Bao nhiêu tiền cho một lần đi chơi?
"Anh ơi!"
Túi áo bên phải của Bakugou Katsuki nằng nặng, cứ như thể bị ai đó giật liên hồi. Hắn nhìn xuống phía dưới, nơi cái cục nhỏ xíu đang đứng cạnh bên, nó nhỏ tới độ không nhìn thấy có lẽ Katsuki sẽ dẫm phải và làm nó bị thương. Nó vừa lí nhí vừa giật góc áo hắn.
"Cái quái gì???"
Khó lắm mới trốn được tiết của thầy toán khó tính và ngồi ở đây ăn kem đợi lũ bạn đi đâu đó phá phách, hắn cóc muốn bị làm phiền hay phải nghe nhai nhải bên tai.
Không giống những đứa trẻ khác bật khóc hay sợ hãi khi nghe Katsuki quát mắng, em nó cứ đứng đó như thể chẳng có gì xảy ra cả, mắt cứ dõi theo như chờ anh trai này dịu bớt.
"Izuku muốn đi khu vui chơi lắm! Em có tiền đây, Izuku sẽ đưa tiền cho anh, anh dẫn em tới đó nhé?"
"Cái đ*o gì??? Ba mẹ mày đâu? Nhìn tao giống rảnh để chơi với mày lắm sao???"
Bakugou Katsuki không hề bị thua trước ánh mắt cún con đó của em, hắn từ chối ngay. Midoriya Izuku vẫn đứng đó mà sờ sờ lên góc áo hắn.
"Không được ạ? Mẹ Izuku bận lắm, em không muốn làm phiền mẹ. Em sẽ đưa tiền cho anh."
"Mày sợ phiền mẹ mày, nhưng lại đi làm phiền tao à?" -Hắn thật sự đang cáu lắm, ở đâu ra cái cục bông phiền phức này đây.
"Em có vào nhưng người ta không cho, họ bảo em nhỏ tuổi phải cần người lớn theo ạ. Hay anh đưa em đến cổng thôi, sau đó anh về cũng được!"
Midoriya Izuku đứng đó cạnh băng ghế Katsuki ngồi không ngừng năn nỉ hắn, từng lời nói nhỏ xíu vang vảng bên tai.
Đứa nhỏ hiểu chuyện đến dễ thương làm Katsuki hơi mủi lòng một chút, chỉ một chút thôi đó! Hắn cau có nhìn nó một hồi rồi xoay người tặc lưỡi. Hôm nay đúng xui, đúng phiền.
"Tch! Phiền quá, đi thôi! Mày ăn vạ ở đây thì tao lại mang tiếng ăn hiếp con nít! Vái là đừng gặp mày lần hai. Nhớ trả tiền cho tao."
Em buông góc áo ra, rồi cười tít mắt chạy trước dẫn đường cho Katsuki. Midoriya Izuku rất thích đi khu vui chơi, thật đó.
Chơi cả buổi chiều, Katsuki càng nhìn em với con mắt khác. Đứa nhỏ này đáng yêu cũng rất đáng thương. Nó hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn bất cứ đứa con nít nào mà hắn từng gặp.
Khi muốn ăn kem nó sẽ hỏi, sau đó lấy tiền và mua cả phần cho anh Kacchan chứ không quấy khóc.
Muốn chơi trò gì đó nó sẽ nói để anh trai có thể chơi cùng hay đứng đó đợi nó, rồi nhờ Katsuki mua giúp vé.
Nó luôn nghĩ tới mọi người. Đây là điều Bakugou Katsuki ghét nhất, tại sao phải làm vậy và làm thế thì được lợi gì?
...
Chân trời cũng ngả màu chuẩn bị cho mặt trời lặn xuống, Katsuki ngồi cùng Izuku trên vòng xoay đã lên đèn lấp lánh, nhìn xuống bao quát khung cảnh phía dưới đang dần thu nhỏ, thẳng tắp như những bàn cờ bị thượng đế lỡ tay làm rơi xuống. Bakugou Katsuki tựa người vào ghế nhìn cục nhỏ xíu đang hí hoáy như con lật đật nhìn tứ phía.
Như đồ nhà quê
Katsuki nghĩ thầm trong bụng.
"Hôm nay Izuku vui lắm! Izuku cảm ơn anh Kacchan nhiều vì đã dẫn em đến đây và chơi với em!"
Em hí hoáy lấy trong túi ra vài tờ tiền lẻ thẳng tắp rồi chìa cho Kacchan.
"Như đã hứa thì đây là tiền Izuku muốn đưa cho anh vì anh đã đưa em đi."
"Tiền ở đâu mà có lắm thế? Nhà mày đại gia chắc?"
"Tiền Izuku tiết kiệm ấy ạ! Tiền mừng tuổi của Izuku nữa."
Hắn cầm mấy tờ tiền em chìa ra, nhìn một lát rồi nhét lại vào trong cặp em.
"Ba cái đồng tiền lẻ, mày cất mà mua quà vặt ăn. Ranh con!"
Hắn nghĩ em sẽ giẫy lên hoặc đùng đẩy cái mớ tiền kia cho đến khi cái đu quay này dừng lại mất. Nhưng em lại ngoan ngoãn ngồi đó nhìn hắn rồi xếp ngay ngắn tiền lại.
"Tại sao mày lại nhờ vả tao mà không phải ai khác? Có nhiều người lắm mà, thậm chí họ còn không mắng mỏ mày!"
"Vì nhìn anh Kacchan rất đáng tin, tự dưng em lại muốn đi theo anh thôi í."
Tim hắn lệch đi một nhịp lại càng thắt lại khi em nói ra câu đó, Bakugou Katsuki nhìn em không rời mắt.
"Vậy sao? Đồ ngốc, đồ nhà quê!"
"Hehe, thế... Khi nào em mới có thể gặp lại anh đây? Chơi với anh thật sự rất vui, anh rất thương Izuku!" - Midoriya Izuku lúc này đây mỉm cười nhìn người đối diện, không hiểu sao, em rất muốn gặp lại người này lần nữa.
"Có cái rắm, tao đã bảo không gặp mày lần thứ hai, phiền chet me luôn. Lần sau né tao ra dùm!!!"
Nói rồi hắn lại lục túi, lấy ra cây bút bi mới tinh tiện tay xé góc giấy. Bakugou Katsuki ghi số điện thoại và địa chỉ nhà mình trên đó, hắn ghi xong thì quẳng cho Izuku.
"Giữ kĩ đi, mai mốt gọi cho tao, tới nhà tao đợi cũng được. Đi lung tung phiền bỏ mẹ. Tí tao lại dẫn mày về, mày nói xem có phiền không???"
"Vâng, Izuku sẽ giữ thật kĩ ạ! Từ đây đến khi Izuku đủ tuổi, phiền anh dắt em tới khu vui chơi!"
"Tch!"
Điểm mạnh của Midoriya Izuku chắc có lẽ là lượt bớt phần khó nghe trong câu nói của Bakugou Katsuki, em chỉ biết, anh Kacchan sẽ không phiền và lần sau cũng sẽ đi cùng em. Em thật sự rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top