#4
Nếu trí nhớ của tao không sai, mày đã từng nói với tao rằng con số chín là số mà mày yêu thích nhất, đúng không?
Deku, mày trách tao là kẻ hờ hững, không quan tâm đến mày, có thể điều đó cũng không hoàn toàn sai. Tao thật sự chưa bao giờ hiểu lý do vì sao mày lại gắn bó với con số đó. Nhưng có điều mày không nhận ra: tất cả những gì tao làm chỉ là cố gắng giả vờ không quan tâm. Thực ra, tao luôn để ý đến mày.
Tao vẫn nhớ rất rõ, ngày mày và người con gái ấy bắt đầu quen nhau. Đó là một ngày tháng chín, trời thu trong xanh, nắng nhẹ nhàng, không quá gay gắt. Mày chẳng nói gì với tao về chuyện đó, nhưng tao, một đứa luôn chú ý đến từng thay đổi nhỏ nhặt của mày, đã dễ dàng nhận ra điều gì đang xảy ra.
Từ ngày hôm đó, con số chín đã trở thành dấu ấn trong cuộc đời mày.
Trong mỗi dịp kỷ niệm với cô ấy, dù là những ngày đặc biệt hay chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé, mày luôn tặng cô ta đúng chín nhành hoa oải hương – loài hoa tím dịu dàng mang hương thơm thoang thoảng, tượng trưng cho sự tinh khiết và sự vĩnh cửu trong tình yêu mà mày dành cho cô ấy.
Rồi ngày sinh nhật của tao cũng đến, thật tình cờ, nó lại trùng với ngày kỷ niệm lần đầu tiên mày và cô ta gặp nhau. Không chút do dự, mày vội vàng chạy ra ngoài mua chín nhành oải hương, bỏ mặc tao ở lại một mình trong căn phòng ký túc xá trống trải, lạnh lẽo.
Thế nhưng, thật kỳ lạ, tao chẳng hề cảm thấy giận dỗi hay bực bội gì cả. Tao chỉ lặng lẽ chứng kiến mà không nói gì thêm.
Có lẽ là bởi vì tình yêu đơn phương mà tao dành cho mày quá lớn, nó đã lấn át tất cả những cảm xúc thông thường mà tao lẽ ra nên có. Làm sao tao có thể giận dữ với người con trai mà tao đã âm thầm trao trọn cả trái tim mình, từ lâu rồi? Dù cho mày có làm gì, dù cho mày vô tình thế nào, tình yêu ấy vẫn vượt lên trên tất cả, đè nén cả nỗi đau mà tao phải chịu đựng.
Nhưng nói là không giận, Deku à, tao cũng chỉ là con người thôi. Tao vẫn có cảm xúc như bao người khác ngoài kia, và đôi khi những cảm xúc đó trỗi dậy mãnh liệt hơn tao có thể kiểm soát.
Vì thế, tao vẫn có thể buồn, có thể giận mày. Mỗi lần mày rời đi, để lại tao một mình trong sự cô đơn, tao không thể tránh khỏi nỗi đau gặm nhấm từ bên trong. Tao chỉ biết ngồi đó, im lặng mà khóc, nhìn những giọt nước mắt vô lý cứ tuôn ra mà không thể ngăn lại được.
Mày cứ đi đi, Deku, cứ đi thật lâu, thật xa vào. Tao muốn mày rời đi để mày không phải chứng kiến cảnh tao đang yếu đuối và thảm hại thế này, một người mà mày có lẽ chưa từng nghĩ đến theo cách tao đã nghĩ về mày. Tao muốn mày đi xa để không phải nhìn thấy tao rơi vào cảnh khổ sở trong cái tình yêu không lối thoát này.
Càng lâu càng tốt, để tao có thời gian chôn chặt cái tình yêu vô vọng này sâu vào trong trái tim. Tao hy vọng rằng, bằng cách nào đó, tao có thể quên được mày, hoặc ít nhất là giả vờ rằng tao đã quên.
Nhưng Deku, mày có biết không? Tao chẳng thể nào hận được con số chín chết tiệt đó. Mỗi lần nhắc đến nó, tao lại bất giác nhớ đến hình bóng của mày. Con số đó như một cái bóng lẩn khuất, ám ảnh tao trong từng khoảnh khắc, từng suy nghĩ.
Mày cứ quẩn quanh trong tâm trí tao, không buông tha, như một bóng ma không thể xua tan, Deku à. Tao tự hỏi, liệu có bao giờ mày sẽ thả cho tao tự do? Liệu sẽ có lúc nào đó tao thoát khỏi sự ám ảnh này, để hình ảnh của mày mờ dần, tan biến trong ký ức, không còn là gánh nặng đè lên trái tim tao mỗi ngày? Tao không biết nữa, tao không dám chắc điều đó có thể xảy ra. Mày vẫn ở đây, trong từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng giấc mơ của tao.
