Oneshot

Nếu không chuyển về sống cùng Althaitham, Kaveh có lẽ sẽ không bao giờ biết được cậu lại có nhiều tật xấu đến vậy.

Mà nổi bật nhất, chắc chắn là tật bừa bộn nhắc mãi cũng không sửa của cậu.

Đọc xong sách không đặt lại đúng chỗ, vở bút để tứ tung khắp nơi, quần áo cũng không ngăn nắp gọn gàng, bát đũa ăn xong cũng để đó, blablabla, chẳng khác gì một đứa nhóc không nhận thức được hành vi của mình, Kaveh thật sự rất bất mãn!

Hừ! Nếu không phải anh đang tạm thời vô gia cư thì đã mắng Alhaitham tám tỷ lần rồi!     

Ai mà có ngờ vị học giả ra ngoài thì lúc nào cũng ra vẻ tri thức, bày ra một mặt “chớ lại gần” về nhà lại có cái tật xấu trẻ con như thế này.

Bởi vì chuyện này mà Kaveh và Alhaitham đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Alhaitham cũng bám vào chuyện anh đang ăn nhờ ở đậu nhà cậu mà không cho anh cơ hội phản bác, tức chết đi được!

Kaveh tự hỏi, trước khi anh chuyển vào nhà Alhaitham, cuộc sống của cậu đã diễn ra như thế nào vậy?

Có điều, dạo gần đây Kaveh đang bận bịu với dự án mới đang trong quá trình chuẩn bị thi công, gặp không ít vấn đề mà một công trình mới khởi công không thể tránh khỏi, thường xuyên về nhà muộn, đến nhà thì cũng đã là lúc Alhaitham say giấc nồng, tần suất hai người gặp nhau để cãi vã hầu như là không có. Những lúc như này Alhaitham dường như lại rất biết điều, sách vở đọc xong cất lại ngăn nắp, cơm nước xong cũng tự dọn dẹp, còn cố tình để phần lại cho Kaveh, mặc dù lần nào anh hỏi cũng đều bảo là do không chú ý nên làm thừa ăn không hết, nhưng Kaveh cũng không ngốc tới mức tin vào lời cậu nói. Hừ, chối gì chứ, Kaveh còn không biết Alhaitham là người như thế nào à.

Bận bịu mãi hết một tuần sau đó, dự án mới chính thức đi vào hoạt động trơn tru, Kaveh cuối cùng cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi. Anh định bụng tối nay sẽ ăn gì đó ngon ngon một chút, coi như thưởng cho bản thân một tuần qua làm lụng chăm chỉ. Kaveh lôi ví ra nhìn thử, tuyệt vời, không xu dính túi.

“Thế này thì có mà về nhà ăn cơm vậy”.

Kaveh ủ rũ tự nhủ. Đang lúc chán nản thì lại nghe thấy tiếng Ksharawar gọi mình, cô là chủ thầu của dự án mà anh đang thiết kế này, đã tương đối lớn tuổi, là tiền bối cùng học phái với Kaveh nên anh phải gọi một tiếng chị, vốn là một thương nhân thông minh giàu có, nhưng không hống hách như một số người lắm tiền khác, là một người phụ nữ đáng kính trọng.
  
“Kaveh?”

Kaveh giật bắn người quay đầu lại, gì chứ, tối rồi mà còn đột nhiên gọi người ta từ sau lưng như vậy, trái tim mềm yếu của Kaveh thật sự rất tổn thương đấy. 

“Ksharawar? Chúa ơi, chị làm tôi giật hết cả mình đấy. Sao vậy, dự án lại xảy ra vấn đề gì sao?”

Mỗi lần Ksharawar đến tìm anh, không phải là dự án có vấn đề thì cũng là bản thiết kế cần phải chỉnh sửa, vì vậy Kaveh mặc định rằng Ksharawar đến là công việc đến.

“Không phải chứ, trong đầu cậu chỉ có mỗi dự án và công việc thôi à? Tha cho bộ não của cậu một ngày đi thiên tài ơi.”

