#11

Ôi chao, những kẻ si tình
Đắng mãi những nỗi tình si
Mơ hoài về hình bóng cũ,
Những ngày mình còn thương nhau

.

Những năm tháng ấy, chúng ta đã từng rất hạnh phúc.

Hạnh phúc đến nỗi mà chỉ cần nghĩ đến thôi, Katsuki đã có thể cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của chính mình như hòa chung với nhịp đập của Izuku. Hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu gian nan, thử thách. Đối với Katsuki, từng khoảnh khắc bên cạnh Izuku đều quý giá đến nỗi hắn tin rằng chẳng có gì trên thế giới này có thể phá vỡ được mối quan hệ giữa hai người.

Katsuki từng nghe rất nhiều câu chuyện về những cuộc chia ly từ những người xung quanh, những đồng đội, những anh hùng cùng chiến đấu bên hắn. Họ kể về những mối tình đổ vỡ, về nỗi đau đớn khi phải buông tay người mình yêu thương nhất. Những lời kể ấy như một điệp khúc buồn bã, cứ lặp đi lặp lại mỗi khi có ai đó nhắc đến. Họ thường kể trong lúc nghỉ ngơi sau những trận chiến cam go, trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, khi thời gian trôi qua chầm chậm và không có tiếng súng hay tiếng bom làm phiền. Katsuki chỉ biết lặng lẽ ngồi nghe, chẳng bao giờ nghĩ rằng những câu chuyện ấy có liên quan đến mình.

Khi ấy, hắn thường ngồi cạnh Izuku, cảm nhận sự ấm áp từ đôi vai của cậu chạm vào mình. Nhiều lần, trong lúc những người xung quanh kể về chuyện tình tan vỡ, Katsuki nghiêng đầu sang, nhìn Izuku đã thiếp đi tự lúc nào. Đôi mắt cậu khép lại, gương mặt yên bình, nhịp thở đều đều nhẹ nhàng như một điệu ru êm ái giữa những bộn bề. Katsuki thầm nghĩ rằng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra với họ. Chuyện dở hơi ấy, sự chia tay, sẽ chẳng bao giờ là một phần trong cuộc đời của hắn và Izuku. Họ đã trải qua quá nhiều khó khăn để đến được với nhau, và hai người sẽ mãi mãi bên nhau, cùng nhau xây dựng một tương lai.

Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, kéo theo những thay đổi không ai có thể ngăn cản. Tình yêu, vốn từng rực rỡ như ngọn lửa cháy bùng, dần dần nguội lạnh giữa những nhiệm vụ, những khoảng cách không thể lấp đầy. Đôi khi, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là đủ để cả hai hiểu nhau. Nhưng dần dần, những cái nhìn ấy cũng trở nên xa cách, nhạt nhòa, như thể họ không còn cùng chung một nhịp đập như trước nữa.

Vào một buổi ban chiều mùa đông, khi tuyết trắng xóa rơi lả tả phủ kín khắp con đường, Izuku đã đứng trước mặt Katsuki, đôi mắt cậu nhìn hắn với một vẻ bình thản kỳ lạ. Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đôi vai cả hai, nhưng trong lòng Katsuki, mọi thứ như đang sụp đổ.

Izuku không khóc, cũng không có bất kỳ sự tức giận nào trong giọng nói của cậu. Cậu chỉ đơn giản nói lời chia tay, như thể đó là điều hiển nhiên, điều mà cả hai đã biết từ lâu nhưng chưa bao giờ thốt lên.

"Kacchan... tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại."

Câu nói ấy vang lên như tiếng chuông báo tử cho những năm tháng hạnh phúc. Nó không ồn ào, không kịch tính, nhưng lại khiến lòng Katsuki tan nát. Hắn đứng đó, bất động, nhìn Izuku quay lưng đi, để lại hắn một mình giữa trời đông lạnh giá.

Tuyết vẫn rơi, từng bông trắng xóa đậu xuống vai hắn, như đang nặng dần lên cùng với nỗi đau trong lòng. Katsuki cố nắm chặt bàn tay mình, nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Hắn muốn chạy đến, muốn kéo Izuku lại, muốn hét lên rằng cậu không thể bỏ hắn mà đi. Nhưng đôi chân hắn như bị đóng băng dưới lớp tuyết dày, và mọi thứ quanh hắn chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ.

Đó là khoảnh khắc mà Katsuki nhận ra, tình yêu mà hắn tưởng rằng sẽ mãi mãi tồn tại đã vỡ tan như những mảnh băng vụn dưới chân mình. Những tháng ngày hạnh phúc ấy giờ chỉ còn là quá khứ, để lại hắn một mình đối mặt với hiện thực tàn nhẫn rằng Izuku đã không còn ở bên hắn nữa.

Những năm tháng ấy, chúng ta đã từng nói lời thương nhau.

Năm giờ sáng, màn đêm vẫn còn phủ kín bên ngoài cửa sổ, và cái lạnh của mùa đông như muốn len lỏi vào từng kẽ hở của căn phòng. Katsuki từ từ bước xuống giường, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Hắn choàng tạm chiếc áo khoác len màu kem lên người, cố gắng giữ cho bản thân không bị lạnh cóng bởi cái rét cắt da cắt thịt ngoài kia. Đã gần một năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, nhưng ký ức về ngày chia tay Izuku vẫn như một vết sẹo sâu trong lòng, không thể phai mờ.

