Request 7
Hôn.
.
.
.
.
.
- Bakugo Katsuki! Anh không phải trẻ con đâu. Em vẫn còn rất nhiều bệnh nhân khác nữa!
Y/n có chút thiếu kiên nhẫn, đưa tay đẩy khay cơm tới trước mặt chàng trai ngồi trên giường. Đôi mắt đỏ của đối phương nhìn xuống khay cơm rồi lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn em. Rõ ràng là đang chờ đợi một thứ khác.
- Đã sắp quá giờ cơm rồi mà anh còn chưa ăn nổi một miếng là thế nào?! Anh mau ăn đi, em còn phải qua phòng khác kiểm tra!
Thấy đối phương mềm không ăn mà cứng cũng không chịu, Y/n thực sự muốn tẩn cho anh một trận. Nhưng thân là bác sĩ gương mẫu, sống với chân lý "Lương y như từ mẫu" thì việc đầu tiên chính là không được tác động vật lý với bệnh nhân. Chưa kể, tên khùng ngồi trên giường kia, là "bạn trai mới quay lại" của em.
.
.
.
.
.
Y/n vốn là bác sĩ tâm lý, do tiếng tăm trong nghề tương đối tốt nên sáng nay đã nhận được cuộc gọi từ Cục bảo an anh hùng, là liên hệ gấp. Cụ thể thì họ muốn nhờ tư vấn tâm lý cho một anh hùng vừa gặp chấn thương.
Y/n không cần biết bệnh nhân mình sắp tiếp nhận là ai đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dù sao người ta cũng đã gọi đến tận nơi nhờ vả, bệnh nhân lại còn là anh hùng gặp chấn thương khi chiến đấu bảo vệ người dân, cao cả cỡ đó thì có lý gì lại từ chối cơ chứ?
Vậy nên giờ Y/n muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Thấy cái gương mặt quen thuộc đang ngồi trên giường bệnh, Y/n không khỏi lắc đầu ngao ngán. Đúng là trái đất tròn mới gặp được anh ở đây. Cả cánh tay trái bó bột thế kia trông cũng đau gớm, mặt mũi cũng có mấy vết trầy chưa được xử lí. Dưới bộ đồ bệnh nhân cũng chẳng biết còn bao nhiêu vết thương lớn nhỏ chưa được xử lí nữa. Cái mùi máu tanh cứ thoang thoảng nơi cánh mũi em thế này thì hẳn là nhiều lắm.
Cơ mà, với hiểu biết của em về cái tên này thì anh sẽ không ngồi yên ở bệnh viện đâu, làm sao có chuyện sẵn sàng đến ngồi nghe em tư vấn tâm lý được?
- Bakugo Katsuki?
- Y/n.
Ồ, đúng người rồi.
Tuy là khi nãy bước vào, Y/n cũng đã đánh giá anh bằng cách nhìn một vòng từ trên xuống dưới, nhưng chẳng phải bác sĩ nào cũng sẽ làm vậy để đánh giá tình hình thực tế của bệnh nhân sao?
Em có lí do chính đáng, vậy Bakugo có lí do gì mà chứ nhìn chằm chặp vào mặt em thế?
- Ờm... có thể đừng nhìn tôi chăm chú thế không? Tôi cũng không phải động vật quý hiếm trong sách đỏ đâu.
- À, chỉ là lâu ngày không gặp nên muốn nhìn em nhiều hơn một chút.
Vãi?
Thằng cha nào đây?
Y/n nghe xong còn giật mình, sau lại gật gù ra vẻ đã hiểu vấn đề, bất thường như này bảo sao cần tới bác sĩ tâm lý là em đây. Tên bạn trai cũ của em không đời nào nói mấy câu sến sẩm trôi chảy như vậy được.
Mà Bakugo ngồi trên giường, nhìn cô gái nhỏ liên tục thay đổi biểu cảm, vẻ mặt như thấu hiểu hồng trần kia cứ thế bày ra hết, vẫn dễ thương hệt như anh nhớ. Đôi mắt đỏ nhìn từ gương mặt đến gò má, đến cả cổ tay cũng đã gầy hẳn một vòng. Bao công anh nuôi đổ sông đổ biển đi đâu hết, khoé môi hơi nâng lên chợt tắt ngúm, giọng nói lộ rõ vẻ không vui:
- Mới xa nhau có một tháng mà em đã gầy thế kia? Em lại bỏ bữa rồi ăn mấy cái vô bổ có đúng không?
- Cái gì mà mấy đồ vô bổ chứ? Mấy món đó... Mà khoan, việc gì tôi phải giải thích với anh?!
- Trả lời anh Y/n, em bỏ bữa rồi ăn vặt thay cơm?
- Chúng ta chia tay rồi! Anh không có quyền xen vào chuyện tôi ăn gì uống gì!
- Là em đơn phương đòi chia, anh chưa đồng ý.
Y/n không cãi nữa, trực tiếp ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. Trong khoảng thời gian bọn họ thời gian yêu đương, Y/n chưa từng thắng Bakugo trong một cuộc cãi vã nào. Về cơ bản thì dù có đuối lý, Bakugo cũng có đầy cách khác khiến em phải giơ cờ trắng đầu hàng thôi. Vậy nên giải pháp là mặc kệ anh ta, thực hiện nghĩa vụ và chim cút khỏi đây.
- Anh có thể kể sơ qua cuộc chiến chứ?