Ksharawar vỗ vỗ vai Kaveh rồi nói tiếp

“Dự án của chị khởi công tốt đẹp cũng không thể thiếu công lớn của cậu, hôm nay đám người kia đã đi tổ chức ăn mừng rồi, chị với cậu cũng đánh lẻ một bữa đi, thế nào, có rảnh không?”

Kaveh bối rối liếc ngang liếc dọc, từ chối thì không phải phép mà đồng ý thì đào đâu ra tiền.

“Chị mời, thế nào?”

Ksharawar chủ động mở lời, dù sao cũng là thương nhân có tiếng, tới cả một bữa ăn mà cô cũng không mời nổi thì còn gì là thể diện nữa, huống hồ thằng nhóc trước mặt thật sự đã dành rất nhiều nhiệt huyết cho dự án của cô, đã cống hiến rất nhiều, quanh Sumeru này người thiết kế công trình kiến trúc không thiếu, nhưng để vừa đam mê lại vừa tài giỏi, hơn hết lại là vì sự yêu thích với kiến trúc chứ không chỉ vì vài đồng mora như Kaveh thì thật sự rất hiếm, mời thằng nhóc một bữa cũng coi như để cảm ơn nó. 

Kaveh lưỡng lự một chút, dù sao dự án cũng gần như ổn định rồi, hôm nay thả lỏng cho bản thân vậy.

“Vậy thì hôm nay phải để phú bà đây chủ trì một bữa rồi”

Cả hai cùng vào quán rượu gần đó, Kaveh cũng không ăn quá nhiều, chủ yếu chỉ uống rượu, anh biết tửu lượng mình kém nên cũng không uống nhiều như mọi khi, để say khướt trước mặt một người phụ nữ thì quả thực không phải phép. Anh cùng Ksharawar huyên thuyên với nhau rất nhiều thứ, mới đầu chỉ là thảo luận về công trình, sau dần lại lan ra cả ước mơ của mỗi người, cuộc sống hiện tại, đủ loại chuyện trên trời dưới biển.

“Kaveh, có một điều chị vẫn tò mò, cậu cũng đã lớn rồi, không phải nên có người yêu rồi sao? Theo quan sát của chị, học phái của cậu chưa từng có bất cứ tin đồn nào về việc cậu từng có người yêu. Chẳng nhẽ cậu thật sự…ế hả?”

“Ksharawar à…tôi dù gì cũng là thiên tài của học phái Ksahrewar đó! Uy danh của tôi lẫy lừng như vậy, con gái theo đuổi tôi đâu có thiếu, làm gì có chuyện ế được cơ chứ.”

“Vậy càng không đúng, nếu cậu có nhiều con gái theo đuổi như vậy mà lại chẳng ưng mắt một ai, vậy không lẽ cậu…”

“Tôi?”

“Không lẽ cậu thích…”

“Tôi thích?”

“Thích…”

“Thích?”

“Cậu thích…”

“Ksharawar à, chị có thể nói hết một lần được không, nãy giờ đợi chị nói mà rượu cũng muốn bay hết hơi luôn rồi!”

“Cậu là gay?

“....”

“Cậu im lặng vậy không lẽ chị đoán trúng rồi sao? Ầy Kaveh à, cậu đừng lo, dù cậu có là thẳng hay cong đi nữa chị cũng sẽ ủng hộ cậu, không có gì mà phải giấu cả!”

Ksharawar vỗ vỗ vai Kaveh, giọng vừa chân thành vừa sướt mướt, chẳng khác nào một bà mẹ đang dặn dò đứa con trai vừa mới come out của mình. Người ngoài nhìn vào chắc cảm động tới mức khóc thành một dòng sông luôn mất, còn Kaveh thì thật sự rất muốn tuôn ra một tràng từ ngữ không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức với người trước mặt này.

“Chị gái à, trước hết thì tôi cảm ơn rất nhiều vì sự thông cảm của chị nhé. Nhưng mà tôi - không - phải - là - gay!”

Kaveh vừa nói vừa nghiến từng chữ một, như thể nếu Kasharawar mà là một thứ thức ăn nào đó thì ắt hẳn anh đã túm cô lên bỏ vào miệng nhai rộp rộp rồi.

