2.
"Đừng cười nữa, đi ngủ ngay!" Katsuki càu nhàu "Ít nhất thì cũng để cho tao ngủ chứ."
Katsuki cùng cậu bạn thuở nhỏ kiêm đối thủ vừa có một trận solo chạy 700m trước khi đi ngủ. Katsuki mệt rã người, việc tắm lại cho sạch mồ hôi cũng đủ làm anh ta phát cáu. Điều duy nhất bây giờ Katsuki cần là một giấc ngủ thật ngon mẹ nó lành.
Nhưng thằng oắt Deku cứ thi thoảng lại khúc khích, nó đã bắt đầu như thế từ những bước chân lững thững về kí túc.
"Xin lỗi Kacchan, nhưng mà tớ vui lắm."
Izuku cười nhăn nhở leo lên giường trong khi Katsuki theo thói quen nhích lại nằm gọn một góc, lật chăn lên để em chui vào.
Vừa nằm vào chăn êm đệm ấm, Izuku ngoác mồm ngáp lớn, túm lấy cách tay của người bên cạnh.
"Buồn ngủ bỏ mẹ ra còn bày đặt ngồi viết nhật kí." Katsuki để mặc em ôm chặt cánh tay mình "Có cái kem thôi mà cười như bắt được vàng."
Dù rất buồn ngủ để đôi co lại với cái mỏ hỗn của anh ta nhưng Izuku vẫn cố rướn mày, phụng phịu "Kem Kacchan mua cho tớ mà, sao tớ lại không được vui?"
Izuku không phải vui vì được bao một que kem lúc họ đang mướt mồ hôi chuẩn bị về lại khuôn viên trường, em vui vì Kacchan còn không thèm hỏi em thích vị gì, chỉ lấy luôn một cái vị xoài muối ớt (vì nó cay) cho mình, một cái vị pudding ngậy ngậy ngọt ngọt và siêu béo, nhưng Izuku rất thích.
"Kacchan còn không thèm hỏi tớ ăn loại nào."
"Hả, cái đéo gì?" Mãi cho đến gần nửa phút anh ta mới hiểu em nói về cái gì "Tao đoán bừa thôi."
Izuku nhắm mắt lầm bầm "Chẳng phải từ trước đến giờ cậu vẫn luôn biết tớ thích gì sao? Cứ làm như tớ ngu lắm ấy, mà không nhận ra cậu hay quan sát tớ lúc tụi mình ở gần nhau..."
"Ngủ đi, mọt sách. Mày còn lẩm bẩm nữa tao cho mày cút về phòng bây giờ." Katsuki thường nghe hiểu những âm thanh lí nhí ấy của em, nhưng không phải khi Izuku đã quá buồn ngủ làm câu từ trở nên lộn xộn, phát âm chữ được chữ mất.
Không thể nghe rõ câu nói của em làm Katsuki tự nhiên thấy bực mình.
"Kacchan, ôm tớ được không?"
Thời tiết thất thường bỏ mẹ. Mưa cả một buổi chiều, đến lúc có thể nhìn thấy mặt trời thì chiều tà mất rồi, nắng cũng chả còn để sưởi ấm cái lạnh dở dở sau cơn mưa.
"...để tao đi lấy thêm chăn."
Katsuki rục rịch áo khoác, chìa khóa dự phòng mà Izuku đưa cho anh nếu lỡ khóa điện tử có vấn đề.
"Đ-để tớ về lấy cũng được, cậu cứ-"
"Nằm im đấy! Ngủ trước đi."
Izuku đáp lại, tiếng đóng cửa và sự trống trải bên cạnh tự nhiên làm em tỉnh táo hơn một chút. Cái lạnh từ gió rít bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một lớn, báo hiệu cho một cơn mưa nữa. Em nhích vào phía trong, chỗ ban nãy Katsuki đã nằm, nó vẫn còn ấm áp và cảm giác an toàn ngập tràn.
Họ bắt đầu nằm ngủ với nhau như hồi còn nhỏ từ ngày thầy Aizawa khuyên nếu có thể làm gì đó để bớt đi sự ám ảnh của trận đại chiến thì cứ làm, nhà trường sẽ cố nới lỏng nội quy kí túc xá ở mức độ vừa phải cho họ có thể tận dụng chúng để tự chữa lành 'đứa trẻ bên trong'.
