#2
Người đặt lên đôi môi em nụ hôn dịu dàng mỗi khi em chìm sâu vào giấc ngủ là tôi. Người lặng lẽ đến bên em, mỗi đêm khi bóng tối bao trùm khắp căn phòng, khẽ đan những ngón tay chai sạn vì vết thương với bàn tay mềm mại của em, vuốt ve làn da mỏng manh như thể nó sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào, cũng chính là tôi. Mỗi đêm, khi em đã say giấc, không hay biết gì, tôi âm thầm bước vào, cẩn trọng đến mức ngay cả hơi thở của mình cũng nén lại, sợ rằng em sẽ tỉnh giấc. Và khi em vẫn còn ngủ, tôi phủ lên môi em những nụ hôn thật nhẹ, như thể tôi đang sợ làm tan biến giấc mơ của em. Em không bao giờ biết về sự hiện diện của tôi, về những đêm tôi lén lút bước vào thế giới riêng của em, chỉ để có thể chạm vào em thêm một lần nữa.
Tâm trí tôi lúc ấy là một mớ hỗn độn, đầy rẫy những cảm xúc mà tôi không thể gọi tên, không thể diễn tả thành lời. Đó không chỉ đơn thuần là tình yêu – nó sâu hơn, mạnh mẽ hơn và cũng đáng sợ hơn. Đó là sự chiếm hữu, là nỗi ám ảnh điên cuồng mà tôi không thể kiểm soát. Mỗi lần nhìn em, cơ thể tôi lại bị nhấn chìm trong khao khát được gần em hơn, được giữ lấy em mãi mãi. Nhưng thay vì trao tình yêu một cách công khai, tôi lại chọn cách âm thầm, lén lút chạm vào em khi em không biết. Đó là cách duy nhất tôi cảm thấy bản thân mình gần gũi với em, như thể mỗi lần chạm vào, tôi đang khắc sâu hình bóng của mình vào cơ thể em.
Tôi biết rằng sự hiện diện của tôi trong những khoảnh khắc ấy là sự xâm phạm, là điều không nên. Nhưng càng cố ngăn mình lại, tôi càng không thể chống lại sự thôi thúc từ bên trong. Tình yêu của tôi đã biến thành một cái bóng âm u, luôn ẩn nấp trong từng giây phút của em, lẩn khuất trong từng hơi thở của em, ngay cả khi em không hay biết.
Em là tất cả đối với tôi, là một phần không thể tách rời của cuộc sống tôi, và ý nghĩ mất em khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Tôi biết rõ rằng nếu em biết những gì tôi đã làm, em sẽ tổn thương. Nhưng dù biết rõ điều đó, tôi vẫn không thể dừng lại. Tình yêu của tôi dành cho em không phải là tình yêu đơn thuần, mà là một thứ cảm xúc mãnh liệt và phức tạp hơn nhiều. Nó là sự khao khát sở hữu, một nỗi sợ mất mát mà tôi không bao giờ muốn đối mặt.
Vì thế, tôi vẫn tiếp tục, đêm này qua đêm khác, lén lút đến bên em, trao đi những nụ hôn mà em không bao giờ biết đến, chỉ để có thể cảm thấy rằng em vẫn còn thuộc về tôi, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bé, trong một thế giới mà chỉ mình tôi biết.
Nhưng một ngày, mọi thứ thay đổi.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, như thể nó chỉ mới xảy ra hôm qua. Hôm ấy, bầu trời trong xanh không gợn một bóng mây, ánh nắng ấm áp tỏa xuống công viên, và em ngồi đó, lặng lẽ trên một chiếc ghế đá dưới bóng cây, đôi mắt mơ màng hướng lên bầu trời. Em có vẻ bình yên, lơ đãng ngắm nhìn những đám mây trôi qua, hoàn toàn không hay biết rằng tôi đang đứng cách đó một quãng xa, lặng lẽ quan sát em. Tâm trí tôi lúc ấy là một cơn bão hỗn loạn, đầy lo lắng và sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì, không biết cách nào để giữ em lại gần mình, để khiến em mãi mãi thuộc về tôi. Sự hoang mang không ngừng dày vò tâm trí tôi, vì tôi cũng không thể chịu đựng được cái cảm giác mơ hồ khi không biết em đang nghĩ gì về tôi.
