét những hành động em làm dữ dội và khắc nghiệt hơn bất cứ bản án nào ngoài Azkaban. Em sẽ không chịu nổi sự thật nếu em là một tội nhân, và trái tim Kaveh như tan nát khi nghĩ đến việc em sẽ rơi nước mắt vì điều đó.
"Anh Kaveh?"
Trái tim hắn vẫn xôn xao như những ngày đầu tiên nghe thấy giọng em hiện diện trong cuộc sống mình. Kaveh nằm dài trên sofa, quay đầu nhìn em đang đứng ở cửa, mặc một bộ pyjama quen thuộc, hai tay vẫn đang bám vào tường để lần mò đường đi. Hắn tự hỏi có lẽ nào khi nãy bản thân đã phát ra tiếng động trong vô thức để mà em phải tỉnh dậy hay không, cảm thấy tội lỗi được nhân lên gấp bội phần.
"Tại sao anh lại chưa ngủ? Anh đang nằm trên sofa sao?"
Có lẽ vì chủ quan nơi chốn quen thuộc, những bước chân của em thêm chút nhanh nhẹn hơn so với bình thường. Khi gần đến sofa, sàn nhà làm Layla bị vấp, em chao đảo. Chẳng kịp suy nghĩ, Kaveh vươn tay ra đỡ lấy em, và ôm Layla nằm gọn trong lòng trên chiếc ghế sofa dài.
Em dường như mới tắm xong. Nơi đỉnh đầu em vẫn còn vương mùi dầu xả phảng phất và một mùi hơi nước dễ nhận thấy. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của em đang bị cưỡng ép ngừng lại, Layla đang căng thẳng. Chẳng hiểu sao, Kaveh lại ôm chặt em hơn. Tay hắn đưa da đỡ gáy em, luồn vào trong mái tóc mới gội, tay còn lại đặt lên eo. Hành động của hắn rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm tổn thương đến em, nâng niu giống như chạm vào một cô búp bê sứ. Cả người em cứng đơ.
"Nếu em không thoải mái, hãy cứ rời bỏ anh đi."
Cơ thể em được thả lỏng sau câu nói ấy, thậm chí em còn hơi rúc vào Kaveh, như đang tìm kiếm hơi ấm từ hắn. Đôi tay vốn dĩ đang để trước ngực dần được di chuyển ra ngoài, ôm trọn thân hình gầy guộc của Kaveh. Hành động này rất rõ ràng: Layla không muốn rời đi.
"Layla."
Đầu lưỡi đặt lên trên vòm họng, chuyển động nhẹ nhàng chẳng phát ra tiếng gì hơn ngoài hơi thở từ giọng nói truyền đến. Lay-la. Một cái tên từng được Kaveh thốt lên cả trăm ngàn lần, đi vào trong cả những cơn khoái cảm trong giấc mộng xuân của hắn. Được thốt lên trong màn đêm đen giữa một mùa đông giá lạnh càng thêm gợi cảm, và mờ ám. Hắn cảm nhận được, em cũng đang rung động.
"Em có ghét anh không?"
Một câu hỏi nghe ngớ ngẩn, hoặc cũng có thể là một lời khẳng định. Layla ngước đôi mắt ướt lấp lánh nhìn hắn. Nhìn nhau một lúc, em di chuyển lên cao hơn khiến hắn rạo rực. Nụ hôn nhút nhát nơi đầu mũi em dành cho hắn, hai má phiếm hồng, tay quàng sau cổ, ánh nhìn khao khát em dành cho Kaveh. Hắn đương nhiên là hiểu những dấu hiệu đó.
Em tựa đầu lên vai hắn, hắn ôm em chặt hơn.
Trong khoảnh khắc đó, Kaveh cuối cùng cũng đã hiểu điều đúng đắn mà Alhaitham muốn nói với hắn.
___
"Anh phải làm điều đúng đắn.
Anh phải để em ra đi."
Monster House. (2009)
____
08.
