#13

Là con người, ai lại không mong muốn được yêu thương? Ai mà chẳng khát khao một chốn bình yên để trái tim mình được đong đầy?

Midoriya Izuku cũng vậy.

Em cũng chỉ là một người bình thường, yếu mềm trước những rung động của trái tim. Em chăm chút, em hy sinh, em yêu thương người ta bằng cả sự dịu dàng và tận tụy. Em dồn hết sức lực để xây dựng một tình yêu mà em hy vọng sẽ bền chặt, để mong rằng một ngày nào đó, em cũng sẽ được nhận lại những điều giản dị mà em hằng ao ước: một ánh mắt đầy yêu thương, một vòng tay ấm áp, hay chỉ đơn giản là một nụ cười khiến trái tim em thêm ấm áp.

Thế nhưng, người ta lại bỏ rơi em. Như một nhát dao vô hình, họ buông tay, rời xa em trong thờ ơ và lạnh lẽo, để lại em cô độc giữa biển cả mênh mông của nỗi đau và sự cô đơn. Em từng nghĩ tình yêu là món quà tuyệt vời nhất mà con người có thể trao nhau, vậy mà món quà ấy, đối với em, lại trở thành gánh nặng khiến em gục ngã.

Em còn nhớ rõ cái cảm giác nghẹt thở đến xé lòng, như có hàng ngàn con dao đâm thẳng vào ngực trái. Đôi vai run lên từng cơn, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy gối như muốn níu kéo một chút an ủi từ không khí lạnh lẽo xung quanh. Nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt, lăn dài trên gương mặt đã đỏ bừng vì đau khổ. Em không dám nhìn mình trong gương, bởi ánh mắt sưng húp và gương mặt nhòe nhoẹt ấy như tố cáo tất cả những yếu đuối mà em cố giấu.

Em yêu, chỉ bởi vì em muốn được yêu.

Nhưng sao mọi thứ lại trở nên khó khăn đến thế? Em đã làm sai điều gì? Em yêu hết lòng, vậy mà tình yêu đó chưa bao giờ được đáp lại. Lời nói của em, những cử chỉ dịu dàng của em, tất cả đều tan biến như giọt nước thấm vào lòng đất khô cằn.

Phải chăng, số phận đã định rằng em chỉ mãi là người cho đi, mà không bao giờ là người nhận lại? Phải chăng, tình yêu vốn dĩ không dành cho em? Hay tệ hơn, phải chăng em không xứng đáng được yêu thương, dù chỉ một chút nhỏ nhoi?

Izuku từng nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu. Hoặc, ít nhất, em đã từng tin như thế trong suốt một thời gian dài.

Cho đến khi em gặp hắn.

Hắn xuất hiện như một cơn gió mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, chạm vào từng góc khuất trong tâm hồn em. Hắn sẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên những đốm tàn nhang nhỏ xíu lấm tấm trên gò má em, như thể chúng là những ngôi sao nhỏ mà hắn trân quý. Bàn tay to lớn của hắn sẽ dịu dàng nâng niu bầu má phúng phính của em, rồi từ tốn kéo em lại gần, để hơi thở của hắn hòa quyện với hơi thở của em trong sự dịu dàng đến tan chảy.

Hắn sẽ không ngần ngại kéo em vào lòng, đôi cánh tay mạnh mẽ như của một chú sư tử đầy kiêu hãnh ôm trọn lấy em, như muốn bảo vệ em khỏi mọi giá lạnh trên đời. Trong vòng tay ấy, em không chỉ được sưởi ấm, mà còn được cảm nhận sự an toàn và yêu thương, một điều mà trước đây em chưa từng dám mơ đến.

À, hóa ra, được yêu là như vậy. Là cảm giác trái tim được nâng niu, là cảm giác bản thân thực sự quan trọng với một ai đó.

Izuku dần đắm chìm trong cảm giác ấy, trong sự yêu chiều mà hắn dành cho em. Em biết mình đã trở nên lệ thuộc vào hắn nhiều đến mức nào, nhưng em chẳng hề muốn thoát ra. Dây giày của em có bị tuột ư? Chẳng sao cả, bởi em chỉ cần chớp đôi hàng mi dài cong vút, đôi mắt xanh bảo tựa hồ như viên pha lê ngước lên nhìn hắn, khẽ gọi tên.

