#14

Izuku bất chợt chồm người ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng rực như hai viên ngọc lấp lánh dưới ánh trăng. Gió đêm lành lạnh lùa qua, nhưng em chẳng hề để tâm. Điều duy nhất cuốn hút em lúc này là bóng dáng một thiếu niên đang lơ lửng giữa không trung. Người ấy bay qua những tòa nhà cao tầng, hòa mình vào màn đêm lung linh, như một ngôi sao sáng giữa bầu trời rộng lớn.

Izuku dụi mắt, tự nhủ rằng có lẽ em chỉ đang tưởng tượng. Nhưng không, chàng trai ấy vẫn hiện hữu, rõ ràng và sống động. Từng cử động nhịp nhàng, từng vòng lượn uyển chuyển khiến em không thể rời mắt. Tính tò mò đặc trưng của một đứa trẻ bùng lên, mạnh mẽ đến mức Izuku chẳng thể kiểm soát.

"Mình cũng muốn bay..."

Ý nghĩ ấy nhanh chóng biến thành hành động. Izuku trèo lên bậu cửa sổ, đôi chân nhỏ bé run run nhưng đầy quyết tâm. Gió thổi qua làm tóc em tung bay, nhưng điều đó chỉ càng khiến em thêm phấn khích. Và rồi, không một chút do dự, em nhảy.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như bị chậm lại. Gió rít bên tai, không khí lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể. Izuku cảm nhận được mình đang rơi, nhanh và mạnh. Sợ hãi tràn ngập trong lòng, em nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn đau khi chạm đất.

Nhưng... không có gì xảy ra.

Thay vì nền đất cứng lạnh, Izuku cảm nhận được một sự ấm áp dịu dàng nâng đỡ em. Em mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn đầy quan tâm của chàng trai vừa cứu mình.

"Nhóc, không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan sự im lặng đáng sợ. Chàng trai nhẹ nhàng đặt Izuku xuống nền cỏ dưới tòa nhà, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng.

"E-Em không sao ạ," Izuku lắp bắp, hai má đỏ ửng, phần vì sợ, phần vì ngượng ngùng.

Chàng trai nhíu mày, khẽ cốc nhẹ vào trán em. "Chú mày bị ngốc hay gì, tự dưng lại nhảy ra khỏi cửa sổ? Mày biết nguy hiểm thế nào không hả?" Giọng nói của hắn pha chút trách móc, nhưng lại không hề nặng nề, như một người anh trai đang dạy dỗ cậu em nhỏ.

Izuku cúi gằm mặt, lí nhí trả lời, "T-Tại em thấy anh bay được, nên em nghĩ là em cũng có thể bay giống như anh..."

Em dừng lại, ngập ngừng, rồi ngẩng lên hỏi với đôi mắt ngây thơ, "Anh... không thấy em kì quặc đấy chứ?"

Chàng trai thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn như không ngờ tới câu hỏi ấy. Nhưng rồi, hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp xua tan đi mọi giá lạnh của đêm đông. "Không đâu," hắn nói, ánh nhìn chân thành, "Ngược lại, tao thấy nhóc rất đặc biệt."

Izuku không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng sự dịu dàng trong lời nói và nụ cười của chàng trai khiến em cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Như để xua tan mọi nỗi sợ còn vương vấn, chàng trai bế bổng Izuku lên, rồi cả hai cùng lao vút vào không trung.

Gió lùa qua mái tóc, ánh đèn thành phố phía dưới trông như những đốm sáng của dải ngân hà. Izuku cười khúc khích, quên hết mọi điều vừa xảy ra. Lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận được cảm giác bay lượn tự do, cảm giác được giải phóng khỏi mọi ràng buộc dưới mặt đất.

Đêm đó, thành phố sáng hơn bao giờ hết trong đôi mắt của Izuku. Cậu bé bốn tuổi ngây thơ ấy không hề biết rằng, khoảnh khắc kỳ diệu này sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện dài, nơi em và chàng trai lạ mặt ấy sẽ mãi mãi để lại dấu ấn trong cuộc đời nhau.  

.

Năm Izuku bước sang tuổi mười hai, em mới hiểu ra sự thật mà suốt những năm qua em vẫn lờ mờ cảm nhận nhưng chưa bao giờ thực sự đối mặt: Katsuki, người luôn bên em, chỉ là một hồn ma. Chỉ có em, duy nhất em, có thể nhìn thấy hắn. Và chỉ có bàn tay nhỏ bé của em mới có thể chạm vào hắn, cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ tỏa ra từ một thực thể không còn thuộc về thế giới sống.

Hôm ấy, ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhỏ nơi hai người đang ngồi. Katsuki nằm gối đầu lên đùi Izuku, đôi mắt sắc bén giờ đây dịu lại trong ánh sáng ấm áp.

"Vậy hóa ra, việc anh bảo em đặc biệt năm xưa, là vì điều này đấy sao?" Izuku cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống gương mặt thanh tú của người nằm dưới.

