#12
Lưu ý: Mang yếu tố kinh dị, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
[.....]
Midoriya Izuku, cái tên từng làm rung chuyển cả giới tài chính Nhật Bản với những thành tựu đầy ấn tượng, đã bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối. Izuku, ở tuổi còn rất trẻ, đã trở thành một trong những doanh nhân thành công nhất của đất nước, với nhiều công ty và dự án mang tính cách mạng, đưa tên tuổi cậu lên hàng đầu trong giới thương trường. Ngày cậu ra đi, khi mùa thu mới chỉ vừa chớm, ngày tháng bảy ấy đọng lại trong lòng nhiều người như một sự kiện không thể nào quên, để lại khoảng trống lớn trong lòng những ai từng biết đến cậu.
Nhưng cái chết của Izuku không chỉ đơn thuần là một tai nạn. Xã hội, vốn dĩ luôn đầy rẫy những thuyết âm mưu, bắt đầu lan truyền những lời đồn đại đầy rùng rợn. Họ thì thầm với nhau rằng, cái chết đột ngột và bí ẩn của cậu không phải là ngẫu nhiên. Người ta đồn rằng phía sau vụ tai nạn ấy, có một bàn tay đầy toan tính nhúng vào, Bakugou Katsuki, người từng được biết đến như vị hôn phu của Izuku.
Katsuki và Izuku từng là một cặp đôi thu hút sự chú ý từ truyền thông và công chúng, không chỉ vì mối quan hệ tình cảm giữa họ, mà còn bởi quyền lực và danh tiếng mà cả hai cùng nắm giữ. Katsuki, vốn là một người đàn ông đầy tham vọng, có sự nghiệp riêng tuy không chói sáng như Izuku nhưng vẫn đủ để khiến hắn trở thành một cái tên đáng chú ý. Tuy nhiên, những lời đồn thổi bắt đầu vây quanh hắn, cho rằng đằng sau vẻ ngoài của một người yêu thương, hắn chỉ là kẻ lợi dụng. Những bóng ma của lòng tham và sự toan tính dường như đã ám vào tên tuổi của Katsuki ngay từ những ngày đầu khi tin tức về vụ tai nạn của Izuku xuất hiện trên các mặt báo.
Ngày tang lễ của Izuku là một ngày trời xám xịt như chính bầu không khí u ám bao trùm lên đám đông tới viếng. Người người mặc đồ đen, những vòng hoa trắng đặt dọc khắp lối đi, hương thơm ngọt ngào nhưng lạnh lùng của loài hoa cúc trắng phảng phất trong không gian, chỉ càng khiến nỗi đau của những người có mặt ở đó trở nên sâu sắc hơn. Izuku, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy nhiệt huyết, giờ đây chỉ còn lại là một di ảnh đen trắng trên chiếc bàn thờ nhỏ, giữa những tiếng cầu nguyện khe khẽ và tiếng khóc nghẹn ngào. Cả đám đông xì xào, không ngừng bàn tán về những bí ẩn xung quanh cái chết này.
Tôi đứng ở đó, giữa dòng người, lặng lẽ quan sát Katsuki. Hắn mặc một bộ vest đen, khuôn mặt trầm lặng và không có lấy một giọt nước mắt. Ánh mắt của hắn trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã bị gói ghém lại trong một lớp vỏ bọc dày cộm của sự vô cảm. Tôi vô tình nghe được một đoạn hội thoại, và những gì tôi nghe thấy đã khiến trái tim tôi lạnh đi.
Katsuki đứng cùng vài người bạn, và câu chuyện mà họ đang bàn bạc khiến tôi không khỏi kinh hãi. Hắn nói bằng giọng cười cợt, lạnh lẽo và đầy vẻ khinh miệt, khiến mọi cảm xúc trong tôi bị đảo lộn.
"Tất nhiên, thằng đó ngu đéo chịu được," Katsuki nhả từng lời, giọng nói nhẫn tâm và đầy cay độc. "Chỉ cần tao nói vài ba lời ngon ngọt, là nó đã sẵn sàng cống nạp hết tiền của nó cho tao xài cả đời rồi."
Những lời hắn nói vang lên như tiếng đinh đóng vào tâm trí tôi, từng chữ từng chữ đầy độc ác, không một chút dấu hiệu của tình cảm nào dành cho người đã khuất.
Hắn bật cười khinh bỉ, tiếp tục: "Nhưng nhiêu đó thôi thì chưa đủ đâu. Tao muốn nó chết, để toàn bộ tài sản đó mãi thuộc về tao." Giọng hắn, như thể đang nói về một món đồ vật vô tri vô giác, lạnh lùng và đầy toan tính. Hắn không nói về người từng là bạn đời của mình, mà như đang bàn về một kho báu, thứ mà hắn cần phải chiếm đoạt bằng mọi giá.