Sinh nhật của mày, tao đã tặng mày chín nhành hoa oải hương, giống như mọi năm. Nhưng lần này, tao không ở lại, chỉ lẳng lặng trao chúng cho mày rồi bước đi. Tao biết lúc ấy cảm xúc của mày lẫn lộn, ngạc nhiên, và có lẽ một chút bối rối. Nhưng tao chắc chắn rằng mày đã không hề để ý đến vết xước trên tay tao, cái vết thương tao có được sau khi giằng co với bọn trộm cướp trên đường lúc đi mua hoa cho mày. Nếu mày nhận ra, tao biết mày sẽ lo lắng và lải nhải không ngừng bên tai tao, trách móc tao vì đã không cẩn thận. Nhưng, như thường lệ, mày đã chẳng để ý gì cả.
Tao không hiểu tại sao mày có thể quên đi mọi chuyện một cách dễ dàng đến thế. Mày luôn như vậy, lướt qua những chi tiết nhỏ nhặt mà tao hy vọng mày sẽ nhận ra. Tao vẫn tự hỏi liệu mày có bao giờ để ý đến tao theo cách mà tao mong đợi hay không.
Nhưng thật kỳ lạ, tao không giận mày. Ít nhất thì mày vẫn còn giữ niềm yêu thích với con số chín và những nhành hoa nhỏ bé ấy – những thứ mà chúng ta từng chia sẻ. Tao thấy an ủi phần nào, bởi mày vẫn còn gắn bó với điều gì đó từ những ký ức của chúng ta.
Và giờ đây, mày đã bỏ tao mà đi, hoàn toàn. Mày không còn ở đây nữa, không còn phải đối diện với con người yếu đuối này – cái người mà mày từng ngưỡng mộ từ những ngày thơ ấu. Mày đã quyết định rời xa tao, đến một nơi bình yên hơn, nơi mà nỗi đau và sự cô độc không thể chạm đến mày được nữa.
Mày ác độc lắm, Deku. Mày đã rời bỏ tao khi lời ngỏ của tao vẫn chưa được thốt ra, khi tao còn chưa có cơ hội nói với mày những điều mà tao đã giấu kín trong lòng suốt ngần ấy năm. Mày bỏ lại tao với biết bao nhiêu nỗi nuối tiếc, những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, một sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Và giờ đây, tao chỉ còn lại những ký ức mờ nhạt, chồng chất trong trái tim tao, như một vết thương không bao giờ lành.
.
Katsuki quỳ gối trước cỗ quan tài gỗ lạnh lẽo, mắt không rời khỏi khuôn mặt thanh thản của Izuku, người con trai đang say ngủ trong giấc mộng vĩnh hằng. Trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt, thắt lại đau đớn đến mức hắn phải cố gắng hết sức để không bật khóc. Mỗi lần nhìn vào gương mặt gầy gò nhưng bình yên của Izuku, hắn lại phải nuốt ngược nước mắt vào trong, sợ rằng chỉ một giọt nước mắt của mình rơi xuống cũng có thể làm phá vỡ cái sự yên bình mà Izuku đang có.
Trong tay hắn là chín nhành hoa oải hương – loài hoa mà Izuku từng yêu thích. Hắn nhẹ nhàng nâng tay Izuku lên, cẩn thận đặt những nhành hoa nhỏ bé vào lòng bàn tay lạnh lẽo của người mà hắn yêu thương nhất. Hương thơm dịu dàng của oải hương thoảng qua mũi hắn, khiến hắn gần như có cảm giác Izuku vẫn còn đâu đây, như thể chỉ cần quay đầu lại, Izuku sẽ đứng đó, cười với hắn, ánh mắt sáng rực đầy sức sống.
Nhưng thực tại lại tàn nhẫn. Izuku đã rời xa hắn mãi mãi.
Katsuki cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa, buổi lễ chính thức sắp bắt đầu. Hắn cúi người về phía trước, đôi môi run rẩy chạm nhẹ lên vầng trán của Izuku. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm. Hắn biết mình không xứng đáng, không có quyền hôn lên đôi môi nhỏ bé kia – đôi môi mà hắn đã từng ao ước được chạm vào, nhưng bây giờ tất cả đều quá muộn màng. Cả cuộc đời hắn đã đẩy Izuku ra xa, và bây giờ, khi người đó không còn nữa, điều duy nhất hắn có thể làm là trao đi một nụ hôn tạm biệt đơn giản, nhưng chứa đựng cả một đại dương cảm xúc.
Hắn từ từ đứng dậy với đôi vai nặng trĩu, nhìn Izuku lần cuối, đôi mắt đau đớn mà không thể rời đi. Mọi thứ đã kết thúc, chỉ còn lại những kỷ niệm đeo bám hắn mãi về sau.
"Ngủ ngon, Izuku. Hẹn gặp lại mày ở kiếp sau." Giọng hắn trầm thấp, khản đặc, như một lời hứa mà hắn không bao giờ muốn quên.
Hắn quay đi, nhưng trái tim hắn vẫn còn ở lại bên người con trai đang nằm đó. Ở đâu đó trong tâm trí, hắn hy vọng rằng sẽ có một kiếp sau, nơi hắn có thể gặp lại Izuku, nơi hắn có thể chuộc lại những sai lầm mà hắn đã mắc phải. Nhưng hiện tại, tất cả những gì hắn có thể làm là bước đi, mang theo những ký ức đau buồn và tình yêu mãi mãi không bao giờ được đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top