11.5. Cà phê sữa đá và cà phê đá.


Buổi sáng ngày hôm sau, trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Thắng đã đứng đợi sẵn ở trước cửa quán của Long từ bao giờ. Quần áo ngay ngắn chỉnh tề, đầu tóc cũng gọn gàng, chỉ riêng gương mặt là hơi nhợt nhạt mệt mỏi, quầng thâm mắt lộ rõ dưới mắt là biểu hiện của một đêm thức trắng. Anh ngồi trên bậc thềm trước cửa quán, trên tay là bịch nilong đựng ổ bánh mì thịt anh mua ban nãy.

Cạch

Kéttttt

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng anh cũng nghe được tiếng Long mở cửa. Thời gian mở cửa của quán là 6 giờ 30 phút sáng, Long vẫn còn đang ngáp dài ngáp ngắn do hôm qua ngủ hơi khuya vì mấy trận game, mắt nhắm mắt mở theo trí nhớ cơ bắp lần mò mở cửa và kéo cánh cửa cuốn lên. Nắng từ bên ngoài chiếu vào nhưng sao Long vẫn thấy chỗ mình đứng tối om, Long nhăn mày ngẩng đầu dậy thì bị một phen kinh hồn bạt vía vì thấy Thắng đứng lù lù trước mặt mình, anh kinh hãi gào lên :

  "ÔI CHA MÁ THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!"

Thắng thấy vẻ mặt hoảng hốt của Long mà chẳng có chút cảm xúc gì, chỉ nhìn lại bằng đôi mắt mệt mỏi rồi liếc xuống và chỉ tay vào khóa cửa, ra hiệu bảo Long mau mau mở cửa. Long định thần lại nhanh chóng, cũng không cần phải đợi anh nói thì Long đã vội vàng rút chìa khóa mở cửa ra. Khi đẩy cửa kính sang bên, Long ngó đầu ra hớt hải hỏi :

  "Mới sáng sớm mà mày làm gì vậy? Định nhát ma tao hả, may mà tao không có bệnh tim đấy!"

  "Nhát ma cái đéo gì? Tao đến làm việc, đúng giờ mày mở cửa rồi còn gì."

  "Điên vừa." - Long nheo mày - "Có đúng là giờ tao mở cửa thì nhân viên ai đời đến sớm vậy, có phải làm văn phòng đâu?"

  "Đến đúng giờ mày còn ý kiến gì. Cầm đi." - Thắng không muốn nhiều lời nên liền dúi ổ bánh mì thịt cho Long.

  "Gì đây? Bánh mì này mày mua cho tao hả?" - Long nhướng mày nhìn ổ bánh mì còn hơi ấm ấm và thịt trong bánh mì còn hơi bốc khói hỏi Thắng.

  "Không, tao mua dư nên đưa mày."

  "..."

Long híp mắt nhìn anh, đúng là mình có đứa bạn đáng đồng tiền quá.

Nhưng mà sáng sớm thì không nên đôi co cãi nhau, Long chỉ thở hắt ra một cái rồi nép sang bên và đẩy cửa mở rộng ra để anh vào trong. Thắng nhanh chóng bước chân đi vào, Long thì vẫn tiếp tục công việc mở cửa và mở nốt luôn rèm của những cửa sổ để đón nắng sớm. Thắng hỏi Long là cần mình phụ gì không, Long bảo anh đem bàn ghế xếp dựng ở trong góc kia ra bên ngoài rồi bày hai bên cửa hai bàn, mỗi bàn hai ghế là được. Thắng gật đầu rồi nhanh chóng đem bàn ghế ra sắp xếp theo lời Long chỉ, xong xuôi rồi thì trở vào trong liền thấy Long đang ngoắc tay gọi tới.

  "Gì đấy?"

Thắng bước chân tới quầy, nheo mày hỏi.

  "Đeo cái này vào, trở thành nhân viên quán rồi thì đâu có thiếu được." - Long đưa cho Thắng một chiếc tạp dề màu đen được gấp gọn.

Thắng nhận lấy chiếc tạp dề rồi nhanh chóng đeo lên người, tay thoăn thoắt thắt dây phía sau lưng. Long nhìn dáng người cao ráo chuẩn chỉnh của Thắng trong chiếc tạp dề đen vô cùng hợp mắt, nhìn anh đeo tạp dề đen đơn giản nhưng lại trông rất sang và ngầu. Chắc đây chính là hào quang của người đẹp trai, chói lọi đến nỗi khiến Long phải nheo mắt lại và cảm thấy hơi đau lòng. Long vỗ vỗ vai anh, bảo :

  "Được, đẹp trai rồi. Mà lần sau mày có thể mặc áo thun nhe, không cần phải sơ mi đóng thùng nghiêm túc vậy đâu!"

  "Ờ." - Thắng gật gù, săn tay áo cao lên bắp tay.

  "Ờ mà tao mới để ý, bộ mày thức đêm nhiều lắm à mà quầng thâm dưới mắt to vậy?" - Long nhướng mắt, ánh mắt dáng xuống hai bên quầng thâm mắt mới tinh mà bình thường không có.