Và rồi, điều tôi sợ nhất đã xảy ra. Tôi thấy em đột ngột ngẩng đầu lên khi có một người lạ mặt bước đến gần. Người đó trông vui vẻ, thoải mái như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm phiền anh ta. Tim tôi đập nhanh, lòng ngực như bị thắt lại, từng nhịp đập của nó trở nên khó khăn. Một làn sóng lo lắng ập đến, choáng ngợp lấy tôi, đẩy tôi đến bờ vực của sự hoảng loạn. Tôi không thể chịu đựng nổi cảnh em mỉm cười với ai đó ngoài tôi, không thể để bất kỳ ai khác tiếp cận em, hay thậm chí chỉ là gây ra một sự chú ý nào đó từ em.
Trái tim tôi gào thét trong đau đớn và hoảng loạn, nhưng bề ngoài tôi phải giữ bình tĩnh. Tôi không thể để lộ ra bất cứ điều gì. Tôi nhanh chóng tiến lại gần em, cố gắng lẩn trốn dưới vẻ ngoài bình thản và lãnh đạm. Khi tôi đứng ngay trước mặt em, giọng tôi run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên. "Chào, Izuku. Có thể tôi giúp gì cho em không?" Lời nói ấy thốt ra nhẹ nhàng, nhưng bên trong, mọi cảm xúc trong tôi đang sôi sục, dậy lên như một cơn cuồng phong.
Em quay lại, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng, nhưng cái nhìn trong mắt em khiến tôi đông cứng lại. Đó là ánh mắt đầy sự xa lạ, lạc lõng. Em nghiêng đầu, nhìn tôi như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, trước khi em cất lời. "Tớ xin lỗi, nhưng mà chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Trông cậu khá quen..."
Lời nói của em như một cú đấm vào tim tôi, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Thế giới của tôi như sụp đổ ngay lập tức. Mọi thứ xung quanh như nhòe đi, chỉ còn lại lời nói lạnh lẽo của em vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình mất thăng bằng, như đang rơi vào một vực thẳm không đáy, không có cách nào để thoát ra.
Trong giây phút ấy, tôi muốn hét lên, muốn nói cho em biết rằng tôi là ai, rằng tôi không phải người lạ. Nhưng tôi đã không thể. Tôi chỉ có thể giữ bình tĩnh, dù từng lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng. "Có lẽ nhầm người rồi," tôi đáp, cố gắng giữ cho giọng nói bình thản, mặc dù bên trong tôi như đang vỡ vụn. Đôi tay tôi siết chặt, nhưng tôi vẫn phải giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, dù thực sự tôi cảm thấy mình đang sụp đổ.
Tôi không biết phải làm sao, không biết làm cách nào để em biết sự thật – rằng tôi chính là người luôn ở bên em mỗi đêm, là người lén lút chăm sóc em trong bóng tối, là người đã yêu em trong âm thầm từ lâu, và cũng chính là người đã biến tình yêu của mình thành một nỗi ám ảnh mù quáng. Tôi đã lẩn khuất trong cuộc đời em, như một bóng ma mà em không bao giờ biết đến. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể để em đi. Tất cả những gì tôi muốn là giữ em bên mình mãi mãi, bất kể cái giá phải trả là gì.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng, tình yêu của tôi dành cho em không còn là tình yêu thuần khiết nữa. Nó đã trở thành một sự chiếm hữu đáng sợ, một nỗi khao khát không kiểm soát được, và em, em đã trở thành mục tiêu của nó. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào để dừng lại, không biết làm sao để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đầy đau khổ mà tôi đã tự đẩy mình vào.
Những ngày sau đó trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Từng khoảnh khắc trôi qua, tôi cảm nhận rõ sự mâu thuẫn trong lòng mình ngày càng gia tăng, như thể hai dòng chảy trái ngược nhau đang quần thảo và kéo tôi chìm dần vào vực sâu không đáy. Tình yêu và sự chiếm hữu của tôi đối với em không chỉ làm tôi đau đớn, mà còn khiến tôi sống trong một cơn ác mộng triền miên, một cơn ác mộng mà tôi không thể tìm được lối thoát. Ngày qua ngày, trong đầu tôi chỉ vang vọng những câu hỏi không có lời giải đáp: em sẽ nghĩ gì nếu phát hiện ra những gì tôi đã làm? Nếu em biết được sự thật, liệu em có thể tha thứ, hay em sẽ rời xa tôi mãi mãi?
