Thăng

-----------------------------''----------------------------

Tớ cũng không biết phải viết như thế nào nữa, đây là lần đầu tớ viết fic cho otp ý nếu lỡ như otp mình là notp của cậu thì vui lòng cậu đi chỗ khác nhe. Chủ yếu tớ viết fic này là để thỏa mãi tâm trạng mà thôi nếu có gì sai xót các cậu thông cảm nhaaa
tags: AOB ,OOC, breeding kink có một chút SM và quan trọng nhất là kaveh/cyno không switch nha
note: là nếu cậu có đọc truyện này trên một tài khoản khác thì đó là của tớ nm tớ bị mất acc đó rồi ý mong các cậu thông cảm nhe 😭😭

---------------------------''---------------------------

Cạch – tiếng mở cửa văng vẳng khắp không gian tĩnh mịch báo hiệu có người đến với văn phòng của kiến trúc sư kaveh với một mục đích gì đó.
Vâng – mừng tới ạ, kaveh chính là người điều hành nơi này,niềm nở di chuyển ra phía cửa để đón vi khách không rõ danh tính nọ vừa di chuyển gã vừa ngửi thấy một mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi, là mùi hoa nhài loại mà....vừa đi gã vừa vấn vương suy nghĩ về hương thơm đó.
Kaveh!! – gã chưa kịp lên tiếng mà người đó đã lên tiếng gọi tên gã trước
À thì ra là em yêu của gã. Gã cười tươi vươn tay mắt nhím lại chờ em lao vào lòng , đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy em ôm chặt em, đặt em nằm gọn trong đôi tay gã, nhỏ nhắn mềm mại như một chú mèo tay gã chậm rãi luồn xuống vòng qua eo em. Em cũng chả phản ứng gì, gã ôm eo vuốt ve hôn lên má lên tóc hương nhài tràn vào phổi của gã kiến trúc sư không phải là mùi hương đó quá dày và mang tới cảm giác khó chịu nó cứ lại êm dịu nhẹ nhành gã thích mùi này đương nhiên vì gã thích em.
"anh đã bảo là đừng tìm anh ở chỗ làm rồi mà"- kaveh vuốt má em nâng em lên ngang tầm mắt gã.
Em vẫn chả nói gì chỉ hé mắt mệt mỏi môi mím chặt, em hôn nhẹ lên cổ tay gã khiến gã suýt phì cười.
"hôm nay em sao thế, em không ổn đâu hả" – kaveh vẫn gặng hỏi
" này anh cần em giải thích đó đừng có im lặng thế "- gã trai có hơi hằn giọng một chút
Gã vẫn đứng đó trước hành lang ôm em yêu của gã rồi đột nhiên hương nhài của em lại chuyển từ dịu dàng sang quyến rũ lạ thường dường như trong gã đã dần nhận ra điều bất thường ở đây.
"em tìm anh vì điều này đúng hum nè"-Kaveh dỗ dành vỗ vai em
Cuối cùng em cũng chịu phản ứng với gã, em gật đầu đồng ý. Mèo nhỏ của gã bình thường lúc nào cũng luôn chuẩn bị đầy đủ hết sao lần này em lại có chút sơ xảy rồi, không giấu gì tổng quản mahamantra hay là mèo nhỏ là một omega, em luôn cố giấu giới tính thứ hai của mình từ lúc nhận được giấy xét nghiệm giờ em luôn uống thuốc đầy đủ không xót ngày nào kĩ tới nỗi chả ai ngờ em là một omega cả. Đến cả kaveh sau khi hẹn hò với mèo nhỏ tận 3 tháng mới biết em là omega, em nói rằng em rất sợ ánh nhìn của mọi người họ đánh giá soi mói xem thường em nên em tốt nhất sẽ giấu đi.
"vẫn như mọi khi nhé"- kaveh cười hì hì cởi áo khoác cho em, bởi vì đang trong kì nhạy cảm nên mỗi cái chạm của gã kiến trúc sư lên mèo nhỏ lại nóng ran gấp ngàn lần mỗi cái chạm đều khiến em run lên bần bật càng chạm vào em, em lại đắm mình sâu hơn vào lòng gã kiến trúc sư. Gã bế em lên em cứ thế tiếp tục vùi mình vào hõm cổ gã trai em hít lấy hít để mùi hương của gã mang lại, gã đặt em lên chiếc ghế sofa ngay trước bàn làm việc hôn lên má em.
"anh sẽ làm gì đó cho em ăn rồi em uống thuốc nhé, anh không sao đây mới là giai đoạn đầu của kì phát tình thôi em uống thuốc trước đi nhé đừng lo cho anh"-Kaveh đã luôn dịu dàng như vậy với em yêu của gã, họ đã như vậy từ lúc đầu của mối quan hệ gã không dùng em để thỏa mãn tâm lý của mình, em cũng không dùng gã để kiềm chế lại những lần phát tình. Gã kiến trúc sư bên em luôn thật ấm áp chăm sóc em từng tí một không để em phải chịu thiệt hay là ép em làm điều gì em không muốn.