Câu hỏi của Long khiến anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Thật ra anh chẳng muốn thức khuya vì Thắng là người sống lành mạnh. Người trẻ bây giờ hầu hết đều có đời sống về đêm nhưng Thắng thì không, anh vẫn giữ riêng cho mình một thói quen sinh hoạt lành mạnh và ngủ rất sớm, đúng chín giờ là Thắng đã bước chân đến vùng đất giấc mơ rồi nhưng hôm qua lại là lần duy nhất anh không thể chợp mắt nỗi, vì nghĩ đến chuyện với cậu mà anh đã lăn lộn trên giường đến gần sáng. Trời sáng và qua mất giờ ngủ rồi thì cũng không ngủ được nữa nên mới tờ mờ 5 giờ sáng, Thắng đã xách chiếc motor của mình lượn hẳn mấy vòng trên phố sau khi đã chải chuốt đàng hoàng. Đi mấy vòng tỉnh táo người xong thì anh ghé vào xe bánh mì trên đường, mua hai ổ bánh mì thịt viên nóng hổi mới đẩy ra, đến cả chú bán bánh mì cũng ngạc nhiên vì mới đẩy xe ra đã có người đến mua sớm như thế.

Thắng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không nên nói thì hơn, anh chỉ đảo mắt đi hướng khác rồi lấy đại lí do nào đó :

  "Hôm qua tao khó ngủ, thức hơi khuya thôi."

  "À."

Nghe vậy thì Long cũng không để ý gì nhiều. Long quay trở vào trong quầy để dọn dẹp sơ qua, chỉnh lại mấy cái ly và cốc cho ngay ngắn để chuẩn bị đón khách, anh cũng bảo Thắng vào trong để chỉ Thắng cách pha chế đồ uống và công thức thì cũng đã dán sẵn trên tường nên chỉ cần làm theo là được. Long biết thằng bạn mình nấu ăn rất tốt nên ở khoản này cũng không cần phải lo lắng nhiều, anh cũng thấy tốt nhất là nên để Thắng ở trong quầy pha chế rồi dần dần mới làm quen với việc phục vụ bưng bê đồ uống chứ tính khí Thắng bây giờ vẫn còn khiến Long thấy hơi lo, huống hồ khách hàng chín người mười ý, có một số người cố tình làm khó dễ mà mình không khéo léo thì sẽ có chuyện ngay.

Khi Thắng đã quen với những chỗ sắp xếp đồ vặt trong bếp rồi thì những khách hàng đầu tiên cũng đã đến. Vì mới sáng sớm nên khách hàng đa số là những cô bác trung niên, họ ghé vào quán sau khi đã chạy bộ thể dục buổi sáng xong, thức uống họ gọi cũng khá đơn giản và Long cũng đã quen với khẩu vị của những cô bác này nên chỉ cần họ ngồi xuống bàn ở vị trí của mình và gọi lớn một tiếng :

  "Như cũ nhé cháu."

  "Vâng ạ."

Thì Long đã biết mình sẽ phải làm gì.

Bởi vì khẩu vị của các cô bác khác với công thức bình thường nên Long bảo Thắng cứ để mình làm. Thắng nhìn Long thoăn thoắt pha chế, anh nghĩ mình đã yêu cầu đến đây để làm việc, dù là có mục đích riêng nhưng trên danh nghĩa vẫn là nhân viên phục vụ trong quán nên phải có trách nhiệm làm tròn bổn phận. Vậy là Thắng đợi Long làm đồ uống xong liền bảo :

  "Để tao bưng ra cho."

  "Ok bạn hiền!"

Long thấy anh sẵn tay nên liền đặt những món đồ uống lên khây đưa cho Thắng. Anh cầm khây lên và đem ra bên ngoài, dừng lại trước bàn của những vị khách trung niên, anh cẩn thận đặt những ly đồ uống xuống bàn để từng người lấy cho dễ. Những vị khách trung niên khi nhìn thấy Thắng, một vài cô dì nhận ra khuôn mặt mới lạ nên liền niềm nở hỏi :

  "Ô, cháu là nhân viên mới ở quán thằng Long hả?"

  "Vâng..." - Đột ngột bị hỏi nên anh đáp hơi chậm.

  "Uầy, bà nói tôi mới để ý đấy. Ái chà, cậu nhân viên này cao ráo sáng sủa quá, gương mặt cũng rất đẹp trai nha!" - Một bà dì khác cũng nhìn thấy, tắm tắc khen ngợi.

  "Dạ..."

  "Cậu trai này cánh tay săn chắc quá, cháu có tập luyện không? Giới thiệu cho ông biết đi, để ông đốc thằng cháu ở nhà đi tập!" - Một ông bác ở bên cạnh cầm tay anh lên sờ nắn, hai mắt sáng lấp lánh.

  "À cháu..."

  "Cháu là bạn của thằng Long hả? Ây dà, thằng này có đứa bạn chất lượng thế mà không giới thiệu cho mấy già này. Cháu có người yêu chưa? Dì có đứa cháu gái xinh lắm!!" - Một dì khác cũng vui vẻ giới thiệu.

