Home, Kacchan.
Giữa bóng tối thoáng qua, Katsuki trông thấy một chấm sáng lờ mờ. Hắn đưa tay với lấy, thì đột ngột, nó - giống như - bùng nổ, kéo dài bất tận và cuốn Katsuki vào trong đó. Hắn mơ hồ mở mắt. Trần nhà mờ ảo hiện ra, kéo theo những vệt màu nhòe nhoẹt mà mãi hắn mới nhận ra được chúng là thứ gì. Dần dà, khi nhận thức đã chìm trong mê man quá lâu từ từ làm quen được với ánh sáng, Katsuki thấy khác lạ. Lạ ở chỗ, hắn không biết mình đang nơi đâu. Trần nhà trắng bệt, loang lổ những vết sạm ngà ngà - rõ ràng không phải trần phòng hắn. Katsuki ngoảnh đầu sang bên cạnh; thấy chiếc rèm phủ sắc xanh quen thuộc ở bệnh viện đang che kín nửa còn lại của căn phòng, hắn mới "à" lên. Thì ra, Katsuki nhập viện, và đang ngắc ngoải trên giường bệnh với bên tay cắm đầy ống truyền.
Hắn khẽ liếc mắt xuống phía dưới, nhưng vẫn không ngồi dậy. Katsuki thấy màu xanh quen thuộc của bộ quần áo bệnh nhân bên dưới lớp chăn trắng mỏng. Được rồi, hắn thở hắt; Katsuki thừa nhận rằng thể trạng hắn đang yếu đuối đến mức cần hỗ trợ y tế.
Katsuki cố gắng cử động, cổ, tay, chân, bất cứ cái gì, nhưng không thể. Hắn không tìm được một dấu hiệu di chuyển nào của các bộ phận trên cơ thể hắn. Katsuki lại thôi. Hắn không gồng mình nữa, mà an phận ngước mắt lên trần phòng.
Bỏ qua cảm giác chơi vơi lênh đênh như trôi dạt trên một dòng sông, Katsuki miên man chìm vào trong kí ức hỗn độn trong đầu. Hắn mơ hồ như quay lại quá khứ, dường như hôm qua, hoặc vài ngày trước, cũng có thể vài tháng. Katsuki nhớ rằng mình đang chiến đấu giữa mặt trận ác nghiệt, đối đầu với kẻ thù số một - Shigaraki Tomura với sức mạnh của All For One. Hắn bị trọng thương vì trúng chiêu thức của kẻ địch; nhưng vượt lên trên tất cả những đau đớn khi ấy - thú thật thì hắn còn quên mất hiện trạng cơ thể mình lúc bấy giờ - Katsuki vẫn cố gắng làm một điều gì đó để đốn gục kẻ thù, hay chí ít cũng tạo được cơ hội cho đồng đội tấn công.
Ngay khi Katsuki gần như thành công với kế hoạch của mình, Tomura đã tặng hắn một món quà trả đũa. Cú đánh đó khiến hắn tưởng chừng mình đã lìa đời, tương lai đổ sập trước mắt, bao nhiêu khát vọng cứ thế cuốn bay đi. Nhưng Katsuki không đủ tâm trí để nghĩ tới những điều xa xỉ đó vào khoảnh khắc cận kề cái chết. Hắn đã nghĩ rằng nó đáng sợ lắm, tăm tối, ảm đạm và kinh tởm - cái chết ấy; thế mà đón chờ hắn là khoảng không trắng xóa bất tận, rực rỡ chói sáng như hàng vạn vì sao hợp lại. Tất cả tâm thức hắn khi ấy thậm chí vứt bỏ Tomura ra sau, và hướng đến một cái tên duy nhất, đối thủ của hắn, mục tiêu của hắn.
Tình yêu của hắn.