Ksharawar tương đối bất ngờ, nếu như Kaveh không phải…

“Vậy không nhẽ là tên nhóc đó đơn phương!?"

“Hả? Tên nhóc nào cơ?”

“Không phải chứ, từ lúc vẫn còn theo học ở học viện chị đã nghe nói cậu với tên nhóc Alhaitham bên học phái Haravatat suốt ngày chí chóe với nhau, hơn nữa có mấy lần chị cũng nhìn thấy tên nhóc đó rồi, trừ khi ở bên cậu thì miệng còn mở ra nhiều hơn chút, không thì người ta còn tưởng cậu nhóc đó không nói được, khi ở một mình hay ở cạnh người khác chẳng khác gì bức tượng di động. Chị thấy dù quan hệ hai đứa thường được đánh giá là không tốt nhưng cậu có khác gì ngoại lệ của nhóc đó đâu.”

“Ồ, ra là Alhaitham, chị cũng biết cậu ta à?”

“Cậu ta tài giỏi mà, trong học viện ắt sẽ được nhiều người biết đến thôi.”

“Ồ….Khoan–”

Kaveh hình như nhận ra có gì đó không đúng, sai, rất rất sai.

“Cậu ta đơn phương tôi? Tôi là ngoại lệ của cậu ta? Phú bà à, chị không thể để mồm mép bay đi xa như vậy được đâu, nhỡ chẳng may Alhaitham nghe thấy thì sẽ phiền phức lắm đấy.”

“Hửm? Chị thấy ánh mắt cậu nhóc đó nhìn cậu cũng không giống với nhìn người khác. Miệng có thể chối, nhưng ánh mắt thì không thể mà.”

“Chị à, mỗi lần cậu ta nhìn tôi, không phải là ánh mắt khinh khỉnh bề trên thì cũng là muốn ăn tươi nuốt sống tôi tới nơi, cái gì mà không giống với người khác, là cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt còn với người khác thì là ánh mắt trìu mến à?!”

Kaveh dường như uống hơi nhiều rượu nên lại bắt đầu say xỉn rồi. Rõ ràng hôm nay đã tự nhắc bản thân không được để thất thố trước mặt Ksharawar, ấy vậy mà…

“Hừm, chị nghĩ cậu sẽ hiểu ra sớm thôi.”

“Chị nói vậy mà Alhaitham ở quanh đây, nhất định cậu ta sẽ cười nhạo tôi một trận luôn, tôi khẳng định đấy!”

“Ồ…hửm?”

Ksharawar đang định nói gì đó thì chợt im lặng, cô nhìn về phía góc khuất của quán rượu, không biết đã thấy gì mà khóe miệng lại hơi nhếch lên cười, rồi quay lại nói với Kaveh.

“Vậy chắc cậu sẽ bị cậu ta trêu một trận ra trò đấy.”

“Hả, chị nói vậy là sao?!”

Kaveh hơi hoảng hốt, đừng nói Alhaitham thật sự đang ở đây chứ? Không đúng, giờ này đã chuẩn bị tới lúc Alhaitham lên giường đi ngủ rồi, tuyệt đối không có chuyện cậu ngồi ở đây, còn nghe hai người họ huyên thuyên đủ thứ như vậy.

“Không có gì.”

Ksharawar đột nhiên đứng dậy.

“Cũng muộn rồi, chị đi thanh toán rồi về trước đây, chồng chị còn đợi, lát nữa cậu về cẩn thận nhé, nếu say quá không đi được…quanh đây chắc hẳn có trợ giúp đấy.”

Ksharawar nói rồi rời đi, để lại Kaveh say xỉn nằm dài trên bàn ăn.

“Hể, chị ấy nói khó hiểu quá…”

“Alhaitham đơn phương mình á? Hừ, không có đâu, cậu ta còn chẳng cho mình nổi một ánh mắt tốt đẹp bao giờ.”

“Nhưng nếu là thật, ừm…cũng rất tốt…”

“Em ấy cũng rất đáng yêu…”

Bốp bốp

Kaveh lập tức ngồi dậy vỗ vỗ vào trán mình vài cái cho tỉnh rượu hơn chút, gì chứ, tự nhiên lại nghĩ linh tinh như vậy, nhất định là do rượu làm cho thần trí anh không còn minh mẫn nữa rồi, đúng, tất cả là do rượu!