"Anh muốn về nhà một thời gian."
Kaveh nói với em vào mùa hè năm thứ ba hai người gặp nhau.
Đôi tay đang đun trà của Layla khựng lại chỉ trong tích tắc gần như không thể nhận ra. Động tác của em vẫn luôn thuần thục như nước chảy. Em không nói gì. Layla không phải là người thích cãi nhau, Kaveh để ý rằng em thậm chí còn có xu hướng né tránh vấn đề. Những lúc buồn bực, em thường sẽ im lặng, giả vờ như cái chuyện làm em bận lòng ấy không hề tồn tại.
Kaveh biết em đang giận hắn.
Đã ba năm kể từ cái đêm em đưa hắn về, ba năm sống tách biệt với thế giới pháp thuật của Kaveh. Mỗi khi ra ngoài cùng em, năng lực biến hình bẩm sinh của Kaveh phát huy tác dụng nhiều hơn bất kì thứ ma thuật nào khác. Dẫu sao, em cũng chẳng nhìn thấy gì. Cho dù Kaveh ở dưới bất kỳ hình dạng nào, đối với Layla cũng chẳng có gì khác biệt. Trong một vài khoảnh khắc, Kaveh đã cho phép bản thân trở về hình dáng ban đầu, nắm tay em đi giữa dòng người. Đón giao thừa và ngắm pháo hoa bên bờ sông, đi chợ mua đồ cùng em, một nụ hôn vội vã giữa phố. Cả trăm nghìn lần nắm tay mỗi khi đi ra ngoài như thể sợ lạc mất nhau. Suốt quãng thời gian đó, chỉ có Alhaitham đến thăm hai người, cũng chính cậu ta là người cho Kaveh ý tưởng rằng nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới dưới một góc độ khác. Dù vẫn luôn rất cẩn thận khi ở bên ngoài, Kaveh vẫn tự nhận thức được rằng nếu chỉ với khả năng của một mình hắn thì chẳng thể chạy trốn khỏi tai mắt của Bộ Pháp thuật suốt ba năm trời đằng đẵng.
Cả hai vẫn không chịu nói chuyện với nhau, nhưng hắn biết, Alhaitham vẫn luôn âm thầm bảo vệ Kaveh. Nếu không phải vì mối quan hệ giữa đôi bên đã vỡ nát đến mức không thể cứu vãn, hắn cũng chẳng tiếc một lời cảm ơn.
Kể từ cái đêm hôm đó, Kaveh đã tự biết mình cần phải làm gì. Trong vô vàn những đêm dài thao thức, hắn đã nghĩ đến cả trăm lần việc cứ mặc kệ tất cả những gì đã làm trong quá khứ, và nằm bên Layla. Những kí ức về việc giết chết một ai đó bỗng dưng trở nên xa xôi và lạ lẫm, như thể Kaveh không còn hiểu rõ con người cũ của chính mình. Dưới đôi bàn tay này đã từng là sinh mệnh của hàng trăm phù thuỷ và cả Muggle vô tội, giờ đây lại có tình yêu để ôm ấp và nâng niu. Những linh hồn đó muốn hắn trả giá, thân nhân của họ muốn Kaveh đền mạng. Quãng thời gian làm Tử Thần Thực Tử giờ đây lại trở thành những cơn ác mộng đeo bám Kaveh, kêu gào đau đớn. Ba năm để sống như một con người bình thường đã là quá dài. Thế giới phù thuỷ vẫn đang trong công cuộc tái thiết, vô vàn nỗi đau và mất mát còn chưa kịp nguội lạnh. Những người đồng hành cùng Kaveh đều đã phải đền tội. Kaveh biết, sắp đến lúc hắn phải thực sự trả giá.
Hắn từng thử tìm lí do để trốn tránh. Kaveh đã làm người xấu cả đời, lương tâm hay cái tôi, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì với một tên xấu xa như hắn. Chỉ cần Layla nói ra câu Kaveh muốn nghe, hắn nhất định sẽ mặc kệ hết thảy để ở bên em.