Tôi đứng lặng người, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Những lời nói ấy quá tàn nhẫn, quá nhẫn tâm đối với một người như Izuku, người luôn tin tưởng và yêu thương hắn. Trong ánh mắt của những người đứng gần đó, có một chút ghê tởm nhưng cũng ngạc nhiên, như thể họ đã quen với con người thật của Katsuki nhưng không ngờ hắn lại tàn nhẫn đến mức đó.
"Deku vẫn chỉ mãi là Deku, mãi chỉ là một thằng vô dụng để tao gác chân mà thôi," Katsuki tiếp tục, giọng nói đầy sự khinh thường. Hắn không hề có chút thương tiếc hay hối hận nào về cái chết của Izuku, người đã xem hắn là tất cả của cuộc đời. Hắn chỉ coi cậu là công cụ, một bước đệm để hắn leo lên cao hơn trong thế giới của những kẻ giàu có và quyền lực.
Khi nghe những lời đó, tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều: gieo nhân nào, gặt quả nấy. Cuộc đời luôn công bằng, và những kẻ như Katsuki, với đôi bàn tay nhuốm đầy máu, sẽ không thể trốn thoát khỏi những hậu quả mà mình đã gây ra. Những tội lỗi mà hắn đã phạm phải, dù có cố gắng che đậy đến đâu, rồi cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Và khi điều đó xảy ra, hắn sẽ phải trả giá cho tất cả, cho sự tàn nhẫn, cho lòng tham không đáy, và cho cái chết oan nghiệt của Izuku.
Người đời vẫn hay nói rằng, luật nhân quả sẽ không bỏ sót một ai, và tôi tin chắc rằng, đến một ngày nào đó, chính Katsuki sẽ phải đối mặt với quả báo thích đáng cho tội ác tày trời của mình.
.
Katsuki giật mình, toàn thân toát mồ hôi lạnh, khi hắn choàng tỉnh từ cơn ác mộng không hồi kết. Hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu của hắn đảo nhanh khắp nơi, nhận ra mình đang nằm co quắp trên một chiếc ghế sắt cứng nhắc, giữa một dãy hành lang trắng toát của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng đặc quánh trong không khí, đập vào từng giác quan khiến hắn nhức nhối. Hắn không biết mình đã đến đây bằng cách nào, nhưng nỗi sợ vô hình cứ đè nặng lên ngực hắn, không thể thở nổi.
Ngay bên cạnh, chiếc xe lăn cũ kĩ dựng đứng nơi góc tường, trông vô hồn, lạnh lẽo đến rợn người. Katsuki mắt mở lớn, tim đập thình thịch. Đó là chiếc xe lăn giống hệt chiếc mà Izuku từng sử dụng trước khi em ấy… trước khi… Hắn vội lắc mạnh đầu, cố gắng đẩy những ký ức đau đớn ấy khỏi tâm trí. Không, không thể nào, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Chỉ là một chiếc xe lăn bình thường, không thể là chiếc đó. Không thể.
Katsuki đứng bật dậy, những ngón tay hắn siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch, cố xua đi cảm giác lo sợ đang dâng tràn trong từng thớ thịt. Hắn bước đi, bước chân nặng nề dọc theo hành lang dài vô tận, ánh đèn huỳnh quang lập lòe trên cao như đâm thẳng vào đáy mắt hắn. Bóng tối bủa vây nơi xa, càng bước tới gần, cái cảm giác bất an lại càng lớn dần. Hắn cảm thấy nghẹt thở, cứ như bức tường trắng xung quanh đang khép chặt lại, mỗi bước chân là một nỗi sợ vô hình đang dần bám riết lấy hắn.
Bước chân của hắn chậm rãi, đều đều, vang lên tiếng cộp cộp khẽ khàng, mỗi bước lại khiến nỗi lo lắng trong lòng hắn tăng lên một chút. Không khí lạnh lẽo quẩn quanh như đang bóp nghẹt lồng ngực hắn. Katsuki dừng lại trước một cánh cửa, đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ được khắc lên trên: "Phòng bệnh số 107."
Bỗng dưng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn, nhưng dù vậy, đôi tay hắn vẫn đưa ra, xoay nhẹ nắm đấm cửa. Cánh cửa chậm rãi mở ra, bản lề cọt kẹt vang vọng trong không gian yên tĩnh, và trước mắt hắn hiện lên một căn phòng bệnh gọn gàng, sạch sẽ đến mức gần như vô hồn. Ánh sáng trắng từ đèn trên trần chiếu xuống, khiến mọi thứ trở nên trơ trọi, lạnh lẽo.
