Can't you hear me...?

_.-:-._

"Chờ tớ với, Kacchan!" 

Izuku?

Katsuki không biết mình đã ở nơi này bao nhiêu lâu. Hắn không nhận thức được thời gian hay không gian xung quanh. Bao bọc hắn là bóng tối, đen kịt và đậm đặc. Katsuki không nhớ nổi tại sao mình lại rơi vào đây, có thể do quirk của một tên tội phạm chăng?. Hắn không thấy bất cứ vết thương nào trên cơ thể - đúng hơn là cảm nhận, vì lẩn quẩn quanh hắn tối đen như hũ nút, hoặc mắt hắn mù rồi - nhưng chân dường như trĩu nặng còn dưới cằm thì nhức nhối. Katsuki vẫn cố chấp bước đi, mò mẫm trong bóng đêm đặc quánh. Hắn tưởng chừng bản thân sắp chết ngạt, lúc nghĩ mình đang rơi tự do như bị thả từ tầng hai mươi của một tòa cao ốc, lúc lại chới với như lún sâu xuống một đầm lầy quái quỷ. 

Hay hắn chết rồi?

Katsuki không biết. Hắn chẳng nhớ gì cả. Điều này khiến hắn phát điên lên, mà hắn còn chẳng cảm nhận được tim mình đang đập trong lồng ngực, dạng như nó đã ngừng sống. Katsuki muốn gào thét, nhưng mỗi lần mở miệng, hắn chẳng thể thốt ra được cái gì cả. Không có gì chắn ngang cuống họng hắn, chỉ đơn giản Katsuki không thể cất tiếng. 

Vì thế, khả năng hắn có lẽ đã chết rồi tự nhiên hiện hữu trong đầu hắn. Nếu cái chết là như thế này, thì tệ thật. Katsuki bỗng thấy bình tâm hẳn đi khi nghĩ vậy, trước khi hàng tá kế hoạch, dự định, con người và tương lai lướt ngang qua trí óc hắn. 

Katsuki bất chợt nhớ ra hắn là anh hùng. Hắn còn chưa thể hoàn thành ước mơ từ thuở bé, chưa báo cáo tình hình nhiệm vụ cho đồng đội, chưa tận hưởng hết đặc quyền của tuổi trẻ. Chuyến tàu thanh xuân vẫn đang chạy, và hắn chưa từng đặt chân xuống. Cớ gì lại đuổi hắn ra khỏi chỗ ngồi sớm như vậy? 

Katsuki cay đắng nhớ lại những hoạch định trong tương lai, khi hắn tốt nghiệp học viện và chính thức trở thành một anh hùng chuyên nghiệp. Hắn đã mường tượng đôi chút về một gia đình, một mái ấm, hương vị cơm nhà và những bữa ăn ngon. Katsuki không ghét trẻ con, vậy nên hắn nghĩ rằng hai hay ba đứa chạy lăng xăng trong nhà trông cũng vui vẻ và dễ thương đó chứ. 

Ơ, nhưng liệu hắn đã đỗ U.A chưa nhỉ?

Những mảng ký ức bắt đầu lộn xộn và xáo loạn. Cũng không hẳn. Hiện tại chúng mới ùa ra ào ạt từ trong bóng tối, như thác lũ đánh ập xuống một bản làng yên bình và cuốn văng đi tất thảy những vật cản ngáng đường nó, giống cách nó tẩy sạch toàn bộ hình dung của Katsuki suốt một khoảng thời gian trôi nổi giữa chốn tối tăm kỳ quặc này. Từng mảnh ghép vội vã đi tìm khớp nối, va đập vào nhau và xoay xung quanh như một mớ chỉ bòng bong không thấy nút thắt. 

Katsuki thậm chí không kịp cảm thấy tâm trạng bản thân như thế nào trước cơn bão mạnh mẽ ấy. Lần đầu tiên trên quãng đường miệt mài tìm lối thoát, hắn thấy được ánh sáng. Một chấm nhỏ bé đằng xa, nhưng giữa bốn bề đen kịt thế này, nó lung linh rực rỡ như quầng sáng của Chúa trời, đặc biệt đối với Katsuki, kẻ đáng thương đã luôn âm thầm khao khát. 

Hắn cũng nhận ra, hóa ra hắn chưa mù. 