"Kacchan."

Và hắn sẽ bất lực cười, cái nụ cười đầy sự yêu thương pha chút chiều chuộng, rồi cúi xuống thắt lại dây giày cho em, không quên buộc thành một chiếc nơ nhỏ gọn và xinh xắn, như cách hắn luôn làm.

Hắn – ánh dương của đời em – dịu dàng là thế. Hắn không nói nhiều, nhưng từng hành động nhỏ nhặt của hắn đều thấm đẫm sự trân trọng và yêu thương dành cho em.

Có nhìn thấy không?

Midoriya Izuku mà cũng xứng đáng được yêu cơ à?

Câu hỏi ấy từ lâu đã in sâu vào tâm trí em, nhưng giờ đây, nó vang lên một lần nữa, không phải để thắp sáng hy vọng, mà để khắc thêm vào trái tim em một vết cứa đau đớn.

Izuku đứng đó, như hóa đá, đôi mắt xanh biếc vốn long lanh như dòng nước trong vắt giờ đây dần phủ một lớp mờ đục của đau thương. Trước mắt em, hình ảnh của hắn – Bakugou Katsuki – trở nên vừa rực rỡ vừa xa vời đến nghẹt thở. Hắn đứng đó, cao lớn, mạnh mẽ, và bàn tay hắn...

Bàn tay ấy – bàn tay từng ôm em trong những đêm lạnh giá, từng luồn qua mái tóc rối bù của em mà cười khẽ – giờ đây bao trọn lấy một bàn tay khác. Nhỏ bé hơn, mềm mại hơn, nhưng không phải là bàn tay em. Trên ngón áp út của cả hai, ánh bạc của chiếc nhẫn lóe lên như những nhát dao cứa thẳng vào tim em.

Hắn cười. Giọng nói trầm ấm từng khiến em cảm thấy an toàn vang lên đều đều, rõ ràng từng từ, thế mà em chỉ nghe được vài mảnh ghép lẻ tẻ.

"...đám cưới..."

"...đến dự..."

Đám cưới? Ai cơ? Là ai cưới?

Trái tim em đập loạn nhịp, như thể muốn tự tìm lời giải đáp, nhưng lý trí của em đã trả lời trước khi em kịp nghĩ thêm.

Bakugou Katsuki làm đám cưới.

Chú rể là hắn. Nhưng cô dâu... chẳng phải là em.

Người con gái bên cạnh hắn, có vóc dáng nhỏ nhắn thấp hơn hắn nửa cái đầu, đôi mắt sáng ngời tràn đầy hạnh phúc. Cô ấy cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, và trên gương mặt ấy, em nhìn thấy những đốm tàn nhang lấm tấm, giống em đến kỳ lạ.

Cô ấy giống em – từ nét dịu dàng trong ánh mắt đến dáng vẻ mỏng manh như một chiếc lá mong manh trước gió. Cô ấy giống em – nhưng lại không phải là em.

Izuku đứng đó, cảm giác như đôi chân mình đã hóa thành gốc rễ, cắm chặt xuống sàn, không thể nhấc lên nổi. Những tiếng cười nói, những lời chúc tụng xung quanh bỗng chốc trở nên xa xôi, mờ nhạt, tựa như em đang rơi vào một giấc mộng không hồi kết.

Vầng ánh dương mà em từng trân quý, từng ngỡ là của riêng mình, giờ đây rực cháy bên cạnh một người khác. Ánh sáng của hắn từng sưởi ấm em, từng là chốn bình yên duy nhất của em, giờ đây hóa thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi tâm hồn em thành tro tàn.

Izuku siết chặt hai bàn tay đang run rẩy, từng khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Em cố gắng kìm nén, nhưng cảm giác đau đớn trong lồng ngực như muốn phá tan cả cơ thể, từng đợt thổn thức cuồn cuộn dâng lên, ngập tràn mà không sao thoát ra được.

Em quay đi, cố lẩn trốn khỏi thực tại. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt lại, hình ảnh hắn và cô ấy, nụ cười và hạnh phúc của họ vẫn in hằn rõ ràng trong tâm trí em.

Vầng ánh dương của đời em, giờ đây đã không còn thuộc về em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top