Trên chiếc giường, có một người đang nằm đó, phủ kín từ đầu đến chân bằng tấm chăn màu trắng tinh. Mọi thứ quá đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao hơi thở của Katsuki trở nên nặng nhọc hơn. Nhịp tim đập loạn, hắn cảm giác được có gì đó không ổn, cực kỳ không ổn. Một cảm giác quen thuộc và ám ảnh dội ngược lại từ sâu thẳm tiềm thức của hắn.
Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc, đôi chân nặng như đeo chì khi hắn bước lại gần. Mỗi bước tiến gần đến chiếc giường, hắn lại càng cảm nhận rõ hơn cái cảm giác quặn thắt trong lồng ngực. Katsuki đứng bên cạnh giường, hai tay khẽ run lên, đôi mắt cố gắng tránh né cái hình ảnh trước mặt mình, như thể chỉ cần không nhìn thấy thì tất cả sẽ biến mất. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể cưỡng lại được bản thân. Ngón tay hắn chạm vào góc chăn và kéo nhẹ. Tấm chăn trượt xuống, hé lộ khuôn mặt của người đang nằm đó.
Và rồi, tim hắn như ngừng đập.
Đôi mắt hắn mở to, không thể tin nổi. Hắn muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ, mọi âm thanh đều bị chặn đứng. Trước mắt hắn, mái tóc xanh dày mượt mà và quá đỗi quen thuộc xõa tung trên gối. Đôi gò má tròn, vẫn còn những vết tàn nhang nhỏ xinh mà hắn từng thích ngắm nghía mỗi lần cả hai ở bên nhau. Không sai, không thể nhầm lẫn. Đó là… Izuku. Người vợ sắp cưới của hắn. Người mà hắn biết chắc đã chết, người mà chính tay hắn đã giết chết trong vụ tai nạn thảm khốc.
Izuku, với khuôn mặt bình thản như đang ngủ say, nằm đó trong chiếc giường bệnh, giữa không gian yên tĩnh đến rùng mình. Cảm giác kinh hoàng quét qua người Katsuki, như thể toàn bộ máu trong người hắn đang đông cứng lại.
Những hình ảnh về đêm hôm đó bỗng dưng ùa về. Tiếng lốp xe rít lên, tiếng kính vỡ loảng xoảng, máu đổ, và tiếng kêu cứu yếu ớt của Izuku vang lên lần cuối cùng trước khi tất cả rơi vào hư vô. Katsuki chết lặng, đôi bàn tay hắn run rẩy như bị đóng băng.
Hắn biết rằng mình chính là kẻ đứng sau cái chết của em. Hắn đã lên kế hoạch, đã tính toán mọi chi tiết để vụ tai nạn diễn ra hoàn hảo, không một kẽ hở. Em đã tin tưởng hắn, yêu hắn đến mức không chút nghi ngờ gì khi hắn bảo em ngồi sau xe hôm đó, cũng không hề nghi ngờ khi hắn bất ngờ tăng tốc giữa đoạn đường vắng, rồi mất lái. Vụ va chạm ấy, trong nháy mắt, đã cướp đi mạng sống của người mà hắn từng thề sẽ yêu thương. Tất cả chỉ để đổi lấy số tài sản kếch xù mà Izuku đã tích góp, tài sản mà Katsuki tham lam muốn chiếm hữu.
Hắn nghĩ rằng mình sẽ an toàn, rằng mọi tội lỗi sẽ được che đậy hoàn hảo, rằng em sẽ mãi nằm dưới nấm mồ lạnh giá. Nhưng giờ đây, hắn đang đứng đối diện với gương mặt của em, người mà hắn đã tước đoạt mạng sống. Hắn lùi lại, cảm giác sợ hãi lan tràn khắp cơ thể. Chiếc giường như đang hút hắn vào, những mảng ký ức đen tối cuộn trào.
"K-Không... không thể nào..." Hắn thở gấp, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng xua đi cái cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Nhưng Izuku vẫn nằm đó, yên tĩnh, như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ hắn. Gương mặt quá đỗi thanh thản, trái ngược với nỗi sợ hãi tột cùng đang nhấn chìm Katsuki.
"Không! Mày đã chết rồi! Mày chết rồi!" Katsuki thét lên, bước lùi về phía cửa. Cơ thể hắn run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra, trái tim hắn đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cảm giác tội lỗi dâng lên mạnh mẽ, trộn lẫn với nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời.
