5.



"... Dù không mong muốn, nhưng sự thật là điều đó đã xảy ra với lớp ta. Thầy yêu cầu các em nghiêm túc phối hợp với cô Nur để sức khỏe tinh thần của các em sớm khỏe trở lại."

Aizawa bước ra khỏi cửa sau màn chào ra về, dẫu vậy, cả lớp không có những tiếng xôn xao bàn tán hay ai đó bắt đầu pha trò như trước đây.

Họ đều im lặng, hoặc thở dài trong lòng hoặc cảm thấy hối lỗi vì biết mình bị bệnh dù đó còn chẳng phải lỗi ở họ.

"Về thôi, mọi người." Tenya lên tiếng, ít nhất thì họ cũng biết mọi chuyện và không còn ai có thắc mắc gì về những hành động kì lạ liên tục diễn ra trong tương tác của cả lớp với nhau.

Cả lớp, hoặc nói rộng hơn là cả trường đều bị bao trùm trong bầu không khí nhạt nhòa, buồn tẻ. Những lớp học vẫn diễn ra, những trò chơi và bài tập vẫn tiếp tục nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều cảm thấy có gì đó thật buồn bã, thật khó khăn.

"Mọi người vẫn cứ cư xử như không có chuyện gì xảy ra nên tớ cứ tưởng mình tớ cảm thấy điều gì đó trong lòng... Tớ còn cố gắng pha trò nữa... " Denki thở dài trên đường về kí túc xá, nghĩ về những lần pha trò vô duyên của mình.

"Vậy đó. Đâu có ai mong muốn đâu. Ít nhất tụi mình vẫn đang được điều trị tích cực từ cô Recovery Girl và cô Nur." Ochako, người bị shock tâm lý sau trận chiến lên tiếng an ủi.

"Các cậu ổn chứ, Bakugou, Midoriya?"

Câu hỏi thăm của Shotou làm cả lớp 'bỗng nhiên' hướng ánh nhìn vào cặp đôi siêu mạnh của họ. Hai người họ đang nắm tay nhau, dảo bước cùng tất cả mọi người nhưng không ai để ý cho đến khi Shotou lên tiếng.

"X- xin lỗi, cảm ơn các cậu đã quan tâm tớ nhưng thật sự là tớ ổn mà."

"Ổn."

Katsuki nhăn nhó dùng tay còn lại lấy sẵn khăn đưa cho Izuku khi tự nhiên mắt em lại hơi ươn ướt.

Minoru lầm bầm gì đó về việc định xin lỗi chuyện lỡ khai báo giả cho hội Ashido chuyện Katsuki và Izuku 'có vẻ' đang hẹn hò, nhưng giờ chắc khỏi cần xin lỗi rồi. Ngoài ra không có ai thắc mắc hay phàn nàn chuyện chỉ vì một lời hỏi thăm cũng làm Izuku chảy nước mắt.

Tsuyu buồn thiu nhìn mấy cô bạn của mình. "Đáng lẽ chúng ta nên đi điều trị sớm hơn."

"Thôi, dù sao tất cả cũng xem như đang ổn rồi. Chúng ta tốt hơn hết là tạo điền kiện trong việc chữa trị, để không gian riêng tư cho nhau cho đến khi nào tất cả đều ổn định tinh thần." Momo cũng buồn lòng, nhưng cô ấy thấy mình còn trách nhiệm của lớp phó, không thể để mình Tenya gánh vác sự nặng nề của cả lớp. "Hãy chắc rằng tất cả các cậu đều không làm phiền đối phương trong việc sinh hoạt kí túc nhé."

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, có một vài người ở lại phòng sinh hoạt chung để cùng nhau trò chuyện, vài người đi ra ngoài hóng mát, vài người cố gắng thiền định một mình trong phòng riêng và vài người còn lại tìm đến người bạn của mình để chia sẻ.

"Đừng ôm tao chặt quá như vậy, Izuku."

"Vậy cậu cũng đừng đẩy tớ ra nữa, Kacchan."

"Tao không... tùy mày."

Katsuki nằm im trong vòng tay bạn thanh mai trúc mã. Không làm gì cả, chỉ đơn giản là cái ôm dài không biết khi nào mới buông.

Katsuki muốn lật mình qua bên phải, nhưng Izuku ôm quá chặt, lại còn thiu thiu sắp ngủ, anh ta không biết mình nên làm gì trong tình huống này.

"Izuku, chịu khó tí nhá." Bịch một cái, cả người em đã được chuyển từ bên trái sang bên phải giường, trong vòng tay của Katsuki.

"Ưm- cậu bảo tớ một tiếng là được mà... "

"Sao cũng được, mày ngủ tiếp đi."

Mới chín giờ kém nhưng phòng Katsuki đã tắt đèn, hai người trong phòng cũng díp mắt nhập nhằng cơn buồn ngủ từ bao giờ, người đi qua phòng cũng không vào làm phiền.