"Ừ," Katsuki đáp, đôi môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Hắn đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc xanh mềm mại của Izuku, như thể đó là điều duy nhất giữ hắn kết nối với thế giới này. "Không chỉ như thế, nhờ có mày mà tao mới không cảm thấy cô đơn khi trôi dạt lại nơi đây."

Izuku không đáp lại ngay. Em chỉ ngước lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng trời ngoài kia, nơi những tia nắng vàng rực đang chạm tới từng mái nhà. Nhưng trong lòng em, một nỗi đau mơ hồ dâng lên. Lời nói của Katsuki nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như một nhát dao khẽ khàng cứa vào tim em. "Không cô đơn", hắn nói vậy, nhưng em hiểu cảm giác đó đau đớn và trống rỗng đến nhường nào.

Em từng là một đứa trẻ cô đơn trong trường, bị bạn bè bỏ mặc, bị xa lánh và châm chọc. Không một ai giơ tay ra với em, cũng không một ai lắng nghe tiếng lòng em kêu cứu. Những lúc ấy, chỉ có Katsuki xuất hiện, mang theo nụ cười chế nhạo và những lời nói đôi khi sắc như dao, nhưng lại khiến em cảm thấy bớt lẻ loi hơn.

Ánh mắt Izuku trầm ngâm, nhưng sâu thẳm bên trong lại lóe lên một tia quyết tâm. Em cúi đầu, nhẹ nhàng nói, như thể đang tự hứa với chính mình.

"Nếu điều đó có thể giúp được anh, thì em sẵn lòng làm người bạn đồng hành với anh cả quãng đời này."

Katsuki thoáng khựng lại. Hắn ngước nhìn em, đôi mắt đỏ ánh lên sự bất ngờ, rồi chuyển thành một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

"Thật tình, nhóc nhỏ đần này..."

Hắn buông một tiếng thở dài, nhưng giọng nói chứa đựng sự ấm áp mà Izuku chưa từng nghe từ bất kỳ ai khác. Katsuki không nói thêm, chỉ lặng lẽ ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong veo của Izuku. Hắn biết rằng lời hứa ấy không chỉ là một câu nói, mà là sự cam kết của một trái tim thuần khiết, một sự quyết tâm từ một đứa trẻ đã quen sống trong cô đơn và giờ đây muốn xoa dịu nỗi cô đơn của hắn.

Ánh nắng chiều vẫn trải dài trên gương mặt hai người, gió thổi nhẹ mang theo mùi thơm của cỏ cây. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là người sống hay hồn ma, không còn quá khứ hay tương lai, chỉ còn lại hai trái tim đồng điệu đang cùng nhau bước qua thế giới đầy những tổn thương và lạc lõng.

.

Năm Izuku lên mười sáu, những đêm dài của em trở thành một cuộc chiến không hồi kết với những cơn ác mộng kinh hoàng và cảm giác bóng đè nghẹt thở. Chúng như những con thú dữ, gầm gừ gặm nhấm từng chút bình yên mà em khao khát. Đêm qua đêm, em bị giam cầm trong chuỗi ác mộng bất tận, và sáng ra, chỉ còn lại một cơ thể mỏi mệt, một tâm hồn trống rỗng.

Những điều này, Izuku không nói cho ai biết, kể cả Katsuki. Em không muốn hắn lo lắng. Hắn đã là một hồn ma, đã chịu quá nhiều thiệt thòi, và em không muốn đè nặng thêm những đau khổ lên hắn. Nhưng sự im lặng của em chẳng thể nào che giấu được đôi mắt sắc bén luôn dõi theo từng hành động, từng hơi thở của em.

Hắn biết.

Đêm đó, khi em giật mình tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh, Katsuki đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Đôi bàn tay lạnh giá của hắn nhẹ nhàng đặt lên trán em, rồi lướt qua mái tóc rối bời, xoa dịu từng sợi căng thẳng.

"Mày cứ như thế này mãi không ổn đâu, Deku."

Giọng hắn trầm, vừa trách cứ, vừa mang theo chút bất lực. Em nhìn hắn, cố gắng gượng cười. Nhưng hắn chỉ lắc đầu, ngón tay tiếp tục vuốt ve trán và gò má gầy gò của em, như thể hắn đang muốn xua tan đi tất cả những mệt mỏi mà em đã giấu kín.

"Thú thật, em chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như lúc này cả."

Katsuki nhìn em, đôi mắt vốn luôn mang vẻ lạnh lùng giờ ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy. "Tao cũng thế." Hắn đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt ấy dường như nói nhiều hơn lời hắn thốt ra.

Dẫu vậy, những cơn ác mộng vẫn không buông tha em. Chúng kéo dài, từng đêm từng đêm, như một chiếc bóng ám ảnh không thể thoát khỏi. Em thường xuyên bật tỉnh giữa chừng, toàn thân lạnh toát, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Trong những khoảnh khắc ấy, em không biết mình sợ điều gì hơn: những con quái vật trong giấc mơ hay nỗi tuyệt vọng của chính mình.