Cách mà Izuku chọn làm là lấy hết can đảm để cầu xin Katsuki có thể gọi hay nhắn tin cho mình mỗi khi anh ta chuẩn bị đi ngủ. Được mấy bữa đầu Katsuki sẽ nhắn "Ngủ đây" hay "Ngủ" hay "11h rồi", "Nerd", sau đó thì là "N", "Đ" tệ hơn là thả mỗi icon hình ngón tay thối rồi off.
Sau đó Katsuki nghe được chuyện Shouto bị Tenya bắt xuống phòng cậu ấy ngủ để những cơn ác mộng không làm ảnh hưởng tệ đến sức khỏe của bản thân Shouto và những người xung quanh như Hanta, Rikidou.
Đó là lý do tại sao Izuku đôi lúc sẽ xuống phòng Katsuki ngủ hoặc ngược lại.
Không ai thấy phiền với chuyện này, cả lớp bắt đầu túm lấy nhau như phao cứu sinh, có phòng ngủ thành hai người, ba, nhiều nhất là bốn. Không phải họ sợ, chỉ là quá nhiều giấc mơ không còn tốt đẹp hay vui vẻ như trước, chiến tranh biến những giấc mơ tươi đẹp bị thay thế bởi các cơn ác mộng.
Cách này đã thực sự có hiệu quả, những cơn ác mộng xuất hiện ít dần bởi hơi ấm của mọi người và tâm lý cảm thấy an toàn trước khi vào giấc ngủ lấn át đi sự ám ảnh. Họ đã tự chữa lành cho nhau.
Nhưng cũng chính vì thế, Izuku giờ gần như không thể có một giấc ngủ sâu nếu thiếu đi Katsuki ở bên cạnh. Em sẽ tỉnh giấc, mồ hôi ướt áo, khó hô hấp bình thường, tim đập nhanh. Nếu không ai bên cạnh, Izuku chỉ có cách tự vào nhà vệ sinh rửa mặt, làm gì đó để cố trở lại giấc ngủ hoặc mất ngủ luôn. Còn nếu có Katsuki bên cạnh, amh sẽ thức em dậy, lấy khăn lau cho em rồi vỗ lưng cho em ngủ lại.
Nếu Katsuki giật mình tỉnh giấc, em sẽ đợi anh ta trở lại từ nhà vệ sinh, nắm chặt bàn tay run rẩy của anh, dùng hơi ấm của mình để xoa dịu đi trái tim hỗn loạn.
Nhưng Katsuki cứ né không cho Izuku ôm, họ thường không ôm nhau, nhiều nhất là Izuku chủ động sát lại gần Katsuki, nắm hoặc ôm lấy cánh tay của anh.
Đôi lúc bị thức giấc giữa đêm, Izuku vẫn thấy bàn tay mình đặt hờ trên một bàn tay ấm nóng khác
"Tớ ước bằng một cách thần kì nào đó, cậu có thể biết được, tớ thích cậu, Kacchan." Izuku dụi mắt, em không thể đợi Kacchan của mình trở về vì cơn buồn ngủ lại ập đến.
Một lúc lâu sau Katsuki mới quay lại, Izuku đã thở đều đều trong góc giường ban nãy anh nằm.
◇
"Uống nước đi. Trong bình giữ nhiệt ấy."
Một giờ hai mươi sáu phút sáng, Izuku bị cảm giác ươn ướt trên mặt đánh thức. Hóa ra em đã khóc và Katsuki chỉ nhẹ nhàng lấy khăn mặt lau nước mắt cho em.
"Tớ xin lỗi, cậu cũng mệt mà lại làm phiền cậu..." Izuku buồn bã, tiếng mưa gào thét bên ngoài vào trong mơ lại trở thành tiếng khóc của mẹ em.
"Cũng có phải lần đầu đâu. Thôi, nằm xuống ngủ lại đi."
Izuku bứt rứt không chịu được, hai chiếc chăn chồng lên nhau của em và Katsuki không làm vơi đi cái lạnh cóng ở hai bàn chân em, chúng khó chịu kinh khủng.
"Làm sao nữa?" Đang giặt lại chiếc khăn, Katsuki thấy em lững thững đi vào nhà vệ sinh.
"Còn nước nóng không Kacchan, chân tớ buốt quá."
Nên Katsuki để em bám vào vai mình, giữ cho em đứng vững trong chiếc chậu nhỏ dùng để ngâm chân, ân cần lau khô chân, nhấc em lên bằng một tay, đổ nước, tắt điện nhà vệ sinh và đem cả hai về giường.
Nằm nghe tiếng mưa, Izuku bất chợt ôm lấy anh từ đằng sau, cảm giác sợ hãi trong lòng cứ thế tuôn trào thành nước mắt.