Nhưng hắn sẽ không làm thế. Kaveh cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại không muốn làm thế. Có lẽ, vì em xinh đẹp và cô đơn giống như một tinh cầu đi lạc giữa biển vũ trụ. Vì em quá đỗi lương thiện và dịu dàng đến nỗi thế giới này chẳng hề xứng đáng với sự tốt đẹp của em. Vì em rất đẹp đẽ, lại tựa như cơn mưa rào mùa hè, trong trẻo và tươi mát. Vì em chỉ là một đứa trẻ xứng đáng được sống, được hạnh phúc, và xứng đáng được yêu thương bởi những người lương thiện.
Khi sự im lặng của em kéo dài đến bất thường, Kaveh nhẹ nhàng di chuyển đến gần em, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai em. Layla không chịu nhìn về hắn. Hắn thu hẹp khoảng cách với em, hơi thở như ngưng lại ở khoảnh khắc hắn nhìn thấy hai hàng mi của em long lánh.
Lời xin lỗi muốn thoát ra khỏi cổ họng lại có cảm giác nghẹn lại, một nỗi đau tưởng chừng như sẽ không bao giờ tìm tới xé tan nát ruột gan hắn, để lại cảm giác nghẹt thở và bất lực đến tột cùng. Hắn muốn làm gì đó cho Layla, hắn muốn em ngưng nức nở, nhưng ngay cả đôi tay đang ôm em lúc này cũng đang cứng đờ. Có lẽ, vì bản thân Kaveh còn không thể tự cứu lấy chính mình. Rời xa em, có lẽ là lời xin lỗi cuối cùng hắn có thể dành cho Layla.
Đấng cứu thế của Layla, vĩnh viễn không là hắn.
Em chẳng ôm lại hắn, chỉ khẽ thì thầm:
"Anh vốn định rời đi mà không nói cho em biết, đúng không?"
Cái ôm của hắn chặt hơn một chút, thay cho câu trả lời.
Thật ra, từ đầu Kaveh cũng đã không định nói dối, đơn giản vì Layla đã quá hiểu hắn. Một khi ngọn lửa nghi ngờ đã được nhen nhóm, em sẽ không để hắn rời khỏi tầm mắt đến khi nào tìm được câu trả lời. Có lẽ hắn là một kẻ ích kỉ. Đáng lẽ nếu đã biết trước rằng sự ra đi này sẽ không có ngày trở về, Kaveh nên làm trái tim em tan nát. Hắn nên làm em ghét hắn, căm hận hắn, muốn hắn không bao giờ ở trước mặt em nữa. Nhưng Kaveh lại tham lam muốn em giữ mãi những khoảnh khắc đẹp nhất cùng với hắn, muốn em ôm lấy hy vọng mà chờ đợi hắn.
Kaveh tự nhủ, hắn đúng là một kẻ chẳng ra gì.
Có lẽ, để Layla ghét hắn một chút cũng tốt.
Và rồi, lại tựa như những khoảnh khắc đầu tiên, hắn ôm em trong vòng tay, em im lặng nép vào lòng hắn. Ngoài trời mưa đổ, tiếng ồn trắng làm cho thời gian như dừng lại. Layla từng nói, em thích những giấc mơ. Ảo mộng chữa lành em, cứu lấy em khỏi thực tại cô đơn và lạc lõng. Trong những giấc mơ, em sẽ chẳng bao giờ phải đau lòng vì ai hay bất cứ điều gì, em có tất cả mọi thứ.