Nhưng rồi em nhận ra, chỉ cần hắn chạm vào em, chỉ cần đôi bàn tay ấy đặt lên người em, những ác mộng liền tan biến như khói sương. Em nhìn hắn, lòng trào dâng một câu hỏi mà em biết mình phải cất lên, dù không chắc có thể chịu đựng được câu trả lời.

"Kacchan, anh thực sự biết những gì đang xảy ra với em, đúng không?"

Hắn không trả lời. Katsuki chỉ tiếp tục xoa tóc em, bàn tay lạnh giá nhưng mang lại cảm giác ấm áp đến lạ. Hắn cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào gò má của em, một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng tràn đầy sự trân trọng. Ánh mắt của hắn nhìn em, sâu lắng và dịu dàng, như chứa đựng cả ngàn lời muốn nói nhưng lại bị chặn đứng bởi một bí mật không thể thốt ra.

"Tại sao..." Em lẩm bẩm, nhưng cơn buồn ngủ bất chợt kéo em vào một vùng tối đen sâu thẳm. Em không biết mình đã chìm vào giấc ngủ lúc nào, chỉ nhớ rằng hơi ấm từ hắn vẫn còn vương lại trên gò má.

Trước khi hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, em nghe thấy một tiếng thì thầm, thật khẽ, nhưng đủ để đánh động mọi giác quan của mình.

"Anh xin lỗi..."

Đó là điều cuối cùng Izuku nghe thấy trước khi cơn buồn ngủ ập đến. Cả thế giới quanh em chìm vào khoảng không bất tận, nhưng trong tim em vẫn giữ mãi sự dịu dàng từ ánh mắt và cái chạm cuối cùng của hắn.

.

Mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng với Izuku, đó lại là một thời khắc đánh dấu sự mất mát không gì có thể bù đắp. Người luôn đi cạnh em, luôn âm thầm che chở và bảo vệ em khỏi những cơn bão tố của cuộc đời, giờ đây đã không còn nữa.

Ngày sinh nhật năm ấy, giữa không gian yên ắng, Katsuki xuất hiện lần cuối cùng. Hắn không nói lời nào, chỉ trao vào tay em một nhành hoa smeraldo xanh. Loài hoa hiếm thấy với màu xanh biếc như trời, tựa như cả một dải ngân hà thu nhỏ. Trong sự lặng lẽ đặc trưng của hắn, Katsuki dúi thêm vào tay em một mẩu giấy nhỏ, không một lời giải thích, rồi từ từ tan biến. Hình ảnh cuối cùng của hắn hòa vào hư không, để lại cho em một khoảng trống lạnh lẽo và mảnh tình chưa kịp thành đã tan vỡ.

Izuku biết từ lâu, nhưng em luôn cố giả vờ như không hiểu. Sứ mệnh của hắn, từ khi xuất hiện bên em, chỉ đơn giản là bảo vệ và dẫn dắt em đến khi trưởng thành. Nhưng trớ trêu thay, giữa hai con người ấy – một kẻ sống, một kẻ tồn tại như hồn ma – lại âm thầm trao trái tim cho nhau, mà chẳng ai trong cả hai đủ can đảm để thừa nhận thứ tình cảm mong manh ấy.

Nhành hoa smeraldo, món quà cuối cùng mà Katsuki để lại, giờ đây vẫn được Izuku chăm sóc một cách tỉ mỉ. Cánh hoa mỏng manh nhưng bền bỉ, như một biểu tượng cho mối liên kết giữa em và hắn. Mỗi lần nhìn ngắm nó, trái tim em lại thổn thức, một nỗi nhớ nhung không lời chạm đến từng ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn.

Có những đêm em lặng lẽ nhìn hoa, nhớ về giọng nói, ánh mắt, và cả cái cách mà hắn quan tâm em. Đôi khi, em không biết mình giữ nhành hoa ấy vì yêu quý vẻ đẹp của nó, hay vì sợ rằng nếu để nó héo tàn, em sẽ mất đi sợi dây cuối cùng nối em với hắn.

"Người ta không hề biết anh là ai," Izuku khẽ thì thầm với nhành hoa. "Người ta không thể nhìn thấy anh, bởi đơn giản, anh chưa từng tồn tại trên thế giới này."

Những lời tự sự ấy, em nói cho chính mình nghe, nhưng trong lòng vẫn thầm hy vọng một điều gì đó xa vời. Gió hè thoảng qua khung cửa sổ, lay nhẹ cánh hoa smeraldo xanh, tựa như một lời hồi đáp vô hình. Em mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa đau đớn.

"Có phải anh không, Kacchan?" Em nghĩ thầm, nhưng chẳng dám nói ra thành tiếng.

Cả một đời thanh xuân của em, chỉ gói gọn trong hình bóng mờ nhạt của một người chưa từng thực sự tồn tại. Một mảnh hồn, một ký ức, một tình yêu chôn sâu trong lòng, và một lời tạm biệt chưa bao giờ được nói trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top