6.
Ngày nghỉ lễ, thay vì cùng đi camping với các thành viên trong lớp, Izuku chỉ có thể kéo lê thân xác não nề, bước vào căn nhà im hơi lặng tiếng của '2-A'. Không có tiếng cười đùa của bạn bè, cũng chẳng có âm thanh của những chú chim thường đậu quanh khu nhà nhờ sự thu hút của Koji, chỉ Izuku với tiếng thở dài tẻ nhạt.
Izuku muốn đi lắm lắm ấy chứ. Nhưng thầy Aizawa và cô Nur - Chuyên gia tâm lý đang điều trị cho em hoàn toàn không cho phép em gián đoạn buổi kiểm tra bằng việc đi camping (cái camping do thầy Aizawa đích thân đứng lên tổ chức ấy mà, có khác gì so với đi tập luyện ở một nơi xa đâu).
"MẸ NÓ! LŨ KHỐN NẠN VÁC CẢ CÁI TỦ LẠNH ĐI ĐÉO THÈM ĐỂ LẠI CẢ MỘT CỌNG HÀNH KHÔ!"
Oh, Izuku không cô đơn. Người cùng tham gia khóa trị liệu với em, bạn 'thanh mai trúc mã' của em, Bakugou Katsuki cũng là nạn nhân trong chuyện này. "Có lẽ cậu ấy còn ức hơn mình." Izuku cười thầm.
Tối hôm qua Katsuki là một trong những người đã (khốn nạn) bốc trúng lá thăm phải sơ chế đồ ăn cho cả bọn, làm hùng hục tới mười giờ tối mới nhận được tin nhắn của cô Nur không đồng ý để anh ta và Izuku đi vào ngày kiểm tra não bộ. Vì sao chỉ có hai đứa này thôi à? Đi mà hỏi All Might, cái người biết vì sao lại có hẳn hai đứa được chia One For All kế nhiệm mình ấy.
"IZUKU! NGƯNG LẨM BẨM VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TAO!" Katsuki tức giận khoác lại chiếc áo anh vừa cởi ra.
"A, tớ ăn gì cũng được, mà cậu định ra ngoài bây giờ sao?"
"Chứ cái đéo gì nữa, mày định uống nước thay cơm tối thì cứ việc!"
Izuku xụ mặt, em biết là kiểm tra này kia ở bệnh viện cả ngày dài khiến cả hai đều rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến không được ăn thịt nướng mà Kacchan đã ướp hôm qua em lại thấy tủi thân hơn.
"Làm sao?" Katsuki định ra ngoài kiếm tí gì đó lót dạ cho bữa tối nhưng khựng lại "Nói cái đéo gì thì nhanh lên."
Izuku, với đôi mắt long lanh dán vào bàn tay chủ động nắm tay Katsuki của mình, nghiêm túc cân nhắc giữa Kacchan đang mệt và thịt nướng.
"Kacchan, tớ muốn ăn thịt nướng... có được không?... Nếu không được thì thôi, tụi mình cũng nên nghỉ ngơi sớm nữa, dù sao hôm nay-"
"Ngưng, Đừng bảo tao phải làm gì!"
Katsuki đóng cửa, để lại lời chào nhỏ dần phía sau. Anh ta một mạch chạy ra khỏi khuôn viên trường đến siêu thị gần nhất, mà dù có chạy nhanh đến mấy thì Katsuki cũng biết giờ này chỉ còn mấy loại thịt vớ vẩn siêu rẻ tiền mà đến mấy bà mẹ bỉm sữa siêng săn đồ hạ giá cũng chẳng thèm nhặt.
Không hẳn là Katsuki không biết cách chế biến sao cho mấy cái thứ thịt đấy ngon lành và trông tươi sạch các kiểu, nhưng nấu cho Izuku thì ít nhất cũng nên là cái gì đấy tươi một chút chứ không phải đồ thừa cuối ngày, là lựa chọn cuối cùng ít ai thèm mua.
Một trong những cảnh tượng Katsuki không bao giờ quên được là Izuku nôn thốc trong nhà vệ sinh vào giữa đêm nọ, thở dốc, cố lau đám nước mắt giàn giụa trên mặt bằng đôi tay đầy những vết cào xước phồng rộp, tím tái và rỉ máu do chính em là tác giả. Em giật thót mình khi Katsuki bước vào mang theo khuôn mặt giận dữ, mắt đỏ lừ cùng hàm răng nghiến ken két cố giữ bình tĩnh để không thức cả cái kí túc dậy vào hai giờ sáng.