Nhưng Izuku vẫn nằm đó, im lặng và bất động, như một lời nhắc nhở lạnh lùng về tội lỗi không thể tha thứ mà hắn đã gây ra. Hắn thở phào một cách nhẹ nhõm, âm thầm tự trấn an bản thân. Có lẽ hắn đã lo xa quá rồi, người đã chết rồi không thể nào sống dậy được đâu, đúng không?
Đúng không?
Izuku đột ngột ngồi bật dậy, cơ thể cứng đờ và méo mó một cách bất thường, khiến Katsuki như đông cứng lại. Không gian im lặng đến rợn người, chỉ còn lại tiếng tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng thở gấp không đều. Em quay đầu lại, và trái tim hắn như ngừng đập khi nhìn vào khuôn mặt em. Hai hốc mắt to tròn, đen rỗng hoác, như thể ánh sáng sự sống đã bị hút cạn, đối diện với hắn. Khoé môi từ từ nhếch lên thành một nụ cười méo mó, đầy bi thương. Nụ cười đó khiến toàn thân hắn không khỏi run lên bần bật.
Máu từ hốc mắt, từ khóe miệng, từ tai và cả trên đỉnh đầu của Izuku rỉ ra, trào xuống không ngừng như những dòng suối đỏ. Từng giọt máu lạnh lẽo nhỏ xuống, thấm vào tấm chăn trắng tinh, biến nó thành một vũng đỏ thẫm đậm đặc, thứ màu đỏ ám ảnh như bóng ma đeo bám trong tâm trí Katsuki. Tiếng máu nhỏ từng giọt xuống nền nhà vang vọng trong không gian tĩnh mịch, mỗi giọt như một cú đâm mạnh vào lòng hắn.
"Kacchan… Em nhớ anh lắm, anh có biết không?" Giọng nói của em yếu ớt và vang vọng, như thể vọng ra từ địa ngục sâu thẳm, kéo hắn xuống vực thẳm của sự sợ hãi.
Cả cơ thể hắn run rẩy, đôi chân hắn tự động lùi lại khi em lật tấm chăn ra và bước xuống khỏi giường. Bước chân khập khiễng vang lên từng tiếng trên nền gạch trắng. Cơ thể lảo đảo, méo mó và gập ghềnh, cứ như một con búp bê bị gãy nát, nhưng vẫn gắng gượng bước về phía hắn. Đôi chân gầy guộc, da dẻ tróc ra, để lộ những mảng thịt thối rữa, em vẫn tiến về phía hắn, từng bước từng bước một.
Katsuki càng lùi, nỗi sợ trong hắn càng lớn dần, như một con quái vật vô hình đang bám lấy hắn, siết chặt trái tim hắn trong vòng vây không thể thoát. Izuku càng tiến, nụ cười chết chóc càng rõ rệt trên khuôn mặt thảm thương ấy, như thể đang thưởng thức nỗi sợ của vị hôn phu đang đứng trước mặt mình. "Không... Không thể nào..." Hắn lẩm bẩm trong sự hoảng loạn, cố gắng điều khiển đôi chân đang muốn khuỵu xuống. Nhưng hắn không còn đường lùi nữa.
Tấm lưng va mạnh vào bức tường, và trước khi hắn kịp nhận ra, Izuku đã đứng ngay trước mặt hắn, quá gần, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu và thịt thối bốc lên từ cơ thể em. Máu từ hốc mắt nhỏ giọt từng giọt xuống gương mặt phúc hậu từng rất quen thuộc, nhưng giờ đây biến dạng đến mức không thể nhận ra. Bàn tay gầy trơ xương, với lớp da bong tróc, lạnh lẽo và nhầy nhụa, dịu dàng chạm lên gương mặt của Katsuki, bôi máu từ chính cơ thể lên làn da của hắn.
"Kacchan... anh ấm lắm..." Giọng nói của Izuku mê mải, như thể em đang đắm chìm trong cảm giác được chạm vào Katsuki. "Em nhớ anh... Em nhớ anh..."
Katsuki hoảng loạn tột độ, cảm giác kinh tởm và sợ hãi trào lên như sóng dữ. “Tránh xa tao ra!!” hắn thét lên trong sự tuyệt vọng, toàn thân hắn run lên dữ dội. Trong lúc cơn hoảng loạn xâm chiếm tâm trí, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc gậy bóng chày nằm trên sàn, chỉ cách vài bước chân. Hắn lao về phía chiếc gậy, nắm lấy nó trong tay, rồi quay phắt lại đối diện với Izuku. Không chút do dự, hắn vung chiếc gậy với toàn bộ sức lực của mình, nhắm thẳng vào cái xác thối rữa đang đứng ngay trước mặt. Tiếng va đập chói tai vang lên trong căn phòng nhỏ, khi gậy chạm mạnh vào cơ thể em. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, nhưng Izuku vẫn đứng đó, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đục ngầu, vô hồn. Máu và thịt từ cơ thể Izuku văng tung tóe, bắn khắp nơi, mùi máu tanh ngập tràn không gian. Nhưng Katsuki không ngừng lại.
