1.
Izuku sờ khuôn mặt của mình, hoang mang không biết tại sao mình lại đang ở nhà, hốt hoảng với cơ thể này, cơ thể của Midoriya Izuku năm cuối Sơ Trung. Mềm oặt, không có một chút cơ bắp nào, mảng khảnh và đầy vết thương, vệt nước mắt khô dính trên đôi má tàn nhang, bọng mắt hơi sưng như mới khóc đêm hôm trước.
Ừ, không cần cố nhớ lại, Izuku cũng hiểu là do bạo lực học đường gây ra.
"Yếu quá" Em nắm tay để thử gồng cơ. "Tệ thật." Izuku bắt đầu lẩm bẩm khi soạn sách vở theo thời khóa biểu đính trên bàn học, em nghĩ mình đã hiểu tại sao bị gọi là thằng mọt sách vô dụng.
Chán thật đấy, nếu không phải vì dính quirk chắc giờ em đã có thể cày rank với cậu bạn thanh mai trúc mã sau một tuần đi thực tập mệt mỏi. Đáng lẽ ngày hôm nay phải là một ngày được nghỉ xả hơi cơ.
"Vậy là quirk của tên đó hoạt động như một cỗ máy thời gian, chắc đó là lý do vì sao Kacchan và Yaoyorozu - san đã ngất ngay sau khi bọn mình về kí túc xá. Mình dính chưởng quirk sau họ khoảng hai mươi phút, nên có thể mình đã gục đi khi Recovery Girl đang kiểm tra cho mình. Nếu mình đang ở đây có nghĩa rằng các cậu ấy cũng đang bị kẹt ở cơ thể của họ trong quá khứ ở một mốc thời gian nào đó, làm sao để có thể xác định được mốc thời gian bây giờ? Quirk này sẽ hoạt động trong bao lâu? Hiện tại mình được coi là đang chiếm xác của Izuku nhỏ, vậy thì em ấy đang ở đâu? Còn Kacchan và Yaoyorozu - san thì-"
"Izuku! Nếu con không ra ăn sáng nhanh thì sẽ muộn học đó!" Mẹ em, bà Inko cắt ngang mạch suy nghĩ và những câu từ em lẩm bẩm.
"Vâng ạ." Tiếng mẹ em, cảm giác được ăn bữa sáng mẹ nấu, đã lâu rồi kể từ khi Izuku chuyển vào ở kí túc xá cùng mọi người nên em ít có ngày nghỉ để về nhà vào bữa sáng. Izuku vừa ăn vừa cười tủm tỉm vì hạnh phúc, đến nỗi mẹ nghĩ em lại vừa tìm được goods hiếm của All Might nên bà phải nhắc nhở.
"Muộn tàu bây giờ, Izuku." Bà dịu dàng nhìn con trai bé nhỏ của mình.
Và Izuku ba chân bốn cẳng chạy đến ga (sau khi đã chào mẹ em đàng hoàng và chắc chắn rằng bản thân không bỏ quên thứ gì) cho kịp chuyến xe đến trường UA, nếu em không chợt nhớ ra mình đang là Izuku Sơ Trung. Nhìn lác đác học sinh mặc đồng phục của UA, Izuku cảm thấy bồi hồi và phấn khích cùng một lúc.
Izuku thề là trong lúc đang thở gấp và tự quở trách cơ thể non yếu này, em đã thấy loáng thoáng bóng ai đó rất quen thuộc chạy ngược lên thang máy như thể người đó cũng nhận ra mình vừa đi nhầm ga.
Chuyến tàu thì vẫn thế, chen lấn chật chội đến mức Izuku không thể nhìn thấy mặt ai để xem họ trông có quen mắt hay không.
Thay vào đó, Izuku đang vắt óc xem hôm nay mình nên tỏ ra thế nào với các bạn học để mình trông không quá khác lạ. Và cả Katsuki nữa, làm sao để đối mặt với một Katsuki thô lỗ, tục tĩu và thích bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình, cụ thể ở đây là Deku.