Thằng khốn bị ám ảnh với mùi suất ăn đấy nhưng vẫn cố hốc vì sợ bạn bè phiền lòng. "Tao đến chịu mày đấy" Katsuki bất lực móc họng cho em nôn nốt những vì còn sót trong bụng.
Từ đó anh ta chú ý đến từng khẩu phần ăn của Izuku (với tư cách bếp trưởng lớp A), ít nhất điều đó khiến Izuku không phát điên chỉ vì một loại vị hay một mùi hương. Katsuki đã cố hỏi vì sao em phản ứng như thế, Izuku cảm thấy khó chịu với món ăn lúc đêm cả lớp đặt mua vội, mùi của chúng giống mùi thực phẩm họ ăn trước khi cuộc chiến diễn ra. Khi ấy Izuku cũng nôn vì các chuyển động trong chiến đấu làm em không giữ cái bụng no được.
Katsuki chọn một hộp thịt lợn vai, một bó măng tây, một miếng ức gà, vài gói mì và vài loại ớt có thể nướng được đem về kí túc nấu trước khi gào mồm qua điện thoại gọi 'thằng mọt sách chết tiệt' xuống ăn.
"Trước khi mày mở mồm định nói," Katsuki vung đôi đũa chĩa vào hai mắt của người ngồi đối diện "thì quên chuyện đó đi và tập trung ăn trước khi tao tống chúng vào họng mày."
Izuku chỉ cười rồi lắc đầu, em nhìn Katsuki quá lâu đến nỗi tên đó tưởng em lại định review bữa ăn đêm nên nhanh chóng chặn họng trước khi em kịp tìm ra lý do để lấp liếm qua chuyện.
"Ngày mai" dừng đũa và lảng tránh ánh mắt của Izuku, Katsuki mở lời "Tao và mày sẽ đi cắm trại bù. Đừng nhìn tao kiểu đấy, tất cả là do Aizawa."
Rồi anh ta tiếp tục tọng mì vào mồm để che đi sự lạ lùng trong không khí. Izuku hơi ngạc nhiên, em nghĩ rằng mai lớp về rồi nên cả hai không được đi nữa.
"Vậy chúng ta sẽ đến nơi mọi người đang cắm trại sao? Tớ cứ tưởng mai họ về chứ?"
"Ổng kêu chuyến đi kéo dài thêm hai ngày. Nhưng chỉ có tao với mày đến. Còn bọn kia ở khu khác, tuy cách đéo xa nhưng tao và thằng mọt sách như mày cần yên tĩnh và mụ già Một Mắt sẽ đi cùng."
"Cô Nur sao? Vậy là mình không được ở với các bạn rồi..." Izuku xụ mặt xuống khi vừa hí hửng không lâu.
"Tch, đỡ phiền phức."
3 giờ sáng hôm sau, họ tới nơi cắm trại với thịt đã ướp sẵn gia vị, rau củ quả, coca, strongbow, nước lọc, tôm đã bóc vỏ, lều, chăn gối, bàn chải đánh răng, khăn mặt, thuốc diệt côn trùng, đồ ăn vặt, điện thoại full 7G, cục sạc dự phòng đầy ắp, laptop... Có tất cả, chỉ là không có bàn nướng.
Katsuki không biết nên phản ứng thế nào ngoài cười như điên trong sự hoảng loạn của Izuku. "Lỡ vậy rồi, mình tạm cất thịt đi khi nào gặp mọi người thì ăn cũng nhau cũng được Kacchan à."
Đồ ăn lót dạ của họ được thay bằng hai chai strongbow, bánh mì lát phết mứt việt quất, khoai tây nướng (từ lửa mà Katsuki dùng quirk để nhóm lên).
Nhưng dẫu sao buổi camping đêm vẫn ổn, họ đã ngắm sao cùng nhau cho đến khi Katsuki thiếp đi trước vì một quãng đường dài đầy mệt mỏi. Chờ đến sáng muộn một chút thì họ được gặp lại cả lớp rồi
◇
"Tuy vụ này hơi giống team building rẻ tiền nhưng mà tớ rất thích sự ấm áp này." Tsuyu cần trong tay một cây kẹo dẻo nướng còn bốc khói.