Đầu hắn nhói lên ngây ngấy khi trí óc hắn chớp giật cái tên Midoriya Izuku. Katsuki nhắm tịt mắt lại vì cơn nhức. Hắn không cử động được tay để ôm lấy cái đầu nhức nhối. Đột ngột, hơi ấm kéo đến xoa dịu cơn đau chết tiệt thoáng qua, nhưng đủ để hành hạ hắn một chốc. Katsuki thở hắt ra; hắn mở mắt, rồi nhận ra một vòng tay đang bao quanh mình. Katsuki cứng đờ, không dám chớp mắt. Ánh nhìn hắn bắt lấy mái tóc bù xù xanh lục và gương mặt tròn với hai má lấm tấm tàn nhang. Tim hắn giật lên, căng ra; một thứ gì ở trong lồng ngực ghì chặt hơi thở của hắn. Katsuki tưởng chừng hắn muốn gặp em, nhưng đến khi em xuất hiện, hắn lại nhận ra người mình không đủ can đảm đối diện nhất bây giờ là em.
Izuku nhẹ nhàng rụt tay lại, đặt đầu hắn xuống gối một lần nữa trước khi quay phắt người đi. Hắn hoang mang nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau chiếc rèm đóng chặt. Katsuki không kịp nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt xanh rì xinh đẹp ấy; sự lo sợ không hiểu bắt đầu từ đâu trong lòng ngăn cản hắn khỏi việc quan sát biểu cảm trên gương mặt em. Hắn chỉ có thể để em rời khỏi đây mà không nói một lời, rồi im lặng đợi em quay lại cho một cuộc trò chuyện tử tế.
Mặc dù không nhìn rõ tâm trạng em phản chiếu qua đôi cửa sổ tâm hồn hơi để ngỏ, Katsuki vẫn cảm nhận được cơn tức giận len lói trong nỗi sợ hãi của Izuku nhờ cái run rẩy từ vòng tay ôm lấy hắn.
Sau vài phút đợi chờ, Katsuki nghe thấy tiếng cửa phòng đóng mở. Hắn cá chắc Izuku đã quay lại. Bức rèm xanh lần nữa được kéo ra. Lần này, không chỉ em, một vị bác sĩ Katsuki chưa thấy bao giờ cũng có mặt. Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường hắn mà Izuku vừa kéo ra cho ông. Vị bác sĩ trung niên nhẹ nhàng nâng người hắn dậy và để lưng hắn dựa vào thành giường. Ông làm một loạt kiểm tra trên cơ thể Katsuki trước khi bắt đầu hỏi hắn một số câu về cảm giác của hắn lúc tỉnh dậy.
- Cháu có thấy khó chịu ở đâu không?
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc từ vị bác sĩ, Katsuki lảng đi và đặt ánh nhìn lên Izuku, người lúc này đang cúi gằm mặt xuống. Hai tay em vòng ra sau, những ngón tay thô đan chặt vào nhau. Em đứng đó với đôi bả vai run rẩy. Katsuki không hối hận với hành động của mình trong cuộc chiến; dù thế, hắn vẫn thấy tội lỗi vì đã đẩy mọi trách nhiệm lên em.
Hẳn em mệt mỏi lắm, vậy mà hắn vẫn chẳng giúp được gì cả...
- Không.
Katsuki đáp lại vị bác sĩ trung niên gọn lỏn. Hắn vẫn dán chặt mắt lên người Izuku. Vị bác sĩ thấy rằng hắn không có hứng thú tiếp chuyện với ông, nên cũng chẳng nán lại lâu hơn. Ông để một câu "ta sẽ quay lại kiểm tra sau" trước khi rời đi.
Chiếc rèm đóng chặt ấy giờ đã được kéo ra và đẩy gọn vào một góc. Katsuki nhận ra bên kia chiếc rèm chỉ có một cái giường trống cùng cánh cửa ra vào. Hắn vẫn chăm chú quan sát Izuku. Em đã thôi đứng lặng một chỗ; thay vào đó, em - dường như - đã lấy hết can đảm để đi tới bên cạnh giường Katsuki. Tuy thế, Izuku trông có vẻ không có ý định ngoảnh mặt lên nhìn hắn.