Nhìn ngôi trường theo từng bước chân, Izuku nghĩ đủ thứ, tự nhủ vào giờ sẽ sắp xếp lại mớ suy nghĩ ấy sau nhưng cố không lẩm bẩm, nếu người ta thấy em lẩm bẩm, đây chưa bao giờ là UA để em được thông cảm.
Izuku thở phào, Katsuki vẫn chưa đến, có vài bạn học đã đến nhưng họ coi Izuku như cái lá ngoài sân trường vô tình bay vào lớp, chẳng đáng để quan tâm. Em chán chường, buổi học vẫn chưa bắt đầu, em tự xin lỗi Izuku nhỏ một cách lịch sự nhất vì đã táy máy đến đống sách vở mình mang theo. Cả quyển Sổ Phân Tích Anh Hùng Cho Tương Lai tập 13 cũng được em giữ trong balo. Nó đã cháy một ít, vết cháy thì còn mới nên Izuku đoán hôm nay chính là ngày hôm sau của ngày Katsuki làm nổ quyển đổ của em và quăng xuống nước, kèm theo câu :"Muốn làm anh hùng đến vậy, thì hóa kiếp đi rồi kiếp sau sẽ có năng lực.".
Tự nhiên Izuku thấy tủi thân quá đỗi, vừa thương Izuku quá khứ chịu nhiều tổn thương, sự lo lắng luôn hiện hữu, vừa thương cho sự sợ hãi luôn thường trực sâu trong đáy lòng của Katsuki. Nếu không phải họ bộc bạch với nhau qua những trận tỉ thí, Izuku sẽ mãi mãi chẳng biết sự thật là Katsuki đã luôn đau đáu cái gì. Và khả năng cao sau tốt nghiệp, nơi họ gặp nhau sẽ chỉ có thể là chiến trường.
Đợi mãi thì cũng trống, lũ bạn cùng lớp mới ráo riết ùa vào, tất nhiên rồi, trường nào chẳng như thế. Cuối cùng thì người em mong mỏi và đồng thời không mong cũng đến.
Katsuki Sơ Trung, bộ đồng phục và cái mặt hiện rõ thái độ lồi lõm vẫn như vậy, đang vừa bước đi vừa lườm cháy mặt mấy đứa bạn học hay bám theo nịnh bợ.
Hoài niệm thật đấy. Nhưng Izuku chẳng muốn đối mặt với quá khứ chút nào.
"Chào buổi sáng, Kacchan." Izuku biết đây chưa phải Katsuki của em, nhưng em vẫn chào vì vốn dĩ đã luôn làm vậy.
Katsuki nhìn Izuku với biểu cảm hơi lạ, tuy trông vẫn cau có "Ừ, chào".
Katsuki nói nhỏ khi đến gần Izuku, sau đó về chỗ của mình. Bạn bè còn bận ồn ào và chuẩn bị cho tiết học, không ai để ý đến điều kì lạ vừa xảy ra.
Izuku gật đầu trong khi nở một nụ cười nhẹ nhàng để đáp lại Katsuki, nhìn theo anh ta di chuyển về chỗ ngồi.
Và nụ cười vụt tắt, mắt Izuku mở to vì ngạc nhiên. "Kacchan vừa chào lại mình? Đúng không?" Và ánh lên trong đáy mắt Katsuki là sự dịu dàng khi nhìn vào em.
Càng để ý vào Katsuki, Izuku càng suy tư nhiều hơn đến sự việc thật sự đã xảy ra khoảng năm tiếng trước. Giáo viên giảng cứ giảng, em không quan tâm.
Cuốn vở Phân Tích Anh Hùng Cho Tương Lai tập 13 bị lấp kín trang cuối cùng bằng một đống sơ đồ phân tích dòng thời gian; quirk về thời không gian; cách hoạt động của quirk bẻ cong không thời gian; thời gian hoạt động của các loại quirk liên quan đến không thời gian; cách phá giải; xác suất để ba người cùng tuổi trong số các nạn nhân của quirk không thời gian gặp được nhau trong cùng một thời điểm tại quá khứ không cùng một không gian hoặc cùng một không gian...
