2.
Inko trở về nhà khi trời xâm xẩm tối, một ngày làm việc mệt mỏi. Con trai bà và các bạn của nó có lẽ đang trên phòng nên bà không muốn làm phiền chúng, dù bà rất muốn hỏi mấy đứa đấy đã ăn uống cẩn thận hay chưa. Inko hâm nóng lại số thức ăn con trai mình đã nấu và tự nhủ sẽ pha cho chúng một tách trà và bánh ngọt mà bà đã mua trên đường về.
"Izuku, mẹ vào nhé?"
"Vâng ạ"
"Cô đợi cháu mở cửa cho ạ."
Inko ngạc nhiên. Katsuki, con trai của bạn thân bà đã lâu nay không đến chơi, Izuku liên tục tránh né khi bà hỏi có phải hai đứa đã xảy ra chuyện gì, vậy mà thằng bé lại đang ngồi trên giường, tay cầm mấy tờ giấy gì đó chắc là bài tập của mấy đứa nhỏ. Còn có một cô bé xinh đẹp lễ phép, mặc đồng phục của một ngôi trường nổi tiếng dành cho con nhà giàu ra mở cửa cho bà.
"Mấy đứa cứ tự nhiên nhé." Inko gật đầu khi con trai bà lúng túng giới thiệu về người bạn mới. Tuy cũng thắc mắc lắm nhưng Inko, với tư cách là một người mẹ, bà nghĩ mình không nên để con khó xử nếu cố hỏi vì sao con mình lại quen được cô bé ấy.
Bà nghĩ đơn giản rằng tụi nhỏ mới lớn có thể thấu hiểu nhau hơn cả người lớn nên cũng dễ để làm lành hay kết thân, vậy thôi.
Cho đến khi Inko đi khỏi, Izuku mới thôi đổ mồ hôi hột "Mẹ tớ sẽ nghĩ chúng ta đang làm gì đó phạm pháp nếu nhìn thấy chúng mất." và chỉ vào đống giấy tờ chi chít con số, kí hiệu vật lý, hình vẽ minh họa trông người như quỷ (của Katsuki).
"Mày mà vẫn sợ mẹ sao." Katsuki cười, cho một miếng bánh donut đã cắt đôi vào miệng.
"Tôi hiểu, ai mà chẳng sợ bị phụ huynh bắt gặp khi đang lén lút làm gì đó." Momo tao nhã nhấp một ngụm trà cam thảo đúng với phong thái tiểu thư nhà quyền thế. "Nhân tiện, mẹ cậu pha trà ngon lắm."
Và họ lại tiếp tục lý giải về bài toán "Cách để quay trở về đúng thời điểm thực tại nếu bạn bị đẩy về quá khứ?"
Theo Momo lý giải, khi sau khi mắt bỗng đen lại, bản thân ngã xuống và mở mắt lần nữa thì đã ở đây, khoảng thời gian trời gần sáng, sau khi họ trở về từ cuộc chiến khoảng ba, bốn tiếng, hơi lệch với thời gian của hai người kia. Nên có thể một người có một khoảng thời gian vô định trong dòng thời gian khác nhau.
Momo phá lệ, sử dụng điện thoại trong giờ học để tra thông tin về các loại quirk có thể tác động vào dòng thời gian. Cô tìm thấy một bài báo đăng cách đây bảy năm của một viện nghiêm cứu làm thí nghiệm vào con người, cho họ tráo đổi linh hồn của chính bản thân trong quá khứ với bản thân trong hiện tại, được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu chuyên về du hành thời gian.
Mặt thằng cha nghiêm cứu sinh trẻ nhất trong đó y hệt như thằng cha cho họ một vé đi tuổi thơ.
Thật không uổng công cho học sinh gương mẫu Yaoyorozu Momo vi phạm nội quy trường, họ hoàn toàn có nhiều cách thức khác nhau được thử nghiệm để đưa con người trở về thực tại. Có hai cách có tỉ lệ thành công 100%.