Katsuki chạy thẳng về phía nguồn sáng, chẳng bận tâm tới việc nó là cái gì và có thể gây ra điều gì. Mệt mỏi đã thấm vào cơ thể hắn từ bao giờ, phải đến tận lúc này mới truyền một tín hiệu khẩn đến đại não hắn. Khi càng lúc càng đến gần, Katsuki đưa tay ra như muốn nắm trọn lấy điểm sáng lấp lánh kia. Và rồi, bất chợt, không rõ có phải tưởng tượng của hắn hay không, ánh sáng lan rộng ra - giống như là bùng nổ - bắt lấy hắn ở ngay gần đấy. 

Katsuki đắm chìm trong một dải sáng bừng rực rỡ đến chói lòa, nhưng chỉ vài giây phút ngắn ngủi, hắn đã bị hất ra, bằng một cách nào đó. Katsuki nhăn mặt, hắn cảm thấy lông mày trên mắt hắn xô vào nhau, hàng mi giật nhẹ. Hắn he hé mắt, rồi ngay lập tức nhắm lại lần nữa. Nguồn sáng quá mạnh mẽ khiến hắn không thể thích nghi kịp. Mặc dù không muốn thừa nhận, có lẽ hắn đã phần nào quen thuộc với bóng tối. 

Phải mất một lúc để Katsuki thích ứng dần với ánh sáng. Lần này, mắt hắn có vẻ đã thoải mái hơn trước một chút. Katsuki chớp chớp mắt vài lần trước khi hoàn toàn mở hẳn. Khung cảnh xung quanh đột ngột chạy qua tầm nhìn của hắn khiến hắn ngỡ ngàng.

Trước mắt Katsuki là khu rừng rộng lớn. Những áng cây xanh rì và lấp lánh, ánh mặt trời rủ xuống gam màu trầm lạnh ấy rồi làm ấm áp cùng rực rỡ thêm sắc xanh miết trải bạt ngàn. Gần đó có hàng dài viên đá sỏi, cũng lung linh dưới nắng. Katsuki hơi đánh mắt xuống, và chợt giật mình khi thấy bản thân đứng trên mảnh trời xanh ngát. 

Không, đúng hơn là hắn đang ngâm chân dưới một con suối trong lành. 

Chính khoảnh khắc ấy khiến Katsuki rùng mình. Nỗi sợ hãi bỗng dưng dâng tràn khắp cơ thể hắn, không kiểm soát được, kéo theo một cơn buồn nôn chết tiệt dày vò lồng ngực hắn. Katsuki đang đứng trên một dòng suối, đúng. Thế ảnh phản chiếu của hắn đâu?

Katsuki hoảng loạn nhìn khắp cơ thể mình, và chợt nhận ra một sự thật không thể bàng hoàng hơn thế. Nắng chiếu xuyên qua thân hắn, theo đúng nghĩa đen. Katsuki thậm chí còn thấy được mảng rừng đối diện khi cúi đầu xuống và ngó qua người mình. 

Hắn trong suốt. Không thực sự có một cơ thể hay cái gì tương tự thế. Hắn cảm thấy muốn nôn hết tất thảy những gì trong người hắn ra ngoài, nhưng việc khám phá ra bí ẩn về chuyện mình thậm chí không mỏi mệt hoặc toát mồ hồi khi chạy miệt mài suốt quãng đường tối tăm u tịch ấy khiến hắn nghi ngờ rằng liệu đó có thật là cảm giác của hắn. Katsuki không hình dung nổi định nghĩa về hắn của bây giờ, cũng có thể những ký ức trước đó vụt ngang qua trí óc hắn chỉ đơn thuần là câu chuyện tưởng tượng trong những ngày cô độc tẻ nhạt của hắn mà thôi. 

Katsuki chẳng là gì cả. Không là gì. 

Giờ hắn đã hiểu vì sao hắn không cảm nhận được tim mình đập. Bởi hắn làm gì có tim! Katsuki không có một thứ xa xỉ như thế. Vậy cảm xúc hiện tại hắn trải qua có đúng là tâm trạng của hắn không? 