Không ngoài dự đoán, Izuku bị giáo viên dạy Tiếng Anh nhắc nhở vì làm ồn trong giờ học. Em đành tạm gác lại công việc, lôi sách ôn thi Tiếng Anh ra ngồi ngắm cho đúng với chuẩn mực học sinh cuối cấp.
Suốt cả vế sau buổi học hôm ấy, em bắt gặp ánh mắt của Katsuki nhìn về mình khá nhiều, cụ thể là tám lần, chưa kể những lần trước đó Izuku không để ý. Dù cho cái thái độ học không sách vở, chỉ ngủ thì vẫn vậy. Có quá nhiều không cho một kẻ bạo lực học đường nhìn con mồi của mình với ánh mắt khác lạ.
"Liệu cậu ấy cảm thấy hối hỗi, hoặc bị dì Mitsuki trách phạt, hay cậu ấy là 'Kacchan của mình'? Hôm nay Kacchan nhìn mình tám lần hoặc hơn, cậu ấy cũng không để mấy người kia có cơ hội sấn đến bắt nạt mình khi cố ý đi xa khỏi chỗ của mình trong giờ nghỉ trưa-"
Nhưng càng nhìn vào ánh mắt ấy, Izuku càng chắc chắn về phần trăm, kia là Kacchan của em. Nét mặt nhạt nhòa, đôi lông mày giãn ra không cau có, con ngươi màu đỏ như xoáy sâu vào đồng tử của Izuku. Và Izuku thề là, có lẽ anh ấy đã cười khi quay lại nhìn em trước lúc xin giáo viên ra ngoài vào tiết học cuối cùng.
"THẰNG KIA!" À, một bạn học khác lớp, tóc dài và gầy, có khuôn miệng hơi giống Hanta. Izuku không nhớ rõ lắm, nhưng đó là kẻ đã đi sau lưng Katsuki lúc anh ta gọi em là thằng bất tài vô dụng và cho cuốn sổ tâm huyết của em xuống tắm trong bể nước.
"Bakugou - senpai kêu mày lên gặp cậu ấy trên sân thượng, câm cái trò lầm bẩm đó và cút nhanh lên, đừng để cậu ấy đợi lâu." Thằng hống hách đó nói như thể thông báo cho Izuku về một trận đòn đang chờ đợi em trên sân thượng và cùng một thằng đồng loại khác đứng đợi ở cửa lớp cuốn xéo về.
Nó còn gọi Kacchan là 'senpai', có buồn cười quá không chứ, là mỉa mai vụ 'hôm qua' hay thật sự tâng bốc anh đến quen mồm rồi. Sao không ở lại xem 'senpai' của các cậu đánh tớ bầm dập như mọi khi này, sao hôm nay lại về sớm thế?
Nhưng Izuku mơ hồ nghĩ, nếu không phải là Kacchan của em thì không sao rồi, tuy thể trạng yếu và còn đau do vết thương hôm qua nhưng en đủ linh hoạt để né đòn, vì em hiểu Kacchan mà.
Còn nếu là Kacchan của em, sao mà Izuku dám đứng trước mặt anh ta để khẳng định đó là Kacchan của mình.
Cửa sân thượng mở ra, Izuku nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang lười biếng gối đầu lên cặp sách, tận hưởng những cơn gió chiều. Đám tóc rối màu vàng tro ngả thành cam đường vì những tia nắng cuối ngày.
Izuku bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường, cả cảm giác hi vọng mãnh liệt này nữa.