Hắn gào lên, từng cú đập mạnh hơn cú trước. “Mày chết đi!” Hắn gào thét, vung chiếc gậy như một kẻ điên. Mỗi lần chiếc gậy chạm vào, cơ thể Izuku vỡ vụn, thịt nát bầy nhầy dưới sàn nhà, nhưng cậu vẫn cười. Nụ cười ấy quá đỗi quỷ dị, vang lên trong tâm trí Katsuki như tiếng cười ma quái từ cõi chết. Mùi máu và thịt thối hòa lẫn với nhau, bốc lên nồng nặc, khiến hắn không khỏi buồn nôn. Nhưng hắn không dừng lại, như thể nếu hắn ngừng đập, Izuku sẽ sống dậy, sẽ đến gần hắn hơn, sẽ kéo hắn xuống địa ngục cùng cậu.
Cuối cùng, trước mắt Katsuki, chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy. Cơ thể em giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ rải rác trên nền nhà, trộn lẫn trong vũng máu đỏ sẫm. Hắn đứng đó, thở hổn hển, tay buông thõng chiếc gậy. Cả căn phòng giờ đây ngập tràn mùi tanh tưởi, mùi của sự chết chóc và tội lỗi. Hắn lảo đảo, đá phăng chiếc gậy sang một bên, toàn thân rã rời.
Katsuki thở dốc, từng hơi thở nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Hắn vỗ mạnh vào mặt mình, cố gắng trấn tĩnh. Lòng ngực hắn nổi cộm lên, trái tim đập loạn nhịp, máu trong cơ thể như đang sôi lên vì nỗi sợ. Hắn cầu mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng quái đản, một ảo giác về người mà hắn đã giết. Không thể là thật. Izuku đã chết. Người con trai ấy không thể trở lại được, không bao giờ.
Hắn nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, cố gắng lùa không khí vào phổi trong nỗ lực bình tĩnh bản thân. Khi đôi mắt mở ra, hắn muốn tin rằng tất cả đã biến mất, rằng cái xác đầy máu me, cái nụ cười quỷ dị, tất cả chỉ là một ảo giác bệnh hoạn do tâm trí hắn vẽ ra. Nhưng rồi…
Cái xác trước mặt hắn không còn ở đấy.
Katsuki cứng đờ tại chỗ, như thể thời gian đóng băng xung quanh hắn. Ánh mắt hắn lướt nhanh khắp căn phòng, tìm kiếm. Tất cả đồ đạc, giường bệnh, tấm chăn đẫm máu... đều biến mất. Căn phòng giờ đây trống trơn, chỉ còn lại những bức tường lạnh lẽo. Không còn bất cứ dấu vết nào của Izuku hay cơn ác mộng hắn vừa trải qua.
Hắn bước lại gần, đôi chân nặng nề lê về phía vị trí của chiếc giường ban nãy. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mảnh sàn trống trơn, lạnh lẽo đến rợn người. "Chuyện quái gì đang xảy ra..." hắn lẩm bẩm trong sự hoang mang. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cổ, gáy hắn rùng mình như có ai đó đang dõi theo hắn từ phía sau. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, một luồng hơi lạnh bí ẩn phả vào gáy hắn. Katsuki bất động, cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của thứ gì đó phía sau lưng. Từ từ quay đầu lại. Hắn không dám thở mạnh, đôi mắt chậm rãi di chuyển, và khi hắn hoàn toàn đối diện...
Gương mặt đầy máu của Izuku hiện diện ngay trước mắt hắn, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu cùng mùi hôi thối của cơ thể đang phân hủy.
Mái tóc xanh lơ bết đầy máu phủ lòa xòa xuống khuôn mặt trắng bệch. Hai hốc mắt đen ngòm, rỗng tuếch, như hai lỗ sâu không đáy nhìn thẳng vào hắn. Máu chảy ra từ hốc mắt, từ khoé miệng, từ tai và cả trên đỉnh đầu, nhỏ giọt xuống không ngừng, thấm vào từng mảnh vải mục nát trên cơ thể mình. Em chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo, méo mó đầy ám ảnh. Rồi, từ từ, bàn tay vươn lên, từng ngón tay gầy guộc, trơ xương, bám đầy giòi bọ đang bò lổm ngổm. Bọn giòi trắng toát, quằn quại trên bàn tay em, bò ra từ những vết nứt thịt thối rữa.