"Đúng là mệt mỏi quá. Tớ chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn đi ngủ thôi." Izuku dụi mắt.

"Thì ngủ đi."

"Nhưng tớ vẫn muốn mình tỉnh táo thêm một chút để cảm nhận được sự ấm áp của Kacchan... "

"Tao có đi đâu đâu, lảm nhảm cái đéo gì vậy không biết."

"Ngủ rồi thì tớ sẽ không biết gì nữa, lúc đó Kacchan buông ra lúc nào tớ cũng chẳng biết được."

"Này nhá! Sao tự nhiên mày nhiễu quá vậy? Tao đang cố chiều theo mày để nhanh kết thúc thời gian điều trị, mày thì cứ lắm trò vớ vẩn? Mày nhờn với tao đấy à?! CHẾT ĐI nếu mày còn làm mấy trò vớ vẩn như vậy, thằng Mọt Sách chết tiệt!"

Cách giọng nói gai góc của Katsuki gầm gừ bên tai làm Izuku thấy đau lắm. Katsuki đang chỉ trích em, hóa ra Kacchan vẫn cứ ghét em như vậy dù em có bỏ ra bao nỗ lực để cậu ấy chấp nhận hòa hợp với mình.

"Tớ xin lỗi, Kacchan." Izuku nhỏ giọng đáp. "Nếu cậu thấy khó chịu, vậy, hay là, tớ về phòng nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Vừa nói Izuku vừa ngồi dậy, khẽ lách ra, buông tay khỏi Katsuki. Em cười gượng, vờ như không thấy cơn đau thắt trong lồng ngực mình. Mấy hôm rồi ngủ với Katsuki khiến Izuku hạnh phúc lắm, giờ thì có lẽ nên kết thúc ở đây thôi.

Đến khi những bước chân của Izuku biến mất sau tiếng đóng cửa phòng, Katsuki mới quay ra nhìn lại nơi ban nãy em đã nằm. Izuku ôm theo cả chăn về rồi.

Anh ta thấy mình tồi vãi, đang yên đang lành tự nhiên sửng cồ lên với Izuku làm gì không biết.

Rồi tự trách, rồi cố làm nốt bài tập, chống đẩy, đi rửa mặt lại, đọc sách... Rồi Katsuki cũng nhận ra.

"Chết tiệt, đéo có đéo ngủ được mà."

Phòng Izuku đã không bật đèn suốt mấy tiếng kể cả khi chủ nhân của nó trở về sau khi vừa rời đi không lâu.

Izuku không khóc không gì cả, em chỉ cảm thấy có lỗi, em ghét cảm giác ai đó bắt ép người khác làm điều họ không muốn, nhưng em ban nãy đã bắt Katsuki ôm mình và để mình ôm dù có vẻ Kacchan không thích điều đó.

Thật trẻ con và ích kỉ, đáng ghê tởm, em hối hận quá đi mất, cứ đà này thì sớm thôi, cuộc đời Izuku hay Katsuki cũng chẳng còn xuất hiện đối phương nữa. Izuku nhận ra mình xấu tính đến mức nào khi cứ đăm đăm ép Kacchan làm theo ý mình dù ngay từ đầu em đã biết nó thật phi lý. Vậy mà cả Kacchan nữa, Kacchan cũng kệ em, chẳng thèm nói thẳng là tao không thích nữa.

"Ting"

Thông báo từ Mess truyền đến nhưng Izuku không muốn mở điện thoại lên chút nào. Mười hai giờ rồi, ai còn nhắn tin lúc này nữa.

Từ Bakugou Katsuki

"Ngủ chưa"

Em hốt hoảng. Lại chuyện gì làm Kacchan giận đến mức nhắn tin cho mình vào giữa đêm thế này??? Nhất định là mình chết chắc rồi.

"Tớ chưa ngủ.

Có việc gì không Kacchan?

Tớ rất xin lỗi cậu về chuyện ban nãy và cách hành xử trẻ con của tớ mấy hôm rồi. Ngày mai tớ sẽ tìm cô Nur nói chuyện và nhờ thầy Aizawa để chúng ta không cần ngủ chung nữa. Tớ xin lỗi đã làm cậu thấy khó chịu."

Giờ thì Katsuki khẳng định bản thân là một thằng tồi tệ trong khoản đối xử với Izuku.

"Không. Tao muốn hỏi xem mày có muốn quay lại phòng tao không, tao sẽ khóa cửa sớm."

"Tớ đã làm cậu khó chịu mà, đường mỉa mai tớ như vậy Kacchan. Tớ thành thật xin lỗi."

Ném điện thoại sang một bên, Izuku lại không tự chủ được mà rơi nước mắt, xem ra Kacchan đang tức giận lắm nên mới thức tới giờ để mỉa mai em như vậy.

"Mở cửa cho tao."