Kaveh biết ý em là gì. Em sẽ để hắn rời đi, như tỉnh dậy từ một giấc mộng đã kéo dài. Ngày mai của em sẽ lại như mọi khi. Pha trà, bật lại chiếc đài đã phủ bụi vài năm, nói chuyện một mình và ngồi ngẩn ngơ. Chỉ là lặp lại những thói quen đã từng, có chút cô đơn, nhưng rồi cũng sẽ có một ai thay thế hắn để bầu bạn với em. Người đó cũng sẽ nấu ăn cùng em, đọc sách cho em nghe, cùng em trải qua vô số những đêm dài và được có em trong vòng tay. Layla rồi sẽ quên đi Kaveh, đôi khi là nhớ về quãng thời gian đó trong vô thức và rồi lại đau lòng. Em sẽ gặp một người có thể vỗ về em suốt quãng đời còn lại. Người đó, sẽ chẳng phải là Kaveh.
Hắn nhìn em nằm mộng trên sofa, đôi mắt đã đỏ hoe. Kaveh chợt thấy tầm nhìn nhoè nước, và khi chạm vào, hắn thấy các đầu ngón tay mình đẫm lệ. Cơn thổn thức ùa tới như một chuỗi phản ứng hoá học không hồi kết. Kaveh nức nở, không ngừng cắn chặt đôi môi tới rỉ máu để em không nghe thấy được sự yếu đuối của hắn. Hắn không muốn rời đi, nhưng để cho em hạnh phúc, hắn cần phải đi.
Như mất hết lý trí, Kaveh hôn em. Nhẹ nhàng, nâng niu, nhưng cũng đầy khát khao. Từ nơi khoé mắt vốn đang nhắm nghiền của em, dòng lệ cũng đang chảy dài. Đắm chìm vào giấc mộng được dệt nên bằng những lời dối trá, cái giá phải trả khi tỉnh giấc là cả một phần của trái tim.
"Anh yêu em."
Layla ôm hắn chặt hơn, hắn cảm nhận được bả vai mình đã sớm ướt đẫm. Nhưng rồi, em vẫn yếu ớt đẩy hắn ra, mặt quay đi, chẳng dám nhìn hắn lần cuối.
"Đi đi, trước khi em giữ anh lại. Kaveh, hãy rời đi."
Layla run rẩy trong tiếng nghẹn ngào khi hơi ấm của Kaveh dần xa rời em. Hắn xoay người bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại một cách dứt khoát. Tiếng gọi của Layla vọng lại phía sau, hắn có thể nghe thấy những thanh âm đứt quãng của em: "Anh nhất định sẽ về, đúng chứ?"
Động tác của hắn tuy không chậm lại nhưng toàn thân đã sớm run rẩy, Kaveh cắn chặt môi, cố nén lại những tiếng nấc. Hắn vội bước thật nhanh, sợ rằng nếu nán lại lâu thêm một chút, thứ ở lại đây sẽ không chỉ là trái tim.
Và sau tiếng khép cửa, là một khoảng lặng mênh mông.
Ánh nhìn của thiếu nữ yêu tinh vẫn đẫm lệ, nhưng chẳng còn vô định nữa.
Cô nằm xuống sàn, ôm lấy chính mình, và tự hỏi tại sao trong vô số những đêm thao thức hắn vẫn cố chấp ở dưới sàn nhà lạnh lẽo như thể đã quen với nhiệt độ đó. Cảm giác thật cô đơn và có chút trống trải, nhưng rồi cô sẽ quen thôi. Vì cô biết rất rõ, người đó sẽ không quay về nữa.
Thật kì lạ.
Cô đã mong chờ điều này ngay cả trong giấc mơ, vậy mà khi đã làm được, cô lại rơi nước mắt.
Có lẽ đúng như Alhaitham đã từng nói, Kaveh là một người vô cùng tàn nhẫn. Cho dù bằng cách này hay cách khác, chỉ cần để hắn bước vào cuộc đời của mình, cô đều sẽ đau lòng.
Layla thầm thì, với giọng khàn đặc và một trái tim tan vỡ.
"Ngủ ngon nhé, Kaveh."
Bởi vì hoàng hôn, đã thực sự đến.
____
"Nếu biết một ngày anh và em sẽ yêu nhau đến thế, anh đã xin lỗi từ lâu rồi."
Love, Rosie. (2014)
____
END.
28.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top