Tâm trí tôi không ngừng đấu tranh. Một bên là sự chiếm hữu mãnh liệt không thể kiểm soát, thôi thúc tôi phải giữ chặt em bên mình, phải biến em thành của riêng tôi, không để ai khác chạm vào hay thậm chí chỉ nghĩ đến em. Còn bên kia là nỗi sợ hãi tột cùng, sự lo lắng đến ám ảnh về viễn cảnh mất em. Tôi cứ như một kẻ điên loạn, tự giày vò mình bằng sự lo âu, vừa muốn giữ em thật gần, vừa sợ hãi rằng nếu tôi tiến quá xa, tôi sẽ đẩy em ra xa mãi mãi. Mỗi ngày, nỗi lo sợ đó càng lớn dần, chiếm trọn tâm trí tôi, khiến tôi trở nên mất phương hướng.
Tôi biết mình không thể tiếp tục như vậy mãi. Tôi phải làm điều gì đó, phải tìm ra cách để giữ em lại bên mình, nhưng lại không muốn làm tổn thương em thêm nữa. Tôi đã thử mọi cách để làm em cảm thấy thoải mái và an toàn hơn khi ở cạnh tôi. Tôi cẩn thận trong từng lời nói, từng hành động, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và nhẹ nhàng, để em cảm thấy tôi vẫn là một người bạn mà em có thể tin tưởng. Nhưng bất kể tôi cố gắng thế nào, ánh mắt của em mỗi khi nhìn tôi vẫn không thay đổi. Đó là ánh mắt nghi ngờ, dè dặt, luôn mang một sự xa lạ lạnh lẽo. Em có thể mỉm cười, nhưng tôi cảm nhận được rằng trái tim em đã dần rời xa tôi, rằng giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình mà tôi không thể nào phá vỡ.
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lại cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm thêm vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi nhận ra rằng sự chiếm hữu của mình không chỉ làm tôi trở nên điên rồ, mà nó còn biến tôi thành một con người mà em không thể hiểu, không thể yêu. Tôi đã đánh mất chính mình trong tình yêu này, và điều đó khiến em dần lùi xa khỏi tôi. Tình yêu mà tôi dành cho em, lẽ ra phải là sự dịu dàng và chăm sóc, lại trở thành gông cùm khiến cả hai chúng tôi đều khổ sở. Tôi đã biến mình thành một kẻ ám ảnh, không còn là người bạn thân thiết mà em từng tin tưởng nữa.
Tôi đã thử tìm cách giải quyết mọi vấn đề, đã cố gắng thay đổi, đã cố gắng nắm giữ lấy chút tình cảm ít ỏi còn lại giữa chúng tôi. Nhưng càng cố gắng, tôi càng cảm thấy mình đang lún sâu hơn, bị kéo dần vào một vòng xoáy không lối thoát. Tình yêu đã biến thành một cơn cuồng loạn không kiểm soát nổi, một cơn bão cảm xúc tàn nhẫn xé nát tâm trí tôi, và tôi không biết làm gì để cứu vãn tình hình. Tôi cảm thấy mình mất phương hướng, lạc lõng trong chính tình yêu mà tôi đã tự tay xây dựng nên, giờ đây nó chỉ còn là một nhà tù ngột ngạt không lối thoát.
Mỗi ngày, tôi càng thấy rõ sự bất lực của mình. Tôi không thể quay lại thời điểm mà mọi thứ còn đơn giản, không thể ngăn trái tim mình trở nên chiếm hữu đến mức điên cuồng. Tôi chỉ biết rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ mất em mãi mãi. Nhưng dù biết rõ điều đó, tôi vẫn không thể tìm được con đường nào để thoát khỏi mớ cảm xúc rối ren này.
Đêm hôm ấy, tôi biết rằng mình không thể tiếp tục sống trong bóng tối, với những cảm xúc rối loạn và mâu thuẫn không thể kiểm soát nổi. Tất cả mọi thứ dường như đã lên đến đỉnh điểm, sự căng thẳng trong lòng tôi trở nên quá sức chịu đựng. Tình yêu dành cho em, vốn dĩ lẽ ra phải là điều đẹp đẽ và ngọt ngào, lại biến thành một cơn ác mộng dằn vặt mà tôi không thể thoát khỏi. Tôi hiểu rằng nếu không làm gì, em sẽ rời xa tôi mãi mãi, và viễn cảnh đó khiến tôi hoảng loạn, lo sợ hơn bao giờ hết. Tôi biết, tôi cần phải đối mặt với em, phải thú nhận tất cả, dù kết quả có thể tàn nhẫn đến mức nào.