Thôi được rồi.

Ai bảo Kaveh đang say chứ.

Kaveh thừa nhận, mình quả thực rất thích Alhaitham, sớm đã chuyển thành thứ tình cảm trên cả bạn bè, là tình yêu, là mong muốn sở hữu cậu, khi nãy phủ nhận với Ksharawar, cốt cũng là vì anh muốn giữ hoàn toàn bí mật này. Bởi chỉ cần lọt khỏi tai một người nào đó khác thôi, rất nhanh sẽ truyền đến tai Alhaitham, lúc ấy thật sự rất phiền phức.

Kaveh biết, Alhaitham nhất định không bao giờ thích anh, gì mà ngoại lệ, ngay cả ánh mắt cũng toàn là ném cho anh mấy ánh mắt bố thí, chuyện cậu thích anh cũng giống như chuyện Dori ghét mora vậy.

Không bao giờ xảy ra, bất khả thi.

Kaveh toan đứng dậy đi về, nhưng vừa đứng lên đã lảo đảo rồi lại ngã thụp xuống ghế, uống say quá, giờ đất phẳng cũng nhìn thành cầu trượt luôn rồi.

Kaveh ngồi thêm một lúc cho đỡ rượu một chút rồi mới trở về. Về tới nhà thì cũng đã 12 giờ đêm, Alhaitham đã ngủ từ tám đời nào rồi.

Anh nhìn quanh nhà, đột nhiên cảm thấy rượu trong người không cần giải mà đã tự bay hết ra ngoài.

“Cái gì vậy nè trời…”

Kaveh ngỡ ngàng, trước mắt anh là đống bát đũa để lộn xộn, nửa để trong bồn rửa, nửa bị cất sai lệch hết cả, bát để đằng cốc, cốc để đằng đũa, giá sách cũng bừa bộn phát sợ, Kaveh nhìn mà bực hết cả mình. Bình thường những lúc thế này không phải Alhaitham đều sẽ tự dọn dẹp sao, hơn nữa cứ cho là cậu hôm nay không thèm đụng tay đụng chân thì cũng không có chuyện cậu lại để đồ bừa bộn đến mức như vậy.

Anh định xông vào phòng để hỏi Alhaitham một trận cho ra trò, nhưng giờ này Alhaitham đã đi ngủ rồi, có muốn hỏi gì nói gì thì cũng đành để sáng mai, giờ giấc của Alhaitham là một trong những thứ không thể động vào. Hơn hết, bây giờ Kaveh còn đang say quắc cần câu, căn bản là không còn sức đâu để mà đôi co với Alhaitham, không những không nói được gì mà khéo còn bị cậu ta làm cho tức chết.

Ừm, vẫn nên để mai nói thì hơn.

Kaveh lảo đảo đi về phía bồn rửa, anh rửa bát đũa được một phần thì hết mana nên cũng để đó rồi về phòng, leo lên giường offline thẳng đến sáng hôm sau luôn.

Sáng sớm hôm sau, mặc cho tiếng chim hót ríu rít cạnh cửa sổ, ánh nắng không ngừng di chuyển nhảy múa quanh căn phòng, Kaveh vẫn yên giấc trên giường, không chút mảy may quan tâm. 

Mãi đến 8 giờ sáng, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, anh mới ôm đầu ngồi dậy. Hôm qua uống không hề ít, hiện giờ đâu chẳng khác nào thần Zeus lấy búa bổ đầu để lôi Athena ra ngoài, nhức chết đi được. Hôm qua anh còn quên cả pha cốc nước chanh để giải rượu nữa, thật sự là hết cứu mà.

Kaveh ôm cái đầu đau như búa bổ của mình xuống giường. Mở cửa ra khỏi phòng, anh thấy Alhaitham đang ngồi ở bàn ăn điềm tĩnh uống cà phê đọc sách. Ừm, theo như thời gian biểu của cậu, hiện giờ là thời gian đọc sách, khoảng nửa tiếng nữa sẽ giải quyết các công việc của một quan thư ký. Kaveh liếc ngang liếc dọc, ồ, đám lộn xộn hôm qua đã được cậu dọn dẹp lại hết rồi.