Một là đợi cho đến khi quirk của 'người thi hành trực tiếp' hết tác dụng, người du hành sẽ quay trở lại sau đó trong vòng bảy mươi hai giờ, tất nhiên là họ trong quá khứ sẽ không nhớ gì về quãng thời gian bỗng nhiên bị đẩy đến tương lai. Thứ hai nghe nan giải hơn, nhưng là cách thức ba người cần để quay về đúng với khoảng trống trong ba hay bốn tiếng trước khi họ du hành ba ngày: Phó mặc cho 'tôi' của quá khứ quyết định.
Dù sao thì, chuyện quay trở về khớp với thời gian họ ngất (ba hoặc bốn tiếng) là mấu chốt vấn đề. Hiện tại theo những gì Momo tìm hiểu được và suy luận của Katsuki và Izuku chỉ dừng lại ở việc kết luận là ba 'đứa trẻ' kia hiện đang ở dòng tương lai tiếp diễn, còn không thể xác định được khi quirk hết tác dụng, họ sẽ trở về đúng thời điểm bị ngất hay sau đó, trùng với thời gian kẹt ở quá khứ.
Không ai đoán được 'họ của một năm trước' muốn gì.
Cách giải quyết dễ nhất mà Katsuki nghĩ ra là cứ kệ nó, để mọi chuyện đến đâu thì đến. Nếu thời gian ở tương lai của họ đã qua thì cứ để nó qua, liên lạc trước với một anh hùng có quirk xóa trí nhớ ngắn hạn để ba 'đứa trẻ' kia sẽ quên đi chuyện tương lai.
Nhưng Izuku thì muốn trở về đúng thời điểm trước khi họ về quá khứ để Izuku nhỏ có thể đến gặp All Might đúng ngày hẹn.
Momo cũng cho rằng chỉ một tác động nhỏ của họ, hiệu ứng cánh bướm sẽ làm cho tương lai bị đảo lộn. Trường hợp tệ nhất, trở về UA chỉ còn là đống tro tàn nếu Izuku không có mặt ở đó.
Họ lại cãi nhau.
Chủ yếu chỉ có Katsuki và Izuku tranh luận, còn Momo đã cố hết sức để trình bày ý kiến của mình, nhưng nói không lại.
"Quirk có thời gian hoạt động trong max bảy mươi hai giờ, nên dù sao cũng phải tìm ra cách càng sớm càng tốt. Các cậu cãi nhau thì giải quyết được vấn đề gì?"
"Chẳng phải cứ liên lạc trước với thầy Aizawa là được sao?" Momo đã cố hết sức để cứu vãn tình hình ngày càng căng thẳng. Nhưng Katsuki và Izuku đã đứng dậy khỏi giường, đối đầu với nhau, mỗi từ thốt ra đều nặng nề và cô cảm giác như cả hai sắp lao vào đánh nhau nữa.
"Này! Thôi ngay!" Cô từng chứng kiến một lần tập luyện Quirkless của họ, chúng kinh khủng không kém khi họ tập đấu có quirk là bao "Bác Inko nghe thấy bây giờ!"
"Mày câm mồm đi! Cứ cho là chúng mày giải quyết được bằng cách đến gặp cái tổ chức bỏ mẹ kia để nhờ chúng nó đưa về lại. Thì sao chúng mày đảm bảo sẽ đéo có gì xảy ra hả?" Katsuki nói có lý, vì hiệu ứng cánh bướm vẫn có thể xảy ra "Vài ba đứa nhóc bảo là nạn nhân đến từ tương lai bởi kẻ phản bội thì đếch thằng ngu nào tin."
"Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, nếu chúng ta liên lạc được với mọi người trong tương lai thì tốt rồi! Sao cậu cứ phải khăng khăng là sau khi hết quirk thì chúng sẽ đưa ta về lại khoảng khắc ban đầu hả?!" Izuku nói đúng, không biết chừng ở thế giới của họ, mọi người cũng đang cố gắng tìm cách để đưa họ trở lại.
"CÂM MẸ MỒM MÀY ĐI THẰNG MỌT SÁCH!".
"CẬU MỚI LÀ NGƯỜI NÊN IM ĐI ĐỂ TỚ NÓI ẤY!".
