4.





Thầy Aizawa nhận ra những cử chỉ khác lạ đầu tiên của Katsuki lúc thằng chả học sinh cá biệt này đụng mặt với thằng học sinh cá biệt bàn dưới, dù sao thầy ấy cũng là một người thầy tâm lý.

Không nhiều lời, thầy Aizawa bắt hai đứa đi làm nhiệm vụ chung, lại còn giở cái giọng Tsundere rằng thầy chẳng quan tâm chúng nó bị gì hết, chỉ là ổng là giáo viên nên cần bảo đảm học sinh của mình PHẢI ổn, cứ đứa nào có dấu hiệu là tới công chuyện với thầy và thẳng tay nhét hai đứa nó vào phòng khám tư nhân của một bà bác sĩ tâm lý, bạn học cũ của ổng.

Bà cô bác sĩ đó niềm nở phết, Katsuki nghĩ vậy. Được cái bả ăn mặc kín như bưng vào thời tiết mùa hè oi bức nên trông hơi dở người.

"Xin chào, hẳn hai em là hai trong những học trò cưng của ông bạn giáo viên của cô nhỉ? Ổng đích thân nhờ cô khám cho lớp của hai em đó." Rồi luôn, cô bác sĩ đẩy hai đứa vào phòng khám, chẳng thèm hỏi tên tuổi hay ít nhất là giới thiệu về bản thân.

"Dạ, em chào cô, cô..." Izuku mở lời.

"À, cứ gọi cô là Nur. Được rồi, vậy em trai xinh đẹp tóc bông cải này vào việc trước nhé. Còn em trai quạo cọ đầu sầu riêng đi sang phòng bên cạnh xem qua màn hình nhé, em lên thớt sau."

Katsuki tặc lưỡi một tiếng, lườm nguýt một cái rồi cũng ngoan ngoãn mở cửa ra phòng đối diện, nơi có cái màn hình siêu to quay lại góc nhìn trực tiếp của bác sĩ Nur, công nghệ chia sẻ góc nhìn của mình cho người khác kiểu POV.

Một hồi thấy Izuku nhìn theo cái gì đó được lắc qua lắc lại rồi nhắm mắt hẳn, tự nhiên anh ta bị hồi hộp theo.

"Kacchan..." Ồ bắt đầu rồi đấy. Nhưng cô Nur thì chưa hiểu 'Kacchan' là ai nên đã quay ra nhìn Katsuki với ánh mắt thắc mắc trên một cái màn hình phụ chiếu thẳng bên cạnh bả. "Ờ, là tôi đấy." Đó có phải hậu quả của việc ăn nói bộc trực không hỏi tên bệnh nhân không?

"Nói những gì mình nghĩ về 'Kacchan' với cậu ta đi." Nur ra lệnh.

"Tớ rất vui khi chúng mình lại ngồi với nhau trên xích đu trong công viên thế này, nó làm tớ nhớ đến hồi chúng ta còn nhỏ xíu." Izuku nhắm mắt nhưng miệng liến thoắng. "Tớ rất thích được đứng cạnh cậu, nhưng Kacchan lúc nào cũng bỏ xa tớ hết, cũng chẳng thèm quay lại nhìn tớ chút nào. Vậy nên tớ đã, và đang cố gắng đuổi theo, bắt kịp với cậu, để tương lai được chạy cùng với cậu."

"Tớ không thích cách Kacchan đối xử với tớ từ hồi cậu có quirk tí nào hết, cậu toàn bắt nạt tớ thôi. Tớ đau lắm, và còn khóc nữa nhưng cậu không dừng. Tớ cũng không dừng ngưỡng mộ cậu được, nhìn bóng lưng của cậu cũng vững chãi như All Might vậy."

Nói đến đây, Izuku bắt đầu rơi nước mắt, tay siết chặt vào nhau.

"Thật hạnh phúc vì cuối cùng tớ và Kacchan cũng trở nên thân thiết hơn. Gần đây ấy, lúc nào tớ cũng muốn được ở bên cạnh cậu hết, tập luyện nè, ăn uống nè, học bài nè, đi chơi với lớp nữa."

"Nhiều lúc không thấy cậu trong tầm mắt, tớ lo lắng phát điên lên được nhưng tớ còn không dám hỏi mọi người xem cậu đang làm gì, đang ở đâu, đang ở với ai. Tớ chỉ đành mặt dày nhắn tin cho cậu, nhưng, nhưng mà... Kacchan không trả lời, những lúc cậu đi làm nhiệm vụ thực tập ở xa, không có sóng điện thoại, tin nhắn tớ gửi không đến được làm tớ sợ phát khóc... Lỡ cậu có chuyện gì thì sao, Kacchan đi cũng không nói cho tớ biết, tớ biết là tớ chẳng có quyền đòi hỏi gì cậu nhưng tớ cũng muốn Kacchan nói gì với tớ trước khi cậu đi đâu mà..."

