khúc tương tư
Nghệ sĩ nghèo x thầy giáo bệnh tật.
____________
Trong cái xóm nhỏ nghèo nằm co ro ở dưới chân núi, người dân biết chữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật may vì có một thầy giáo giỏi lại chịu lặn lội từ nơi khác đến ở lại và dạy học cho con em của những người dân quanh đây, họ quý thầy giáo Cửu và luôn coi thầy như người trong nhà của mình.
Nơi xóm nghèo này cũng có một người nghệ sĩ đánh đàn mồ côi, có tài nhưng không thể tận dụng, quanh năm chỉ đi quanh quẩn trong nhà đàn vài khúc quen thuộc không tên. Cả làng cũng chẳng mấy ai quan tâm nó.
Lúc đầu khi thầy Cửu đến, thằng Thắng là người phản đối kịch liệt nhất, nó không tin một người giàu có, tài giỏi lại chịu ở đây dằm mưa dãi nắng cùng người dân chốn này. Nó luôn đinh ninh Cửu có âm mưu gì đó, có khi muốn chiếm đất hay gì đó chẳng hạn.
Tiếp theo đó là những chuỗi ngày nó lẽo đẽo theo càm ràm, nói móc thầy Cửu. Thầy cứ cười cho qua, thầy còn lạ gì nó nữa chứ.
Con người thằng Thắng, độc miệng không ai bằng nhưng về nặng tình thì cũng không ai qua lại nó. Có lẽ vì cô đơn, nó lại trọng tình trọng nghĩa hơn bất cứ ai khác.
Thầy Cửu đổ bệnh nặng, một tay nó đến chăm sóc, nấu cơm giặt giũ, thuốc men của thầy cũng là tiền nó bỏ ra. Nó cứ quanh quẩn bên giường Cửu túc trực, giương mắt cơ thể yếu ớt kia chịu dày vò mỗi ngày lại không làm gì được.
Cửu muốn nó đàn cho mình nghe, vài ca khúc mà nó tự sáng tác.
Nó vác cây đàn cũ kĩ ngồi tựa vào ghế đàn cho thầy nghe, ánh mắt Thắng như đang cố nhìn rõ hơn những gì Cửu nghĩ. Nó thật sự sợ rồi, nó không muốn mất người quan trọng thêm một lần nào nữa đâu.
Thầy Cửu cười.
"Dở tệ."
Thắng không cáu gắt, không nhảy dựng lên như mọi khi, nó chỉ rũ mi. Có lẽ là dở thật, nên Cửu mới chê nó. Thôi thì khi Cửu khoẻ nó lại học đàn lại đàng hoàng vậy, lúc trước lại không học hành đến nơi đến chốn.
Rồi thì Cửu cũng khoẻ lên. Thầy đưa nó một số tiền và một tờ giấy ghi địa chỉ, thầy bảo đó là ông thầy dạy đàn hát người quen rất thân của thầy. Thầy Cửu muốn nó lên đó để học nghệ cho thật giỏi.
"Cậu cứ giữ lấy rồi nghe theo tôi. Tôi lại không muốn nghe cậu đàn dở tệ như đấm vào lỗ tai."
Nó nghe lý do cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ Cửu chê nó thật, không muốn nghe nó đàn, thôi thì lên học vài tháng, đàn giỏi có thể về đàn cho cậu ấy nghe, cậu ấy lại không chê bai nó nữa.
...
Thắng học gần một năm lại vội vã gói ghém đồ quay về quê hương, giờ nó đã giỏi lắm rồi đã có thể đàn cũng ra tiền. Nó muốn khoe với Cửu, khúc đàn tự sáng tác năm xưa lại muốn đàn cho thầy Cửu nghe một lần nữa, có lẽ là hay hơn xưa.
Đáng tiếc lúc người về thì mộ ai kia đã xanh cỏ, người dân không ai biết rõ thầy mất vào lúc nào, có lẽ là khi Thắng vừa đi chăng? Ai ai cũng tiếc thương cho thầy, người dân cũng gom góp xây cho thầy một cái mộ khang trang.
Có lẽ thầy không chê thằng Thắng, thầy thấy nó có tài nên muốn cho nó lên trên đó học nghệ để đỡ vất vả sau này, chắc thầy cũng không cảm thấy nó đàn dở chút nào.
Thắng nén nước mắt mà nhìn ngắm ngôi mộ phía trước. Nó hận người này, hận chết đi được.
Người này dùng thủ đoạn bỉ ổi, vô nhân đạo hơn bất cứ ai, khiến cho nó đến cả lúc cuối cùng người này đi vẫn không thể trông thấy, không thể ở bên, không thể lại đàn một khúc tương tư nào nữa. Vô cùng tàn nhẫn, đây có lẽ là người độc ác nhất thế gian mà nó biết.
Nó đập vỡ cây đàn cũ tồi tàn. Thôi thì không đàn nữa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top