Bờ hồ tĩnh lặng chỉ còn tiếng em khóc.

Izuku cả người mệt lã, đặt đôi mông lên chiếc ghế sofa rồi từ từ đưa người ngã về sau, tựa vào lưng ghế.

Hôm nay em vừa làm một nhân vật chính trong một buổi tiệc.

Buổi tiệc này cũng không phải trọng đại càng không phải to lớn.

Chỉ là một buổi tiệc ăn uống bình thường.

Đúng vậy!
Hôm nay chính là sinh nhật em.

Ngày em sinh ra.

Ngày em khóc nức nở như đôi lời xin chào với thế giới này.

Ngày mẹ em cười hạnh phúc nhất.

Nhưng những kỉ niệm vui vẻ cũng chỉ là quá khứ và không lập lại với em đã 3 năm trời.

___________________________

Từ ý định chỉ ngã lưng một chút mà bộ não em đã chuyển qua chế độ buồn ngủ. Em dễ dàng thiếp đi với tư thế đó và đồng thời cũng tỉnh dậy với tư thế.

Đồng hồ đã điểm 19 giờ đúng. Em lật đật vào bếp và nấu những món yêu thích cho anh.
Dù bản thân đã rã rời và chưa đi tắm nhưng em vẫn quan tâm anh hơn mình.

Izuku bày lên bàn hai đĩa cà ri. Một đĩa ít cay cho em, và một đĩa cay nhiều cho anh.

Cũng đã gần 20 giờ rồi, nhưng bóng dáng của Katsuki vẫn chưa hiện diện. Izuku có phần sốt ruột.

Có lẽ, từ lúc Katsuki làm anh hùng no.1 tới giờ, hai từ "về nhà" đã xa lạ với anh ngày càng một nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại, Katsuki đã không về nhà gần được 1 tháng.

Trước kia, Izuku sẽ không cảm thấy cô đơn vì họ vẫn nói chuyện, quan tâm nhau hằng đêm qua điện thoại, nhưng bây giờ đến nỗi một cuộc điện thoại của người tên Katsuki cũng không quá 2 cuộc.

Em buồn chứ, em cũng cô đơn và nhớ anh lắm chứ nhưng cũng cảm thông cho công việc bộn bề của anh.

Izuku nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ ra, em ngồi xuống rồi nhìn thẫn thờ với món ăn trên bàn rồi lại quay qua chiếc đồng hồ phát ra âm thanh "tách tách". Em chỉ biết theo dõi từng cây kim ngắn, dài đếm thời gian theo quy luật tự nhiên của nó.

Bất giác, một cơn buồn ngủ đến với em, hai mí mắt dần sụp xuống rồi em dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Izuku. Izuku. Izuku!"

Em giật mình thức giấc dưới lời kêu gọi của một bóng người. Đôi đồng tử lờ đờ từ từ được hé mở. À! Thì ra Katsuki.

"Katsuki...Anh mới về à?"

"Ừ. Mà sao lại ngủ ở đây, sao không vào trong phòng ngủ?"

"Em chờ cơm anh, mà em lỡ ngủ quên luôn. Hì hì."

"Ừ. Vậy thôi vô ngủ đi. Cũng trễ rồi."

"Ơ nhưng mà em có làm món anh thích này."

Katsuki đứng lại, anh nhìn qua hai đĩa cà ri đã nguội lạnh, chau mày quay đi.

"Em vứt đi, hôm nay anh mệt ăn không ngon được."

Izuku đang tươi cười thì bỗng chùn nụ cười ấy xuống. Khuôn mặt toát lên vẻ ảm đạm đến đáng sợ.

Izuku cuối gằm mặt xuống bàn ăn, nhớ lại những kế hoạch mình đã vạch ra. Em đã nghĩ đây sẽ là kế hoạch khiến em vui nhất trong ngày sinh nhật tuổi 20 - Em sẽ cùng anh ăn cà ri và tâm sự cho nhau cũng không quên cái ôm ấm áp dành cho đối phương, đã là một món quà trong ngày sinh nhật này rồi.

Nhưng ông trời đời nào lại cho lòng người được toại nguyện theo ý muốn của họ.

Em tự cười với bản thân rồi lại quay sang tự cười với ánh trăng của cảnh khuya đêm nay.
Em cười với bản thân vì anh đã trăm công ngàn việc thì làm sao để ý đến sinh nhật của em, cả món ăn em cất công làm chứ.
Còn em cười với ánh trăng vì anh đã quá thay đổi...

Sau khi vứt tất cả đồ ăn, em vào căn phòng của cả hai. Thấy Katsuki đã ngủ, em chỉ biết nhìn rồi rón rén lên giường.

_______________________________

1 giờ sáng.

Tật khó bỏ của Katsuki là luôn quơ quào sang nửa giường còn lại.

Như mọi lần, chỗ đó sẽ có em nằm cạnh nhưng lần này chỉ còn là một khoảng trống không hơi ấm. Dù đang chìm trong cơn ngủ ngon nhưng anh vẫn nhận thức được kế bên mình chẳng còn hơi ấm, mùi hương thân thuộc nào.