Katsuki hoảng loạn tột độ. Hắn vùng vẫy, nhưng cánh tay lạnh lẽo của Izuku đã chạm lên mặt hắn, lạnh đến mức khiến hắn rùng mình. Những con giòi trên tay em bò lên da hắn, bò vào miệng, mắt của hắn, khiến hắn cảm thấy buồn nôn đến phát điên. Hắn hét lên trong sự kinh hãi.
“Tránh xa tao ra!”
Hắn dùng sức đạp mạnh, đẩy Izuku ra xa, toàn thân hắn run rẩy như muốn ngã quỵ. Không dám nhìn thêm giây phút nào nữa, Katsuki lập tức bỏ chạy. Đôi chân hắn lao về phía cánh cửa, như bị ma quỷ đuổi theo phía sau, chỉ mong thoát khỏi cái bóng chết chóc đang đeo bám hắn. Hắn xô cánh cửa ra, mở tung nó và lao ra ngoài. Nhưng trước khi hắn kịp thoát ra xa, tiếng cười nhẹ nhàng của Izuku vang lên từ sau lưng hắn, vọng lại như từ cõi âm.
"Kacchan… Anh tồi lắm… dám bỏ em lại…" Giọng nói thê lương ấy bám riết lấy tai Katsuki, kéo hắn vào nỗi sợ sâu thẳm nhất của chính mình.
Hắn chạy điên cuồng trong một hành lang dài, tối om, không thấy điểm kết thúc. Hành lang hẹp, tường hai bên như đang ép chặt lấy hắn, bóp nghẹt từng hơi thở của hắn. Tiếng bước chân của chính hắn vang vọng khắp không gian, dội lại, như những tiếng bước chân của cơn ác mộng đang đuổi theo phía sau.
“Kacchan…” Giọng nói tiếp tục vang lên, như một tiếng thét từ cõi chết, càng lúc càng gần hơn.
Hắn chạy, đôi chân không ngừng lao về phía trước, nhưng hành lang dường như kéo dài vô tận, không có lối thoát. Từng bước chân của hắn nặng trĩu, như thể bị một thế lực vô hình níu giữ lại. Nhưng tiếng cười của Izuku vẫn vang lên, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ ràng hơn.
“Kacchan… Đừng chạy nữa...”
Lúc này, trong sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, Katsuki chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đầy hỗn loạn của mình vang vọng trong không gian tối tăm. Những bước chân nặng nề của hắn dội lại trên nền hành lang, đều đặn và gấp gáp như thể có điều gì đó đang đuổi theo ngay sau lưng. Mỗi lần nhịp tim hắn đập, nó như đập mạnh hơn, vang lên trong lồng ngực, hòa lẫn với tiếng gào khóc thê thảm của Izuku vọng về từ phía sau.
Giọng em như một tiếng rên rỉ từ cõi chết, đầy bi thương và oán hận. Hơi thở của hắn nặng nề, từng đợt khí lạnh bám lấy da thịt hắn, khiến hắn như rơi vào vực thẳm của sự sợ hãi. Đầu óc hắn ong ong, mồ hôi lạnh toát chảy ròng ròng xuống mặt. Cảm giác kinh hãi ép chặt lồng ngực hắn, khiến hắn phải quay đầu lại dù lòng hắn gào thét không muốn đối diện với sự thật.
Katsuki nuốt khan, quay đầu nhìn về phía sau…
Cảnh tượng trước mắt làm tim hắn như ngừng đập. Hắn ước rằng hắn chưa từng quay đầu, rằng hắn có thể quay ngược thời gian để không bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh trước mắt.
Izuku đang lơ lửng trong không trung, như thể có một bàn tay vô hình nào đó nâng cơ thể em lên từ giữa không khí. Nhưng điều khủng khiếp nhất chính là cơ thể ấy đã bị xé đôi. Phần eo trở xuống của Izuku nứt toác, các đoạn xương sườn như muốn vươn ra khỏi da thịt. Nội tạng bên trong trông bầy nhầy, loang lổ, đung đưa trong không khí, như thể không có trọng lực nào kéo chúng xuống. Máu chảy ròng ròng từ phần thân dưới đứt lìa, từng giọt máu tươi nhỏ tí tách xuống nền. Những giọt máu đỏ thẫm, nhớp nháp, cứ rơi từng giọt một xuống nền hành lang trắng toát, biến nó thành một con đường nhuốm máu. Tiếng máu rơi vang lên trong không gian tĩnh mịch, từng giọt, từng giọt, nghe rõ ràng đến mức khiến hắn như muốn phát điên.