"Cậu còn..." Izuku nấc khẽ trong khi nước mắt không ngừng chảy dài sang, ướt hết hai bên tóc, thấm cả xuống cổ áo.

"Cậu đã từ chối khi tớ đưa tay ra, cậu căm ghét tớ hay cảm thấy ghê tởm đối với bàn tay của tớ... Dù Kacchan đã xin lỗi, dù chúng ta được phép nằm cạnh nhau thì tớ vẫn không cảm nhận được hơi ấm của cậu... lúc nào cũng thế. Kacchan lúc nào cũng muốn gạt tớ ra khỏi cuộc đời cậu, liệu có phải tớ là kẻ đáng ghê tởm nhất đến nỗi tớ muốn một cái ôm như cách cậu đáp lại cái ôm của Kirishima - kun? Hay Kaminari - kun và Sero - kun? Cả Ashido - san và Jirou - san thì cũng không đến lượt tớ, bởi Kacchan cứ cảm thấy tớ ở phía trước cậu và cậu cũng chẳng muốn đến bên cạnh tớ?"

Cô Nur thậm trí phải dừng việc ghi chép lại để dùng khăn giấy chặn bớt những giọt nước mắt của em.

"Cậu cứ né xa tớ khi tớ muốn lại gần rồi lại để tớ ôm những hy vọng ngớ ngẩn, bám víu vào lý do cậu muốn chắc chắn là khi ngủ tớ không làm phiền mọi người xung quanh và việc nhắn tin trước khi ngủ mà tớ đặt ra quá phiền phức với cậu. Kacchan vùi dập niềm vui vừa chớm của tớ khi cậu đòi nằm dưới đất trong hôm đầu mình ngủ chung, lại còn mua bịt tai vì không muốn nghe lời chúc ngủ ngon của tớ, vậy Kacchan bắt tớ vào phòng cậu nằm để làm cái gì? Cậu né tớ còn hơn cả né tà. Cậu thà giữa đêm dậy lấy thêm chăn còn hơn là ôm tớ để sưởi ấm cho cả hai..."

"Xin lỗi tớ xong, Kacchan đối xử với tớ khách sáo kinh khủng khiếp, còn xa cách hơn cả cách cậu đối xử với mười tám người còn lại trong lớp. Tại sao vậy? Tớ là bạn... hoặc là người đã quen biết Kacchan lâu hơn tất cả bọn cơ mà? Thà rằng cứ để tớ như trước đây đi, như thế cậu vẫn có thể quát mắng tớ, đánh tớ, ganh đua với tớ... Nhưng Kacchan xin lỗi tớ xong rồi đẩy tớ ra khỏi cuộc đời cậu như người dưng nước lã... THÌ TỚ CÓC CẦN LỜI XIN LỖI CỦA CẬU! ĐỪNG CỐ GỌI TỚ LÀ IZUKU KHI CẬU COI TỚ NHƯ NGƯỜI LẠ NỮA!".

"Lúc nào tớ cũng chạy phía sau cậu, cố gắng dõi theo cậu nhưng chẳng có một lần Kacchan thèm quay lại nhìn tớ. Tớ tưởng rằng Kacchan gọi tớ là Izuku thì chúng mình sẽ có mối quan hệ thân thiết hơn chứ không phải cậu càng gọi thì càng xa cách với tớ. Dù sao thì tớ sắp không chịu nổi nữa rồi, đến lúc đó, tớ, tớ hy vọng bản thân có thể không còm bám víu vào Kacchan, không còn mong chờ một ánh mắt của cậu nhìn về phía mình."

"Mà... tớ biết đây là mơ nên nói thế thôi. Chứ tớ biết, Kacchan còn tồn tại, còn sống, còn thở, trái tim cậu còn đập mạnh mẽ đã là niềm hạnh phúc của tớ rồi. Dù sao thì đây cũng chỉ là mơ thôi, nên khi tỉnh dậy tớ vẫn sẽ cười với cậu, thân thiết với cậu, cố gắng thật nhiều để Kacchan ngày càng mở lòng hơn với tớ. Cậu không bên cạnh tớ cũng chẳng sao cả, tớ sẽ mãi ở đằng sau mà..."

Và Izuku òa khóc nức nở khiến cô Nur phải chấm dứt quirk Thôi Miên, tiêm cho em một lượng nhỏ an thần rồi để em có thể nghỉ ngơi trong vài phút nữa trước khi thức tỉnh hẳn.

Cô Nur cũng vã mồ hôi hột, nhìn thằng nhỏ đáng yêu thế này, một câu Kacchan hai câu Kacchan mà gắt lên cũng không phải dạng vừa, lại còn khóc tợm. Tóm lại cô hiểu kha khá những gì đã xảy ra với hai đứa rồi, nhưng vẫn nên thôi miên cậu nhóc tóc vàng đang nhăn nhó ở phòng bên kia.