Anh ngồi bật dậy, thỏ thẻ gọi tên em. Không một hồi âm đáp khí, anh ra khỏi giường, não bộ cho rằng em vẫn đang ở nhà.

Cơ bên ngoài cũng chỉ là một mảng đen tối bao chùm. Anh vào nhà vệ sinh tìm em, nhưng không có sự hiện diện nào ở đấy. Phòng khách ấm áp cũng chỉ có ánh sắc của trăng đêm nay. Căn nhà trở nên yên tĩnh như một mặt hồ lắng đọng.

Katsuki có phần lo lắng cho Izuku. Hắn không biết và cũng không hiểu, giờ này em đang ở đâu và làm gì ở ngoài. Katsuki tạm khoác lên một chiếc áo khoác màu kem rồi ra ngoài với ý định tìm em.

Còn bên em. Em đang ngồi dưới bầu trời đêm nay. Đêm nay, thật im ắng và thanh bình. Không mưa cũng chẳng bão, em muốn cười rộ lên với cuộc sống này nhưng cũng muốn khóc cho bản thân em. Đôi đồng tử mang màu xanh của thiên nhiên bỗng đỏ hoe.

Em khóc rồi.

Izuku không hiểu tại sao mình lại khóc, không lẽ vì khung cảnh quá trữ tình, khiến em có đôi phần lay động sao? Hay vì anh...?

Không được, em không muốn khóc. Em không muốn một người hùng thì phải khóc chuyện vặt như thế này. Izuku dụi dụi đôi mắt rồi ngước nhìn lên không gian bên trên.

Đêm nay, đất trời không chút dao động gì nhỉ. Nhưng lòng em thì có đấy.

Đêm nay, vạn vật tĩnh lặng vô cùng. Nhưng lòng em lại trái ngược với vô số vạn vật ấy.

Về phần anh - thì kêu tên em không ngừng. Chốc chốc trong không gian lại xao động các phân tử vì tiếng kêu vội vàng.

Đi được vài bước sải dài. Katsuki đã đến khu công viên gần căn hộ. Dưới ánh đèn tù mù, phất phới một bóng dáng của người con trai tóc xanh.

Katsuki như thấy được vàng. Hớt ha hớt hải vừa chạy lại vừa gọi tên em.

Izuku nghe tên mình được gọi trong màng đêm khuya. Em theo phản xạ mà quay đầu lại. Trong đôi đồng tử xanh em dần thấy được con người nọ. Là Katsuki!

Izuku có đôi phần lo lắng. Vội vàng lâu đi khoé mắt còn ướt đẫm nước mắt. Nở một nụ cười tươi nhìn, hỏi anh:

"Katsuki, đêm rồi sao anh còn ra đây?"

Phía đối phương rất dễ đang để nhận ra rằng, em đã khóc. Chất giọng nghe yếu đuối và lỏng lẽo hơn, không còn tự tin như ban đầu. Sóng mũi, đôi môi, má đã ửng đỏ. Đôi mắt cũng phản chủ nó mà đỏ theo đồng bọn.

Katsuki có phần bối rối, vì em đã khóc. Hắn càng bối rối hơn khi chẳng biết em khóc vì chuyện gì.

Bỗng Izuku nắm lấy tay Katsuki lên rồi bảo nhỏ:

"Về nhà thôi, trễ rồi!"

Anh mặt mày cau có, giữ tay em lại. Gằn giọng.

"Sao em khóc?"

Izuku không dám đối mắt với anh. Anh đã nói trúng tim đen của em, điều đấy càng khiến em muốn vỡ oà ra.

"Sao cơ...? Em có khóc sao? Katsuki anh nhầm rồi thì phải..."

"Nói dối là không tốt đâu Izuku."

Không khí ngột ngạt vô cùng. Một bên thì khó xử vì bị nói trúng thứ anh ta đang cố giấu diếm. Một bên thì đôi phần chờ đợi mười phần đau buồn.

Thôi rồi, nước mắt cứ đánh vào bọng mắt em như sóng thần khiến em chẳng chịu nổi nữa mà rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh tách tách.

Katsuki nắm vai, quay người em lại. Khuôn
mặt đầy nghiêm túc chờ đợi em dám đối mắt với hắn.

"Izuku, em ngước mặt lên nhìn anh xem nào."

Vẫn là sự im lặng nọ.

Lòng kiên nhẫn của Katsuki cũng đã kết thúc. Anh cau có với em. Anh luôn tự hỏi vì sao, em không bao giờ dám đối mặt với anh những lúc như thế này. Những lần yếu đuối của em, những lần em cần dựa dẫm thì anh đã biết hết và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của em.

Katsuki nắm lấy cằm của em, đưa tay dứt khoát về phía mình.

Trước mặt anh ngay hiện tại là một khuôn mặt có bọng mắt đỏ. Nước mắt giàn giụa. Nước mũi chảy xuống tè le. Một khuôn mặt hiện rõ sự yếu đuối của em. Là thứ em không muốn ai thấy cả, kể anh. Là thứ em thấy tự ti nhất.

