kén vợ

Công tử nhà Bakugou đã đến tuổi cập kê mà chẳng chịu để mắt đến tiểu thư hay người hầu kẻ hạ nào, sợ con trai gặp vài chuyện khó nói kia. Cha mẹ của hắn lo đến phát điên dùm tên nhởn nhơ nào đó. Vừa tròn đôi chín đã mở hội linh đình tuyển thê cho con trai cưng, các tiểu thư, thiếu nữ được gia đình đưa đón đến tận nhà Bakugou Katsuki để cho hắn xem mắt, qua đúng ba ngày thì chọn người vừa ý, tiến hành hôn lễ.

"Tên nhởn nhơ" nào đó đứng dửng dưng trên lầu cao, dòm xuống đám người nườm nượp phía dưới, trông khuôn mặt vừa phởn vừa lo sợ của các cô gái đang tiến vào dinh thự của hắn. Katsuki lắc đầu ngao ngán nhìn về phía người hầu thân cận.

"Ta đã bảo là không cần mà, nhìn ta giống mấy đứa ế lắm sao mà cha mẹ phải làm như thế chứ? Nhỡ như không cô nào vừa ý ta thì phải làm sao???"

"Thiếu gia nói đúng ạ."

"Ngươi thì lúc nào chả nói câu đó! Phiền muốn chết."

Nói rồi hắn loanh quanh tìm cái ghế đẩu gần đó ngồi tựa vào, mắt dõi theo đoàn người phía dưới.

Có người hấp tấp té nhào xuống đất kìa, haha. Hoá ra là thằng hầu của tiểu thư nhà bên, nhìn cái đầu xù bông và tàn nhang kia kìa, trông ngu ngốc không? Té có một chút mà mũi ăn trầu đến đỏ chót rồi, khóe mắt cũng đỏ ửng sắp khóc đến nơi.
Xem ra còn bị cô chủ chửi mắng cho một trận nên thân.

Bakugo Katsuki vừa ngắm nghía vừa bình phẩm trong đầu cảnh tượng hỗn loạn khác lạ phía dưới, mái đầu xanh kia, cái mũi đỏ kia, thật sự rất gây thương nhớ.

Thằng hầu đó, nhìn xấu nhưng vẫn rất vừa mắt. Hắn nghĩ thế.

...

Nhân lúc cha mẹ đang đi chào hỏi các gia đình khác, hắn nhanh chóng tẩu thoát khỏi tai mắt gia đinh trong nhà, chuồn qua các tường rào trốn ra bên ngoài. Hắn chán ghét việc chào hỏi những người không quen biết, những người nói lời mật ngọt thoảng qua tai để xu nịnh, hắn thật chất biết, những người đến đây thích hắn thì nhiều đến bao nhiêu? Chắc chỉ đến trên đầu ngón tay, chủ yếu là cái gia thế, cái nhãn mác bên ngoài sau này của con họ.

Có lẽ hắn thô lỗ, xéo sắc, nhưng thứ hắn cần là một người có thể cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, một trong hai đổi thay về vật chất vẫn giữ nguyên tình cảm ban đầu. Chỉ thế.

Hắn vượt rào lao xuống đất như mèo, động tác nhanh và dứt khoát, thật không khó để biết đây không phải lần đầu tiên hắn làm việc này, có lí hơn là thường xuyên làm thế.

Đất hôm nay khá xốp và mềm nhỉ?

"A! Cứu ta!"

Hắn đã đè bẹp lên một người dưới thân, da dẻ mềm mại nhỏ nhắn làm hắn cảm thấy thoải mái hơn là có lỗi.
Cái mũi đỏ ăn trầu ngoi lên từ phía dưới, vẻ mặt sợ hãi cố đẩy hắn ra.

"Ngài hãy xuống đi ạ, em sắp đi đời mất rồi."

Hắn phủi bụi bẩn trên người, miệng nhoẻn cười nhưng ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh ở dưới đất đang lấm lem như thể nhìn thứ gì đó lạ kì lắm.

Hắn với tên này, có lẽ rất có duyên với nhau chăng? Lần đầu gặp đã có ấn tượng rất mạnh mẽ với người trước mặt.

Chưa kịp đưa tay bắt chuyện đã bị nhãi con kia đứng dậy chất vấn một trận, cậu vừa phủi bụi vừa càu nhàu hắn. Quần áo, dáng vẻ của hắn hiện tại nhìn một phát đã biết không giống tầng lớp của cậu rồi, tuy ghét cay ghét đắng nhưng cậu vẫn giữ thái độ ở mức trung bình, vẻ mặt hơi cau có.

"Ngài là ai??? Sau ngài lại trèo tường vào đây? Ngài không thấy cửa chính ở kia sao?"