Nhưng anh vẫn phải nói chuyện với cậu, nếu còn có lần sau thì chắc chắn người phải chạy theo sau dọn dẹp cái mớ hỗn độn đó chắc chắn là anh!

“Dậy rồi à, sáng ra có con chim nào mổ vào mắt anh hay sao mà cứ liếc ngang liếc dọc mãi thế.”

Alhaitham nhìn Kaveh đang liếc ngang liếc dọc, thuận miệng thả ra một câu khiến người ta cảm thấy không tức giận thì đúng là uổng phí.

“Alhaitham, cậu không thể nói một lời nào tốt đẹp với tôi được à, vừa mới sáng ra đã muốn tức chết người ta rồi!”

“Ồ? Vậy thì anh tốt hơn nên học cách kìm chế cảm xúc đi. Chỉ mới một câu mà đã có thể chọc anh tức thì đúng là non thật đấy.”

“Alhaitham!”

“Đừng có cứ treo tên tôi trên miệng anh như vậy, nếu không nói được gì thì tốt nhất là đừng nói.”

Kaveh tức điên lên được, anh xông tới ngồi xuống ghế đối diện với Alhaitham, chất vấn cậu.

“Bỏ qua chuyện này, tôi hỏi cậu, nửa đêm hôm qua cậu phát điên cái gì mà để sách vở bát đũa lung tung lộn xộn hết lên vậy hả? Báo hại tôi say quắc cần câu vẫn còn phải dọn dẹp cho cậu.”

“Hửm? Tôi nhớ tôi mới là người sáng nay dậy dọn dẹp mà nhỉ?”

Kaceh cứng miệng, thì đúng là anh chỉ dọn một chút, sau đó thì bỏ lại vì quá mệt, nhưng suy cho cùng vẫn là anh có dọn dẹp mà, Kaveh đâu có khoác lác chứ.

“Thì bởi vì lúc đó tôi đã say rồi, hừ, nếu dọn tiếp nhỡ đâu làm rơi vỡ thứ gì thì sao, kiểu gì cũng phải nghe cậu càu nhàu. Hơn nữa, trọng điểm câu hỏi của tôi là, cậu làm gì mà lại để đồ đạc lộn xộn như vậy, trông như cậu vừa đánh nhau với ai xong ấy.”

Alhaitham rời mắt khỏi cuốn sách, liếc nhìn Kaveh, vẫn là ánh mắt không tim không phổi ấy, không thay đổi chút nào.

“Ồ? Đây là việc mà thiên tài học phái Ksahrewar nên quan tâm ư?”

“Cậu…Alhaitham, trả lời câu hỏi của tôi trước đi!”

“Đây không phải là việc của anh, tốt hơn nên đi nói chuyện với cô người yêu của anh đi.”

“Hả?”

Người yêu?

Kaveh ngạc nhiên, thế nào mà đi uống rượu một đêm về lại đột nhiên có người yêu vậy? Hơn nữa đến chính anh còn không biết?

“Người yêu nào?”

Alhaitham nhìn thẳng vào mắt Kaveh.

“Tối hôm qua, không phải anh đi hẹn hò với người yêu à?”

Tối hôm qua?

Chờ đã, Kaveh cần sắp xếp lại một chút.

Tối hôm qua, người yêu, hẹn hò.

Ksharawar?

“Ý cậu là Ksharawar?”

Nghe tới tên Ksharawar, Alhaitham dường như có chút khó chịu, mà nếu Alhaitham đã để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, vậy chắc chắn cảm xúc ấy đang tương đối bùng nổ rồi.

“Tôi không quan tâm cô ấy là ai và quan hệ giữa hai người thế nào, anh cũng không cần phải giới thiệu cô ấy cho tôi làm gì.”

