Oneshot

Title: Về nhà ăn Tết

Writer: Van

Pairing: Katsuki (Thắng) x Izuku (Cửu)

Genre: Vietnam Au, fluff, HE,...

Note: OOC, đáng lẽ đăng từ hôm qua nhưng nay mới xong được, mọi người thông cảm nha!

À mà trước khi đọc cho mình hỏi là mọi người có thấy mình viết bị xuống tay quá không, để qua đầu xuân năm mới học hỏi thêm!

_Enjoy_

"Mọt xong chưa, muộn chết mẹ mày giờ!"

Thằng Thắng hét vọng vào trong nhà khiến Cửu giật mình. Trời ạ, người ta về quê thì phải chuẩn bị thật chu đáo chứ! Cứ hối miết thế thì lo mà đợi nắng vỡ đầu đi!

"Đây, Thắng đợi thêm tí! Để khoá cổng đã!"

"Mày chưa bỏ nổi cái tật lề mề à? Kiểu này tí tắc đường thì khi nào về đến nơi?"

"Thôi mà, giờ đi nha, Thắng đừng càu nhàu nữa!"

Nó chậc một tiếng, rồi liền đưa cho em cái mũ.

"Khẩn trương lên, nhọc với mày ghê gớm!"

Em leo lên xe, nó rồ ga, bánh xe cứ thế mà lăn đều trên con đường. Chà, có một ngày đi về quê bằng xe máy thế này công nhận cũng thích thật.

Bỏ hết mọi muộn phiền ở phố thị mà đi thật xa.

"Thắng nè, đây là lần đầu tiên tớ về nhà cậu với việc hai đứa mình là vợ chồng sắp cưới á! Cậu không lo gì à?"

"Tại sao tao phải lo? Chúng ta đã gọi về nhà rồi còn gì?"

Cửu có hơi ngơ ngác, có vẻ như Thắng chưa hiểu ý em rồi.

"Cậu không sợ mọi người nói..."

Chưa kịp nói hết câu, nó đã quay ra chắn họng em rồi.

"Tao bảo với mày tỉ lần rồi, tao đếch sợ! Với lại, việc rước được mày về nhà là chiến thắng của tao, tự hào còn chưa hết thì sao phải nghĩ mấy thứ khác?"

Nghe đến đây, Cửu có hơi ngại ngùng. Nghe Thắng nói vậy mà trong lòng yên tâm quá chừng.

Sở dĩ việc Thắng nói như vậy vì hồi còn học đại học, Cửu được nhiều người thích lắm. Lâu lâu có người tặng cả chocolate với hoa và quà cho em nữa cơ. Từ đó, Thắng thấy được tình địch của mình nhiều phát ớn. Đặc biệt là phải kể đến thằng Đông với con Trà là hai người luôn kè kè miết bên Mọt. Thế là mối quan hệ giữa ba người luôn là một thứ gì đó căng thẳng đến nghẹt thở.

Mãi đến khi thằng Thắng quyết tâm tỏ tình Cửu thì cuộc chiến này mới đi đến hồi kết.

Có điều, hóa ra tất cả lại nằm trong kế hoạch của Đông và Trà. Vì thấy hai người úp úp mở mở, rải cẩu lương chói lòa cả mắt nên kế hoạch này mới được triển khai luôn.

Tuy là cũng thích Cửu lắm nhưng vì mỗi khi thấy Thắng là ớn kinh khủng. Thôi thì mong Cửu luôn vui vẻ bên Thắng là được!

"Hì, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm á!"

"Khoan khoan, mày xưng hô cậu-tớ mấy lần rồi?"

Nghe Thắng hỏi xong, em đứng hình. Thôi chết rồi, bữa mới lập giao kèo mà!

Flashback

"Ey, mấy nay có người yêu trông tươi tỉnh hẳn ra nhỉ?"

"Im đê, bố giết mày giờ!"

Thiết khoái chí bật cười. Đúng là thằng này dù có người yêu hay không thì cái nết vẫn y chang, chả thay đổi chỗ nào!

"Bình tĩnh bạn ơi, lâu lâu mới có dịp đi cùng mà! Tiện hỏi tí? Sao tôi thấy chẳng bao giờ bạn với người yêu xưng hô thân mật thể nhỉ? Toàn thấy cậu-tớ?"

"Thì sao?"

"Thì nhỡ bạn ăn quả Friendzone to đùng, lúc đấy mới ngồi ngẫm!"

Ờ nhỉ? Giờ tự nhiên nghe thằng Thiết nói cũng hợp lí! Có bao giờ người yêu cứ xưng nhau như bạn bè thế bao giờ?

Và thế là tối hôm đấy, Thắng chấp nhận tốn hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để nói về việc xưng hô và kêu Cửu phải xưng hô anh-em cho giống đang yêu.