Mùi máu tanh tưởi xộc lên, lẫn với mùi hôi thối của thịt rữa, lan tỏa khắp hành lang, bám chặt lấy từng hơi thở của Katsuki. Hắn cảm thấy buồn nôn, dạ dày hắn quặn thắt lại. Không khí như bị thứ mùi chết chóc này làm cho đặc quánh lại, dính chặt vào từng tế bào da hắn. Katsuki vẫn chạy đi trong hoảng loạn và vô thức, đôi chân hắn không còn cảm giác vững chãi nữa, như muốn khuỵu xuống trước cái cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Tim hắn như bị ai bóp chặt, cơ thể hắn run rẩy không ngừng. Đôi mắt vô hồn của em nhìn hắn chằm chằm, như xuyên thấu tâm hồn hắn.
Izuku vẫn bay lơ lửng, đôi mắt trống rỗng của em hướng thẳng vào hắn, miệng nở một nụ cười méo mó, vặn vẹo. Mỗi lần Izuku cố gắng cử động, nội tạng từ vết rách ở eo lại đung đưa như thể muốn rơi ra khỏi cơ thể. Phần ruột non vắt từ vết đứt ra ngoài, treo lủng lẳng, lúc lắc theo từng chuyển động của em, càng khiến cảnh tượng trở nên quỷ dị hơn.
"Kacchan…" Giọng của Izuku khàn đục và yếu ớt, như gió thoảng qua trong đêm, nhưng lại chứa đựng sự bi thương đến lạnh sống lưng. "Em… nhớ anh lắm… Anh có biết không?"
Mỗi lời nói của Izuku vang lên như tiếng kêu than từ cõi âm, vọng về từ sâu thẳm trong bóng tối. Cơ thể bị xé toạc của em vẫn lơ lửng trong không khí, những giọt máu từ hốc mắt và từ miệng trào ra, từng dòng nhỏ giọt xuống gương mặt nhợt nhạt. Nhưng nụ cười kia vẫn không tắt, như thể em đang kêu gọi Katsuki, lôi kéo hắn vào cơn ác mộng này.
Katsuki rùng mình, cả cơ thể hắn lạnh toát khi hắn phát hiện một góc khuất phía trước. Không còn lựa chọn nào khác, hắn vội vã lủi vào trong, dựa lưng vào tường và nín thở. Ánh mắt lo lắng của hắn lướt qua khe hở nhỏ của cánh cửa cũ kỹ để quan sát bên ngoài. Tim hắn đập thình thịch, mỗi tiếng động nhỏ từ hành lang bên ngoài cũng khiến hắn giật mình, mồ hôi lạnh rịn ra từng giọt. Hắn không dám di chuyển, không dám thở mạnh, như thể chỉ cần một chút sơ sẩy thôi cũng sẽ dẫn đến thảm họa.
Không gian tĩnh lặng đáng sợ như kéo dài vô tận, chỉ có tiếng tim hắn đập vang lên trong tai. Hắn căng thẳng đến mức tưởng rằng mình có thể nghe thấy tiếng bước chân của thứ gì đó đang lang thang phía bên kia hành lang. Hắn nhắm chặt mắt lại, cầu mong rằng bóng đen của Izuku đã biến mất khỏi nơi này. Đợi một lúc lâu, cho đến khi hắn không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa, Katsuki mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hắn rón rén bước ra, đôi chân nặng trĩu như không thể điều khiển nổi, nhưng hắn biết hắn phải rời khỏi nơi này. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, điều khiển từng bước chân của mình thật nhẹ nhàng, tránh tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Mồ hôi lạnh tràn ra khắp mặt, chảy dài xuống cằm, nhưng hắn không dám đưa tay lau đi.
Katsuki đi ngược lại hướng mà Izuku vừa xuất hiện. Bóng tối phủ kín hành lang, khiến hắn có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều rình rập. Hắn bước nhanh hơn, đôi chân gấp gáp di chuyển trong sự hoảng loạn. Những suy nghĩ đen tối xoáy sâu vào tâm trí hắn: "Liệu nó có còn ở đây không? Hay đang chờ sẵn ở góc khuất nào đó?"
Bỗng nhiên, ánh đèn xanh từ một bảng hiệu thoát hiểm hiện lên phía trước. Lối thoát!
Katsuki không kìm được niềm vui sướng. Hắn hít sâu, cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong lòng. Hắn lao tới với tất cả sức lực còn lại, cố gắng chạy thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng khi vừa xoay người sang phải, ánh mắt hắn chạm phải một hình ảnh khiến mọi hy vọng tan biến.