◇
Katsuki bị mẹ đạp cho một phát vào năm giờ sáng, lý do vì anh ta bỗng đập tường cái rầm, làm bà và chồng thức giấc. Cũng không oan nếu đó vẫn là Katsuki Sơ Trung. Nhưng một Katsuki đầu năm hai Cao Trung lại cảm thấy chuyện này thật khủng khiếp. Cái chuyện mà anh ta quay về năm mình mười bốn, mười lăm tuổi với bản chất của một thằng bắt nạt khốn nạn.
"Mẹ nó, quirk như cứt." Katsuki chửi rủa nguyên nhân khiến anh ta phải chạy hướng ngược lại của chuyến tàu đến UA trong một phút (với cơ thể chỉ tập luyện qua loa) cho kịp với giờ học của trường Sơ Trung.
Theo suy đoán của Katsuki, thằng khốn có ngón tay mà hắn ra rả tự hào là xoay chuyển thời không, đã không hoạt động tốt trên cơ thể những anh hùng và thằng bỏ mẹ đó nên chặt mẹ tay đi vì nhục nhã.
"Mẹ kiếp, đáng lẽ tao phải được chơi game và ngủ nguyên ngày hôm nay sau kì thực tập địa ngục."
Kì thực tập đầu tiên của họ mà không có các Anh Hùng đi theo hỗ trợ, tách ra các khu vực khác nhau trong vài tỉnh thành quanh trường. Cả lớp chia thành bảy nhóm cho đủ với sĩ số hai mươi mốt con người, bao gồm cả Hitoshi. Việc không có Anh Hùng có kinh nghiệm thực chiến đi cũng khiến họ có kha khá người dính đủ các thể loại quirk kì quái. Đến mức phòng y tế của trường đã bao gồm một nửa sĩ số của lớp, các giáo viên thì phải cân nhắc lại về kì thực tập sau đó của lớp B.
Nhóm ba người của lớp phó lớp A hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng không phải không dính quirk.
Thằng bỏ mẹ đó bị bắt và họ trở về kí túc xá để theo dõi, Yaoyorozu - lớp phó của bọn họ đã gục ngay tại phòng sinh hoạt chung, khi đang nhận chai nước từ Tàng Hình.
Katsuki hoảng hồn trong ba giây, khi anh ta chạy ra khỏi toà kí túc và cố tìm kiếm người cộng sự còn lại trong nhiệm vụ, người mà dính phát đạn cuối cùng trong số ba người họ. Nhưng Katsuki không kịp làm gì, anh ta chạy về phía thầy Aizawa chuẩn bị về khu của giáo viên sau khi thầy đảm bảo hai đứa học trò của mình không có vấn đề gì. Thầy Aizawa đỡ được cái thân Katsuki bắt đầu ngã xuống.
Với tư cách là một học sinh giỏi Cao Trung, đếch thằng bỏ mẹ nào mà lại muốn học lại cái chương trình ôn thi nhàm chán mà chúng nó đã học đi học lại chừng hai trăm lần. Nên Katsuki định cúp học, đi lang thang đâu đó ngả lưng. Vậy mà chân lại cứ bước đến cái trường chứa một núi sự đốn mạt và khốn nạn trong suốt ba năm trước đó.
Cho đến khi ý thức rõ được thời gian, là ngày sau hôm Katsuki công kích Izuku bằng mấy từ mất dạy khi em có nguyện vọng vào trường UA, Katsuki bị bối rối không biết bản thân nên làm gì nếu lỡ đối mặt với nhau.
Nếu là anh ta thời Sơ Trung, tiếp tục đay nghiến Izuku sẽ là thượng sách. Nhưng Katsuki của bây giờ cảm thấy bản thân mình không thể làm được.
Đập vào mắt Katsuki là một Midoriya Izuku bé nhỏ với những chiếc băng gạc, vết thương nhỏ trên mặt không thể che hết, lúi húi giở những trang sách giáo khoa của tiết học đầu tiên. Izuku ngước đôi mắt to tròn xanh ngát lên và cười rõ tươi "Chào buổi sáng, Kacchan.".