  "Cháu không-"

  "Ôi giời ơi cái bà này, bắt mối suốt thế đấy! Tui nhớ gu cháu gái bà đâu phải như thế này đâu, này gu cháu tui!!!" - Một dì khác kéo tay của Thắng dành lại.

  "Bà không biết gì hết. Đẹp trai cao ráo như vầy ấy thì là gu của mọi nhà nhá!!" - Dì ban nãy cũng không chịu thua, ngay lập tức kéo tay còn lại của Thắng.

Cả hai người dì đối diện nhìn nhau, mỗi người giữ một tay của anh rồi lườm quýt đối phương với ánh mắt xẹt xẹt những tia lửa, không ai chịu thua ai. Thắng là người đứng giữa, anh không biết phải làm sao vì lần đầu tiên rơi vào tình huống này, anh cứ đứng im bất động như pho tượng. Những ông bác bà dì khác thì chỉ cười khì khì, dường như đây không phải là lần đầu tiên họ gặp chuyện như thế này.

  "Hai dì làm quá là người ta sợ đó!"

Có tiếng nói vang lên từ phía sau lưng, Long rảo bước đi đến bàn của những cô bác trung niên rồi khoác vai Thắng. Long cười tít mắt với giọng điệu vui vẻ, anh bảo với mấy dì đang tranh dành chàng trai "gu của mọi nhà" rằng :

  "Thằng này bạn con. Nó mới tới làm bửa nay thôi, mấy dì làm quá nó sợ mai nó nghỉ là chết con luôn đó!!"

  "Làm quá đâu mà làm quá, mà con nhé Long, có thằng bạn đẹp trai thế này mà không giới thiệu cho bọn dì biết gì hết. Tính giấu tụi dì luôn à?"

  "Trời, con làm gì dám?! Chỉ là con thấy thằng này không đẹp trai bằng con, mấy dì vẫn hay khen con đẹp trai nhất còn gì?!!" - Long cười hề hề nói.

  "Khen đẹp trai rồi mày khoái mà mỗi lần dì giới thiệu cháu cho cái là mày chạy mất dạng. Ôi giời ơi, dì cho mày vào danh sách đen rồi nhá!" - Người dì ngay lập tức phản bác lại Long, tay cũng bất giác buông cánh tay của Thắng ra để chỉ chỉ vào vai Long.

  "Ây dà bà nói đúng ý tôi. Trước tôi thấy Long nó đẹp trai vui vẻ nên cũng có ý hỏi nó cho cháu gái mà hỏi tới là nó kiếm cớ rồi trốn mất biệt, đánh trống lãng suốt thôi. Đây nhé, lần này thì mày chết với dì!" - Người dì còn lại cũng buông tay Thắng, đổi hướng mục tiêu là Long.

  "Ha ha, con có lí do của con mà..."

Long cười trừ, gãi gãi đầu đáp, đồng thời Long cũng huých huých cùi trỏ vào người Thắng ở phía sau, mắt liếc liếc ra hiệu anh mau chóng rời đi trong khi mình đang chiếm lấy sự chú ý của các cô dì. Thắng nhìn thấy ánh mắt của Long là đã biết ý, nhanh chóng lùi lại rồi đi nhanh hướng vào trong quầy. Nói gì thì nói, về mặt giao tiếp như này anh vẫn phải nể Long mấy phần vì xử lí tình huống rất nhanh chóng, nếu ban nãy mà không có Long thì chắc Thắng phải kẹt lại ở chỗ của mấy cô dì cho đến khi còn lại một trong hai thì thôi.

Trời sáng, mặt trời phũ toàn bộ cái nắng sớm của mình lên những mái nhà và tầng lầu cao chót vót. Bóng dáng của những người đi làm công ăn lương đã bắt đầu xuất hiện trên đường, những gương mặt hằn lên nét mệt mỏi và những đôi mắt thâm sâu do thức đêm thức hôm, bù đầu bù cổ với deadline siết đến chân. Tiếng ngáp đầy uể oải dài ra mang theo niềm mong ước bé nhỏ đó là có thể vùi mình vào ổ chăn ấm, điều hòa mát rượi và ngủ một giấc dài trên chiếc giường êm ái đến khi chán chê thì thôi.

Nhưng cuộc đời này đâu dễ dàng như thế, kẻ duy nhất có giấc ngủ dài hơn 8 tiếng một ngày mà không nhận ý kiến, không nhận phàn nàn thì chỉ những “hoàng thượng” bốn chân kêu meow meow mà thôi.

  'Hửm, nói thế thì chẳng khác gì nói mình là mèo à?'

Thắng chợt nhận ra một điểm tương đồng giữa mình và những “hoàng thượng”. Nhưng mà giấc ngủ của Thắng là một mạch đến sáng đúng 8 tiếng tròn trĩnh, còn những “hoàng thượng” thì là nhiều giấc ngủ gộp lại thành một giấc 8 tiếng nên nói chi tiết như thế thì Thắng không giống mèo đâu. Mà nghĩ đến việc nếu mình là mèo, Thắng dám chắc chẳng con mèo nào giống anh và thay vì được chủ chăm, anh sẽ là người chăm luôn chủ vì so với chủ thì anh nề nếp, gọn gàng hơn. Nhưng nếu người chủ nhân đó là Nguyên thì sao? Nếu anh là mèo và được nuôi bởi Nguyên thì mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cậu, được nhìn thấy bộ dạng say ngủ và được cậu cưng nựng yêu thương.