"QUÁ THỂ RỒI!" Momo đau đầu hết chỗ chê, cô ước người dính quirk là ai đó hiểu hai người này hơn thay vì cô - một lớp phó hơi không rõ về cách cải thiện cuộc cãi vã của kẻ khác như Tenya đã làm.
Cựa cãi mãi không tránh khỏi va chạm. Katsuki nóng máu, định nổ một đấm vào mặt Izuku dù chính bản thân anh đã cố gắng thay đổi hành vi này từ nửa năm trước.
"Á!".
Izuku ré lên, biểu cảm quá đỗi tuyệt vọng, mắt ngấn lệ, tay chân run rẩy không đứng vững, người rụt về sau như con rùa. Bàn tay đang giơ lên với từng đám nổ lùm bùm của Katsuki cứng đờ, rồi hạ xuống.
Căn phòng ầm ĩ tiếng cãi vã, khuyên ngăn bỗng chốc im bặt.
Em không biết vì sao mình không thể phản kháng như mọi khi, chỉ biết đứng trơ ra, ngước ánh mắt sợ hãi lên người cũng đang thất thần đứng hình.
Đến Momo cũng cảm thấy chuyện này thực sự không ổn "Vì hình dạng sao?" Cô biết về chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp trong mối quan hệ của hai người họ, cả việc mối quan hệ này được cải thiện đạt đến mức thân thiết thế nào cả lớp A đều biết.
Katsuki sửng cồ lên khi tức giận thì thi thoảng vẫn có, nhưng khuôn mặt sợ hãi đến chảy nước mắt của cậu bạn mọt sách thì là lần đầu Momo thấy.
"Mày... tao xin lỗi, tao không-" Katsuki ôm lấy hai má của Izuku, khẽ vuốt ve sợ giọt nước mắt sẽ rơi xuống dù cơ thể anh ta khó khăn hoạt động làm Katsuki cảm thấy hơi sai sai. Biết em hiện giờ không có quirk nhưng lại hành xử như thằng rẻ rách, chính anh ta cũng phát hoảng.
Em vội vàng nắm lại đôi tay ấm áp ấy, lắc lắc đầu biểu hiện mình vẫn ổn "Tớ- tớ ổn, tớ cũng không biết tại sao mình lại... có phản ứng như vậy nữa. Tớ không tự chủ được... "
Vùi em vào lòng, Katsuki trấn an em, tự trấn an cả bản thân mình. Những giọt nước mắt ấy của Izuku như một vết nhơ trong tiềm thức mà mãi mãi Katsuki không thể xóa nhòa, chỉ có thể phủ lên chúng bằng những nụ cười khác của em.
Anh ta cảm giác như mình lại quay về với hình ảnh một thằng khốn nạn chỉ vì sợ bị vượt mặt mà cố dìm em xuống, để Izuku chỉ mãi tụt lại phía sau mình.
Izuku biết Kacchan của em lại nhớ về điều gì, càng ôm anh chặt hơn, bàn tay nhỏ vuốt vuốt mái tóc vàng khô cứng, lại nhẹ nhàng thì thầm "Kacchan ơi, tớ không sao mà, Kacchan, tớ ở đây mà, nhìn tớ này, Kacchan... "
Nếu là Katsuki của em, Izuku chắc rằng cả hai sẽ không cư xử như thế với nhau dù có bất đồng quan diểm đến mấy.
"Các cậu biết về 'kí ức cơ thể' mà, phải không?"
Momo bình tĩnh trở lại sau sự việc vừa rồi. Tim của cô vẫn còn đập mạnh, bởi cô biết dù trong thân hình nào, hai kẻ hiếu chiến này mà đánh nhau thì chỉ có thầy All Might hay thầy Aizawa mới ngăn nổi.
Xác định Katsuki vẫn ổn, Izuku ôm theo anh ngồi xuống giường, Momo cũng trở lại ngồi chiếc ghế cạnh bàn học. Cô thở phào, vậy là họ gần như đã có hy vọng đưa cả ba trở lại thời điểm xuất phát.
