#3
Katsuki nhiều lần tự hỏi, nếu em thật sự yêu hắn, tại sao em lại không bao giờ ghen? Sao em lại không một lần chất vấn, không một lần bày tỏ sự khó chịu khi nhìn thấy hắn với những cô gái khác? Chẳng lẽ tình yêu của em dành cho hắn chỉ là hời hợt, nông cạn đến mức không đáng để em bận tâm? Dù cho sự thật đúng như những gì hắn nói, họ chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém, thì trong lòng hắn vẫn muốn thấy em nổi cơn ghen, muốn thấy em cảm thấy khó chịu, vì đó là dấu hiệu cho thấy em thật sự quan tâm đến hắn. Điều đó chứng tỏ hắn vẫn còn một chỗ đứng trong trái tim em, rằng em vẫn còn yêu hắn đủ nhiều để không thể dễ dàng buông tay.
Hắn đã nghe nhiều người đàn ông than phiền về việc người yêu của họ luôn càm ràm, kì kèo, thậm chí mắng mỏ họ khi nhìn thấy họ đi cùng cô gái khác. Nhiều người ghét sự hờn ghen đó, coi đó là sự kiểm soát, ràng buộc khó chịu. Nhưng với hắn thì điều đó lại khác. Hắn khao khát một lần, chỉ một lần thôi, có thể nhìn thấy trong đôi mắt lục bảo của em lóe lên tia hờn ghen. Hắn muốn biết rằng tình yêu giữa họ không chỉ tồn tại trong sự bình yên, mà còn có cả những cơn bão tố, vì bão tố chứng minh rằng tình cảm ấy còn sâu sắc, còn mãnh liệt. Hắn thèm khát cảm giác đó, cảm giác được em giận dỗi vì những cô gái khác, chỉ để hắn có thể trấn an em, chứng minh cho em thấy rằng em là duy nhất đối với hắn.
Nhưng em, với sự bình thản đến khó chịu, chỉ mỉm cười mỗi khi hắn về nhà với một cô gái xa lạ. Không một lời trách móc, không một cái liếc mắt khó chịu. Và điều đó khiến hắn dần mất đi cảm giác an toàn. Hắn sợ rằng trong sự im lặng của em, tình yêu của em dành cho hắn đang dần tàn lụi, hay tệ hơn, có lẽ từ lâu nó đã không còn đủ sâu đậm để em quan tâm.
.
Izuku thì cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Em đã nhìn thấy tất cả những điều mà Katsuki làm, những cô gái đi ngang qua hắn, những cái khoác vai, nụ cười thoải mái hắn trao cho họ. Em không phải mù quáng. Tất cả những cử chỉ ấy đều đập thẳng vào mắt em, như từng mũi kim nhói đau. Em thấy hắn ngồi cạnh họ, cười nói vô tư, còn có những lần hắn ôm eo, khoác vai họ thân mật mà không chút ngần ngại. Tất cả những điều đó, em đều thấy, đều cảm nhận được. Nhưng em không hỏi, không trách móc. Bởi vì em tin tưởng hắn. Tin rằng hắn sẽ không làm gì vượt quá giới hạn, rằng những cô gái ấy chỉ là đồng nghiệp, như hắn đã nói.
Từ sâu thẳm trong lòng, em biết mình đang nhịn. Em không muốn trở thành kiểu người yêu suốt ngày tra hỏi, suốt ngày ghen tuông hờn dỗi mỗi khi thấy người yêu mình ở bên người khác. Em đã nghe nói rằng chẳng người đàn ông nào thích có một người yêu hay quản lý, kiểm soát đời tư của họ. Và vì em yêu hắn, em chọn cách nhịn. Em cố giữ bình tĩnh, cố kìm nén những cảm xúc lộn xộn bên trong mình, để không bộc lộ ra ngoài. Nhưng em không thể phủ nhận rằng mỗi lần hắn ôm vai một cô gái khác, trái tim em đau đến mức như bị bóp nghẹt. Mỗi lần nghe tiếng cười của hắn bên cạnh người khác, em chỉ muốn gào thét, muốn hỏi hắn vì sao. Nhưng em lại tự nhủ với bản thân rằng, nếu em cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ ghét em mất. Và em sợ điều đó.