  'Không biết Nguyên có thích mèo không nhỉ?'

Một câu hỏi bỗng chực hiện lên trong đầu Thắng nhưng nói một cách đúng hơn theo cảm xúc của anh lúc này thì phải là Nguyên có thích Thắng không nhỉ? thì mới chính xác. Nhưng rồi anh lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, về những gì Nguyên nói vẫn cứ đè nặng trong lòng Thắng như gong cùm xiềng xích kéo anh xuống nơi đại dương sâu thẳm, là thứ kéo chân anh và cũng là thứ giữ lại một phần kiên định trong Thắng, trả cho anh đắng đo và lo lắng. Thắng lo không biết liệu mình có đủ khả năng để làm xiêu lòng cậu không, mặc dù trước đó anh đã rất tự tin nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, Thắng vẫn không dám chắc về cảm xúc của người ta.

Anh thích Nguyên là một chuyện, anh chắc chắn về cảm xúc của mình dành cho cậu. Nhưng Nguyên có thích anh không thì lại là chuyện khác!

Thắng cảm nhận rất rõ là cậu cũng có cảm tình với mình nhưng cái rào cản phiền muộn về kí ức không mấy tốt đẹp về người yêu cũ mà anh vẫn chưa biết rõ thực hư thế nào chính là thứ đang ngăn cách anh tiến đến trái tim Nguyên. Ký ức đó là ổ khóa đã khóa đi cánh cửa trái tim cậu, Thắng bằng mọi giá phải kiếm lấy chiếc chìa khóa mở được nó nhưng chỉ vì một giây phút sợ sệt, suy nghĩ chưa tới mà anh đã vạ miệng nói dối với cậu. Chuyện tốt đẹp, ấn tượng ngon lành ban đầu chưa tạo được bao nhiêu mà đã vẽ ra một lời nói dối khó cứu vãn, thử tưởng tượng một ngày Nguyên phát hiện ra mọi chuyện xem? Lúc đó có đào cái hố sâu qua cả bên kia Trái Đất để Thắng chui xuống cũng không khiến anh hết được cảm giác tội lỗi với Nguyên.

Thắng không phải là một đứa thích nói dối, anh chưa bao giờ muốn bản thân lừa gạt một ai. Ấy vậy mà lần này, bản thân lại làm trái với quy tắc gần như đã ngấm sâu vào đầu mình đấy. Lúc đó, trong đầu anh cũng chẳng còn nghĩ được bất cứ cái gì ngoài việc mình không muốn bị cậu ghét, không muốn chỉ vừa mới bắt đầu mà đã ngậm ngùi đến đoạn kết thúc không có hậu, không muốn lỡ mất cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực đã trỗi dậy sau ngần ấy năm trời ngủ yên. Chỉ là Thắng không muốn vuột mất Nguyên, chỉ là anh muốn giữ lấy cậu, nên anh sẽ làm bất cứ điều gì để có thể và anh đã nói dối.

Nhưng nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì Thắng vẫn thấy mình sai, sai rõ ràng và anh không muốn tiếp tục lừa dối Nguyên như vậy.

  "Mình phải nói thật cho cậu ấy biết thôi..."

  "Biết cái chi đấy?"

Bởi vì cứ mãi tập trung suy nghĩ mà Thắng không hề nhận ra Long đã đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào và đang nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt tò mò sau khi nghe một câu nói kì lạ rơi ra từ miệng của Thắng. Anh bây giờ giống như một đứa trẻ lén mẹ ăn thêm kẹo sau khi đã được dặn là "con không được ăn thêm nữa" rồi xuýt xoát bị bắt quả tang, giờ thì đang lúng túng khi bị mẹ dò hỏi và cố gắng để mẹ không phát hiện gói kẹo mình đang giấu trong áo. Thắng đảo mắt nhìn sang hướng khác, trốn tránh sự tò mò của Long một cách vụng về bằng một lí do nào đó anh bất chợt nghĩ ra giống đứa nhóc giấu mẹ ăn kẹo, giọng Thắng khàn khàn, hơi vấp :

  "Ờ thì... Ờ, chỉ là tao không biết là mẹ đã nói việc tao làm ở chỗ mày cho ba tao biết chưa! Ổng t-thân với ông cậu, cái gì mới lạ cũng nói với ông cậu nên chắc nghe chuyện này rồi là kể cho ông cậu nghe liền... T-Tao quên dặn mẹ tao vụ này thôi!"

  "Ông cậu của mày? Gì đấy, lần đầu tiên tao nghe mày nhắc đến người này đó cu!" - Long nheo mày nhìn Thắng khi nghe anh nhắc đến một người lạ lẫm.