“Khoan đã, hình như cậu hiểu lầm gì rồi, Alhaitham, cô ấy là chủ thầu của dự án tôi đang làm, về lý mà nói thì cô ấy là sếp của tôi, hơn nữa Ksharawar đã có chồng rồi, đào đâu ra chuyện tôi là người yêu của cô ấy thế?!”

“Ồ? Tôi thấy hôm qua hai người khá thân thiết nên nghĩ vậy thôi.”

Kaveh hình như nhận ra có gì đó không đúng lần thứ hai…

“Hôm qua? Khoan! Alhaitham, thế tức là hôm qua lúc chúng tôi đi ăn với nhau cậu cũng có mặt ở đó?!”

“Thế nào? Quán rượu là của một mình anh à?”

“Không phải, ý tôi là…sao cậu thấy chúng tôi mà không qua chào hỏi, hơn nữa, không phải cậu vẫn luôn nói việc uống rượu là việc còn mất thời gian hơn cả đánh thất thánh triệu hồi sao, bình thường chẳng thấy cậu động vào bao giờ, sao tự nhiên hôm qua lại nổi hứng thế?”

“Việc gì tôi phải qua chỗ hai người chào hỏi? Hơn nữa, tôi chỉ hạn chế uống rượu chứ không phải hoàn toàn không uống.”

“Ồ…”

Alhaitham thật sự rất biết cách đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt.

“Khoan! Tại sao cậu lại tỏ ta khó chịu làm gì thế?!”

Alhaitham hơi giật mình, dường như bị Kaveh nói trúng vấn đề không nên đề cập tới, liền đánh lảng sang chủ đề khác.

“Không phải việc của anh, anh nên đi ăn sáng và làm gì đó có ích hơn thay vì ngồi đây ba xàm bá láp đi.”

Kaveh đứng dậy, vòng đến chỗ Alhaitham đang ngồi, kéo chiếc ghế bên cạnh cậu rồi ngồi xuống.

“Alhaitham, đừng có đánh trống lảng, trả lời tôi coi.”

Alhaitham quay sang nhìn Kaveh đang rất gần trước mình, cậu dường như rất điềm tĩnh, nhưng Kaveh biết, Alhaitham bình thường lúc thật sự điềm tĩnh sẽ khác hẳn lúc này.

“Thế nào? Trả lời anh là nghĩa vụ của tôi?”

“Hừm, không phải, nhưng…”

“Alhaitham, không lẽ cậu ghen hả?”

Bàn tay đang lật giở cuốn sách của Alhaitham đột nhiên khựng lại, rồi rất nhanh liền quay về trạng thái tiếp tục giở sách, dù chỉ vài giây, nhưng đủ để Kaveh nhìn ra.

“Aihaitham?”

“Nói gì đi chứ!”

“Nếu cậu không nói, vậy tôi mặc định là cậu ghen! Hôm qua chị Ksharawar cũng nói rồi, cậu đối với tôi không giống với người khác. Alhaitham, có phải cậu-”

“Anh nên im được rồi.”

Alhaitham đóng cuốn sách lại, đặt ngay ngắn trên bàn, quay sang nhìn thẳng vào mắt Kaveh.

“Tôi khó chịu, tôi thừa nhận.”

Kaveh nghe xong liền đơ cả người, não bộ cũng ngưng hoạt động một phút.

Alhaitham…khó chịu…?

Vậy là…

“Vậy em thật sự thích-”

“Tùy anh suy nghĩ, tôi không rảnh đôi co với kẻ ngốc như anh.”

Kaveh nghe xong câu này, trong lòng đột nhiên cảm thấy như có cả một đàn bướm đang bay quanh những bông hoa đầy màu sắc.

“Alhaitham, em nói thật đấy chứ?!”

“Hừ, nếu anh đi theo người yêu mà dọn khỏi nhà, tôi sẽ mất đi một tên ở đợ không công, mấy tật xấu mà anh càm ràm cũng không có ai chạy theo dọn dẹp, như vậy chẳng phải là tôi thiệt hơn sao.”

Alhaitham vẫn luôn độc mồm độc miệng như vậy.

“Rõ ràng ý em không phải là như thế, Alhaitham!”

“Vậy anh đoán xem ý của tôi là gì, đàn anh?”

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top