Tin nhắn mới đến cùng lúc với hai tiếng gõ cửa làm Izuku đứng hình, lại nhanh chóng quệt qua loa nước mắt đi ra mở cửa.

"Kacchan?"

Izuku nép sang một bên để anh ta bước vào, một Katsuki với khuôn mặt cau có và buồn phiền nhưng trông bình tĩnh hơn hẳn so với lần cuối Izuku gặp vào vài tiếng trước.

"Tao sẽ ngủ ở đây."

"Nhưng mà tớ-"

"Sao mày lại đi chân đất hả thằng kia, lát nữa chân mày lạnh đéo ngủ được đâu. Lại đây nhanh lên."

Bước chân e dè, hàng mi còn ướt nước của Izuku làm anh ta tự trách nhiều hơn nữa. Đúng là ngu hết thuốc mới làm người mình thương khóc nhiều đến vậy.

"Sao cậu lại xuống phòng tớ? Xin lỗi vì tự nhiên làm cậu khó xử, tớ cũng không biết sao tính tớ dạo này cứ muốn bám víu vào cậu, Kacchan. Nhưng tớ hứa tớ sẽ cố gắng sửa, nó sẽ hết sớm thôi."

"Không, mày đừng có nói xin lỗi nữa, mày đã nói quá nhiều lời xin lỗi với tao trong khi tao mới là thằng có lỗi." Katsuki kéo Izuku lại gần, không có khăn ở đây nên anh chỉ dùng bàn tay lau đi nước mắt cho Izuku. "Tao cứ cư xử như thằng phải gió. Tao cũng đang cố gắng sửa và đôi lúc tao tự hỏi tại sao tao cứ muốn đẩy mày ra xa khỏi mình dù thật lòng tao muốn mày ở bên cạnh."

"Cậu không có lỗi mà Kacchan, lỗi là-"

"Đã bảo là đéo phải lỗi của mày. Im đi và chấp nhận nó là lỗi tao, đéo phải mày."

"..."

"Đừng nhìn tao kiểu đấy... Được rồi phần lỗi nhỏ hơn là của mày, được chưa?"

" 'kay, cảm ơn cậu Kacchan."

Cả hai nằm xuống một lần nữa, không ôm ấp, chỉ nằm và cảm nhận sự hiện diện thân thuộc. Họ ngầm hiểu giờ ép buộc đối phương làm hoặc không được làm điều gì đó sẽ khiến cả hai trở nên tồi tệ hơn vậy nên cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì tốt rồi.

Một tin nhắn đến từ Ochako.

"Nè nếu Bakugou đang làm gì đó điên rồ thì nói cho bọn tớ biết, mấy cậu ban nãy hơi ồn ào và Kirishima và Kaminari có qua nhắc về chuyện giữ trật tự nhưng các cậu có vẻ không nghe thấy."

"Trời đất

Thật sự xin lỗi các cậu, bọn tớ vô ý đã làm ồn do tớ-"

Izuku xóa vội từ "tớ" sau khi Katsuki cảnh cáo bằng cách dơ tay lên gần điện thoại em rồi nổ lùng bùng.

"-do bọn tớ có chút xích mích, nhưng giờ thì ổn rồi. Tớ sẽ nhắn xin lỗi trên nhóm lớp nữa, và cảm ơn nhiều nhé Uraraka - san.

Chúc cậu ngủ ngon."

Katsuki quay lưng về phía em, Izuku thấy nhẹ nhõm hơn dù cho cảm giác bất an vẫn hơi lóe lên trong giây lát khi Katsuki cựa mình. Chắc Kacchan mệt rồi, dù sao thì cả ngày vật lộn với việc học xong lại đi chữa trị, uống một đống thuốc vào nữa, ốm hết cả người mà.

Thế mà khi vào nhóm lớp, em đã thấy tin nhắn của Katsuki trong đó, từ hai mươi lăm phút trước.

"Xin lỗi đã làm ồn."

Kacchan của em đã nhắn trên nhóm lớp như vậy, phía dưới là vài tin nhắn khác của mọi người kiểu "vụ gì vậy?", "có chuyện gì sao?", "không có gì đâu tụi tôi hiểu, ai cũng khó chịu trong lòng mà, nhưng đừng làm gì tổn hại đến nhau quá nhé.", "cảm ơn" từ Katsuki. Và một hai tin nhắn nhắc mọi người đi ngủ ngay vì cậu ta không muốn sáng mai gặp một đám gấu trúc của Tenya.

Izuku bỗng thấy lớp của mình sao mà đáng yêu quá, mọi người đều đang cố gắng tìm cách chữa trị cho bản thân bằng cách tích cực tham gia các khóa điều trị, vậy mà vẫn còn lo cho người khác dù bản thân đâu có khá khẩm hơn ai.

Lo chuyện bao đồng cũng là một biểu hiện của anh hùng nhỉ?



















_____________________________

200823.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top