  "V-Vậy hả, chắc là tao quên rồi, kệ đi. Mà mày nói chuyện với mấy cô bác đó xong rồi à?" - Thắng gãi gãi đầu, nhanh chóng lái sang chuyện khác để đánh lạc hướng bạn mình.

  "Rồiiii" - Long kéo một hơi dài - "Mấy dì đấy thấy thế chứ nhiệt tình lắm, hồi trước tao cũng như mày vậy, bị xoay mòng mòng luôn nhưng may mà vẫn trụ vững được tới giờ nên thành ra cũng quen. Lần sau mấy dì hỏi thế ấy thì mày cứ nói thẳng là mày có người mình để ý rồi, mấy dì đó nhiệt tình làm mai chứ người ta không có chèo kéo vô lí đâu mà lo!"

  "Ờ, hiểu rồi."

Thắng gật gù đáp sau một hơi lời chỉ dạy tận tâm của Long. Dù đây là cách đáp lời bình thường nhưng Long vẫn cảm thấy thằng bạn của mình có gì đó khác lạ hơn nhiều, anh có cảm giác giống như Thắng không hề đặt sự chú ý của bản thân vào những lời anh nói mà cứ đang phiêu dạt theo tầng suy nghĩ nào đó. Long nhìn vô tư như vậy nhưng thật ra anh luôn để ý bạn bè nhiều hơn ai, đứa nào có gì đó khác mọi ngày dù chỉ là cử chỉ bé tí teo Long cũng sẽ phát hiện ra được nên Thắng - đứa có gì lạ là luôn biểu hiện qua lời nói và ánh mắt trong cả đám, dù vẫn hành động như thể không có chuyện gì nhưng trong mắt lại đang phản chiếu hết thảy những gì trong tâm tư, Long chỉ cần nhìn qua một lần là nhận ra ngay. Mà gần đây thì những chuyện khiến Thắng phải lo nghĩ thì chỉ có chuyện về Nguyên thôi.

  "Bộ mày với thầy Nguyên cãi nhau hả?"

Long cẩn thận dò xét hỏi anh.

Nghe thấy tên của người trong lòng là trái tim tựa như một rừng cây bị gió làm xao động. Thắng liếc mắt sang nhìn Long, định nói đôi lời biện hộ nhưng nhìn thấy ánh mắt điềm tĩnh và tỏ rõ mình biết anh đang nghĩ gì thì Thắng biết bản thân không thể giấu diếm nỗi qua mắt bạn mình, nhưng lựa chọn nói ra cũng là một điều tốt. Anh hít sâu rồi thở ra một hơi dài, anh đáp :

  "Không hẳn là cãi nhau nhưng tao là người có lỗi."

  "???" - Không phải cãi nhau nhưng lại nhận mình là người có lỗi? Là như nào?

  "Tao sẽ giải thích rõ cho mày nghe, bây giờ được không?"

  "Không." - Dù rất muốn nghe như Long đành nhẫn tâm từ chối, lí do chỉ có một - "Giấc buổi sáng là giấc đông khách nhất, có gì để lát đi. Biết mày có chuyện là hiểu rồi, khách đến kìa, nhanh nhanh lên mày!"

  "À ờ, ờ."

Thắng lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, sực nhớ ra bản thân đang làm nhân viên phục vụ ở quán của Long chứ không phải đến uống cà phê tâm sự như bình thường. Thắng nhanh chóng xốc lại tinh thần đang lênh đênh trong bể suy nghĩ khó nói để nhanh chóng làm việc một cách trọn vẹn, cho xứng đáng với sự tuyển dụng của thằng bạn.

...

Sau một hồi quần quật giữa pha chế đồ uống lại đến tính tiền rồi lại pha chế đồ uống và dọn dẹp thì buổi sáng đông đúc ồn ã cũng nhanh chóng qua đi, không gian lắng động và chậm rãi lại trở về với quán cà phê. Thắng ngồi trên ghế trong quầy, cả người thừ ra dựa vào ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà mà ánh mắt thẫn thờ. Đã lâu lắm rồi Thắng mới trải nghiệm lại cảm giác bận rộn như vậy, hiện tại dù vẫn bận nhưng anh vẫn có đủ thời gian để nghỉ ngơi và chần chừ lại vài phút để thả lỏng. Luây huây tay chân liên tục không ngừng nghỉ như thế này là cảm giác mới mẻ sau rất lâu, trước đây chỉ có vài lần làm hoạt động nhóm là anh mới tất bật giống như vậy.

Nhưng lâu rồi mới quay lại cảm giác hơn cả khi làm việc nhóm như vậy nên Thắng vẫn còn vấp chân để theo kịp nhịp điệu của công việc, thành ra sau khi được nghỉ thì anh thấy mệt hơn nhiều và cả người đều rệu rã. Nhớ lại lúc nãy hết khuấy cà phê, đổ đá vào ly rồi lại đến xây sinh tố, quay lưng lại là phải đổ thêm nước nóng vào phin cà phê để lấy thêm cà phê mới. Bên cạnh đó Thắng còn phải trả lời thêm những câu hỏi ngoài lề chuyện buôn chuyện bán, đúng là "đẹp trai gu mọi nhà" sướng đâu không thấy, chỉ thấy khổ gần chết!