Katsuki cảm thấy mọi chuyện hệt như một trò đùa. Hắn tự nhiên thức dậy trong một không gian ngập đầy bóng tối, không có gì ngoài u ám và lạnh lẽo. Hắn đã trải qua một khoảng thời gian dài dưới hố sâu thăm thẳm ấy, tưởng chừng vụn vỡ. Rồi hắn thấy ánh sáng. Ánh sáng rực rỡ và xa xôi, nhưng hắn khát cầu nó. Katsuki đã nắm được nó trong tay, và ánh sáng dẫn hắn đến nơi này.

Rồi sao? Để hắn phát hiện ra bản thân chỉ là một khối trong suốt, không có hình thù cụ thể, không có bóng, không có trái tim, và - có lẽ - không được phép có cảm xúc ư? 

Katsuki cảm thấy bản thân sẽ vỡ ra ngay bây giờ, rồi những mảnh trong suốt đã từng tạo nên hắn hòa cùng dòng suối lấp lánh này. Hắn sẽ trở thành một phần của nơi đây, của thiên nhiên, và hắn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời. 

Dường như kết cục ấy không tốt đẹp với hắn cho lắm, cảm giác nghẹn ứ và cái bật cười chua chát củng cố thêm suy nghĩ của hắn, nhưng đó lại chẳng hề gì với thế giới này cả. Dù sao, dòng chảy lịch sử cũng có ghi tên của hắn đâu? Vốn dĩ hắn đã không tồn tại để mà biến mất.

Katsuki chợt tự hỏi tại sao hắn lại có tên? Hắn nhớ rằng hắn có một người mẹ, và hình như bà là người đã đặt tên cho hắn. Nhưng chính cái sự thật chết dẫm về bản thân hắn bây giờ khiến hắn chẳng còn tin được ký ức của bản thân. Katsuki thậm chí không hiểu mình là cái gì, vậy nên cũng chẳng lạ gì khi hắn hoài nghi câu chuyện của chính mình. 

Những sự kiện rời rạc không có sự liên kết càng khiến hắn ngờ vực hơn. 

"Chờ tớ với, Kacchan!"

Giọng nói non nớt chạy vào đôi tai hắn, làm rung lên những xúc cảm thầm lặng tưởng chừng không thể tồn tại trong hình thù của hắn. Katsuki bất giác hướng mắt kiếm tìm âm thanh trong trẻo ấy, và áng xanh lơ mơn mởn lướt ngang qua sắc đỏ lập lờ dưới nắng trời vụn vỡ. Dưới bóng râm trải dài trôi nổi vài bọt sáng, một đứa trẻ nhỏ bé chạy vội đến thở chẳng ra hơi. Giọt mồ hôi lăn nhanh trên gò má phúng phính tàn nhang. Hòn ngọc lục bảo mờ hơi nước, nhưng vẫn đủ lấp lánh để họa lên một bóng lưng khác cũng nhỏ bé chẳng kém gì, đang chạy ở phía trước.

Katsuki chưa để tâm đến cậu nhóc em đang đuổi theo, mà miên man nhớ lại cái tên rơi ra từ khuôn miệng xinh xinh kia ban nãy. "Kacchan" à?, hình như cả em lẫn biệt danh này đều liên quan đến hắn, vì lòng hắn cứ nhộn nhạo nãy giờ khi thấy em và nghe tiếng em gọi. Katsuki lại trông ra mảng trắng chớp nhoáng giật đùng đùng trong não bộ. Một nụ cười. Đôi môi hơi khô kéo cao một đường trăng non, chạm đến vài nốt tàn nhang bên má. Sợi tóc mai lưa thưa xanh rờn, và một bàn tay có vết sẹo dài đưa tới. 

Chết tiệt, cái gì vậy? Cơn đau đầu chiếm lấy Katsuki, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để dõi theo dáng em tròn lăn trên bóng râm đằng sau chú bé khác. Hắn vừa liếc mắt nhìn đứa trẻ chạy phía trước em, vừa mơ hồ nhớ lại xúc cảm trong đoạn ký ức ngắn tủn mủn chẳng biết có phải của mình hay không. Katsuki đoán thước phim hắn vừa xem lại không giả dối, ít nhất những bồi hồi hắn cảm nhận được trước nụ cười kia chẳng sai khác so với những rung chuyển trong lòng bây giờ. 