Chiều ấy, hai cậu kia mới dậy mà gặp cả lớp, hên cho họ là thịt và đồ nướng chưa có cái nào bị thối cả, vẫn còn tươi mới trong chiếc tủ lạnh trên xe camping.
Mọi người đều nhiệt tình chào đón sự trở lại của cặp đôi cá biệt, họ được kéo dài thêm 2 ngày vui chơi cũng là vì đặc cách của Aizawa dành cho Midoriya và Bakugou, tất nhiên họ sẽ thấy biết ơn rồi (cả việc được hai ông tướng kia tiếp tế thêm rất nhiều đồ ăn vặt và bếp trưởng Bakugou sẽ đứng bếp thay vì ai đó thua kéo búa bao).
"Vậy là chúng mình đã qua cuộc chiến kinh hoàng đó mà cả lớp không ai chết, thật tốt nhỉ? Tớ còn không nghĩ mình sẽ sống để nhìn các chị xinh đẹp người thật việc thật lần cuối chứ không phải thông qua tạp chí kh‐"
Mashirao đốp chát lại ngay lời Minoru vừa bày tỏ "Sao lại nói quái gở vậy, chưa tới mức mất mạng, nhưng cũng què quặt thương tích cả thể xác lẫn tinh thần rồi. Và đáng lẽ cậu phải trưởng thành hơn thay vì cứ để ý đến cơ thể người khác."
"Ojirou - kun nói đúng đấy. Chúng ta chắc ai cũng cảm thấy trưởng thành hơn nhỉ, kiểu, ờm... không còn hồn nhiên được như trước nữa. Không biết tại sao nhưng giờ tớ lại nghĩ giá như khi đó mình có thể cứu sống được nhiều người hơn thì dù có hy sinh tớ thấy cũng đáng." Ochako trầm ngâm, cô bé nhớ lại khoảng khắc luồng máu của Touga ngập tràn trong các tế bào của mình.
"Nếu có thể quay trở về cuộc chiến ấy, tớ tin rằng chúng ta sẽ có thể tự tin vào chiến thắng của mình... Việc để bản thân gục ngã theo cảm xúc khi ấy làm tớ hối hận quá."
"Tôi cũng cảm thấy đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn."
"Tớ cũng vậy."
"Tớ hối hận vô cùng."
"Aaa thật nhỉ, tiếc thật chứ."
"Giá mà tôi..."
"..."
Những lời tâm sự dần được vang lên lặng lẽ. Không ai trong họ không tiếc nuối, nhưng sự đã rồi, không thể quay ngược thời gian để làm gì. Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi cuộc chiến kết thúc, lớp 2 - A vừa phải điều trị bệnh lí sức khỏe thể chất, vừa phải tiếp nhận điều trị sức khỏe tâm thần, còn phải học để chuẩn bị cho năm cuối cấp Cao trung nữa.
Một khóm lửa trại bên hồ, 21 con người ở độ tuổi đáng lẽ phải hồn nhiên tận hưởng, họ kể cho nhau nghe sự nuối tiếc của mình, niềm vui của mình, từng mảng từng mảng kí ức được bóc tách. Ngay cả Izuku, em ta cũng tham gia được một lúc cho đến khi qua thời khắc hoàng hôn, một vài người đã ngủ ngay trên chiếc ghế picnic nhỏ gọn vì quá mệt, Izuku cũng vậy.
Họ chỉ ăn bữa chiều từ khi mặt trời còn rực rỡ, rồi theo chỉ thị của cô Nur, ngồi lại với nhau để tự sưởi ấm cho nhau trong khi cô đi về trước. Nhờ vậy, họ vừa có không gian riêng tư, dễ bộc bạch, vừa được thỏa sức ăn mấy thức ăn vặt vô bổ bị thầy Aizawa cấm tiệt trước đó. Càng ăn càng nói được nhiều, càng ăn càng xúc động, đến mức Eijirou và Denki vừa nhai nhồm nhoàm miếng chocolate mà Rikido mang theo vừa ôm nhau rưng rức.