Chính vì anh là người đầu tiên thấy biểu cảm ấy. Em đã gần như khóc oà lên như một đứa trẻ.

Và bây giờ đôi phần chờ đợi mười phần đau buồn đã thay đổi lại là mười hai phần nhẹ nhõm chiếm spotlight.

Katsuki ôm em vào lòng rồi, vỗ về em.

Hừm, tính ra hắn ta cũng không tệ. Khi Izuku khóc hắn ta cũng biết dỗ dành đứa trẻ của hắn. Hắn ta cũng tâm lí không kém nhỉ. Không tốn lời để đưa ra một lời khuyên trong lúc đứa trẻ kia khóc oà lên.

Ôm em vào lòng rồi nghe từng tiếng khóc nấc của em. Bàn tay ấm áp xoa xoa chiếc lưng thay cho lời an ủi.

Vì sự tinh tế và tâm lí đó. Izuku đã chấn an được bản thân mà nín khóc dần. Em dụi dụi đôi mắt thì bị anh nhắc nhở.

"Đừng dụi mắt. Mắt sẽ đau lắm đó."

Izuku cũng ngoan ngoãn không dụi nữa.

Ổn rồi. Bây giờ là lúc thích hợp để anh ngẫm lại những gì mình đã làm cho em. Sở dĩ anh nghĩ như vậy là vì nguyên nhân xuất phát từ bản thân.

Lục lại trong kho tàn kí ức. Anh cảm thấy buồn bã chính bản thân mình.

Vì đã vô tâm với em. Vì đã phớt lờ sự quan tâm đặc biệt của em. Vì đã từ chối thứ tình yêu ngọt ngào của em.

Bản thân anh ta đã làm gì thế này?

Những thứ tội lỗi trong tình yêu. Những thứ em không xứng đáng để nhận lại nó.

Trong gần 1 tháng nay, Katsuki gần như trao cho em không phải là sự để tâm đến mà là sự mặc kệ. Anh gần như lao đầu vào công việc này quá nhiều. Anh gần như lãng quên những ngày tháng kỉ niệm của đôi tình ta. Điều tội tệ nhất là anh quên rằng, hôm nay lại là sinh nhật người anh bảo anh yêu.

Thì ra anh đã hiểu vì sao. Khuôn mặt ảm đạm của em sau lời nói "vứt đi" của anh.

Tội lỗi!
Tội lỗi!
Rõ là tội lỗi, Bakugo Katsuki!

Katsuki tự phẫn nộ với chính bản thân mình. Anh ta muốn đấm vào khuôn mặt này một phát thật mạnh, phải nhớ lấy.

Thoát ra khỏi một mớ hỗn độn.

Katsuki rối bời vì không biết mở lời như thế nào. Nhưng rồi cũng mở miệng.

"Izuku, xin lỗi em..."

"Hả...?"

Izuku ngơ ngác nhìn anh. Khuôn mặt Katsuki chùn xuống.

"Xin lỗi vì đã quá vô tâm với em."

"..."

"Xin lỗi vì lơ đi những tin nhắn hỏi han của em."

"..."

"Xin lỗi vì đã không về nhà với em một tháng nay và có những bữa cơm trọn vẹn cùng em."

"..."

"Midoriya Izuku, anh xin lỗi vì rất nhiều thứ. Anh đã làm ra những điều tồi trong tình yêu này."

"..."

"Không những thế, thứ đáng lên án mà hắn ta tự tố cáo mình đó là... quá tàn nhẫn mà quên đi hôm nay là sinh nhật thứ 20 trong đời em. Một cột mốc tuổi đẹp và tròn trĩnh nhất. Nhưng ai mà ngờ, chính kẻ em yêu sâu đậm đã từ chối thẳng thừng những món em nấu trong ngày hôm ấy. Hắn ta còn tàn nhẫn hơn là chẳng mảy may để ý đến khuôn mặt buồn bã của em."

"..."

"Hắn ta quả rất tồi, đúng không?"

"Ừm..."

"Vậy liệu em có chấp nhận hàng vạn nghìn lời xin lỗi đến từ hắn không?"

"Không."

"... Vậy liệu em còn giận hắn không?"

"Còn, rất nhiều."

"... Kệ đi cũng đáng mà..."

Katsuki bĩu môi.

À, nảy giờ nói mấy lời nghe thảm thiết lắm cơ nhưng sau bên trong vẫn là muốn người ta tha thứ. Ôi trời, kiểu này đến giờ trẻ con rồi đây!

"...Ahaha! Katsuki, anh trẻ con thật đấy."

"...Hả?"

"Vẫn muốn em tha thứ mà không được đồng ý nên dỗi chứ gì. Katsuki à, anh còn trẻ con hơn em đấy."

"Hả?!"

"Tính trẻ con của Katsuki dễ thương quá. Nhưng mà em không còn giận anh đâu, đồ đáng ghét"

"Hả? Izuku em tha thứ cho anh kiểu vừa đấm vừa xoa đấy đó hả?! Đứng lại cho anhhh"

End.
________
End - 1.30 am - 29/1/22
Bộ oneshot đầu tay đã hoàn thành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top