Nói đoạn cậu chỉ tay về phía cánh cửa son to lớn kia. Katsuki cũng không phải là cố tình đến, bởi nơi dành cho khách này vốn trước đây không có ai ở, là nơi trung gian để hắn vượt rào trốn nhà. Thật không ngờ lại trèo trúng vào một "ông cụ non". Đúng là xui rủi mà.

Hắn giả vờ ngây thơ chọc ghẹo cậu.

"Không biết, ta ở xa mới tới. Thật sự không biết. Xin lỗi!"

"Đã thế ngài làm ngã em nhưng chưa có xin lỗi đấy nhá!"- Cậu chóng nạnh hỏi tội.

"Hại em vừa tắm sáng nay lại bẩn rồi, tí tiểu thư lại trách cho xem!"

Hắn nghe đến đây liền phì cười, một ông cụ non bị đè ngã, bản thân bị thương không lo lại chỉ sợ cô chủ mắng. Cái đốm đỏ trên mũi lại bị lấm lem dơ bẩn, trông cứ yêu yêu chờ được chùi đi vậy.

"Ngài cũng không được vào đây, tiểu thư là con nhà khuê các, tiểu thư sắp gả cho công tử nhà này rồi. Nên... Nên ngài phải cẩn trọng, không được trèo rào, lẻn vào trong xem tiểu thư, như vậy là phạm quy.
Sẽ có tin đồn xấu ảnh hưởng, công tử kia sẽ không cưới tiểu thư đó! Ngài hiểu không?"

Ông bà cũng đã dặn dò như vậy, dặn rất kĩ. Họ chắc mẩm chín mươi phần trăm nhà Bakugo sẽ chọn con gái họ nên phái dàn tùy tùng long trọng bảo vệ con gái cưng. Cậu ở đây trông coi cũng vì lẽ đó, vì an nguy của phu nhân tương lai nhà Bakugo.

"Vậy sao? Ta không biết luôn ấy!"

Hắn cười cợt tỏ vẻ ngây thơ trước mặt cậu.

"Thế thì bây giờ ngài phải biết đi, tiểu thư đẹp như vậy, người bên ngoài thèm thuồng không ít đâu."

"Thế, công tử kia có đẹp bằng ta không hả?"

"Em nghe đồn thì chắc là đẹp hơn ngài nhiều rồi. Người ta là chồng quốc dân, là mục tiêu của các thiếu nữ đấy nhé!"

Hắn nghe cậu bốc phét hộ mình là cười run bả vai, không nhịn được tua đi tua lại hình ảnh nhóc này khen ngợi như thế nào với dáng vẻ ao ước mình.

"Thế thì tên gì?"

Hắn hỏi cậu một câu râu ông này cắm cằm bà kia.

"Ayame, tên tiểu thư em là Ayame. Cái cô xinh đẹp mặc váy hồng." Vừa nói cậu vừa chỉ trỏ vừa nhìn sang căn phòng được đóng kín cửa phía sau.

"Không, ngươi ấy. Tên ngươi là gì?"

"Midoriya Izuku ạ, ngài cứ gọi là Deku là được."

"Izuku... Izuku... Izu, Midoriya Izuku. Tên thật sự rất hợp với ngươi."

Hắn nhìn cậu chăm chăm trìu mến, con người này vừa gặp nhưng hắn lại cảm thấy rất quen, quen rất lâu. Muốn nhìn thêm một chút. Ánh nhìn nóng bỏng như muốn xuyên thủng người làm Izuku không còn tự nhiên nữa, cổ rụt lại, lắp bắp hỏi hắn.

"S... Sao ngài lại nhìn em như vậy chứ? Em có làm gì sai sao?"

"Phải, ngươi cản đường ta. Ta có quen biết chủ nhà ngươi. Ta phải tính xong món nợ này. Ngươi thấy sao?"

Cậu oan ức bĩu môi, rõ ràng là hắn đè cậu bẹp dí. Nhưng vì nghe hắn nói quen ông bà, sợ chủ nhân, cậu nuốt giận khép nép trước hắn.

"Thế ngài nói xem, em phải làm gì để xin lỗi ngài đây? Ngài biết đó... Chủ em rất khó, tiểu thư sẽ đuổi em mất."

"Hôn ta. Một cái. Trên môi."

Hắn dẩu môi ra chờ đợi.

"Không được không được. Em không được phép làm vậy, đó là sai trái, huống hồ em là con trai, đây còn lại là ban ngày ban mặt. Không được đâu ngài ơi. Không." Cậu lắc đầu ngoay ngoảy, từ chối yêu cầu kia.

Thấy hắn chán nản định quay đầu đi thì cả người cậu cứng đờ, da gà nổi lên từng lớp, lí trí vội vàng chặn hắn lại.