Cửu nghe xong chỉ biết cười trong bất lực, gì mà trẻ con thế không biết?

"Mày cười cái gì?"

"Không, không có gì, nhưng mà tớ cảm giác xưng hô thế nó ngượng lắm."

"Mày không chịu cũng phải chịu, nều không..."

Đến đoạn này bỗng em nghe thấy có tiếng cười gian mãnh làm em nổi hết cả da gà.

"Mỗi lần xưng hô cậu- tớ thì tối cứ có 1 hiệp, chốt!"

Biết ngay mà, Thắng lúc nào cũng chỉ thế thôi!

"Không, ai chơi thế bao giờ! Mà từ bé tớ gọi thế quen rồi, không đổi đâu!"

"Tao chơi thế đấy!"

Cửu: "..."

"Mà mày vừa xưng cậu- tớ rồi, lo mà chuẩn bị đi!"

"Này, khoan..."

Tút tút tút...

Tắt máy luôn rồi.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, họ "làm" chuyện đó cả đêm. Đến nỗi mà sáng hôm sau, Thắng vẫn bị Cửu đập mấy lần vì khiến em ê ẩm cả ngày.

End Flashback

"Ơ kìa, đợt này đang về nhà đó!"

"Thế mày nợ, chịu không?"

Mặt Cửu đỏ lựng, gật gật. Thắng thấy thế khoái lắm, tự dưng nó muốn quay xe ghê gớm.

Đi nãy giờ gần tới nơi rồi, Thắng chả bị ngu mà làm vậy đâu.

"Anh Thắng, chở em vô chỗ tạp hoá mua ít bánh về làm quà."

"Trước khi đi mày mua nhiều lắm rồi cơ mà?"

"Cái đó khác, cái này khác."

Xì! Đi về nhà kẹo bánh mang lỉnh kỉnh cả lên, chở lên xe rõ nhiều!

Mà kệ, có con dâu thảo chắc bà già ở nhà cũng ưng, đỡ làm mai mối cho con khác, mệt người!

Vì hai đứa là bạn thời thơ ấu, nhà gần nhau thì qua nhà ai trước chẳng phải là vấn đề quá to tát. Có điều, chỉ vì chuyện này mà hai đứa bất đồng quan điểm:

"Về nhà Thắng trước đi, qua thăm cô chú trước rồi qua nhà em sau!"

"Không, qua nhà cô Hà đi, tao chưa muốn cãi nhau với bà già."

Khi đó, tắc đường, trời nắng, tiếng còi xe cùng tiếng thằng Thắng cứ gào ầm lên và giọng Cửu đáp lại không ngớt làm người tham gia giao thông không ngừng nhìn vào.

May là nhà này có nóc chứ không thì cứ cãi nhau cho toàn dân thiên hạ nhìn thì lạ lắm. Cuối cùng thì sự quyết định đã vào tay Cửu rồi.

Loay hoay do kẹt đường mà về nhà muộn hơn so với dự định. Mặt lấm lết mồ hôi nhưng vẫn mang nụ cười trên đó. Một chuyến đi về nhà mà than thở thì con đường đời có mà gặp biết bao chông gai nữa.

"Bà già, chúng tôi về rồi đây!"

Chẳng biết từ đâu ra mà cái khăn lau bàn được ném với quỹ đạo vào thẳng mặt Thắng. May mắn là nó tránh được:

"Tiên sư mày, cuối năm rồi đấy. Mày không ăn nói đàng hoàng được hơn à?"

"Dạ, cháu chào cô ạ!"

Giọng Cửu vang lên làm xóa tan bầu không khí ngột ngạt. Cô Yến cũng vui vẻ đáp lại:

"Cửu đấy hả cháu, đi đường xa có mệt gì không? Vào ngồi đi, để cô lấy nước cho!"

Ủa? Thiên vị thấy mẹ luôn? Đờ mờ, bà có bao giờ tử tế như thế với tôi đâu???

"Đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi rót nước đi kìa!"

"Ủa bà già?"

"Mẹ mày thì mày xưng hô cho đàng hoàng, đừng để trước mặt con dâu mà ăn vả thế, không hay."

Nghe đến đây, Cửu bụm miệng cười còn Thắng bất mãn vào rót nước. Cay thế nhờ, Mọt, nay mày chết với tao!

Ở nhà cô Yến, em được hỏi nhiều lắm. Cô hỏi ở ngoài phố có gặp khó khăn gì không, có bị Thắng nó bắt nạt gì không? Nói chung là nhiều vô số kể luôn á!

Thắng đặt mạnh cốc nước lên bàn, nó nói:

"Nốc đi, rồi qua nhà cô Hà nữa!"

Nghe giọng này là có điềm rồi.