Katsuki chỉ theo phản xạ "Ừ, chào." và được đáp lại bằng một nụ cười xinh đẹp khác. Anh ta nhận ra mình vừa làm gì sau khi giáo viên vào được năm phút, bắt đầu thấy hối hận.
Katsuki hoàn toàn phớt lờ đi mấy lời thì thầm bàn tán về chuyện anh ta bị tên cứt nhão, à không, người bùn tấn công 'hôm qua' của hơn một năm trước.
Vô thức quay xuống liếc Izuku không biết bao nhiêu lần đến mức em phát giác ra, còn chạm mắt với Katsuki nữa. Izuku không giống mọi khi, không hốt hoảng và lập tức cúi gằm mặt vào quyển vở mà nhìn lại với anh ta bằng một ánh mắt thắc mắc trông hơi hiếu kì.
Anh ta chọn đi ngủ giữa học và ngủ, nhưng loáng thoáng nghe tiếng rì rầm của rapper tiềm năng Deku, sau đó là tiếng quở trách của giáo viên.
Giờ nghỉ trưa, Izuku một tay ăn cơm hộp, một tay lướt điện thoại, điều mà em chỉ làm nếu trong bữa cơm chỉ có hai đứa. "Nếu Bốn Mắt mà ở đây, mày sẽ bị nó giáo huấn vì điều này."
Katsuki nghĩ thầm rồi rời khỏi lớp, đem theo cả lũ ruồi muỗi thích bám đuôi phiền phức khi chúng nó cứ cố tâng bốc anh ta. Nào là Bakugou rất kiên cường chống lại tên quái vật đó; nào là nhìn anh lúc ấy như một người anh hùng đang chiến đấu; rồi thì chính ý chí nghị lực của Bakugou - san đã khiến All Might nhận được tín hiệu để tới cứu viện; bla bla bla... Nghe thật buồn nôn, lũ ruồi thở ra câu nào thối câu đó.
Trong mấy lời tâng bốc sáo rỗng ấy, không có lấy một từ liên quan đến Izuku, hay Deku, người thực chất đã cứu lấy Katsuki trước khi All Might bị tấm lòng dũng cảm của em tiếp thêm sức mạnh.
Tuy lũ ruồi này cứ vo ve vo ve, nhưng Katsuki mà đuổi chúng đi thì Izuku sẽ bị chúng nó lôi ra làm bao cát xả tức. Anh chỉ tay vào thằng nhìn quen mắt nhất "Cuối giờ mày gọi thằng I- Deku lên sân thượng cho tao!".
Lũ ruồi như cảm nhận được mùi hôi thối ngon lành, chúng cười cợt và húych vai, thì thầm hẹn nhau ở lại xem thằng Deku vô năng bị đánh nhừ tử.
"Còn chúng mày, cút hết về nhà ngay sau buổi học chiều kết thúc. Đừng để tao thấy thằng khốn nào lảng vảng quanh khuôn viên trường sau đó." Katsuki quắc mắt về thằng cười to nhất với cái thân hình phì nhiêu "Nhớ chưa, Trượt Tốt Nghiệp?"
Xong. Thế là lũ ruồi im bặt và trở thành bộ dạng khúm núm "Tao biết rồi, bọn tao sẽ về sớm.".
Ca chiều, Katsuki bồn chồn suốt buổi, cứ nghĩ về thái độ của Izuku và ánh mắt ấy, anh ta không thể không nghĩ đó là Izuku của mình - Midoriya Izuku năm hai Học Viện Anh Hùng UA.
"Kệ mẹ nó, được ăn cả ngã thì cút về." Nên anh ta có cớ để cúp luôn phân môn cuối và nằm ngả người trên sân thượng, một phần để đảm bảo không có tên khốn nào hay một cặp tình nhân bọ xít nào bén mảng đến.
Cho đến khi mái tóc xanh rêu bị gió làm rối tung lên, cặp mắt xanh như ngọc to tròn cùng khuôn miệng chúm chím ngồi xuống bên cạnh nơi anh ta ngả lưng.
◇
"Kacchan, cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?"