Mà qua buổi sáng rồi thì lượng khách cũng ít lại, không còn đổ xô ồ ạt thành hàng dài như lúc nãy. Trong quán chỉ còn lác đác những nhóm học sinh nhỏ đến sớm chờ đến giờ học thêm và bên ngoài là những ông chú quyết chiến cờ tướng với nhau, thêm một vài ông bác quân sư ngồi cạnh chỉ đường khi hai ông chú đang chiến nhau lâm vào thế bí. Bên cạnh bàn đó thì là những ông bác đọc báo giấy buổi sáng, tiếng báo loạch xoạch với mùi khói thuốc phảng phất trong không gian và tiếng muỗng dầm đá cà phê nghe lạo xạo.

Tháng 3 là tháng có nắng, tuy gay gắt nhưng nắng vẫn là màu của sự yên bình. Khi nhắc đến một khung cảnh có thể làm người ta cảm thấy thoải mái, bức tranh đó ít nhiều cũng có nắng và một ngọn đồi xanh tươi cỏ cùng một cái cây thật lớn tỏa bóng râm mát rượi. Chỉ nghĩ đến thôi là đã muốn ngã mình xuống đánh một giấc thật dài và thật lâu. Tháng 3 có nắng suốt ba mươi ngày, ngày nào cũng có màu yên bình thì đúng là một tháng yên bình, nếu yêu đương trong tháng yên bình thì có phải là chuyện tình sẽ rất tốt đẹp không?

Thắng thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng tinh một lúc thật lâu, ánh mắt trầm xuống với đống suy nghĩ của bản thân. Chẳng hiểu sao ngay lúc này, khi tự hỏi như thế thì nụ cười của Nguyên chợt xuất hiện trong tâm trí anh. Một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn và mềm mại như một tấm chăn bông thơm mùi nắng. Đôi mắt trong veo biết cười, mái tóc xoăn mềm cùng đôi gò má xinh xắn lấm tấm những đốm nhỏ của tàn nhan rơi lên, tô điểm hai cái má tròn đầy như hai chiếc bánh mè thơm ngon. Mà trí tưởng tượng của anh chưa dừng lại ở đó, nó lại còn ưu đãi cho anh thêm một viễn cảnh anh cùng cậu ở trên ngọn đồi xanh đầy nắng, cùng nhau hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái và dễ chịu cạnh nhau khi từng làn gió mát vi vu thổi qua, cả cái nắng ấm áp sưởi trên da thịt.

Nếu đến được ngày như vậy thì thật hạnh phúc biết bao.

  "Ê, đến lúc mày nên nói cho tao nghe chuyện gì xảy ra giữa mày và thầy Nguyên rồi đấy! Mày nói mày có lỗi là ý thế nào vậy?"

Mặc dù đang lơ đễnh nghĩ đến một giấc mơ đẹp đẽ nhưng Thắng vẫn giữ lại một phần chú tâm của mình đến mọi thứ xung quanh nên khi nghe tiếng Long hỏi là Thắng liền quay sang nhìn ngay. Anh nắm lấy thành ghế sau để nhích người ngồi thẳng dậy, Thắng đảo mắt rồi lại chớp mắt vài lần vì anh đang suy nghĩ để sắp xếp câu chuyện cho dễ hiểu, Long cũng vươn tay lấy cái ghế mủ đỏ nhỏ ở góc rồi ngồi xuống đối diện Thắng. Diện tích quầy có đi vào chỉ vừa đúng hai người trưởng thành, hai người có thân hình cao ráo và da thịt đầy đủ như Thắng và Long ngồi xuống đối nhau thôi là đã choáng hết chỗ mà còn ngồi trên chiếc ghế nhỏ hơn so với mình, giống như hai đứa trẻ đang chơi cúng cụi nấu ăn. Nhưng vì đang nghiêm túc nên Thắng và Long chẳng hề nhận ra.

  "Chuyện này thật ra tao cũng không có muốn vậy nhưng lúc đó chắc là do tao lo nhiều quá..."

Thắng sắp xếp xong xuôi câu chuyện liền bắt đầu kể lại ngọn ngành sự tình cho Long nghe.

Sau khi nghe xong thì Long chỉ nhìn Thắng bằng ánh mắt không thể tin nỗi và tràn trề não nề. Bởi vì theo Long biết qua ngần ấy năm chơi thân với nhau, Thắng không phải là kiểu người bộp chộp, nóng nảy như thế. Đây là lần đầu tiên Long nhìn thấy thằng bạn mình lộ ra vẻ mặt buồn bã như vậy, đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta thay đổi trong chớp mắt. Long hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, cũng không thể trách anh được, dù gì chuyện cũng đã rồi và Thắng cũng đã có thái độ muốn sửa sai nên cũng coi như là ổn rồi. Nhưng mà nghe đến người yêu cũ và câu chuyện "vì giàu quá nên chia tay" mà Thắng nói thì Long cảm thấy rất quen, dường như anh đã nghe qua một lần rồi.