Sao trời ở vùng nông thôn này nhiều vô kể, lại có thêm không khí thích hợp cho 2-A ở lại lâu hơn. Tenya, Shouto, Fumikage và Yuga đã ngủ trong vòng tay của Mezo từ bao giờ. Mashirao ngồi nướng cho Tsuyu, Touru, Mina và bản thân mình thêm ít kẹo rồi cũng vệ sinh răng miệng rồi đi ngủ. Kouji thì được thiên nhiên ưu ái hơn, có vài chú sóc và thỏ nhỏ nằm bên cậu. Kyoka và Momo thì ngân nga hát những bài hát nhẹ nhàng, chỉnh ghế ngang cho các bạn nằm được thoải mái. Hanta, Ochako, Minoru cũng lấy từ xe camping, đi trải cho mỗi người một chiếc chăn mỏng. Hitoshi thì thức lâu hơn một chút, cậu cần cho thêm củi vào trước khi đi nghỉ dù cho lớp trưởng đã dặn mệt thì cứ ngủ, không cần lo về khóm lửa.
Thấy mọi người xung quanh đã dần yên giấc, Izuku nhìn sang người bên cạnh, người mà đang vắt tay lên trán ngắm sao, em chỉnh thành ghế nằm, kéo nó lại gần với ghế của Katsuki.
"Sao chưa đi ngủ?"
"Chúng mình đến muộn, chiều nay cũng dậy muộn mà, tớ chưa buồn ngủ lắm." Izuku thì thầm đáp. Thấy Katsuki không nói gì nữa, em hỏi "Kacchan, cậu, có nuối tiếc gì không? Ban nãy tớ không thấy cậu tham gia trò chuyện."
Anh ta chỉ quay sang nhìn Izuku trong giây lát, lại ngước lên những ngôi sao kia "Không có. Nếu có điều gì phải hối hận, thì là việc đối xử tệ với mày hồi sơ trung. Sớm biết mày mạnh như thế, tao đã không dây vào mày làm gì."
Không biết đó là lời nói đùa hay thật, nhưng Izuku lại hơi tủi thân.
"Mày xứng đáng gặp được những người tốt hơn tao."
"Không, cậu cũng đối tốt với tớ như người nhà của tớ, đâu phải cậu vẫn còn bắt nạt hay chì chiết gì tớ như trước? Cậu đã thay đổi rất tích cực đó Kacchan, chỉ là cậu không biết, nhưng tớ lại là người được nhận sự chăm sóc từ cậu, sao tớ lại không biết được chứ."
"Thế à."
"Ừm... Tớ đoán tớ đang dần bị phụ thuộc vào cậu, vậy mà càng ngày cậu càng dịu dàng hơn với tớ, làm tớ cứ muốn bám riết cậu thôi. Vậy nên, tớ mới dần yêu cậu." Izuku thì thầm càng nhỏ hơn, vừa mong người ta nghe được, lại không mong người ta nghe được.
"Cái gì?" Từ nãy giờ Katsuki đã lim dim nghe người bên cạnh nói, nhưng nghe xong câu vừa rồi lại cảm thấy nhưng mình chưa buồn ngủ chút nào "Mày vừa tỏ tình với tao à?"
"Không... ừm, thì cậu cứ... coi như là tớ chưa nói gì nhé?"
Lần này đến lượt Izuku hốt hoảng, tuy cả hai nãy giờ chỉ toàn thầm thì với nhau nhưng không khí quái dị phát ra từ khắp nơi, có cả tiếng ho khan của một vài người bạn nằm gần họ.
"Đéo. Vậy nhé. Coi như mày đã tỏ tình với tao, thì tao cũng xin đáp, tao cũng yêu mày đấy, Izuku."
Có gì đó đã vỡ òa ở đây ngoài những giọt nước mắt thi nhau thấm xuống chăn của Izuku, nhưng em ta thì đã quá hạnh phúc để cảm nhận được niềm vui khe khẽ bộc phát như những đốm pháo hoa cầm tay mua ở cửa hàng tiện lợi từ bạn bè của họ.
Tuyệt thật đấy. Người mà em yêu, cũng mang khát vọng có được em trong cuộc đời. Người mà em tưởng sẽ không bao giờ để mình vào mắt, giờ đây trong mắt lại ngập tràn toàn hình bóng của em. Người mà em đã phải len lén nhìn nụ cười của người ấy dành cho ai khác, lại đang cười thật hiền khi đưa tay nhẹ lau những giọt nước mắt trên má em.
Izuku hạnh phúc quá đi mất.
_________________
220624.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top