Tốt, thái độ điềm tĩnh lạ thường của Deku 'Sơ Trung' đã khẳng định cho suy đoán của Katsuki. Vậy nên, phép thử này sẽ là đáp án cuối của vấn đề.
Katsuki mở mắt, nhìn thẳng vào em, gọi một tiếng "Izuku".
"Ừ, tớ đây. Nhưng cậu định đánh tớ hay gì thì mau lên. Tớ còn phải về nhà-"
Izuku hơi sững người, mắt mở to. Não load nhanh lượng thông tin vừa rồi khi nhìn vào khóe miệng đang nhếch cao của khuôn mặt đáng ghét kia.
"Không phải là Deku... "
Katsuki dang rộng hai tay dù vẫn nằm, cười nửa miệng với vẻ mặt thích thú như đang nghênh chiến.
Izuku hiểu. Em không ngăn được biểu cảm của mình, chắc miệng em đang cười ngoác cả ra, mắt mở to hơi có tí sương mù.
Và em càng không thể ngăn bản thân đáp lại lời mời gọi của anh ta. Em phấn khích, nhảy cẫng lên nhào vào lòng Katsuki, cười khúc khích như đứa trẻ con tìm lại được con gấu bông yêu thích của nó.
"Ách! Mày" Bị một thân hình nhỏ bé nhảy bổ vào người cũng không dễ chịu cho lắm. Nhưng Katsuki không trách mắng gì sau đó cả, vì anh bắt đầu bị lây theo tiếng cười của Izuku và cả hai ôm chặt lấy nhau, lăn lộn cười rúc rích cả năm phút đồng hồ.
Katsuki cố hết sức để không chạm vào những vết thương mà anh ta của quá khứ đã gây ra cho em.
"Bakugou - kun!, Midoriya - kun!" Giọng Momo vọng ra từ cầu thang to đến mức làm Izuku giật thót một cái, vội vàng kéo cả Katsuki ngồi dậy.
Nạn nhân cuối cùng đã xuất hiện. Nhưng để cô ấy thở một chút đã nào.
Hơn nữa, cô ấy không muốn để hai người bạn cùng lớp biết được hành động của họ quá lộ liễu, khiến họ phải ngại đối mặt với cô.
Trong lúc Momo đang vừa đi bộ những bậc cuối cùng vừa cúi đầu thở dốc vì bản thân chưa thích ứng lại khi chạy nhanh với cơ thể cũ, Katsuki và Izuku đã kịp đứng dậy, phủi bụi qua loa để (ít nhất thì cũng có chút) đàng hoàng hỏi thăm lớp phó.
Momo liếc qua hai 'học sinh cá biệt' trong cơ thể cũng non yếu nhưng không tàn tạ (so với họ của tương lai), không hơn bản thân mình là mấy, thầm đánh giá tình hình.
"Hai cậu... hộc... vừa đánh nhau phải không, giờ nào rồi mà còn gây lộn vậy? Các cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi không phải thầy Aizawa đi. Và tôi sẽ không mách chuyện các cậu đánh nhau vì chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần nói."
"Yaoyorozu - san, bọn tớ không đánh nhau mà. Chỉ là... "
"Thôi, khỏi giải thích, ai chẳng biết các cậu hay ngứa tay ngứa chân. Tập luyện là tốt nhưng trong tình huống này thì không, hiểu chứ?"
Izuku ngại muốn bốc khói, đâu thể giải thích cho lớp phó rằng họ vừa âu yếm nhau được "Ừ, thì, là vậy đó, tớ hiểu rồi. Nhưng sao cậu có thể tìm được bọn tớ nhanh vậy?"
"Mày còn không nghi ngờ bọn tao đéo phải người cùng thời gian của mày hả, Tóc đuôi gà?"
"Chúng ta không nên ở đây vì bảo vệ sẽ đi tuần trong mười phút nữa, tìm chỗ nào nói chuyện đi."
______________________________________
020423.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top