Katsuki chợt sững người. Cái gõ liên hồi vào não bộ đã dừng lại. Một lần nữa, hắn tự hỏi tim mình hiện tại do cảnh tượng trước mắt mà ngưng hoạt động, hay vốn dĩ đã đóng băng từ đầu. Katsuki không dám chắc bất cứ điều gì lúc này, khi hắn vẫn còn mông lung về chính bản thể của mình; ấy thế, hắn vẫn phải khẳng định một điều, rằng hắn - có lẽ - đang trải qua thứ sửng sốt nhất nhân loại có thể nghiệm qua. 

Hắn thấy em, đằng sau một đứa trẻ y hệt hắn. 

Katsuki không biết bằng cách nào hắn có thể đinh ninh cậu nhóc chùm mình trong chiếc áo phông đen vừa cỡ và quần sooc màu be kia có ngoại hình y đúc hắn, hoặc thậm chí bé con ấy khả năng chính là hắn hồi nhỏ. Katsuki chỉ đơn thuần nghe lòng mình bảo vậy. Bỗng dưng, lồng ngực hắn nghèn nghẹn. Hắn đang sống lại ở quá khứ chăng? Cũng có khi hắn chết rồi, và Thần Chết để hắn trôi về miền xa xăm mà gần gũi này để ôn lại một cuộc đời đã tan. Katsuki vẫn chưa nhớ được gì nhiều ngoài hình ảnh tự dậy trong tâm trí hắn ban nãy, nhưng hắn đã bắt đầu tin vào sự tồn tại của bản thân, tin vào những điều đang chứng kiến. 

Khoảnh khắc Kacchan quay đầu lại và đôi mắt đỏ lóe lên gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ theo sau, Katsuki thấy mình vừa sống lại, một giây chớp nhoáng quý giá. 

Bởi, hắn đã nhớ ra điều quan trọng nhất.

Cái tên in hằn trong tiềm thức hắn, như chỉ chờ thời điểm thích hợp để sáng rực một khoảng xanh ngát. Katsuki vô thức bật ra tiếng gọi, lặng lẽ, quen thuộc, ăn vào máu vào tủy, một thứ khảm vào tâm, trở thành bản năng không thể xóa bỏ. 

"Izuku."

"Nhanh chân lên nào, Izuku." 

Kacchan cười giòn, tay vung vẩy vợt bắt bọ. Izuku mải miết chạy theo sau, vẫn thở qua tai và miệng, mồ hôi lấm tấm trên trán lẫn hai bên má, thấm vào áo phông trắng mỏng tang. Tiếng bọ, tiếng lá xào xạc, tiếng thân cây gỗ mục, tiếng gọi non nớt, đôi mắt ánh đỏ, gò má hây hây, và nụ cười tận mang tai tan ra như mật trong sắc xanh dịu dàng. 

Tim hắn rung lên, mạnh mẽ, trào dâng. Katsuki bất giác đưa tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập vô hình, nhưng vang dội mãnh liệt bên trong hắn. Dường như, vào một thời khắc nào đó đã qua, hắn từng cho rằng lòng hắn nặng nề tới độ khó chịu, dày vò đau đớn. Ấy thế, hắn lại đang tận hưởng nó, cái cảm giác vừa nặng trĩu vừa nhẹ nhàng này. Katsuki bình lặng lắng nghe thanh âm hắn dành cho em, như thể hắn chưa một lần được nghe nó. 

Hắn đoán ngay cả ký ức chưa quay về, ngay cả cơ thể không còn nữa, tâm hồn hắn vẫn khắc sâu cái tên Midoriya Izuku. Em quan trọng với hắn đến mức hắn không bao giờ có thể quên được cảm xúc dành cho em. 

Katsuki bỗng thấy tầm nhìn nhòe đi, gam màu vàng cam hoài niệm phủ lên trên mọi thứ, trước khi sắc trắng cuốn phăng tất thảy và ghi đè lên bằng một trang truyện khác.

Một trang khác trong câu chuyện cuộc đời em và hắn. 