"Là nó, thí nghiệm bộ phận cơ thể con người cũng có thể lưu trữ ý thức, mỗi một bộ phận sẽ có các ý thức hoạt động được ghi nhớ khác nhau. Quá khứ của hai cậu thì không tốt đẹp gì." Momo bình tĩnh bằng cách nhấp thêm một ngụm trà "Nếu Bakugou đang cảm thấy khó khăn trong việc tiếp xúc 'gần' với Midoriya thì đó là bởi cậu trong quá khứ."
"Có thể hiểu là phản ứng của tao với thằng này vừa rồi là phản ứng của bọn tao thời quá khứ chứ gì." Và Katsuki còn làu bàu thêm việc Momo giải thích quá lý thuyết, trong khi vẫn ôm lấy Izuku đang ngồi trên đùi mình, vuốt ve mái tóc xù xịt của em.
"Đúng vậy. Nếu cơ thể của các cậu hiện được điều hành bởi các cậu trong quá khứ, ý tôi là hai cậu ghét nhau mà tự nhiên cảm thấy muốn gần gũi với đối phương. Chỉ cần các cậu của quá khứ ghét điều đó, muốn quay về thực tại của họ, thì hai cậu có thể trở về và coi như thời gian quirk hoạt động chưa từng xảy ra. Tất nhiên cả họ cũng vậy."
Cô tự tạo ra thêm vài tờ giấy bằng quirk, vẽ nguệch ngoạc về dòng thời gian "Hoặc chính bản thân các cậu của quá khứ muốn được như hiện tại, nên mong muốn quay về để bắt đầu với nhau thì sao."
Izuku chú ý đến nét cười buồn của Momo. Chuyện của Katsuki và Izuku coi như có cách giải quyết, thế còn Momo?
"Còn cậu, Yaoyorozu - san?" Em ngồi sang bên cạnh Katsuki khi thấy anh đã ổn, tránh cho Momo ngứa mắt với bọn họ quá lâu.
"Tôi của thời điểm này vẫn còn đôi co với cha mẹ, chuyện du học hay vào UA."
Một cô gái con nhà quyền thế, tưởng như sinh ra ở vạch đích lại phải đấu tranh cho chính tương lai của mình. Momo không muốn đi du học, cha mẹ cô lại cho rằng nó là việc cần thiết để làm rạng danh dòng dõi của họ.
Nếu Yaoyorozu Momo của tương lai biết được cô bé đã có thể vào UA, thì cô có lý do gì để mong muốn được quay trở về.
Nỗi sợ của Momo là cô sẽ thức dậy sau ba ngày bất tỉnh ở nơi đất khách quê người.
"Lo cái đéo gì, mày là lớp phó cơ mà."
"Sao cơ?" Momo không hiểu lắm, lớp phó thì liên quan gì đến chuyện này.
Và mắt Izuku lại sáng lên như vừa hiểu ra một chân lí mới.
"Đúng vậy, vì Yaoyorozu - san luôn muốn tự bản thân nỗ lực hết mình, nên tớ tin rằng cậu của quá khứ cũng sẽ mau chóng muốn trở về để tiếp tục đấu tranh vì tương lai của mình! Nhỉ? Kacchan."
"Hiểu tao đấy, mọt sách." Anh ta xoa mạnh đầu Izuku như khen ngợi một chú cún.
Họ ngồi lại nói về chuyện quá khứ, chuyện khó khăn khi ở trong một thân hình chưa phát triển đến mức hiện tại, cách Momo tìm được Katsuki và Izuku (cô ấy nhớ được trường sơ trung của cả lớp qua web thông tin lớp được gửi trong nhóm từ đầu năm học, sau đó hỏi học sinh trong trường về Bakugou Katsuki - người mới nổi tiếng được All Might khen ngợi và Midoriya Izuku - đối tượng bị kẻ kia bắt nạt công khai, may mắn được chỉ lên sân thượng của trường), sự mong chờ sau khi quirk hết tác dụng.