  "Hình như hồi trước tao có nghe Nguyên kể chuyện này rồi thì phải, nhưng mà kể chi tiết hơn mày một chút về cái thằng người yêu cũ đó!"

Long xoa xoa cằm ngẫm nhớ lại. Sở dĩ Long không dám chắc như thế là bởi vì trong quán anh vẫn luôn có những vị khách gặp khó khăn trong cuộc sống và trong lòng luôn mang một câu chuyện khó nói, đôi khi họ rất muốn nói ra nhưng vì lo lắng ánh nhìn của người khác nên ngại không thể nói được. Nếu không phải khó khăn về công việc thì cũng có thể là những câu chuyện về tình yêu, mà những câu chuyện về tình yêu lại đa dạng khó khăn giang nan hơn nhiều. Họ cũng thường xuyên tâm sự và Long sẽ trở thành người lắng nghe, anh cũng rất vui nếu có thể giúp được họ, việc lắng nghe cũng là một cách để cải thiện tâm trạng của người khác.

Long không chắc là mình nhớ đúng không vì có rất nhiều câu chuyện mà anh đã nghe. Nhưng sau khi ngẫm nhớ thêm một lúc thì Long nghĩ chắc mình nhớ đúng rồi, vì cái câu “giàu quá nên mới chia tay” nó ấn tượng với Long lắm, giờ thì anh nhớ kĩ rồi, mình đã nhớ đúng. Thế là anh liền nhanh chóng kéo ghế sát sát lại chỗ Thắng rồi nói tiếp :

  "Nguyên hồi trước có kể tao nghe, mà cậu ấy có nhắc đến tên của thằng đó nữa, chắc là vô tình theo mạch câu chuyện nên có nói luôn cả nghành nghề rồi. Để xem nào... Hình như tên là Văn Giang, hình như là làm bên công ty X, công ty kinh doanh bất động sản."

  "Văn Giang... Bất động sản à..."

Thắng lẩm nhẩm những thông tin chắt lọc mình thấy là quan trọng thì đột nhiên có cảm giác quen quen, dường như anh đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Thắng nghĩ rồi liền rút điện thoại ra, bây giờ cái gì cũng có thể tra trên mạng, đối với những công ty lớn thì càng dễ hơn, nếu cái người tên Văn Giang đó làm chức lớn thì chắc chắn anh sẽ tra ra được. Long tò mò nghía qua nhìn nhưng chưa kịp thấy màn hình điện thoại của Thắng đã nghe tiếng khách gọi :

  "Chủ quán ơi, tôi muốn gọi đồ uống."

  "A vâng, tôi đến ngay đây!"

Long nhanh chóng cầm theo cuốn sổ nhỏ và menu ra ngoài, chỗ bàn vừa có khách để xem người ta gọi gì. Thắng thì vẫn tập trung vào việc tìm kiếm thông tin về công ty X và những người thuộc công ty này, sau một lúc lướt trên màn hình thì anh cũng nhìn thấy cái tên "Văn Giang" được nhắc đến.

  "À đây rồi... Nguyễn Văn Giang, chức vụ : giám đốc. Chờ đã, cái bản mặt này..."

  "Mày tìm ra rồi hả?"

Long vừa bước vào nhìn thấy Thắng đang nheo mày nhìn vào màn hình, trông biểu hiện nhìn kĩ đó thì chắc chắn là đã nhìn thấy thứ mình đang tìm rồi. Thắng không có thời gian đáp nên chỉ gật đầu một tiếng, Long thấy anh đang tập trung nên cũng không xen vào, nhanh chóng đi vào trong pha chế đồ uống.

  "A khoan đã chủ quán ơi, về ly trà vải- Ủa, anh Thắng hả?"

Nghe tiếng ai rõ lạ nhưng lại gọi tên mình, Thắng không nhanh không chậm ngẩng đầu dậy. Trước mắt anh, cách quầy thanh toán là một cô gái có gương mặt rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn và lông mi cong vút, mũi cao thẳng, là kiểu đẹp động lòng. Mái tóc đen dài uốn lượn chạm đến eo, bồng bềnh và dày mượt, nước da trắng sáng người khác phải ghen tỵ. Nhưng khi nhìn cô gái xinh đẹp đang vui vẻ cười với mình trước mắt thì Thắng lại chẳng có chút biểu hiện gì vì anh chẳng biết đây là ai cả, anh nheo mày hỏi ngay :

  "Cô là ai?"

  "Ơ, anh không biết em ạ? Dì Mi không nói với anh sao?" - Cô gái ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt đen láy.

  "Cô biết mẹ của tôi?" - Thắng nhướng mày nhìn.

  "Vâng, dì Mi với mẹ của em là bạn mà. Em là Trân, con gái của bạn mẹ anh đó!"