"Được, hôn thì hôn. Ai sợ ai, dù gì em cũng không phải con gái."

Cậu dùng hai bàn tay ôm lấy mặt xinh đẹp của hắn, hôn như chuồn chuồn lướt trên hai cánh môi đỏ của công tử. Trên môi còn một lớp mỏng nước bọt bóng loáng. Hắn được hôn một cái chụt rõ to thì yêu thích không thôi, tay khẽ mân mê môi dưới.

Cậu chùi môi liên tục làm tiếng leng keng từ chiếc vòng bạc phát ra, hắn chú ý đến.

Đến bên cạnh gạt tay cậu ra không cho chùi môi, chùi đi nụ hôn kia, rồi gỡ chiếc vòng ra, đeo lên tay chính mình.

"Ta thích cái này. Ta sẽ lấy nó, thứ xinh đẹp đeo lên đồ xấu xí sẽ mất giá trị."

Cậu như cảm thấy mình bị khinh thường nhiều lúc trong một ngày thì mắt đỏ ửng liền bật khóc, cảm thấy mình thật đáng thương. Cậu khóc oà lên thảm thiết, hắn đã phải cho rất nhiều tiền và dỗ rất lâu mới nín được.

"Không khóc, khóc sẽ xấu nữa."

Cục cưng nhõng nhẽo dễ vỡ ôm trong tay, hết đi từ dưới lại đến bên trên chơi cùng nhau, không nỡ buông ra. Cả ngày trời Bakugo Katsuki quên mất việc bỏ trốn, cứ đi theo ông cụ non kia phá rối, chọc ghẹo người ta khóc rồi cười khoái chí và cho tiền.

Thật sự rất kì lạ, người làm ở đó thấy thì để trong mắt chứ chẳng dám nói ai nghe việc thiếu gia nhà bọn họ trêu ghẹo người hầu nam nhà khác đến khóc lên khóc xuống rồi cho tiền, cả buổi ôm ôm hôn hôn.

Những ngày sau đó ngoại trừ ngoan ngoãn cùng cha mẹ xem mắt, chào hỏi vài câu thì thời gian còn lại sẽ sang đấy kiếm Izuku chơi, chơi đến quên trời quên đất, chơi đủ thứ trò con nít mà Izuku bày ra.

Ngồi đối thoại cùng các tiểu thư xinh đẹp mà tâm trí cứ nghĩ về tên người hầu nhem nhuốc kia, nhớ nụ cười, nhớ nước mắt của cậu. Nhớ thương không khỏi mân mê chiếc vòng bạc tinh xảo trên tay, khẽ mỉm cười làm quý cô trước mắt say đắm, tưởng tượng công tử nhà Bakugo đã ưng ý mình.

...

Ngày cuối cùng cũng nhanh đến, Izuku nói với hắn cậu sắp phải trở về rồi, làm Bakugo sốt ruột muốn chết, hận không thể mua hay xích chân cậu ở lại bên mình. Cả ngày mặt mũi một đống. Lại bị cha mẹ lôi lên phòng chính, bắt buộc hắn ghi tên cô nương, tiểu thư vừa ý mình. Để bọn họ sắp xếp bà mối cho qua đến tận cửa nhà dạm hỏi.

Hắn không suy nghĩ nhiều đã khoan thai ghi trên giấy vài chữ to đùng. Cười tươi rối nhìn cha mẹ đang ngẩn ngơ không biết nói gì.

Midoriya Izuku.

"Con có chắc không đó??? Chuyện này, chuyện này..."

"Katsuki, cha biết con không thích, nhưng không cần ép mình."

"Không, con là thật lòng. Một lòng một dạ muốn em ấy.
Bọn con ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Đây là vật đính ước của bọn con. Cha mẹ nói xem, có tính là thật lòng không?"

Hắn giơ cái tay đeo vòng bạc leng keng lên trước mặt cha mẹ, lại không nhịn được nhìn cái vòng nhớ người kia. Mỉm cười nhàn nhạt.

Mặc kệ cha mẹ đứng chết trân ở đó, vội vàng gọi bà mối chuẩn bị hôn lễ, hắn nhìn lên tờ giấy trắng nõn có dòng chữ kia liền sờ mó, yêu thích không thôi.

Hắn chịu lấy ông cụ non đó, chịu cưới tên xấu xí kia làm vợ, trong lòng đã mường tượng cảnh chọc ghẹo vợ yêu mỗi ngày rồi phát tiền như nước, nghĩ thôi đã biết là duyên trời định rồi.

*Ước gì siêng để viết nguyên bộ truyện dài riêng về chuyện về chung một nhà rồi chuyện giường chiếu của cậu hai với bé út khờ này. Giận bản thân 😾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top