Momo còn tò mò về mối quan hệ hiện tại của hai cậu bạn cá biệt nữa, nhưng người thì ậm ờ, người thì ấp úng nên họ lái sang chuyện khác.
Thực chất, không cần họ nói cô cũng đoán ra được, hai người đang ở cái ngưỡng 'trên tình bạn trên cả tình yêu' cho một mối quan hệ được cải thiện từ quan hệ 'đối thủ', tiếng cười đùa với nhau trên sân thượng trước khi Momo kịp lên đã nghe thấy. Nếu hai cậu bạn kì dị này không muốn nói thì cô cũng không muốn làm họ khó xử.
Cho đến khi có tài xế riêng tới đón Momo về, Katsuki thì gọi cho mẹ nói "Ngủ nhà dì Inko" rồi cúp máy, cuộc trò chuyện kết thúc với nỗi bồn chồn cho 'quá khứ' đang ở 'tương lai' kia.
"Kacchan, cậu ngủ chưa?" Chỉ nhìn thấy lưng Katsuki, Izuku thấy không an tâm.
"Sao?" Anh ta quay lại nằm đối mặt với Izuku trên chiếc giường hơi chật cho hai người nằm xa nhau của em "Ngủ mẹ mày đi, Izuku. Mai chúng ta sẽ chạy bộ sớm."
"Ừm, chỉ là tớ muốn cậu đối diện với tớ như mọi khi." Như những lần họ ngủ lại sau một tối học bài chung trong phòng Izuku hay cùng chơi game trong phòng Katsuki. "Hay cậu không thích tớ trông thế này à?"
Cái xụ mặt của em khiến Katsuki muốn cắn đôi môi nhợt nhạt kia quá. "Đéo, chỉ là tao đéo muốn thấy mày bị thương, vậy thôi."
"Nhưng cái này cũng là cậu gây ra mà" Chết tiệt, mọt sách nói đúng, nó biết nó nói đúng nên cười khúc khích trông rất khoái chí.
"Ờ địt mẹ, tao biết. Nên tao đang cố để thay đổi cái thằng khốn nạn đó đây. Đéo có gì đáng cười cả, Izuku."
"Làm ơn đừng nói chính mình như vậy mà."
"Ờ, sao cũng được. Ngủ đi nếu không sáng mai tao sẽ dậy chạy trước cho mày tu thành lợn." Katsuki bẹo má em quen tay thành nghiện "Muốn thành lợn hửm?"
"Cậu chơi xấu, Kacchan. Đừng trở nên xấu xa như thế chứ!"
"Tao luôn thế mà"
Izuku cố để né con người đang cù léc em với bản mặt khoái trá "Nè, haha... đừng cù léc, hihihi... khục, tớ nữa, hihi... "
"Cứ cười đi đồ mọt sách, mày sẽ ngủ sau khi cười đã đời." Anh ta vẫn tiếp tục cầm bàn chân của Izuku, mặc cho em vùng vẫy.
"Cậu sẽ, ha ha... phải trả giá, hic hihi, sớm thôi, Kacchan haha"
"Tao đang đợi đến lúc đó đây, Izuku."
Hai người (cuối cùng cũng) thiếp đi, miệng Izuku đã mỏi và Katsuki quá mệt để nằm xa ra khỏi em. Nên họ ôm nhau, như mọi khi ở kí túc xá.
Họ không biết chuyện Inko nhịn cười đến chảy nước mắt. Bà định mang thêm chăn, nhưng chắc hai đứa không cần nó rồi.
◇
Suốt hai ngày sau đó, họ trở thành những kẻ kì lạ trong mắt bạn bè vì luôn làm ra những hành động lạ thường. Momo, người thường hay đọc sách lại sử dụng điện thoại quá nhiều bị giáo viên cảnh cáo; Katsuki và Izuku liếc nhau muốn cháy hai con mắt, nhắn tin gạ gẫm nhau ngay trong giờ học, khiến mấy thằng ruồi muỗi suýt phát hiện ra khi họ ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu điện về nhà.
