chuyện của đội tuyển toán
Khi ai đó nhắc đến niềm tự hào của ngôi trường này, người trong trường sẽ như một, đều trả lời là "đội tuyển toán". Bởi cái môn rắc rối này mà qua tay những người trong đội tuyển liền dễ dàng như ăn bánh, không những thế mà năm nào cũng đoạt giải, thi đâu thắng đó được các trường trong khu vực vô cùng nể phục.
Còn về người giỏi nhất của đội tuyển, hẳn ai cũng sẽ phân vân câu trả lời giữa Midoriya Izuku và Bakugou Katsuki. Sức học và cách học của cả hai không giống nhau, nhưng điểm số lúc nào cũng ngang ngửa nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Người ta thường hay nói đùa đấy là cặp đôi khắc khẩu nhau, anh sống tôi chết, không ai nhường ai, họ hơn thua nhau trên từng con điểm, từng cái phẩy.
Đó là đôi kẻ thù không đội trời chung của cái trường này.
Midoriya Izuku từ lúc bắt đầu không phải thiên phú, nhưng học rất chăm, tự tôi luyện bản thân để bước chân vào đội tuyển, không lúc nào cậu ấy không lẩm bẩm tính toán, tay cầm lấy cuốn sách nào đó. Izuku lễ phép nên không những được thầy cô thương, còn được bạn bè rất kính trọng và nể phục. Ngược lại với cậu là Bakugou Katsuki, kẻ được ông trời ưu ái có bộ óc hơn người, cứ nhong nhong thế mà hỏi đâu thì trả lời đấy, tính thì vẫn cọc cằn thế mà số người quý mến vẫn nhiều như vậy chỉ có tăng không có giảm.
Vẫn như mọi ngày Bakugou Katsuki vác cái cặp xẹp lép đi nghênh ngang ra cổng trường, chuẩn bị đi về. Xe cộ tấp nập làm hắn phải nán lại một hồi lâu mới có thể lấy chiếc xe đạp kia ra.
"Kacchan!"
Izuku chạy ào đến, như thể sợ hắn bỏ đi đâu mất. Em vẫn còn thở hồng hộc mà ngước nhìn lên.
"Ai đuổi mày sao? Tao nói rồi, đừng có mà gọi tao bằng cái tên đó." - Katsuki chẳng buồn nhìn lấy một cái, ngày nào mà cái tên này chả cẩu thả và hấp tấp như vậy.
"Nghe dễ thương mà! Kácchan Kacchan~"
Thấy Bakugou có ý lơ mình đi, Izuku liền bắt chuyện tiếp. Cậu muốn nói chuyện cùng tên này lâu thêm tí nữa.
"Ấy, bài kiểm tra giữa kì lúc nãy phát, cậu bao nhiêu điểm thế? Nói tớ nghe với."
"Tao không có coi. Coi có gì vui trong khi mày biết kết quả rồi chứ."
Izuku bĩu môi.
"Xì. Kacchan chảnh quá đi, tớ chỉ được 99 điểm. Làm sai mất một câu rồi."
"Ừ rồi sao?"
"Tớ định nhờ cậu chỉ giúp tớ giải câu đó. Tớ mời cậu ăn hamburger. Cậu giờ có bận hong?"
Katsuki thở dài một hơi rồi cuối cùng cũng nhìn sang cậu.
"Tao rảnh, được rồi, tao sẽ chở mày đi. Được cậu ấm bao ăn đương nhiên phải đi rồi, kẻo mày lại nói tao không có lương tâm không chỉ bài cho kẻ thù."
Midoriya Izuku cười tít mắt, đứng đó mà ngóng Kacchan lấy xe đèo cậu đi. Cậu biết, tuy Kacchan hơi nóng nảy và có cái miệng đi trước nhưng mà hắn rất tốt, còn rất thông minh. Bởi lẽ đó mà em say mê hắn như điếu đổ, ngày ngày tim đập nhanh vì hắn. Izuku thích Bakugou Katsuki gần tròn một năm rồi, cậu cảm thấy ghét khi ai đó nói cả hai là kẻ thù của nhau ghê, ai mà ghét người mình thích được chứ, vô lí. Ngày nào Izuku cũng tìm cơ hội lại bắt chuyện cùng Katsuki, đúng là nói chuyện với hắn rất khó, cũng rất mất kiên nhẫn, nếu không phải vì cậu thích hắn muốn chết thì còn lâu mới ngày nào cũng bắt chuyện với tên này.