Izuku ngồi phịch xuống chiếc ghế mà ban nãy vị bác sĩ kia đã ngồi. Em ngồi đó, mặc hắn ngắm nhìn em. Katsuki thấy hô hấp khó khăn quá. Tim hắn hỗn loạn, vừa như ngừng đập, vừa như đánh trống. Hắn không biết cái tiếng ù ù bên tai có phải xuất phát từ lồng ngực hắn không. Có lẽ ban nãy hắn nên gật đầu trước câu hỏi của bác sĩ; ít nhất thì hắn cũng được kiểm tra thêm một lần.
Khoảng không duy trì im lặng. Thời gian dần trôi, nhưng Katsuki thậm chí còn không để ý giờ giấc. Hắn chẳng biết hiện tại đang vào trưa hay chiều, hay mới ban sáng. Hẳn không thể là tối. Qua cửa sổ trong suốt bên phải giường hắn, Katsuki biết rằng trời vẫn đầy nắng.
Một lúc lâu trôi qua nhưng cả hai vẫn không có động tĩnh gì. Katsuki còn chẳng nghe được tiếng thở. Không gian im ắng đến mức hắn bức bối. Katsuki vô thức siết bàn tay lại một chút. Hắn tuyệt nhiên không nhận ra cơ thể đã lấy lại khả năng cử động vốn có của nó. Katsuki hít sâu, bao nhiêu nặng nề trút ra theo hơi thở; ấy vậy, lòng hắn vẫn trĩu xuống như có hàng tá hòn đá đè lên.
- Izuku.
Katsuki khẽ gọi. Tiếng gọi đầu tiên kể từ khi hắn tỉnh dậy. Katsuki không bận tâm đến bàn tay đang run rẩy nắm chặt của mình. Hắn cũng không nhìn em nữa. Đôi mắt hắn lảng đi, nhìn xuống thân dưới mình, nhưng tiêu cự lại lạc đâu mất. Dù ánh nhìn hắn đã rời khỏi gương mặt em, những vết tàn nhang bên má của Izuku vẫn cư ngụ không rời trong đôi mắt thấm một nỗi niềm khó nói.
Katsuki cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại đa cảm như vậy trước mắt Izuku. Izuku giống như chiếc chìa khóa mở ra hàng ngàn cánh cửa khác nhau trong hắn mà người khác chưa từng nhìn thấy. Sự tồn tại của em thật sự rất kì diệu, đẩy hắn vào guồng quay cảm xúc rối bời. Katsuki từng ghét cay ghét đắng bản thân như thế, rồi bây giờ lại quý trọng từng mảnh ghép tình cảm trong lòng hắn dành cho em.
Katsuki chợt nhận ra, từ bao giờ em quan trọng với hắn thế? Hắn lờ mờ dò tìm vật chứng dẫn tới cảm xúc của mình hiện tại, cuối cùng cũng chẳng thể tìm ra. Kí ức về những ngày thơ ấu chỉ đâm sâu thêm vào trái tim đang mỏng manh của hắn, và quá khứ đã từng làm điều khốn nạn với em cũng chỉ khiến hắn muốn chết quách đi để đền tội, hoặc đập đầu quỳ xuống dưới chân em.
Thế rồi hắn lại nghĩ, sao em lương thiện thế? Em của hắn tốt bụng quá. Em dễ dàng tha thứ cho hắn dù tội hắn có cống hiến cả đời này lẫn kiếp sau cũng không thể đền bù cho em. Những suy tư ấy làm lòng Katsuki nặng thêm. Hắn đã thề rằng sẽ không để em tổn thương nữa từ sau lời xin lỗi ấy, vậy mà giờ hắn lại khiến em đau lòng.