Bọn ruồi thì thầm đoán già đoán non việc 'senpai' của chúng không còn bắt nạt thằng mọt sách vô năng còn không đáng sợ bằng mấy con mụ mất não thích tô cuộc đời của tụi nó bằng cái màu hồng khốn nạn, nhìn cái đéo gì cũng ra ngôn tình. Theo lời của Katsuki.
Mấy đứa con gái trong khối đồn đoán xem cô bạn học trường danh giá kia là bạn gái của cậu Bakugou Katsuki siêu ngầu, có (nhiều) phần nóng tính hay là cậu Midoriya Izuku mọt sách gần như không ai biết đến. Tất nhiên họ nghiêng về vế đầu dù cho tương tác lớn nhất trước mặt công chúng là lúc Momo hẹn hai người trước cổng trường để cùng đi tàu điện, ghé qua UA vào ngày thứ hai.
Momo sẽ là người chịu thiệt nhất trong chuyện này, hai tên 'học sinh cá biệt' kia làm cô phát khùng vì cứ thi thoảng lại có mùi lãng mạn xen lẫn vào mùi thuốc súng. Cuối cùng cô cũng phần nào hiểu được cảm xúc của thầy All Might khi tập riêng cho hai ông tướng ấy.
"Kacchan, cậu chạm vào vết thương của tớ rồi nè." Izuku nũng nịu. Không phải do Katsuki cố tìm, chỉ là tàu đông quá nên việc chen lấn là không tránh khỏi.
Katsuki cau mày, xoa xoa chỗ hông Izuku vừa bị mình huých vào "Xin lỗi, tất cả là tại 'thằng khốn đó'."
"Người cậu nói có phải là cậu hông?"
"Thằng chết tiệt đó chứ ai. Vậy nên giờ tao mới phải đền bù cho mày này."
"Nơi công cộng, Bakugou - kun, Midoriya - kun..."
Momo ghét điều này. Một mối quan hệ mập mờ kinh khủng, họ thậm chí không ý thức được bản thân đang tán tỉnh nhau làm mấy cô nhân viên văn phòng nhìn họ chằm chằm với ánh mắt thích thú.
Đêm cuối. Việc duy nhất họ làm được cho nhau là nhắn tin trấn an.
Momo theo thói quen nên đi ngủ ngay sau mười một giờ với hy vọng sáng mai thức giấc sẽ là khuôn mặt hốt hoảng khi thấy mình ngã xuống của các bạn cùng lớp.
Izuku thì nôn nao đến khó ngủ, em quyết định nhắn tin cho Katsuki đến khi nào cảm thấy cơn nhộn nhạo trong cổ họng kết thúc. Katsuki cũng vậy, anh trằn trọc mãi.
"Lỡ cuộc sống của chúng ta bị tách ra thì sao? Tớ sợ lỡ mai thức giấc, tớ vẫn chỉ là Deku vô năng đang học khoa phổ thông của UA thay vì khoa anh hùng. Còn cậu vẫn là top one, nhưng tụi mình sẽ chỉ còn cái mác bạn cũ. Tớ sợ, Kacchan..."
"Tao biết," Katsuki thương em quá đỗi, em là một đứa overthinking mà anh tự nguyện trở thành thứ gì đó có thể xoa dịu mỗi khi em nghĩ quá nhiều "Nhưng tao tin chúng ta sẽ ổn thôi. Hãy tin vào bản thân mày, dù có thế nào."
"Nếu mày thích, tao sẽ sang nhà mày bây giờ, ngủ với mày, ít nhất trong trường hợp tồi tệ hai thằng oắt kia được hoảng hốt một bữa."
"Nghe hay đấy hihi. Nhưng đừng làm thế nha, 'chúng ta' sẽ shock đó."
Katsuki tưởng tượng ra em nằm trong chiếc chăn lông mỏng, cười thật đẹp với mấy đốm tàn nhang ánh lên sau ánh đèn màn hình điện thoại.
"Cảm ơn cậu, Kacchan. Hẹn gặp cậu sau 'vài phút nữa' nhé."
"Ừ, gặp lại trong phòng y tế thì tốt."
_________________
050923.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top