#6
Bakugou Katsuki yêu Midoriya Izuku, và hắn yêu em ở những điều rất đỗi nhỏ nhoi.
Katsuki yêu em, không phải chỉ vì điều gì lớn lao hay nổi bật, mà ở chính những điều giản dị mà em luôn dành cho hắn, bắt đầu từ ánh mắt. Đôi mắt lục bảo của Izuku, trong suốt và thanh khiết, luôn mang lại cho hắn một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Ánh mắt ấy không quá lạnh nhạt hay thờ ơ, không mang theo sự vô cảm hay xa cách như nhiều người khác. Cũng không phải là ánh nhìn chất chứa căm hận hay ghét bỏ, những thứ có thể dễ dàng đốt cháy bất kỳ ai. Không, ánh mắt mà Izuku trao cho Katsuki chứa đầy sự dịu dàng, ân cần như một dòng suối trong lành chảy qua trái tim khô cằn của hắn. Trong mỗi cái nhìn, hắn có thể cảm nhận được tia nắng đầu hạ. Ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để xua tan đi giá lạnh bên trong tâm hồn hắn. Những tia nắng ấy, mỗi khi chạm đến hắn, đều khơi dậy một thứ cảm xúc mãnh liệt không sao kiểm soát nổi, một thứ mà hắn đã giữ kín từ rất lâu. Katsuki yêu em, vì em đã sưởi ấm hắn bằng những tia sáng trong đôi mắt ấy, khiến cho thế giới của hắn, vốn lạnh lẽo và cô đơn, trở nên rực rỡ và tràn đầy sức sống hơn.
Katsuki còn yêu em ở nụ cười mà em trao cho hắn. Nụ cười ấy không quá rạng rỡ, không lố lăng hay vô duyên như nhiều người khác có thể nghĩ. Cũng chẳng phải là nụ cười gượng gạo, giả tạo, che giấu những cảm xúc thật sự bên trong. Nó đơn giản là nụ cười chân thật, chan hòa, nhẹ nhàng như một đóa hoa hướng dương vừa hé nở giữa những ngày đầu mùa hè. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó, hắn cảm thấy cả thế giới như bừng sáng. Đó là nụ cười có thể xua tan mọi u tối trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy mình như được kéo ra khỏi những vực thẳm sâu thẳm nhất của nỗi cô đơn. Đôi môi em cong nhẹ, ánh mắt dịu dàng dõi theo hắn, và chỉ một nụ cười thôi cũng đủ để khiến trái tim hắn rung động. Nụ cười của em như nửa linh hồn của Katsuki bị cuốn theo, bị mê hoặc. Hắn không thể cưỡng lại được sức hút của nó, cũng như không thể tìm được cách nào để ngừng yêu nó. Mỗi lần nụ cười đó xuất hiện, là mỗi lần hắn cảm thấy như mình bị cuốn vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có Izuku, và hắn không muốn rời khỏi đó.
Katsuki yêu em ở từng cử chỉ nhỏ mà em đã làm cho hắn. Những hành động ấy không phô trương hay cầu kỳ, không cố tình khoe mẽ như cách người khác vẫn thể hiện tình yêu. Nó cũng chẳng bao giờ lạnh nhạt hay hời hợt. Mọi thứ em làm đều chứa đựng sự quan tâm tỉ mỉ, tinh tế mà chỉ người yêu thương thực sự mới có thể trao cho nhau. Những cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp, từng cái nắm tay chặt như muốn truyền cả sức mạnh và sự an ủi vào lòng hắn, hay thậm chí chỉ là một cái chạm khẽ nơi vai cũng đã khiến Katsuki cảm nhận được sự hiện diện trọn vẹn của em bên cạnh. Em không cần nói quá nhiều, không cần làm gì quá phô trương. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, một nụ cười hay một ánh nhìn là đủ để hắn biết rằng em luôn ở đây, bên hắn, và yêu thương hắn không đổi. Katsuki trân trọng từng khoảnh khắc như thế, vì chúng làm cho hắn cảm thấy mình không còn cô đơn trong cuộc đời này nữa.
Katsuki yêu em ở trái tim nhỏ bé nhưng mạnh mẽ mà em đã khẩn cầu trao cho hắn. Trái tim ấy có vẻ như mỏng manh, nhưng bên trong nó lại chứa đựng sự kiên cường và bền bỉ mà không ai có thể ngờ tới. Em đã trao cho hắn một tình yêu nhỏ nhoi, giản dị, nhưng nó lại mang theo sức nặng vô cùng lớn. Đó là tình yêu mà Izuku đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng, một tình yêu đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng dành cho hắn. Và dù Katsuki có thể không nói ra, nhưng trái tim hắn đã bị trái tim em chinh phục từ lâu. Em khiến hắn rung động không chỉ vì sự ân cần mà em dành cho hắn, mà còn bởi sức mạnh trong tình yêu ấy. Em yêu hắn bằng cả sự chân thành và kiên định, và hắn biết, sâu trong lòng, hắn cũng đã đáp lại tình yêu đó bằng tất cả trái tim mình. Mỗi lần nghĩ về việc em đã trao cả trái tim nhỏ bé đó cho hắn, hắn lại cảm thấy mình may mắn hơn bất cứ ai trên đời.
Cả hai đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Những khó khăn, thử thách không làm họ xa cách, mà ngược lại, khiến tình yêu của họ thêm sâu sắc và bền vững hơn. Hai nhịp đập trái tim giờ đây đã hòa làm một, đập chung một nhịp, như thể chúng sinh ra chỉ để tìm đến nhau. Hai bàn tay, từng cách xa nhau bởi bao khó khăn, giờ đây nắm chặt không rời, như lời thề không bao giờ buông bỏ dù có chuyện gì xảy ra. Hạt giống tình yêu ban đầu, tuy vụng về, non nớt, nhưng qua thời gian, đã nảy mầm, vươn lên và nở rộ thành một đóa hoa hạnh phúc vĩnh cửu. Tình yêu giữa họ không còn là một điều gì đó xa vời, mơ hồ, mà đã trở thành một thực tại đẹp đẽ, nơi họ có thể dựa vào nhau và đối diện với thế giới.
Và Katsuki biết rằng, dù thời gian có trôi qua, dù bao nhiêu thử thách nữa có đến, tình yêu ấy sẽ mãi mãi tồn tại, như cách mà em đã âm thầm khiến trái tim hắn rung động từ những ngày đầu tiên, và mãi mãi về sau.
Katsuki yêu em vì đó chính là em,
Và Izuku yêu hắn vì đó là nơi em thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top