Nước, làn nước trong xanh. Thứ đầu tiên Katsuki nhìn thấy khi hắn được dịch chuyển đến một khung cảnh khác lại quen thuộc đến không ngờ. Hắn khẽ ngẩng mặt, và cái quỷ gì thế kia? Kacchan bé nhỏ nằm sõng soài dưới sông - hình như vừa bị ngã từ trên chiếc cầu bằng thân cây gỗ bắc qua hai bên vực nông - còn Izuku đưa tay ra, có lẽ em tính giúp đỡ hắn của hồi nhỏ. Nhưng thay vì chấp nhận tấm lòng của em, Kacchan đã hất em ra, một cách mạnh bạo. Em sững sờ, hắn cũng thế, càng sửng sốt hơn khi gương mặt non nớt của một thằng nhóc năm tuổi lại tràn đầy sự khinh ghét, lời lẽ thốt ra không thể gây tổn thương hơn nữa.

Katsuki chưa kịp điên lên chửi tục dù chẳng ai nghe được cả, thì cơn đau đầu tiếp tục giáng xuống hắn. Chết tiệt, hắn chửi thề, cái quái gì đang diễn ra vậy? Mọi thứ tiến triển quá nhanh khiến hắn không thể theo kịp. Katsuki ôm đầu, khuỵu xuống. Xúc cảm mát lạnh từ dòng nước trong truyền đến não bộ hắn, đủ để Katsuki nhận thức được hắn đúng thật quỳ hẳn dưới sông. Trong mớ bòng bong đen xì và những bóng đen lăn qua lăn lại, hắn thấy em. Izuku bé nhỏ ngồi bệt dưới sàn, không nhúc nhích, miệng em vẫn cười nhưng đôi mắt rỗng tuếch. Hai viên đá quý không còn lấp lánh như khi nãy hắn được chiêm ngưỡng. Chúng tối đi, trầm lặng và nứt vỡ. Em đang đau. Dường như thế giới vừa tàn nhẫn bắt nạt một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết, mà những người khác cũng chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn, hoặc hóa thành gai nhọn của Tạo Hóa bất công. 

Katsuki thấy đầu mình nhức nhối, còn lòng đau đến vỡ ra. Hắn nhớ, đấy là buổi sáng sau ngày em nhận được chẩn đoán của bác sĩ rằng bản thân vĩnh viễn không thể có năng lực, cũng đồng nghĩa giấc mơ cao cả của em chấm dứt khi còn chưa bắt đầu. Lúc nghe tin, tâm trạng hắn thế nào nhỉ?

À, phải rồi. Hắn đã nghĩ em thật vô dụng, một kẻ thất hứa, một người không thể giữ vững lời thề cùng tiến về tương lai làm anh hùng. Izuku trong mắt Kacchan của ngày tháng ấy là một đứa phản bội lòng tin. Em không xứng đáng được đi bên cạnh hắn, Kacchan đã nghĩ như vậy. Từ khi đó, Izuku đã trở thành Deku.

Deku bất tài, yếu đuối. Deku vô năng. Deku lẽo đẽo sau lưng Kacchan. Deku không thể làm được điều gì cả.

Một Deku như thế lại dám đưa tay ra cứu giúp Kacchan, một thiên tài đặc biệt với siêu năng tuyệt vời. Hắn hồi ấy đã nghĩ em coi thường mình, và ngay lập tức từ chối ý tốt của em, khiến em tổn thương, làm em vụn vỡ, để rồi sau này, hắn ao ước quay trở về ngày tháng đó, nắm lấy tay em. 

Ở đời, tìm được mấy ai thật tâm lo lắng cho mình như thế đâu? Vậy mà hắn nỡ phũ phàng đẩy em ra, cũng chỉ vì cái tôi ngu ngốc và sự bốc đồng ấu trĩ khi còn bé.

Trước nỗi ân hận đang bào mòn trái tim hắn, sắc trắng trống rỗng lại đổ xô tới, cuốn phăng tất cả mọi thứ. Trong giây phút ngắn ngủi, Katsuki biết mình sắp đối diện với quãng thời gian tội lỗi đầy ngu ngốc. Từng trang, từng trang được lật ra rồi miết lại phẳng phiu, nghe nhẹ nhàng như đọc lại một câu chuyện kẹo bông ngọt ngào, nhưng thực chất là một vở kịch đau xót tới rỉ máu.