Em nhịn, vì em sợ. Em sợ rằng nếu em để cảm xúc của mình bộc lộ ra, hắn sẽ chán ghét em, sẽ coi em là người ích kỷ, là người yêu hẹp hòi không thể chịu nổi bất kỳ điều gì. Và em không muốn mất hắn. Em yêu hắn quá nhiều để đánh đổi tình yêu đó bằng một chút ghen tuông ích kỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không cảm thấy đau. Ngược lại, em đau đến tận xương tủy, cảm giác như mỗi lần nhịn nhục là mỗi lần vết thương trong lòng em lại càng khắc sâu hơn.
"Anh mong em hài lòng, phải không?" em tự hỏi mình. Có lẽ Katsuki nghĩ rằng em không quan tâm, rằng em đủ lý trí để chấp nhận mọi thứ. Nhưng anh không biết đâu, sự im lặng của em không phải vì em không để tâm, mà là vì em không muốn mất anh. Em nghĩ, có lẽ mình đang sai. Sai ở chỗ em đã kìm nén quá lâu, sai vì em đã cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi lòng mình thì yếu đuối đến vậy.
Em giận rồi. Phải, cuối cùng thì em cũng không thể nhịn nổi nữa. Sự nhẫn nhịn của em, sự im lặng của em, giờ đây đã trở thành một cơn giận không thể kìm nén. Em không biết làm sao để giải tỏa, chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ vỡ vụn. Có lẽ em đã nhịn quá lâu, quá chịu đựng, và giờ thì cơn giận ấy bùng phát, dữ dội như một ngọn lửa mà không cách nào dập tắt.
"Anh đừng giận em quá nhé," em thì thầm trong vô thức, giọng nói vang lên giữa không gian lặng im. Em biết mình sắp bùng nổ, và em không muốn gây ra thêm đau khổ nào cho cả hai. Em không muốn tranh cãi, không muốn làm tổn thương Katsuki, nhưng cơn giận đã ngấm vào từng tế bào trong cơ thể em.
Em cần ra ngoài một chút. Cần phải thoát khỏi không gian này để có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, để có thể lấy lại bình tĩnh trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
"Em ra ngoài một tí," em nói, giọng lạc đi trong sự kiềm chế, rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa, để lại không gian yên lặng phía sau.
.
Đêm ấy, là một đêm không bình thường. Trời đen như mực, ánh đèn đường yếu ớt chẳng đủ để xua tan bóng tối dày đặc bủa vây. Izuku đã không về nhà, điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Hắn đứng trong phòng khách, tay run rẩy cầm chiếc điện thoại nhưng mọi nỗ lực liên lạc với em đều vô vọng. Tin nhắn gửi đi không được hồi đáp, gọi điện thì máy em cứ kêu "tút tút" rồi ngắt. Mỗi tiếng chờ đợi lại như một lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí hắn, từng chút, từng chút một. Katsuki vốn không phải kẻ dễ mất bình tĩnh, nhưng lần này, hắn lo lắng đến mức cảm thấy sự kiểm soát thường ngày của mình như sắp vỡ vụn.
Thời gian trôi qua từng giờ, căn phòng trở nên ngột ngạt với không khí đặc quánh sự bất an. Hắn không thể ngồi yên nữa. Không thể để mọi chuyện kéo dài như thế này được. Nỗi sợ hãi, thứ cảm xúc hắn luôn chối bỏ và né tránh, giờ đang bủa vây hắn như một cái lưới vô hình siết chặt. Katsuki cầm áo khoác, vội vã lao ra ngoài, đôi chân dẫn hắn thẳng đến đồn cảnh sát. Khi nghe họ nói rằng Izuku chưa có dấu hiệu gì bất thường, chỉ mới mất liên lạc vài tiếng, hắn cảm thấy một sự bất lực chưa từng có tràn ngập trong lòng.