Katsuki đã bỏ qua đôi vai giật lên của Izuku sau tiếng gọi của hắn. Hắn mải miết chạy theo những kí ức về tuổi thơ, về thời cấp hai, về trận chiến mà vô tình bỏ rơi em ở hiện tại. Vài giây sau, khi tiếng nấc nhỏ của Izuku rơi vào tai hắn, Katsuki mới giật mình quay phắt qua. Dưới mái tóc xanh rì mềm mại ấy, đôi hàng mi nhắm hờ ươn ướt nước. Katsuki hốt hoảng kéo giật tay còn đang cắm dây truyền của mình ra, định ôm lấy gương mặt em, nhưng nhận ra việc làm ngu ngốc đó có thể khiến em thấy tệ hơn, nên Katsuki dừng lại, mà vẫn hốt hoảng thốt lên:
- Izuku?! Mày bị làm sao đấy?!
- Kacchan...
Tiếng gọi của em đứt quãng trong cơn nấc nghẹn. Bao lâu rồi hắn chưa thấy Izuku khóc nhiều như thế này? Chẳng biết từ lúc nào, người kế thừa One For All đã tìm cách nuốt nỗi buồn vào bên trong. Em chẳng khóc nữa, chẳng tâm sự với ai, chẳng kể ai cái gì, nhưng lúc nào cũng là lựa chọn để người ta giãi bày cùng. Thế mà, nỗi đau khi đối mặt với Katsuki bị thương đầy mình lớn đến mức vượt lên cả sức chịu đựng của cậu anh hùng mạnh mẽ ấy. Tim hắn nhói và đau đớn khi nhận ra điều đó. Katsuki nhẹ nhàng nâng tay lên, vuốt hàng lệ đang chảy dài hai bên má em.
Katsuki giật mình khi chạm vào gương mặt hắn đã quá thân thuộc. Em gầy xọp đi, gầy đến mức dễ dàng cảm nhận được. Hắn nâng mặt em lên, rồi xót xa thấy vết thâm quầng bên dưới hai con mắt. Khóe mắt em vì khóc mà hoe đỏ, càng làm tình trạng trông tệ đi.
- Sao mày không biết chăm sóc bản thân vậy? - Katsuki lau nước mắt cho em. Tim hắn âm ỉ nỗi đau dai dẳng như kéo dài từ kiếp trước. Hắn hỏi với giọng quở trách, vừa trách em, vừa trách mình. Hắn biết mình là nguyên do đẩy em gục ngã như thế.
- Vì Kacchan cũng quên cách lo cho mình rồi... - Em sụt sịt khi hắn lấy ống tay áo lau gương mặt lem nhem của em. Katsuki im lặng trước lời em nói, không phản bác gì. Hắn ngó quanh để tìm khăn giấy, rồi vô tình thấy chiếc bàn sát đầu giường có cả túi khăn ướt lẫn giỏ hoa quả.
Katsuki không bận tâm nhiều đến lẵng hoa quả ấy. Hắn vội rút lấy một tờ khăn ướt để lau mặt cho em. Katsuki dịu dàng lắm, như thể sợ em sẽ vỡ ra; nhưng chính Izuku mới là người phải lo lắng về việc hắn sẽ biến mất. Việc Katsuki tỉnh dậy đối với em vẫn hệt như một giấc mộng. Hơn nửa năm rồi, hắn nằm trên chiếc giường này, bất động. Gương mặt hắn yên bình như đang say giấc. Chẳng ai biết hắn mơ thấy gì, nhưng ai cũng hi vọng hắn mau tỉnh dậy. Izuku cũng thế; mỗi đêm, em đều đến viện, nằm trên chiếc giường bên cạnh để tiện chăm lo cho Katsuki. Em vẫn luôn mong mỏi về một ngày, khi em đến đây, chào đón em không còn là khoảng không im lặng nữa, mà là chất giọng khó chịu của hắn. Càng hi vọng nhiều, Izuku càng mệt mỏi. Ngay lúc em tưởng mình sắp kiệt quệ và từ bỏ, Katsuki tỉnh dậy.