Katsuki không rõ mình đã xem bao nhiêu cảnh phim tua nhanh, bắt lấy từng thời khắc cuộc đời hắn. Dù chỉ thoáng qua một màu nâu chàm, hình ảnh mờ mờ chẳng quá rõ, mơ hồ như chính bản thân hắn ban đầu, Katsuki vẫn nắm trọn được lấy gương mặt Izuku ở mọi ngóc ngách. Em xuất hiện tại mọi nơi, mọi thời điểm. Em bên cạnh hắn, từ những tháng ngày đầu tiên đến với thế giới này. Em bên cạnh hắn, mặc hắn làm đau em hết lần này đến lần khác. Em bên cạnh hắn, thúc đẩy hắn, ủng hộ hắn, cạnh tranh với hắn. Em là hàng xóm, là bạn thuở bé, là bạn học, là đối thủ.

Và giờ, em là tình trong tim hắn.

"Tao xin lỗi vì tất cả mọi thứ."

Katsuki thấy mình cúi đầu trước em, tay vo chặt thành đấm. Lồng ngực hắn căng, tim hắn căng, tất cả mọi thứ đều căng thẳng và tràn ngập tội lỗi cùng yêu thương dành cho em. Katsuki của lúc đó như thế, hắn của bây giờ vẫn vậy.

Izuku sững sờ, mọi người đều sững sờ. Không gian ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ngay cả hơi thở cũng nén vào tim gan. Katsuki không trông chờ được em tha thứ, hắn không có quyền đòi hỏi điều đó, và hắn cũng mong em đừng đưa tay ra dễ dàng như vậy. Katsuki biết mình phải dành tất thảy quãng đời còn lại để bù đắp cho em, dâng cho em toàn bộ hạnh phúc của thế gian này. Izuku lúc nào cũng đặt người khác lên trên bản thân mình, bởi vậy em mới có thể chấp nhận hắn, cũng chưa từng chối bỏ hắn. Em là anh hùng của nhân loại, còn hắn muốn bảo vệ người kế thừa biểu tượng hòa bình.

Katsuki khao khát đuổi kịp bóng lưng em, ước mong chạm vào em, nhưng có lẽ hắn không đủ tư cách làm điều ấy. Em tha thứ cho hắn, Chúa thì không. Chúa đã quá giận dữ với yêu cầu ích kỉ của một tội đồ. Chúa đã đưa em đến với hắn, và Katsuki là kẻ ngu ngốc không biết trân trọng. Vậy nên, Chúa tước đoạt em về với tay ngài, và đẩy hắn xuống tận cùng khổ ải.

Katsuki bật cười, tay xoa cổ, thái độ thản nhiên bởi hắn biết rằng mình xứng đáng bị thế. Hắn cho rằng hắn đã chết rồi, hắn không thể gặp em lần nữa, và có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ thấy cánh cửa âm ti mở rộng.

Nhưng hắn vẫn muốn ôm em.

"Kacchan."

Tiếng em mềm mại gọi hắn, thanh âm ấm áp len vào tai hắn giữa khoảng không trống rỗng. Bóng tối đổ ập xuống và trùm lên nỗi sững sờ ngơ ngác. Katsuki đưa mắt nhìn quanh, hắn xoay người hết vài vòng để tìm kiếm Izuku, lòng vẫn hoài nghi liệu có chăng chỉ là tưởng tượng. Trong mịt mờ dày đặc vây quanh, đôi mắt hắn chộp được lấy lọn xanh sẫm pha giữa màu cỏ và đêm đen. Katsuki chạy tới, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy mình vội vã đến vậy. Hắn càng tới gần em hơn, ánh sáng càng lao về phía hắn.

Katsuki thấy em gầy nhom, dưới mắt quầng thâm đã đậm, lùng thùng trong quần áo bệnh nhân, ngồi bên cạnh một chiếc giường trắng xóa, dịu dàng nắm lấy tay người đang nằm. Hắn đau xót ngắm em một lúc lâu, trước khi lặng lẽ liếc qua kẻ bất động trên nệm và chấn kinh đến mức hai mắt mở lớn.

"Hắn" nằm đó, trong màu xanh thanh thiên và dưới tấm chăn trắng mỏng. Đủ các loại dây rợ cắm lên người "hắn", trong khi Katsuki chẳng thể hiểu hết được những thứ ấy đang làm gì. Hắn lia mắt sang bên giường không có Izuku, và điện đồ tim lăn dài một cách chậm rãi vào mắt hắn.