Ba giờ đồng hồ trôi qua. Ba giờ dài đằng đẵng như cả cuộc đời. Các cuộc tìm kiếm vẫn không đem lại kết quả gì. Không ai biết em đã đi đâu, không một dấu vết nào được để lại. Càng tìm kiếm trong tuyệt vọng, trái tim Katsuki càng bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn.
"Izuku, em đang ở đâu?" Hắn lẩm bẩm, ánh mắt đau đáu nhìn vào khoảng không tối tăm. Mỗi giây phút trôi qua, hắn như đang chìm sâu hơn vào vực thẳm của sự bất an.
.
Izuku lúc này đang lang thang trên một cây cầu vắng vẻ. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua mái tóc xanh rối bời của em, nhưng em không còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Mọi thứ trong em đã tê dại từ rất lâu rồi. Nước sông bên dưới phản chiếu ánh đèn xa xa, lập lòe như những đốm sáng mờ nhạt của cuộc đời em, những thứ chẳng còn đủ sức để thắp sáng trái tim đã kiệt quệ của mình.
Em muốn nhắn tin cho anh, muốn trả lời những cuộc gọi của anh, nhưng lại chẳng thể. Ngón tay em run lên mỗi khi nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình, nhưng em không đủ can đảm để trả lời. Nỗi cay đắng trong lòng em đã dồn nén quá lâu, đến mức nó không còn chỉ là một cơn đau âm ỉ mà đã trở thành từng mũi dao sắc nhọn cứa nát tâm hồn em.
Anh có ở đây không?
Anh có thể nghe thấy em không?
Em muốn gào lên, nhưng cổ họng em nghẹn lại, không thể thốt ra dù chỉ là một lời.
Trong lòng em, mọi cảm xúc như hòa lẫn vào nhau thành một đống hỗn độn không thể gỡ rối. Em đã chịu đựng bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lần em giả vờ như mình không thấy, không nghe, không cảm nhận được sự xa cách giữa chúng ta? Em cứ nghĩ mình có thể chịu đựng, có thể tiếp tục nhẫn nhịn vì yêu anh quá nhiều. Nhưng giờ đây, em cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn từng mảnh.
Cay đắng quá, anh ơi.
Cảm giác đắng chát len lỏi trong từng tế bào, như một vết thương không thể lành. Em đau đớn, nhưng lại không biết phải làm gì để giải thoát cho chính mình. Em cố gắng bước đi, cố gắng vượt qua từng ngày, nhưng giờ đây em nhận ra rằng mình đã đến giới hạn cuối cùng rồi.
Anh ở đâu?
Khoảng cách này xa quá, phải không?
Em đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập hỗn loạn của trái tim. Nó đập mạnh, nhưng không phải vì sự sống, mà vì nỗi đau đang lan tỏa khắp cơ thể. Em mệt mỏi quá rồi. Em đã kìm nén quá nhiều, và giờ đây em không thể chịu nổi nữa. Trái tim em đã đến giới hạn cuối cùng của nó, một giới hạn mà em không nghĩ mình sẽ chạm đến. Mọi thứ trong em đang dần tan biến như bong bóng xà phòng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm chúng vỡ tan.
Em biết, nếu hắn tìm thấy em lúc này, hắn sẽ không muốn để tang em. Em biết điều đó, và em không muốn gây thêm đau khổ cho hắn. Nhưng em không thể tiếp tục sống trong sự giằng xé này nữa, không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ đều ổn trong khi trái tim em đang rạn nứt từng chút một.
Đến đi, anh ơi.
Anh không muốn để tang em, đúng không?