Cái tên "Trân" thì lạ nhưng cái vụ "con gái của bạn mẹ anh" thì rất quen. Thắng lúc này mới ngờ ngợ ra, hóa ra đây chính là người mà mẹ đã không nói gì đã sắp xếp để anh xem mắt, cô con gái của người bạn mẹ hay nhắc đến. Thắng chỉ biết cô gái đó cũng làm trong nghành người mẫu chứ mặt mũi ra sao, cái tên là gì thì anh chưa từng thấy, chưa từng biết và bản thân cũng không quan tâm. Nhưng việc cô đột nhiên xuất hiện ở đây thì khiến Thắng thấy có hơi ngạc nhiên đấy.

Trân thấy anh nhìn mình hồi lâu mà không nói gì, chợt hiểu ra gì đó rồi cười cười nói :

  "Anh an tâm, không phải em cố tình đến đây đâu. Anh không đồng ý đi xem mắt thì em đã biết anh không thích rồi, không thích thì không có ép được! Hôm nay em chỉ đến vì có hẹn xem mắt với một người khác theo lời của mẹ thôi!"

Xem mắt với một người khác theo lời của mẹ. Làm trong giới người mẫu nhưng sao mẹ của cô gái này lại gấp chuyện kết hôn thế không biết?!

Thắng nghĩ thế nhưng cũng không nói ra, dù sao cô nói thế thì anh cũng biết cô đúng là không có ý gì xấu là được rồi, những chuyện khác anh hơi đâu quan tâm chứ. Biết Trân là khách hàng, ban nãy hình như cô còn tính nói yêu cầu gì đó với đồ uống vừa gọi nhưng lại bị ngắt ngang nên giờ Thắng liền đứng lên, nhanh chóng hỏi lại :

  "Ban nãy cô nói trà vải, trà gọi có chuyện gì sao?"

  "À, em tính nói là trà vải thì làm hơi chua cho em chút. Mà tạp dề đó... Anh làm ở đây ạ?" - Trân tròn mắt nhìn vào tạp dề của anh.

  "Ờ, tôi làm ở đây!"

  "Chà, nghề tay trái của đại thiếu gia sao?!" - Trân cười cười nói.

  "Chắc vậy." - Thắng dửng dưng đáp.

  "Vậy thôi em đi, người ta ngồi ở ngoài kia đợi em lâu rồi!"

Cảm thấy cuộc nói chuyện sắp đi vào ngỏ nên Trân liền bảo vậy, cười và khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Sau khi cô đi rồi thì anh cũng đi vào trong quầy bảo với Long về yêu cầu của Trân, Long giơ tay ra dấu "ok" rồi tiếp tục pha chế đồ uống. Trong lúc pha chế, Long cũng sẵn tiện hỏi anh :

  "Người quen mày hả?"

  "Không quen nhưng mà nhờ lúc nãy nói chuyện mới biết đấy là đối tượng mà mẹ tính để tao xem mắt!" - Thắng khàn giọng đáp.

  "Uầy, người mẫu đó sao, hèn gì xinh quá!" - Long cười khà khà - "Nhưng mà nãy tao thấy cô gái đó đi chung với một người nữa, hình như đang hẹn hò mà?"

  "Nãy có nói tao biết là đối tượng xem mắt mà mẹ của nhỏ đó chỉ định cho."

  "Thế sao, hừm, làm người mẫu mà sao bắt lấy chồng sớm thế? Còn trẻ mà!"

Đấy, ai cũng nghĩ thế có riêng gì anh đâu.

  "Ủa mà nãy mày kiếm thông tin gì đấy, tra ra chưa?" - Long thắc mắc hỏi.

  "Rồi, có cả ảnh đây. Là giám đốc!" - Thắng vừa đáp vừa lấy điện thoại ra bấm ảnh lên cho anh xem.

Khi thấy Thắng giơ điện thoại cho trước mắt, Long liền đưa mặt xích đến gần để nhìn kĩ hơn thì hai mắt liền mở to ra kinh ngạc. Long chớp chớp mắt liền mấy lần, anh kéo tạp dề lên để lau lau hai bên mắt lại thêm lần nữa để chắc chắc là mắt mình còn tốt, không có kèm nhèm hay hoa mắt. Thắng thấy Long biểu hiện như vậy thì khó hiểu nhìn anh, hỏi :

  "Làm sao đấy?"

  "Mày chắc chắn đây là Văn Giang nãy tao nói không đấy? Không có nhầm gì đúng không?"

  "Hỏi điên gì vậy? Tên "Nguyễn Văn Giang" nằm ngay dưới ảnh đây này, trong công ty này cũng chỉ có mỗi thằng này tên Giang thôi!!" - Thắng ngay lập tức đáp lại.

  "Trời má, thế giới này đúng là điên thật, Trái Đất này tròn dữ luôn đó ba!" - Long kêu lên.

  "Nói ý vậy là sao? Nói cho rõ coi thằng này."

  "Trời ơi đất hỡi, cái thằng Văn Giang đấy đang ở quán tao này, nó ngồi ở bàn ngoài đó với cái cô gái xem mắt hụt với mày đấy!!!" - Long nhăn mặt xổ ra một tràn.

Lúc này Thắng cũng trợn mắt kinh ngạc. Trái Đất này đúng là tròn quá rồi.

[.]

12.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top