"Dạ cô, giờ cháu với anh Thắng qua nhà mẹ cháu tí ạ! Cháu với anh Thắng có hộp bánh tặng cô, coi như là chút quà ạ!"

"Ừ, sau này về cả một nhà, hai đứa hoà thuận là cô mừng lắm!"

Khi qua nhà mẹ Cửu - cô Hà, em liền hỏi nó:

"Anh Thắng, giận ạ?"

"Mắc éo gì tao phải giận?"

"Thì vừa nãy...em...lỡ cười anh á..."

Bỗng nhiên, Thắng kéo em lại gần và nhẹ nhàng luồn lưỡi vào khoang miệng ấy. Nụ hôn sâu làm em như cạn kiệt hơi thở. Nhưng Thắng lại chưa muốn buông tha, nó tiếp tục lấy hết hương vị ngọt ngào đọng lại.

"Ưm...hmm...ha..."

Nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi em, nó vội lấy tay quẹt đi. Chân bước một mạch vào nhà.

"Nhanh lên đi, đồ Mọt ngu ngốc!"

"V-vâng!"

Cô Hà nghe thấy tiếng hai đứa liền xỏ vội đôi dép đi ra cửa:

"Nay hai đứa về rồi đấy à?"

"Vâng, cháu chào cô, cháu với Mọt dịp này về nhà ăn Tết cô ạ!"

"Hai đứa vô nhà đi, Cửu, vào nhà mời nước cho Thắng đi chứ!"

"Dạ mẹ."

Nếu cô Yến - mẹ của Thắng cưng con dâu hơn thằng con ruột, thì ngược lại, chúng ta có cô Hà - mẹ của Cửu lại nói chuyện với thằng Thắng nhẹ nhàng biết bao. Đối với cô, Thắng đúng kiểu thằng con rể khéo chọn. Qua chơi còn thêm kẹo bánh, mồm miệng hỏi vừa lòng người lớn. Còn Cửu nhìn cứ như mình sắp bị quên tới nơi.

"Ở trên phố, chắc là Cửu nó cũng phiền cháu nhiều rồi."

"Dạ đâu, tuy là Mọt nó vụng nhưng mà được cái chăm, lâu lâu vẫn nhờ vả được."

Thắng đúng là, lúc nào cũng thích vừa đấm vừa xoa!

Ngồi nói chuyện một lúc thì cô Hà lại có bác nào gọi, nên đành để hai đứa trong nhà nói chuyện:

"Mọt, Mọt, tí ra coi cây cảnh với tao không?"

"Cũng được, anh tính mua cây gì á?"

"Ra ngắm thấy chậu nào đẹp thì mua!"

Nắm tay nhau đi ra chợ Tết, đôi mắt của Cửu như đắm chìm vào vườn toàn sắc mai, đào, cúc, những cây mà đã quá phổ biến ngày Tết rồi. Nhìn cây nào cũng đẹp, ngắm mãi chả chán.

Ấy thế mà thằng chồng em chỉ dán mắt đúng vào mỗi em. Chẳng hiểu sao lại rủ người ta đi coi hoa trong khi mình còn chẳng quan tâm?

"Thắng, anh chọn được cây nào chưa?"

"Mày."

Gì vậy trời???

"Không, em hỏi thật á, anh chọn được cây nào chưa?"

"Nãy giờ tao ngắm mày chứ có ngắm hoa đâu!"

Mặt Cửu giờ đỏ như gấc, Thắng nói kiểu đấy làm sao em dám ngắm hoa nữa đây???

"Về đi, tao rủ mày dạo tí đỡ buồn chứ ông già nhà tao lo mấy vụ này hết rồi."

Đành về vậy, chứ còn hứng ngắm nữa đâu.

Đón hai đứa về nhà mà hai bên gia đình phấn khởi lắm. Tối đi nấu mâm cơm thịnh soạn để còn bàn chuyện vui. Nhờ thế mà tối đến, việc nấu ăn phải có thêm Thắng vào nấu.

Nói thế thôi, nó vào bếp nấu để lấy lòng mẹ vợ là chính.

Còn Cửu, em làm mấy việc nhỏ thôi, vì lúc nãy:

"Thắng cần em giúp gì không?"

"Lên nhà ngồi là xong, chứ mày làm tao bất ổn bỏ mẹ!"

Vậy đó, nên đừng ai nói em trốn việc nha!

Bữa tối tươm tất, cả nhà cùng ngồi vào ăn. Hai mẹ nói chuyện của em với nó ngày xưa, nghe mà hoài niệm lắm. Năm mới về một nhà, đôi vợ chồng trẻ nên duyên một phần cũng nhờ công một phần của cô Yến với cô Hà đó chứ!

Một chuyến về quê của cặp vợ chồng sắp cưới đáng yêu như thế đấy!

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top