Nhưng nếu anh không đến sớm, có lẽ em sẽ không còn ở đây để chờ anh nữa.
Nhưng anh à, em thấy cay đắng quá. Cay đắng đến mức em chẳng còn biết mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu. Em chỉ muốn tất cả kết thúc, muốn thoát khỏi cái vòng xoáy đau đớn này.
Và nếu em chọn cách biến mất, liệu anh có đau lòng không?
.
Mười lăm tin nhắn. Mười lăm lần hắn cố gắng liên lạc với em, và tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là một câu vỏn vẹn: "Em đang ở một nơi rất xa."
Rất xa, hai từ ấy như một nhát dao lạnh lẽo, đâm sâu vào tâm trí hắn. Rất xa là đâu? Là khoảng cách bao xa để đến lúc hắn gọi lại, điện thoại em lại không liên lạc được nữa? Máy thuê bao, âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại như tiếng vọng rỗng không từ cõi xa xăm, làm hắn thấy mình như rơi vào một vực thẳm vô hình, nơi bóng tối đen ngòm nuốt chửng từng hơi thở, từng nhịp đập của hắn. Rốt cuộc, ý em là gì đây, Izuku? Mỗi chữ của em, mỗi câu từ đều như ẩn chứa một bí ẩn, khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ, không thể ngừng lo lắng.
Hắn cảm thấy mình như phát điên. Rất xa? Xa đến mức nào mà giờ đây hắn đang lao ra ngoài, chạy qua từng con phố, từng ngõ nhỏ với hy vọng mong manh sẽ tìm thấy em? Hắn không quan tâm gió lạnh buốt cứa vào da thịt, không màng đến ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn hắn đầy kỳ lạ. Tất cả những gì hắn biết chỉ là hắn phải tìm thấy em. Khoảng cách này, phải chăng không chỉ là về mặt địa lý? Khoảng cách này là ở đâu? Ở trái tim? Có phải trái tim em đã xa hắn từ lâu mà hắn không nhận ra? Xin em, đừng chôn vùi trái tim ấy trong chiếc lồng băng giá, đừng để nó cách xa hắn thêm nữa. Hắn không thể chịu đựng được.
Katsuki khao khát, khao khát một lần được thấy em mất bình tĩnh. Xin em, hãy mắng hắn đi, hãy nổi giận với hắn như những cặp đôi khác. Những lần hắn dẫn cô gái xa lạ về, em chỉ lặng lẽ mỉm cười và gật đầu, không một chút phản kháng, không một chút trách móc. Điều đó khiến hắn thấy sợ hãi hơn bất kỳ lời la mắng nào. Xin em, hãy đánh hắn một lần, hãy khóc lóc, hãy đòi hỏi, hãy cằn nhằn như những cặp đôi hắn hay thấy trên đường. Điều đó, ít nhất, sẽ chứng minh rằng hắn vẫn có một chỗ đứng trong tim em. Nhưng không, em quá hiểu chuyện.
Bakugou Katsuki sợ nhất một người yêu quá hiểu chuyện như Midoriya Izuku. Hắn sợ sự im lặng đó, sự chấp nhận đó. Thà rằng em đừng nhẫn nhịn như thế. Thà rằng em hét vào mặt hắn, nói với hắn rằng em đã quá mệt mỏi, rằng em không thể chịu nổi nữa. Thà rằng em nhíu đôi mày xinh đẹp kia lại, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào hắn, như muốn đòi hỏi sự giải thích từ hắn. Nhưng không, tất cả những gì em làm chỉ là mỉm cười, chấp nhận, và nhẫn nhịn.
Nếu em chỉ một lần nổi giận, một lần tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nếu em để hắn biết rằng em cũng đang đau khổ, rằng em cũng cần hắn, thì có lẽ hắn đã thay đổi, đã không tiếp tục lao vào những cuộc vui vô nghĩa, để rồi giờ đây hắn phải đối mặt với sự trống rỗng khi không có em bên cạnh. Izuku, tao sai rồi. Hắn thừa nhận điều đó. Hắn đã sai khi nghĩ rằng em sẽ mãi mãi chấp nhận, mãi mãi chịu đựng mà không bao giờ bỏ đi.