Tôi chờ đợi cho đến khi đêm tối buông xuống, khi cả thế giới chìm vào im lặng, và chỉ còn lại tôi cùng những suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí. Khi chắc chắn rằng em đã chìm vào giấc ngủ sâu, tôi lén lút bước vào phòng em. Căn phòng tối mờ, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chỉ đủ để tôi thấy được hình dáng mờ nhạt của em nằm trên giường. Tôi đứng đó, chỉ cách em vài bước chân, nhìn em ngủ say trong sự yên bình mà tôi đã không thể tìm thấy suốt bao ngày qua. Nỗi đau trong lòng tôi bỗng chốc dâng trào, mạnh mẽ đến mức như thể trái tim tôi bị siết chặt, không thể thở nổi.
Tôi đứng yên, tay nắm chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch, và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng đây có thể là lần cuối cùng tôi có thể đứng gần em như thế này. Nếu tôi tiếp tục giấu giếm, tiếp tục kìm nén, chắc chắn tôi sẽ mất em mãi mãi. Tôi không thể chịu đựng thêm sự dằn vặt này nữa. Tôi quyết định sẽ thổ lộ tất cả, dù biết rằng lời thú nhận của mình có thể gây tổn thương cho em. Tôi không thể sống trong sự lo lắng, trong cơn ám ảnh về việc em sẽ rời xa tôi nữa.
Tôi bước chậm rãi về phía giường, từng bước chân như nặng nề hơn, lòng đầy lo âu và sự quyết tâm. Khi đứng bên giường, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán em. Cảm giác ấm áp từ làn da em truyền vào tay tôi, khiến trái tim tôi thắt lại. Em vẫn ngủ say, vẻ mặt thanh thản như chẳng hay biết gì về cơn bão đang cuộn trào trong lòng tôi.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán em, cảm nhận làn da ấm áp, mềm mại của em dưới lòng bàn tay. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy lòng mình dậy lên một nỗi buồn sâu sắc, như thể tôi đã biết trước rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể quay lại như xưa nữa. "Izuku," tôi thì thầm, giọng nói của mình run rẩy, chất chứa nỗi đau mà tôi đã kìm nén suốt bao lâu nay. "Tôi yêu em. Tôi yêu em đến mức mà tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi đã làm mọi thứ để giữ em bên mình, nhưng tôi biết rằng tình yêu của tôi đã trở thành sự chiếm hữu mù quáng."
Những lời nói ấy tuôn ra khỏi miệng như dòng nước lũ, cuốn theo mọi cảm xúc dồn nén bao lâu nay. Tôi không thể che giấu nỗi đau đớn đang dần chiếm lấy tâm trí mình. Mỗi lời thốt ra, tôi cảm giác như trái tim mình vỡ ra từng mảnh. Tôi không biết em sẽ phản ứng như thế nào khi nghe những lời này, không biết em có thể tha thứ cho tôi hay không. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng để tôi đối diện với chính mình và với tình yêu đã biến thành sự giam cầm đáng sợ. Tôi không dám hy vọng em sẽ đáp lại tình cảm của mình, chỉ mong rằng em sẽ không căm ghét tôi, không coi tôi là một kẻ điên loạn đã phá vỡ cuộc sống bình yên của em.
Tôi không biết mình đã quỳ bên cạnh em bao lâu. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Đầu tôi trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi cùng sự đau đớn đang rút cạn mọi sức lực. Cuối cùng, không còn sức để chờ đợi thêm nữa, tôi khẽ đứng dậy và rời khỏi phòng, tự dặn lòng rằng ngày mai, chúng tôi sẽ đối mặt với sự thật. Ngày mai, tôi sẽ biết kết cục của tất cả những gì mình đã trải qua.
Nhưng khi sáng hôm sau đến, điều tôi sợ hãi nhất đã trở thành hiện thực. Em không còn ở đó. Căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo và tĩnh lặng một cách đáng sợ. Trái tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy chiếc giường trống trải, không có em ở đó. Cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi đứng giữa căn phòng, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi vô vọng.
Em đã đi đâu?
Em đã nghe thấy những lời tôi nói đêm qua chưa?
Hay em đã bỏ đi vì không thể chấp nhận được sự thật đó?
Tôi bước vào phòng, không khí ngột ngạt bao trùm lấy tôi. Mọi thứ trở nên mơ hồ và tối tăm. Tôi cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của em, nhưng vô ích. Không có gì ngoài cảm giác mất mát khủng khiếp đang gặm nhấm lấy tôi. Tình yêu mà tôi đã cố gắng gìn giữ, cuối cùng lại chính là thứ đã đẩy em ra xa, và giờ đây tôi phải đối mặt với hậu quả của chính mình. Tôi đã mất em, và tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi cô đơn và ân hận kéo dài mãi mãi.