Katsuki không hề nhớ rằng bản thân sở hữu ký ức này, và tuyệt nhiên hắn càng không thể có được nó, vì "hắn" đang nằm ở kia, trên giường bệnh, mê man bất tỉnh. Bộ nhớ của hắn chỉ thu nhận một lần duy nhất Katsuki trong tình trạng nghiêm trọng như này, nhưng đợt ấy hắn còn tỉnh dậy trước cả Izuku. Vậy những thứ này là sao? Cảnh tượng trước mắt hắn là sao? Một màn kịch của Chúa? Hay ảo mộng quỷ dị do bàn tay người cai quản địa ngục tạo nên?

Trực giác của Katsuki nói rằng, đây là "thực tại".

Nghĩa rằng, khung cảnh hắn đang quan sát là lát cắt hiện thực, sau trận chiến kéo dài đằng đẵng giữa Anh hùng và Liên minh tội phạm. Katsuki sực nhớ ra, hắn đã trọng thương sau cú tấn công của Shigaraki Tamura, tim hắn hình như đã ngừng đập. Vậy, làm cách nào hắn vẫn còn sống và nằm trong bệnh viện chứ?

Chưa biết đến điều kỳ diệu nào đã cứu sống hắn, Katsuki chắc rằng phe Anh hùng đã chiến thắng rồi, và hắn lo lắng cho thể trạng của Izuku.

Nhìn em đi. Hẳn em đã bỏ bê bản thân suốt một thời gian dài.

Không ai nhắc em quan tâm tới chính mình hay sao? Katsuki nhíu mày. Hắn đã tạm quên đi tình trạng của hắn và cũng chẳng mò mẫm tìm hiểu xem dạng tồn tại kì quái của mình bây giờ là gì. Toàn bộ tâm trí hắn đặt lên Izuku.

Giọt nước mắt chậm rãi lăn trên gò má em, lăn cả vào trong lòng hắn.

Katsuki hoảng hốt. Hắn tiến tới với mong muốn được ôm lấy em, nhưng ngay khoảnh khắc hắn đưa tay đến, thực tại tàn khốc đánh hắn một cú đầy đau điếng. Hắn nhận ra bây giờ hắn đang là gì. Hắn nhận ra làn ranh mỏng manh giữa hai người thực chất là bức tường trong suốt dày cộm. Hắn nhận ra hắn không thể tới bên cạnh em, và em cũng không thể nhìn thấy hắn.

Em ở ngay đó, cách hắn hai ba bước chân, mà hắn vẫn không thể chạm vào.

"Kacchan." Em thủ thỉ.

"Tao đây." Hắn dịu dàng đáp lại.

"Trận chiến đã kết thúc rồi." Em kể, và những ngón tay khô nứt của em nắm lấy tay hắn trên giường bệnh.

"Tao biết." Hắn đứng bên cạnh em siết lấy bàn tay mình, lặng lẽ nghe em.

"Mọi chuyện đã qua được vài tuần, nhưng tớ cảm thấy đã vài năm."

"Tao cũng bất ngờ khi mới chỉ vài tuần thôi đấy."

"Tớ đã tỉnh dậy sau khi cuộc chiến kết thúc khoảng ba ngày."

"Từ đó đến giờ mày vẫn không chịu chăm sóc bản thân à? Bệnh viện không lo lắng cho mày sao?"

"Cậu vẫn chưa thức dậy nữa." Izuku gối đầu em lên người hắn, tay đan lấy những ngón dài bất động của Katsuki.

"Tớ nhớ cậu lắm."

"Tao cũng nhớ mày."

"Cậu về với tớ được không?"

"Tao ở đây."

"Cậu định bỏ tớ ở lại sao?"

"Không. Tao vẫn luôn ở đây, và sẽ luôn ở nơi nào có mày."

"Kacchan."

"Izuku."

"Cậu có nghe thấy tớ nói gì không?"

"Mày có nghe thấy tao nói gì không?"

"Nếu cậu nghe thấy, thì hãy trở về đi."

"Tao ở bên cạnh mày, luôn luôn bên cạnh mày."

"Kacchan." Gò má tàn nhang ướt một vệt ẩm khi giọt lệ cũ còn chưa khô. "Tớ nhớ cậu."

"Izuku."



"I'm here..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top