Y/n bắt đầu quá trình tư vấn tâm lý, tờ giấy trắng bắt đầu được phủ kín bởi những con chữ. Dựa theo tình huống và hoàn cảnh chiến đấu của anh khi đó mà đưa ra kết luận. Trước mắt thì Y/n chưa thấy có cái gì đáng để chấn thương tâm lý hết.
Quen nhau khoảng thời gian cũng không ngắn, với hiểu biết của Y/n về người anh hùng trước mặt thì chắc chắn anh sẽ không xuất hiện mấy ám ảnh tâm lý về trận chiến này. Nó chỉ là một trong hàng trăm trận chiến anh từng tham gia, Bakugo đã từng trải qua chuyện kinh khủng hơn như vậy nhiều.
Chả lẽ nó là giọt nước tràn ly? Là do dư âm từ cả những trận chiến trước đó nên giờ mới bùng nổ sao? Có phải là hơi... không thuyết phục lắm.
- Được rồi, trước mắt thì tôi sẽ nghiên cứu thêm, anh nên nghỉ ngơi đi.
Y/n cất giấy bút, quay người rời đi. Nhưng thế nào lại bị Bakugo dùng tay không bị thương níu lấy góc áo.
- Y/n. Giúp anh lấy cơm trưa... được không?
- Anh chỉ cần bấm máy điện thoại bàn bên kia là được, đây không thuộc chức trách của tôi.
- Em biết anh thích ăn gì và cần kiêng cái gì.
Y/n nhìn lại anh, đối mắt với Bakugo hai phút mới chịu không nổi mà quay đầu đi lại phía điện thoại bàn:
- Bệnh nhân phòng 204, mang suất cơm B tới, nhớ lấy phần thịt nạc một chút.
Nghị lực cái nỗi gì chứ? Đứng trước cái khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia thì không rung rinh mới là lạ. Chưa kể cái giọng điệu kia... quá mức có thể chịu đựng!
Bọn họ yêu nhau thì quá nửa thời gian đều như chó với mèo, cãi nhau cũng không phải chuyện mới đây. Nhưng để cãi nhau đến mức chia tay thì trước nay chưa từng có, dù cãi to tới mấy thì cũng sẽ có một người nhún nhường.
Lần này rõ ràng là Bakugo sai, em tuyệt đối không xin lỗi trước! Dù anh có vác cái giọng điệu dỗ dành đến đây, vác cái thân đầy vết thương tới... Hay vác cái khuôn mặt cỡ đó tới đây thì...
- Có cần... tôi kiểm tra quá vết thương trên mặt cho anh không?
- Được.
Ai da, cái mặt này thì không thể để lại sẹo được đâu. Đây là Y/n "thương hoa tiếc ngọc" thôi! Chắc chắn không phải do lo lắng cho vết thương có thể bị nhiễm trùng hay gì hết, chắc chắn là vậy rồi.
- Đau thì bảo nhé.
- Đau.
- ?
Con mẹ nó, thuốc còn chưa đổ ra, bông còn chưa chấm lên vết thương thì đau cái con khỉ. Đại Bộc Sát Thần oai phong lẫm liệt ngoài kia, giờ ngồi đây kêu đau ấy à?
Y/n không tố cáo hành vi của Bakugo mà tiếp tục đổ thuốc lên bông, chấm lên vết thương trên mặt anh. Bông trên tay em thấm một mảng đỏ, vết thương có vẻ không sâu lắm nhưng máu lại tương đối nhiều?
- Anh đau.
- Y/n.
- Hôn một cái, anh sẽ không đau nữa.
Y/n nghe xong cũng phải dừng động tác, đôi mắt nghi ngờ nhìn lên.
- Ai chỉ anh nói mấy cái đó?
- ...Không có.
- Là Kaminari à? Hay Kirishima?
Có vẻ Bakugo cũng cảm nhận được em đang không vui, nên sau vài giây cũng gật đầu.
- Bọn họ kêu anh giả vờ bị thương để gọi em tới? Xong còn bày ra mấy cái câu nói sến sẩm này anh kìa em như thế?
- Bị thương thật, nhưng không nặng tới mức phải bó bột.
- Ồ, vậy mà em còn tưởng tới mức chấn thương cả tâm lý cơ.
- Tao không biết cách xin lỗi sao cho mày hết giận, cũng không biết nói mấy lời sến rện như mấy cặp chim chuột ngoài kia. Nên mày rút lại lời chia tay đi, tao sẽ cố thử.
Đây mới là người mà em quen thuộc đây này. Đã tới bước này rồi thì cũng đành phải tha thứ vậy. Dẫu sao em cũng nhớ cái vòng một-
Ý là nhớ cảm giác được nằm tựa vào lồng ngực anh để ngủ rồi.
- Thôi đi, em vẫn thích anh như vậy hơn. Mấy câu sến súa đó, anh nói thì em cũng không quen được. Để em ra lấy cơm ha, anh không bị thương nặng thì tự ăn được nhỉ?
Bakugo gật đầu, tay kia định tìm cách gỡ đống băng được lũ bạn dày công chuẩn bị ra thì bất ngờ trên trán có cảm giác lành lạnh lại mềm mại.
Một nụ hôn nhỏ được em đặt chính xác lên trán.
Y/n thoải mái đứng thẳng người lại, chưa kịp ra lấy đồ ăn đã bị Bakugo giữ cổ tay:
- Hôn một cái ở môi thì tao mới ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top