Được đèo đi thì đúng là khoái chí, cơ hội ngàn năm có một.
...
Hôm nay tiết tự học Izuku lại cầm sách vở mom mem qua lớp Katsuki để giả vờ hỏi bài. Cách nhau tận vài lớp mà Midoriya Izuku lại siêng tới mức thần kì. Kacchan cũng đang nằm đó chợp mắt, thấy cậu đến cũng tỉnh dậy để cùng nhau gây hấn, cãi lộn.
"Câu này thế nào mới được nhỉ Kacchan? Ôi, khó quá."
Bakugou Katsuki dí ngón tay trỏ lên trán em, làn da phớt qua vài tóc mỏng xoăn tít như đang gãi ngứa, nhồn nhột nhưng cực kỳ thích.
"Tao nói mày ngu có sai đâu, câu đơn giản vầy cũng không biết làm. Ai cho mày vô đội tuyển được tao cũng nể lắm á. Con nít cấp hai còn giỏi hơn mày."
"Cậu bớt nặng lời đi, tớ có giỏi như cậu ha? Kacchan xấu tính lắm!"
Chưa dừng lại ở đó cả hai cứ ngồi đó cãi nhau chí chóe, một câu cũng không nhường, đến chỉ bài nhau cũng quên mất. Một vài bạn lớp Katsuki cứ thế mà ngoái đầu lại nhìn hai người bọn họ, thế tin đồn là thật rồi.
Thầy phụ trách đi ngang qua cũng ghé vào cửa sổ xem vui.
"Ơ hay, hai đứa em cũng thân nhau à? Thầy nghe nói là ghét nhau lắm cơ mà?"
Cả hai đứa cùng cúi đầu chào thầy một cái, Katsuki làm ra vẻ mặt ghê sợ nói.
"Ai mà thân với nó? Người khôn không chơi với kẻ ngu, nó là đồ Deku đần độn."
"Hahaha, vậy mà lúc trước..."
Bakugou Katsuki như nhớ được gì đó hoảng hốt giật bắn người, thiếu điều bay đến cửa sổ che miệng thầy phụ trách.
"Đừng nói mà thầy... Đừng."
"Hahaha, Midoriya nhớ hồi đó không? Lúc em học hành cứ tầm khá khá, em đăng kí vào đội tuyển mình không?"
Midoriya Izuku gật đầu như thể hiện là mình có nhớ, lúc ấy cậu kém bây giờ dữ lắm, thật không ngờ có thể lọt chân vào trong này. Vì thầy cho cơ hội nên em mới cố gắng như bây giờ.
"Thầy không định chấp nhận đâu, cơ mà có ai đó trong đội tuyển nói chuyện với thầy. Nói cái gì mà: 'Izuku là một đứa có triển vọng, chắc chắn sẽ tiến bộ.'
Cứ nằng nặc đòi thầy cho em vào đội tuyển. Người đó đúng là có mắt nhìn, thế mà em giỏi thật. Đúng không nhỉ? Bakugou?"
Midoriya Izuku hơi sững người, rồi lại xoay sang Katsuki mặt đỏ bừng bừng ngồi đó. Đúng là chuyện không thể tin được. Từ từ hắn cũng lây sang cho cậu, mặt cả hai cứ thế mà đỏ bừng bừng, không ai nói với ai câu nào. Izuku ngại ngùng gấp tập vở rồi tập tễnh đi về lớp của mình.
Ít lâu sau đó trường học cũng có một tin đồn làm mọi người chấn động. Hai người giỏi nhất đội tuyển toán, chắc chắn đang yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top