Em đang ở đâu? Hắn gào thét trong lòng, đôi mắt mờ đi bởi những giọt nước mắt mà hắn không bao giờ cho phép mình rơi. Xin em, hãy cho tao biết được không? Chỉ cần một tín hiệu nhỏ, chỉ cần một dấu hiệu rằng em vẫn còn đâu đó ngoài kia, hắn sẽ không ngừng tìm kiếm. Hắn sẽ đi bất kỳ đâu, làm bất kỳ điều gì để đưa em trở về. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại là sự im lặng đáng sợ, như thể em đã biến mất khỏi thế giới này.
.
Izuku, còn lại bao nhiêu thời gian nữa? Hai phút thôi, phải không? Hai phút dành cho anh, nhưng sao lại lâu đến thế? Thời gian dường như kéo dài vô tận khi em đứng đây, một mình giữa khoảng không trống rỗng. Hai phút cho em, lại trôi qua quá nhanh. Em cảm thấy mọi thứ trong mình đã cạn kiệt, chẳng còn gì để nghĩ nữa, chẳng còn gì để bám víu.
Tâm trí của em giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại tiếng kim giây của chiếc đồng hồ lạnh lẽo đang đếm ngược. Con số ấy lặng lẽ tiến về phía trước, không chờ đợi, không do dự. Từng nhịp kim trôi qua là từng nhịp đau đớn kéo dài trong lòng em. Hình như không đúng. Phải, anh như thế là không đúng. Nhanh lên, anh ơi, nhanh tìm em đi chứ.
Tâm trí em mờ mịt, nhưng cảm giác cay đắng vẫn chưa bao giờ biến mất. Nó len lỏi trong từng suy nghĩ, từng hơi thở, từng nhịp tim. Anh đang ở đâu? Em không còn đủ sức để chờ đợi nữa. Em đã đến giới hạn rồi, anh ơi. Nếu anh không nhanh lên, có lẽ sẽ không còn ai để anh tìm nữa.
.
Làn tóc xanh mềm mại của em khẽ phất lên trong cơn gió chiều, từng sợi tóc như vương vấn cùng không khí, lơ lửng trong ánh hoàng hôn nhạt màu. Đôi mắt lục bảo vô hồn của em trống rỗng, sâu thẳm, như thể mọi cảm xúc bên trong đã bị nuốt chửng bởi nỗi đau và sự mệt mỏi. Ánh mắt ấy, lạnh lẽo và xa xăm, dõi về phía chân trời mà chẳng còn dấu hiệu của sự sống, không còn chút ấm áp nào như ngày trước.
Năm mươi mét, em đang đứng ở độ cao năm mươi mét, trên rìa tầng thượng của khu chung cư cũ nát, đôi chân em chỉ cách mép tòa nhà vài bước chân ngắn ngủi. Bóng dáng mong manh ấy đứng đó, đẫm trong ánh sáng yếu ớt cuối ngày, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn chút nữa, em sẽ bị cuốn đi, mất hút khỏi thế giới này.
Hắn lao đi, đôi chân như không còn cảm giác, chạy điên cuồng lên từng bậc thang dẫn đến tầng thượng. Mỗi bước chạy nặng nề như chì, nhưng hắn không cho phép mình dừng lại. Trái tim hắn đập điên cuồng trong lồng ngực, như muốn vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Hơi thở hắn gấp gáp, lồng ngực thắt lại, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà vì sợ hãi. Sợ rằng chỉ cần đến chậm thêm một giây thôi, em sẽ rơi xuống, và hắn sẽ không bao giờ có cơ hội để níu giữ em nữa.