Ban đầu, Izuku chỉ định ghé qua giường bên cạnh để theo dõi Katsuki như mọi ngày. Lòng em trĩu nặng bao nhiêu đau buồn mỗi lần nghĩ tới việc đến thăm hắn, tuy em vẫn luôn kiên trì ngồi cạnh giường, nói chuyện với thân xác hô hấp còn khó khăn ấy. Lần này cũng vậy. Izuku tưởng vẫn sẽ như mọi khi, mọi chuyện kết thúc với hi vọng vỡ tan ra trong lòng em. Nhưng Katsuki đã không để mong ước nhỏ bé của em vỡ nát lần nữa. Izuku kéo tấm rèm ra, tim em thắt lại và hô hấp tưởng như "chết lặng". Trong một chốc, Izuku nghĩ mắt mình nhầm. Em thấy hàng lông mày của Katsuki nhíu chặt lại, rõ ràng đến mức em thấy nếp gấp giữa hai hàng lông mày. Izuku ôm lấy hắn trong vô thức. Tim em đập dồn. Đầu óc em choáng váng. Izuku còn chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, và em cũng không biết bằng cách nào em đến được bên cạnh giường Katsuki rồi vòng tay qua cổ và đầu hắn.
Đôi mắt em ghi lại ánh đỏ trong đôi mắt hắn, màu hoàng hôn đặc biệt chỉ có thể gặp ở Katsuki mà đã nửa năm rồi em không thấy. Izuku cố giữ cho đôi mắt mình mở. Em không dám chớp mắt, vì sợ rằng chỉ một giây sau khi đôi mắt em nhắm lại, Katsuki sẽ quay về bất động trên giường bệnh như mọi ngày. Em nhẹ nhàng đặt đầu Katsuki xuống trong sự hoảng loạn. Izuku nghĩ nếu hắn thật sự tỉnh dậy, hắn nên được bác sĩ kiểm tra. Đó là suy nghĩ tỉnh táo nhất trong em lúc bấy giờ. Izuku vẫn nấn ná ở lại một chút bởi lo rằng mọi chuyện đều do ảo giác của mình dựng lên; nhưng rồi, em vẫn phải chạy ra khỏi phòng để tìm bác sĩ. Chưa bao giờ em thấy quãng đường từ phòng bệnh của Katsuki đến phòng làm việc của các bác sĩ lại xa đến thế. Chưa bao giờ em thấy mình chạy nhanh đến thế. Giờ nghĩ lại, đáng ra em đã có thể gọi y tá ở ngay gần đó; nhưng lúc ấy Izuku không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa.
Đối diện với Katsuki bây giờ, thật tình Izuku có nhiều điều muốn nói lắm. Em muốn giãi bày hết tất thảy những gì mình phải chịu đựng khi thấy hắn nằm giữa vũng máu trên chiến trường, bên cạnh tấm thẻ All Might ngày bé. Em muốn tâm sự hết tất cả những gì mình đã trải qua khi không có hắn bên cạnh. Izuku tưởng lồng ngực mình rỗng tuếch, chưa bao giờ em xa hắn lâu như thế. Em chẳng thiết tha làm điều gì cả. Khoảng thời gian đầu, ngày qua ngày, em chỉ bần thần ngồi bên cạnh giường của hắn. Cuộc chiến đã đi qua từ bao giờ, nhưng Katsuki của em vẫn chưa về. Mãi đến khi bạn bè quỳ sụp dưới chân em, mong em bước ra khỏi nỗi đau để bước tiếp, Izuku mới rời khỏi vị trí bên cạnh giường Katsuki.
Nhiều chuyện đã xảy ra lắm, mà bây giờ em không nói được gì. Đầu óc em trống rỗng; nhưng lạ kì thay, trái tim trống vắng bao lâu của em lại đầy ắp. Hẳn bởi vì Katsuki đã trở lại. Không còn là thân xác bất động trên giường bệnh nữa, hắn đang chạm vào em đây này.
Katsuki lau nước mắt cho em xong, đặt khăn giấy thấm đẫm nước lên góc bàn. Tự nhiên, hắn ôm lấy hai bên má gầy hẳn đi của Izuku. Em đơ ra trước cái nhìn chăm chăm của hắn, đôi môi khô nẻ lắp bắp gọi:
- K-Kacchan?