Mỗi ngày trôi qua, tôi không ngừng tìm kiếm em ở khắp mọi nơi, từ những góc phố quen thuộc cho đến những con đường xa lạ mà tôi chưa từng đặt chân tới. Những con phố dài, những góc nhỏ của thành phố, từng quán cà phê, từng bến xe, nơi nào tôi cũng tìm đến, lùng sục từng ngõ ngách, hy vọng mong manh rằng có thể nhìn thấy bóng dáng em một lần nữa, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Em như tan biến khỏi thế giới của tôi, để lại sự trống rỗng không thể lấp đầy. Dù tôi biết rằng chính sự chiếm hữu quá mức của mình đã khiến em không thể chấp nhận tôi, không thể ở lại bên tôi, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai.
Sự chiếm hữu mù quáng của tôi đã làm em sợ hãi, khiến em không thể nào chấp nhận tôi thêm nữa. Và giờ đây, cái giá mà tôi phải trả là sự cô đơn vĩnh viễn, là nỗi đau khắc sâu trong tim, từng ngày từng giờ gặm nhấm tâm hồn tôi. Không có em, thế giới này trở nên nhạt nhòa, tất cả mọi thứ xung quanh đều mất đi ý nghĩa, như thể tôi chỉ còn sống để chờ đợi một điều mà tôi biết sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi sống trong sự dằn vặt mỗi ngày, nỗi hối hận như một vết thương sâu không thể lành. Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc, từng cử chỉ, từng lời nói đã làm em xa rời tôi, và càng nghĩ, trái tim tôi càng đau đớn. Tôi đã mất em, và sự thật này ngày càng rõ ràng, nhưng tôi không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ quay về, dù chỉ là một thoáng qua, như tia sáng le lói trong đêm tối u ám của cuộc đời tôi.
Có những ngày tôi đứng lặng yên dưới ánh mặt trời yếu ớt, cảm giác như mọi thứ xung quanh mình chỉ là một giấc mơ. Tôi sống trong ảo giác rằng em vẫn còn đâu đó, gần gũi và ấm áp như trước đây, nhưng rồi sự thật lạnh lẽo lại đánh thức tôi khỏi giấc mộng hão huyền ấy. Tôi biết mình đã đánh mất em mãi mãi, và điều đó khiến tôi chìm vào vực thẳm của nỗi cô đơn, không thể thoát ra được. Tuy nhiên, một phần trong tôi vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, vẫn ôm lấy hy vọng dù cho hy vọng đó chỉ là một tia sáng nhỏ bé, mờ nhạt giữa màn đêm đen tối vô tận.
Tôi không biết tương lai sẽ mang lại điều gì, cũng không biết liệu tôi có thể vượt qua được nỗi đau này hay không. Nhưng tôi biết chắc một điều: tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em.
Dù có phải là một cuộc chiến không hồi kết, dù tôi phải đối mặt với sự tuyệt vọng và cô đơn mãi mãi, tôi sẽ vẫn đứng đây, chờ đợi em quay về.
Dù mọi thứ có ra sao, tôi sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi giữ em trong trái tim mình, ngay cả khi cái giá phải trả là cả cuộc đời tôi.
Tôi đã không thể thay đổi quá khứ, không thể sửa chữa những sai lầm đã khiến em tổn thương. Mọi sự hối tiếc giờ đây chỉ như những mảnh vỡ vụn trong tâm trí, không thể ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh của những ngày chúng ta từng hạnh phúc bên nhau. Nhưng dù quá khứ có đau đớn, dù tương lai có mờ mịt, tôi vẫn còn một điều duy nhất để giữ lấy, tình yêu dành cho em. Và đó là điều cuối cùng, cũng là điều duy nhất tôi có thể làm trong cuộc đời này.
Cho dù em không bao giờ quay lại, cho dù tôi phải sống với nỗi cô đơn đến suốt đời, tôi vẫn sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi giữ hình bóng em trong trái tim mình, dẫu cái giá phải trả có lớn đến đâu đi chăng nữa. Tình yêu này, dù có sai lầm, dù có tổn thương, vẫn là phần duy nhất của tôi mà không ai có thể lấy đi.
Và tôi sẽ trân trọng nó, như cách mà tôi đã từng trân trọng em, cho đến hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top