Khi lên đến nơi, hình ảnh em khiến hắn nghẹn ngào. Em đứng đó, lặng lẽ đối diện với rìa của sự sống và cái chết. Đôi vai gầy yếu của em khẽ rung lên trong làn gió thu đầy bụi bặm. Ánh mặt trời cuối ngày đổ xuống em một màu đỏ rực, rực đến mức đau lòng, như muốn đốt cháy nốt chút hy vọng mong manh còn sót lại trong tim hắn. Em mong manh quá, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến em vụn vỡ.
Siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của em, hắn cảm nhận được từng đường gân nổi lên rõ rệt dưới làn da mỏng manh, như thể mọi sự sống trong em đang dần bị rút cạn. Hắn nghiến chặt răng, cố kìm nén những dòng nước mắt đang dâng trào, không cho chúng rơi xuống, vì hắn biết, nếu hắn khóc, thì sự yếu đuối ấy sẽ cuốn phăng cả hai vào vực sâu tuyệt vọng.
"Em," hắn thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, khàn khàn và yếu đuối hơn bao giờ hết. Nhưng em không đáp lại, chỉ khẽ quay người về phía hắn. Đôi mắt lục bảo của em dường như trống rỗng, ánh lên chút mờ mịt dưới ánh hoàng hôn. Ánh nhìn của em, trong đó có sự cô đơn vô tận, có nỗi buồn đậm sâu, như thể em đã gánh chịu quá nhiều đau khổ mà không thể nào chịu đựng thêm nữa.
Cơn gió lùa qua, kéo theo những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, bầu trời đỏ rực phía sau em như nhuốm màu tang tóc. Đôi môi em khẽ run lên, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại quá yếu ớt để phát thành lời. Nụ cười của em dần hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng nó không mang chút ấm áp nào, đó là nụ cười đẫm nước mắt, nụ cười của sự bất lực và kiệt quệ. Hắn cảm nhận được cơ thể em đổ gục vào vòng tay mình, như một cánh hoa tàn đã mỏi mệt rơi xuống mặt đất.
Đôi môi em khẽ động, phát ra những lời yếu ớt mà hắn phải căng tai lắng nghe mới có thể nghe thấy rõ ràng.
"Anh đang ở rất gần..." Giọng nói của em nhẹ nhàng, tựa như hơi thở của gió, mỏng manh và xa xôi, như thể em đang nói chuyện với chính mình hơn là với hắn. "Liệu sau này... em có còn phải chịu cay đắng nữa hay không?"
Những từ ngữ ấy như một lưỡi dao lạnh buốt cắm sâu vào trái tim hắn, khiến hắn không thở nổi. Hắn muốn nói gì đó, muốn hét lên rằng hắn sẽ không bao giờ để em chịu thêm đau khổ, rằng hắn sẽ bảo vệ em khỏi mọi điều tồi tệ. Nhưng miệng hắn khô khốc, giọng nói bị chặn lại trong cổ họng. Hắn chỉ biết siết chặt em hơn, cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng trong cơ thể lạnh lẽo của em, như thể chỉ cần buông tay, em sẽ tan biến mãi mãi.
"Izuku," hắn thì thầm, nhưng giọng nói của hắn đã bị tiếng gió nuốt chửng. "Em sẽ không phải chịu cay đắng nữa, anh hứa với em." Nhưng liệu hắn có đủ sức để thực hiện lời hứa ấy không? Liệu hắn có đủ mạnh mẽ để kéo em trở lại từ vực thẳm của sự tuyệt vọng?
Khoảnh khắc ấy, giữa bầu trời đỏ rực và cơn gió thu lạnh buốt, hắn chỉ còn biết ôm chặt em vào lòng, lặng im trong nỗi sợ hãi và hối hận. Hắn không dám buông tay, sợ rằng nếu hắn buông ra, em sẽ trượt khỏi tầm tay hắn, biến mất như những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top