Katsuki không đáp lại, lặng lẽ ôm lấy em. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, siết chặt em trong vòng tay mình. Hắn nhận ra hắn nhớ em quá. Katsuki không nhớ nổi khoảng thời gian hôn mê hắn đã chơi vơi như thế nào. Không một mộng tưởng nào nhấn chìm hắn, chỉ có bóng tối và bất chợt đốm sáng lóe lên. Không gian ấy trống rỗng, như thế giới nếu Izuku không ở đó.
Izuku chậm rãi đáp lại cái ôm của Katsuki. Ngay khi cảm nhận được vòng tay của em, hắn thủ thỉ bằng cái giọng nghèn nghẹn:
- Tao xin lỗi...
- Cậu xin lỗi vì cái gì chứ?
- Mọi thứ.
Katsuki muốn bày tỏ rằng hắn xin lỗi vì đã làm em đau lòng, nhưng rồi hắn lại chọn nói ra từ ấy. Có lẽ vì hắn mắc nợ em quá nhiều, nên một lời xin lỗi vì chuyện lần này là không đủ. Katsuki bọc em trong vòng tay mình, rúc mặt vào hõm cổ em, tận hưởng mùi hương và hơi ấm mà hắn đã từng lạc mất.
Cả hai cứ ngồi yên như thế, ôm lấy nhau, mắt hoe hoe đỏ, mãi cho đến khi Katsuki nhận ra hắn và em còn chưa trở thành người yêu.
- Hẹn hò với tao nhé?
-:-
- Dở hơi.
Sero ngồi bên cạnh giường của Katsuki, vừa gọt táo, vừa bình phẩm câu chuyện hắn vừa kể. Katsuki mới đem chuyện chiều nay hắn tỏ tình với Izuku cho đồng bọn nghe, nhưng hắn chưa cả kể hết về câu trả lời của em, chúng nó đã đè hắn ra châm biếm. Katsuki gặm táo mà bực bội, khịt mũi nhớ lại hình ảnh bù lu bù loa của đám bạn mới ban nãy khi chúng nó thấy hắn đã tỉnh dậy, rồi lại liếc mắt nhìn cái bọn cưỡi cổ hắn bây giờ.
"Đúng một lũ hai mặt."
Katsuki cọc cằn nghĩ, nhai tóp tép miếng táo cuối cùng. Hắn tạm tha cho đám bạn, một vì hắn mới tỉnh, chưa đủ sức để đánh nhau, hai vì nể tụi này phụ chăm Izuku và chăm cả hắn khi hắn còn hôn mê. Lẵng hoa quả ban chiều hắn thấy trên bàn là quà thăm hỏi của chúng nó chứ ai.
- Thế Izuku nói sao?
Mina ngồi đối diện Sero, vẩy vẩy miếng táo, cười cười. Kirishima bên cạnh Mina, nhe nhởn hàm răng nhọn hoắt, chống cằm, tay đặt lên đệm giường của hắn, ánh mắt mong chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện hồi chiều. Kaminari là tên táo tợn nhất, ngồi hẳn lên giường hắn, chiếm một khoảng phía cuối giường, làm đệm lún xuống rõ rệt. Cậu cợt nhả:
- Nếu mà bị từ chối chắc quê lắm nhở?
- Có cái đéo! - Katsuki quát lên. Hắn vung tay theo thói quen, nhưng bị đám dây rợ cản lại trước cả khi đám Kirishima, Sero, Mina ngăn hắn bạo lực Kaminari. - Izuku đồng ý rồi.
- Ôi vãi... - Kaminari thốt lên. Ba người còn lại cũng bàng hoàng nhìn chằm chằm Katsuki.
- Ông nói thật hả? Hay nói giả để tự an ủi lòng đấy? - Kirishima làm mặt lo lắng hỏi.
- Mắc cái đéo gì tao phải nói dối?! - Katsuki sửng cồ lên.