Không khí trong văn phòng bây giờ đặc quánh lại vì có mèo nhỏ, em quấn mình trong chăn cơ thể nóng ran nhịp thở không đều khiến em nấc lên từng tiếng vì thiếu dưỡng khí. Kaveh thì mất tăm trong bếp văn phòng của gã thì thiếu đủ thứ chẳng đầy đủ như căn hộ của hai người nhưng may mắn là gã vẫn có thế nấu gì đó cho em bỏ bụng. Gã tiêm thuốc cho bản thân rồi mang đồ ăn ra cho em, rồi gã đứng hình vì giờ căn phòng đã sệt mùi của em làm một alpha như gã cũng khó mà giữ bình tĩnh dù đã sử dụng thuốc. Kaveh đặt đồ ăn xuống bàn ngồi kế bên em, vén tóc em lên lấy khăn ấm lau từng nơi trên gương mặt người gã yêu rồi đút cho em ăn.
"Lần chu kì này có vẻ là mạnh hơn mọi khi nhỉ, cyno"- gã vừa nói vừa đút em ăn
Mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời gã kiến trúc sư em ăn ngon lành không ý kiến gì cơ bản thì em chả nói gì. Mèo nhỏ ăn no rồi uống thuốc, kaveh lại xoa đầu trấn an em ra tính hiệu nhắn em phải sớm nằm lại trên sofa và nghĩ ngơi gã đứng dậy thơm em một cái lên má rồi rời đi mèo nhỏ cũng vì thế mà mà chìm vào giấc ngủ an tòan bên người mình yêu.
Trời cũng đã tối, đường đã ít bóng người hẳn gã kĩ sư cũng hoàn thành hết những việc cần làm hôm nay dư âm trong căn phòng đã đỡ hẳn đã đến lúc phải rời văn phòng rồi, gã khoác áo ấm vào cuộn mèo nhỏ lại bế em về nhà.Gã luôn muốn ôm em như vậy dù tay gã có mỏi lã vì phải hoàn thành những bản thiết kế ra sao gã vẫn muốn ôm lấy hơi ấm từ em mỗi ngày, những lần gã mở mắt mà có em trong lòng làm nhẹ nhành đi mỗi phần gã biết rằng mình đã từng không muốn sống như thế nào dù sao thì có mèo nhỏ cũng giúp gã được phần nào. Không khí về đêm của sumeru làm người yêu gã run lên từ hồi làm cả em nhíu mày lại.
"lạnh ghê ha"- Kaveh tự nói với bản thân tay thì bế em băng qua con đường vốn đông đúc vào giờ cao điểm giờ lại thiếu bóng người qua lại, gã đắm mình trong dòng suy nghĩ về cái lần đầu tiên em nói yêu gã. Em đã tưởng nhầm rằng Kaveh và bạn cùng phòng của gã là hai người yêu nhau điều đó cũng có lý vì vốn có nhiều lời to nhỏ về mối quan hệ của hai người sau này có cơ hội hợp tác nhiều hơn em và gã cũng hiểu thêm nhiều về nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén em thổ lộ với gã thế là hai người chính thức làm người yêu. Lần đầu gã thấy em là hồi hai người còn học trong giáo viện khi mà em là hậu bối còn gã là tiền bối tóc em dài trắng muốt mắt em như màu hoàng hôn nhuộm đỏ cả thư viện khi em bước vào cùng với đó là làn da rám nắng khỏe khoắn mang màu của xa mạc nơi mà gã luôn tìm kiếm cơ hội để khám phá cả em và nơi đó. Kaveh chỉ là một vị tiền bối giỏi về mảng kiến trúc nào dám mơ ước tới em một sinh viên ưu tú khi chỉ là một hậu bối nên mối duyên của hai người thời đi học chỉ dừng lại ở những cái liếc mắt vài câu đùa nhạt toẹt.
HẮT XÌIII – tiếng hắt hơi phát ra từ em có vẻ gã phải di chuyển nhanh hơn rồi không mèo nhỏ lại ốm mất.
Một tiếng mở cửa lại xuất hiện trong ngày, gã bế em vào nhà của hai người, mái ấm mà gã với em muốn gây dựng nay tĩnh mịch kì lạ gã đóng cửa kéo khóa chốt đặt em lên giường của hai người để em vùi mình vào chốn quen thuộc gã không quên thơm tóc em, rồi nhanh chóng tản ra đi vệ sinh cá nhân sinh hoạt ăn uống xem lại bản thảo mọi thứ đều được gã hoàn thanh trôi chảy gã lại trở lại phòng nhìn thì em vẫng còn say giấc nồng gã ngồi xuống ôm em nhẹ nhàng say giấc cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top