Katsuki kinh ngạc, định bật dậy nhưng không nỡ, thế là lại nắm lấy tay Izuku dứt khỏi mình, xoay người lại một tay lau nước mắt một tay nắm chặt tay Izuku.
"Đừng khóc nữa..."
"Ôm tớ, được không Kacchan?" Em nức nở.
Sự tàn khốc của chuyện sát tử làm người ta trở nên yếu đuối, tâm lý thì vặn vẹo, nguy cơ mắc các bệnh tâm lý tâm thần học là rất cao.
Anh thở dài, nằm sát vào em, ôm em vỗ về như đứa trẻ nhỏ.
Được một lúc, Izuku lại ngủ thiếp đi, Katsuki muốn gỡ vòng tay ra mà lại sợ Izuku sẽ thức. Lòng Katsuki rối bời. Họ chỉ mới trở thành bạn đúng nghĩa không lâu, nhưng cả hai lại quá bị phụ thuộc vào nhau thế này.
Rồi sau này tốt nghiệp, trở thành anh hùng, có gia đình riêng, những chuyện như thế sẽ làm mối quan hệ bạn bè của hai người trở nên thật kì quặc. Không phải với các nhóm bạn trong lớp dù họ cũng ngủ cùng nhau, Izuku và anh ngày càng có những hành động vượt quá quan hệ bạn bè mà Katsuki biết mình đang né tránh, nhưng đôi lúc ý trí không thắng được khát khao của bản thân.
Tần suất Katsuki hôn trộm cậu bạn của mình ngày càng nhiều, khi Izuku đòi hỏi một cái ôm, Katsuki cũng không cự tuyệt hay lảng tránh nữa, còn tham lam muốn họ dính lấy nhau thêm một lúc lâu hơn.
Những người bạn chứng kiến sự thay đổi mỗi lúc một dịu dàng với Izuku của Katsuki cũng không nói gì, nhưng anh ta nghĩ ở trong lòng họ cũng cảm thấy cứ ghê ghê thế nào.
Bố khỉ, nếu nói đấy là do tổn thương tâm lý thì còn lấp liếm được, mà Recovery Girl nói không phải, chúng là biểu hiện của 'yêu' thì Katsuki không biết nên đối mặt với nó sao cho được.
Izuku là kẻ bị tổn thương rất nhiều trong mối quan hệ này, hội chứng Stockholm* là thứ duy nhất Katsuki nghĩ được sau quá trình quan sát Izuku để tự trả lời cho câu hỏi vì sao cậu ta trở nên đòi hỏi, bấu víu vào mình quá nhiều dù anh ta cũng chỉ đối xử một cách bình thường với em. Và Stockholm thì không phải 'yêu', không bao giờ là 'yêu'.
Katsuki không khốn nạn đến mức muốn kẻ từng là nạn nhân bạo lực học đường của mình cứ bám riết lấy mình vì một căn bệnh, chính anh cũng mơ hồ với bản thân mình khi không biết mình đã 'yêu' Izuku hay bị Lima*.
"Tao xin lỗi, Izuku. Nếu chúng ta dần tách nhau ra liệu mày có ổn hơn không?" Katsuki hôn nhẹ mái tóc em.
Izuku vẫn bám chặt lấy anh dù đã đi vào giấc ngủ. Katsuki từng hỏi thầy Aizawa liệu thầy ấy có thấy mình và Izuku quá mức gần gũi, liệu đó có phải dấu hiệu của các loại bệnh tâm thần học, Aizawa chỉ lắc đầu, nói ngắn gọn "Đừng nhầm lẫn cảm xúc của bản thân với bệnh về tâm thần. Các em chỉ đang tiến đến mối quan hệ tốt hơn, vậy thôi.".
Ông già đó nói thôi thì không đủ để tin, nhưng All Might cũng nói vậy.
"Kacchan... tớ xin lỗi, tớ yêu cậu..."
Izuku nói mớ cắt mạch suy nghĩ miên man và Katsuki nhắm mắt, bàn tay từ tốn vuốt ve tấm lưng nhỏ trong lòng, thầm cầu mong chỉ là bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Họ chỉ đơn giản là lỡ đặt niềm yêu thương lên đối phương thôi mà.
__________________________________________
Theo Wikipedia
Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" thường được xem là vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua.
Hội chứng Lima ngược lại với hội chứng Stockholm, hội chứng Lima xảy ra khi kẻ bắt cóc bắt đầu thông cảm với con tin.
____________________________________________
Chúc mừng tết độc lập.
300423
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top