- Tỏ tình dở hơi thế mà Midoriya cũng đồng ý cơ à? - Sero tấm tắc. Cậu đã gọt hết quả táo cuối cùng trong giỏ, liền đặt dao sang một bên, bỏ một miếng táo vào miệng.
- Cậu ấy tốt bụng quá mà. - Mina thở dài, cảm thấy nuối tiếc cho tương lai của Izuku.
Katsuki đau đầu nhìn đám bạn. Sao hắn chơi được với lũ này nhỉ? Chúng nó tốt đấy, nhưng nhiều chuyện cũng khốn thật, làm hắn nhức cả đầu. Cảnh bây giờ là ví dụ điển hình.
- Đéo chúc phúc được cho bọn tao thì cút con mẹ ra khỏi phòng, nhanh!
-:-
Katsuki bình phục nhanh, thậm chí tốc độ hồi phục của hắn còn được coi là kì diệu trong mắt các bác sĩ. Khoảng thời gian dưỡng sức ở viện trôi qua khá nhanh, đến mức Izuku còn cảm thấy mơ hồ và không tin nổi, nhưng Katsuki lại thấy quãng thời gian ấy dài đằng đẵng. Người quen liên tiếp kéo đến thăm hắn, có hôm chật kín cả phòng. Cứ hết một tốp người ra về lại đến một nhóm khác ghé tới. Katsuki còn phải nhờ Recovery Girl ra lệnh hạn chế thăm hỏi.
Tuy thấy phiền vậy, nhưng hắn cũng mừng khi mọi người đều vượt qua được cú sốc chiến tranh và sống tốt đẹp. Dù không hẳn thật sự vượt qua, mọi người vẫn đã có thể bước tiếp. Một số dáng hình vắng bóng, nhưng luôn sống mãi trong tâm trí và trái tim người ở lại.
Katsuki xuất viện vào một ngày đầy nắng. Cha mẹ hắn tới làm thủ tục rồi đón hắn về nhà. Katsuki ngồi trong xe ô tô, mắt nhìn ra bên ngoài. Phố xá dường như đã hồi phục được phần nào; tuy thế, hắn vẫn thấy xa xa hình ảnh người dân mắc kẹt dưới đống đổ nát, nghe văng vẳng âm thanh đau thương của cuộc chiến. Lòng Katsuki nặng nề. Hắn nhắm mắt lại, để mặc bóng tối cuốn mình đi.
"Kacchan!"
- Kacchan.
Tiếng gọi đánh thức Katsuki khỏi màn đêm trong tâm tưởng. Hắn ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy nụ cười nhẹ của Izuku rực rỡ dưới ánh nắng trời. Giọng nói dịu dàng của em vọng từ quá khứ tới hiện tại, lay động trái tim và tiềm thức hắn. Hóa ra, trên quãng đường trở về ngôi nhà quen thuộc, hắn đã ngủ quên trong chiếc xe ô tô mang đầy hơi ấm gia đình.
Có lẽ, trong một góc nào đấy của trái tim, Katsuki cảm thấy an toàn, vì hắn cảm nhận được sự hiện diện của mái nhà thân thương, nên mới có thể dễ dàng bị cơn buồn ngủ đánh gục như thế.
Katsuki bước xuống khỏi chiếc xe. Đứng trước cánh cửa nhà, đối diện hắn, cha mẹ Katsuki, dì Inko và tình yêu của hắn - Izuku - ở đó đón chờ. Em bước lại gần hắn, chậm rãi, cùng cảm xúc bung nở trong lồng ngực. Katsuki cũng chẳng bớt hồi hộp hơn em là bao. Nhịp tim hắn đập theo từng nhịp chân em. Còn cách hắn một mét nữa, em bất chợt đứng lại. Izuku chìa tay ra, nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh tia mãn nguyện.
- Mừng cậu về nhà, Kacchan.
- Tao về rồi đây, Izuku.
Sinh nhật vui vẻ, Bakugo Katsuki.
20/04/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top