"Em thấy rồi đấy. Đó là quirk của cô, nó đại loại là tạo một cuộc đối thoại trong giấc mơ để nói ra nỗi lòng thôi. Nên là thôi cái bản mặt cau có đó đi và để em trai kia biết những gì em nghĩ, em ấy còn đang ngủ nên không biết cuộc đối thoại của em đâu." Cô Nur đã phải can thiệp vào tiềm thức của Katsuki khi anh ta liên tục chạy khỏi Izuku trong giấc mơ.


"Tch, rồi, bà cô đúng là lắm chuyện thật."

Katsuki quay lại, ngồi, nửa ngồi nửa nằm, nằm lên bãi cỏ xanh mát trong khu rừng nào đó, bên cạnh là một Izuku không nói không rằng, chỉ lặng lẽ làm theo và mỉm cười.

"Đừng có cười nữa, Mọt Sách chết tiệt. Nhìn mày cứ như thằng phải gió ấy."

"Ban nãy mày bảo tao luôn chạy trước mày, phải không. Nhưng mày đâu có biết là lúc nào mày cũng vượt qua tao trước khi tao kịp nhận ra?"

Mặt Katsuki tối đi, trông không dễ chịu chút nào.

"Khỉ thật nhỉ. Cái thằng vô năng như mày mà lại hay thật đấy, lúc nào cũng khư khư cái ngữ anh hùng với chả chính nghĩa. Nghe ngứa tai không chịu được."

"Tao không muốn chấp nhận, nhưng tao phải công nhận là độ lì của mày trâu bò đến độ tao cũng nể. Mày hay lắm đấy Mọt Sách, bỏ xa một thằng ngáo quyền lực như tao mà còn hạ thấp bản thân, mày không cần phải thương hại tao như vậy."

"Tao không mạnh như tao của mấy năm trước luôn nghĩ, dù sao tao cũng thấy mệt mỏi với chuyện phải hơn thua với mày rồi. Nên sau khi tốt nghiệp UA, tao sẽ tự đi con đường riêng của mình và không can hệ gì vào cuộc sống của mày nữa, Deku."

"Mày luôn là ánh sáng mặt trời của chúng nó, nên cứ việc mà tỏa sáng đi, tao sẽ không quan tâm đến việc mày làm gì, nói gì, phấn đấu như thế nào nữa. Vậy thì cả hai ta sẽ chẳng cần tranh đấu với nhau cái danh top 1 tương lai nữa, vì điều đó phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố khách quan."

"Tao cũng chẳng biết vì sao mày đáng ghét đến thế, thông minh lanh lợi, dũng cảm vị tha nhưng lại hậu đậu, lúc nào cũng bám dính lấy tao. Trông thật thảm hại, Izuku. Thật đáng thương cho mày vì bị tao cản đường. Cố mà bước ra khỏi tao đi vì tao rất mong chờ điều đó."

"Chỉ cần chịu đựng nhau một thời gian nữa thôi, Izuku. Dù sao thì chỉ gần hai năm nữa là chúng ta sẽ đéo còn cái danh nào để gọi nhau ngoài bạn học cũ. Thật khó chịu đấy."

Katsuki bừng tỉnh sau tiếng búng tay của cô Nur. Anh ta không sao cả, nhưng Izuku đứng bên cạnh nước mắt dàn dụa và vẻ mặt thất vọng, buồn bã, phẫn uất của em đổ lên người Katsuki làm anh ta cảm thấy đau nhói nhưng hơi vui (?) Chắc sau lần này, Izuku sẽ từ bỏ việc suốt ngày lẽo đẽo theo anh ta thôi.

"Hai đứa về đi, chiều nay sẽ có thuốc điều trị trầm cảm và phác đồ điều trị gửi đến hai đứa. Xe thầy Aizawa đang đậu bên ngoài đó."

Vậy đấy, bác sĩ Nur nói chuyện tỉnh bơ vậy thôi. Mà cũng phải, có ai không có vấn đề gì mà lại đi khám đâu.

"Ổn cả chứ?"

"Không./ Chúng em ổn ạ."

"Bakugou, hai đứa thế nào." Aizawa nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy hai đứa trẻ của ông ngồi sát vào cửa ô tô mỗi đứa một bên, không nhìn nhau lấy một chút.

"Trầm cảm. Tôi không biết mức độ."

Izuku mím môi, nói dối thầy xong bị vạch trần cảm giác chẳng dễ chịu chút nào, thầy Aizawa là ai cơ chứ.

"Vậy là tốt rồi. Tôi chưa gặp cái lớp nào có vấn đề tâm lý nhiều như mấy đứa bây năm nay, cố mà điều trị cho tốt vào."

Không tránh được, cuộc chiến đó thảm khốc đến thế nào cơ chứ. Chúng còn sống sót trở về đầy đủ đã là kì tích rồi.











_____________________________________________

230428

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top