Một thanh niên ngồi trên xe lăn, chiếc xe lặng lẽ đối diện với bức tường, quay lưng về phía hắn. Gương mặt bị che khuất, nhưng mái tóc xanh dày quen thuộc khiến trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác lo sợ dâng lên, không cần phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, hắn cũng biết đó là ai.
Izuku.
Katsuki khựng lại, mọi dây thần kinh trong cơ thể hắn đều căng cứng, nhịp thở trở nên ngắt quãng. Hắn không thể dừng lại, không thể đứng yên mà đối mặt với điều này. Trực giác mách bảo rằng hắn phải rời khỏi đây ngay lập tức, càng xa càng tốt. Hắn bắt đầu bước lùi, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng, giữ cho tiếng thở không vang ra.
Nhưng rồi, một âm thanh nhỏ vang lên dưới chân hắn, tiếng gót giày lỡ va vào sàn nhà lạnh lẽo. Katsuki hít vào một hơi thật sâu, cả người hắn căng cứng. Hắn quay lưng lại, cố bước đi nhanh hơn, nhưng không kịp.
Một tiếng cọt kẹt vang lên trong không khí.
Izuku quay đầu lại, nhưng đó không phải là một cái quay đầu bình thường. Cái đầu của em vặn ngược ra sau, xoay một cách kỳ dị, góc độ không thể đối với bất kỳ cơ thể sống nào. Đôi mắt đen rỗng sâu hoắm nhìn thẳng vào hắn. Khóe miệng kéo dài lên, mở ra một nụ cười lạnh lùng, nhưng không còn là nụ cười quen thuộc của Izuku nữa. Đôi môi mỏng kéo lên đến tận mang tai, tạo nên một nụ cười quái dị và kinh hoàng.
"Kacchan…"Giọng nói của Izuku rít lên, như âm thanh bị kéo dài bởi hàng ngàn nỗi đau đớn, từng chữ vang lên nghiến răng nghiến lợi. Katsuki hoảng hốt, lồng ngực thắt lại vì sợ hãi tột độ. Không nghĩ thêm được gì nữa, hắn lao thẳng về phía cánh cửa thoát hiểm. Hắn chạy với tất cả sức lực, chân đạp mạnh xuống sàn nhà, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hắn và Izuku.
Còn mười bước chân.
Katsuki cắm đầu chạy, mồ hôi lạnh toát ra khắp lưng và trán. Tiếng bước chân của hắn dội lại trong hành lang, nhưng đằng sau hắn, tiếng rít của chiếc xe lăn cũng vang lên đều đều, mỗi lúc một gần hơn. Cảm giác khủng khiếp khi biết có thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng làm hắn muốn phát điên.
Năm bước chân.
Hắn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh buốt phía sau gáy mình, tiếng rít gió khi Izuku tiến đến gần hơn, như thể không có gì ngăn cản được em.
Ba bước chân.
Tiếng rít xe lăn vang vọng khắp không gian, làm máu trong người hắn lạnh ngắt. Hắn liều lĩnh lao tới, đưa tay với tới cánh cửa trước mặt.
Một bước chân.
"Bắt được anh rồi, Kacchan yêu dấu…"
Giọng nói của Izuku vang lên ngay bên tai hắn, sắc như lưỡi dao cắt vào tâm trí hắn. Hắn cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của em bám chặt vào cổ tay mình, như một gọng kìm băng giá. Katsuki giãy giụa điên cuồng, cố gắng thoát khỏi bàn tay tử thần đang kéo lê hắn về phía sau.
"Bây giờ… về với em nhé… thế giới của riêng hai ta..."
Tiếng cười khúc khích của Izuku vang lên, lấp đầy không gian tĩnh lặng. Đó không phải là tiếng cười trong trẻo mà hắn từng biết, mà là một thứ âm thanh rùng rợn, như chuông bạc ngân vang giữa một bầu trời chết chóc. Tiếng cười ấy vang mãi không ngừng, càng lúc càng điên dại, như muốn đẩy Katsuki vào vực thẳm của nỗi sợ.
Dù Katsuki cố bám chặt nền nhà, cố gắng trườn về phía trước, thì sức mạnh siêu nhiên của Izuku vẫn kéo hắn về phía sau, như muốn nuốt chửng hắn vào bóng tối. Tiếng cười ma quái của Izuku vang vọng trong hành lang vô tận, cho đến khi cả hai biến mất trong không gian tối tăm, và tiếng cười ấy cũng tan biến vào hư không.
[.....]
The rest of the story is for you to decide...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top