Katsuki không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Hắn từng mạnh mẽ, cứng rắn, chẳng bao giờ để bất kỳ ai thấy được sự yếu đuối của mình. Nhưng từ ngày Izuku rời xa, hắn nhận ra bản thân đã vô thức tự cô lập mình với thế giới xung quanh. Những người bạn thân thiết, những đồng đội từng gắn bó trong những trận chiến ác liệt, tất cả đều dần xa lánh. Không phải vì họ không quan tâm, mà vì Katsuki cố tình giữ khoảng cách, tự đẩy mình vào một góc tối, nơi hắn không phải đối diện với sự mất mát.

Hắn đã quen với việc sống một mình. Katsuki tự làm mọi thứ, từ việc dọn dẹp, nấu nướng đến những công việc hàng ngày khác. Mỗi buổi sáng, hắn tự nấu bữa sáng cho mình. Những động tác quen thuộc đến mức hắn có thể làm chúng mà không cần suy nghĩ, nhưng hôm nay, mọi thứ có gì đó khác lạ. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác đau buồn khó tả, như thể có thứ gì đó âm ỉ cháy, tỏa ra nỗi tủi thân, cô đơn mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

Katsuki thở hắt ra một hơi dài, tắt bếp, đôi tay cứng nhắc với lấy chiếc cốc trên kệ. Đó là một chiếc cốc sứ đơn giản, màu trắng với những hoa văn nhỏ xinh màu xanh lam. Nhưng ngay khi chạm vào nó, trái tim hắn như thắt lại, nghẹt thở.

À, thì ra đây chính là nguyên nhân.

Chiếc cốc sứ này, hắn vẫn nhớ rất rõ, là món quà đầu tiên Izuku tặng cho hắn. Đó là vào ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai. Khi ấy, trời mùa hè dịu mát, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây rợp bóng, và cả hai đã quyết định dành cả buổi chiều bên nhau, không phải với tư cách là hai anh hùng, mà chỉ đơn thuần là hai con người đang yêu.

Izuku đã chọn mua chiếc cốc này trong một cửa hàng nhỏ ven đường. Cậu cười tươi rói, đôi mắt long lanh như trẻ con vừa tìm thấy thứ gì đó quý giá. "Kacchan, em mua cái này cho anh," Izuku nói, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Em muốn tặng anh cái gì đó đặc biệt, để ghi nhớ ngày hôm nay, ngày đặc biệt của chúng ta."

Katsuki khi đó chỉ khẽ phì cười, không phản đối cũng không bày tỏ gì nhiều. Hắn vốn không phải là người thích quà cáp, nhưng vì đó là Izuku, nên món quà nhỏ bé này bỗng nhiên trở nên vô cùng đặc biệt. Hắn nhớ mình đã khẽ hôn trộm lên trán Izuku, khiến đôi má cậu đỏ ửng lên trông đáng yêu đến lạ. Cả hai cùng cười khúc khích, tay trong tay bước tiếp, với một niềm tin rằng tương lai sẽ mãi mãi như thế, bình yên và trọn vẹn.

Nhưng giờ đây, khi ngồi trong căn bếp lạnh lẽo, Katsuki chỉ còn lại chiếc cốc ấy, cùng với ký ức đã xa vời. Hắn cảm thấy đôi chân mình rã rời, không còn chút sức lực nào. Những kỷ niệm chợt ùa về như một con sóng lớn, quét sạch mọi sự kiên cường mà hắn đã cố gắng giữ suốt thời gian qua. Katsuki ngồi bệch xuống sàn, lưng tựa vào tủ bếp, đôi mắt mờ đi vì một cơn đau nhói bất chợt từ ngực trái.

Cơn đau ấy không phải là thứ có thể dễ dàng xoa dịu. Nó không đến từ vết thương trên cơ thể mà hắn đã từng chịu đựng trong những trận chiến khốc liệt. Đó là cơn đau của trái tim, của sự mất mát, của việc không thể quay trở lại những ngày tháng hạnh phúc bên Izuku.

Katsuki ngước nhìn chiếc cốc trên tay, cảm thấy nó nặng hơn bao giờ hết. Hắn không thể nào giải thích được tại sao một vật nhỏ bé như thế lại có thể khiến lòng hắn trĩu nặng đến vậy. Hắn đã nghĩ rằng mình có thể vượt qua tất cả, rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng sự thật là, càng cố gắng quên đi, hắn càng nhớ về Izuku nhiều hơn.

"Mình điên rồi," Katsuki thầm nghĩ, cố gắng tự chế giễu bản thân. Nhưng nụ cười nhạt nhẽo trên môi hắn chẳng thể nào che lấp được sự thật đau đớn mà hắn phải đối mặt: Izuku đã rời xa hắn, và có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại.

Hắn ngồi đó, lặng im trong căn phòng trống trải, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ. Và trong khoảnh khắc đó, Katsuki nhận ra rằng, bất kể hắn có cố gắng bao nhiêu, có tự nhủ với bản thân mạnh mẽ đến đâu, thì trái tim hắn vẫn mãi mãi gắn chặt với hình bóng của người mà hắn yêu thương nhất.

.

Cuối cùng, người chẳng thương tôi
Bao kí ức, không còn rồi
Hạ tàn phượng tan theo gió
Đông sang xoá nhoà lệ cay

.

Những năm tháng ấy, chúng ta đã từng yêu nhau đậm sâu.

Katsuki khoác chiếc khăn choàng cổ màu xám đậm qua vai, chậm rãi bước xuống cầu thang. Hắn đưa mắt liếc qua căn bếp lạnh lẽo mà chẳng còn gì ngoài một vài món đồ khô đã quá hạn. Tủ lạnh trống rỗng, không còn chút thức ăn nào để cầm cự qua những ngày giá rét đang cận kề. Trên bản tin thời tiết sáng nay, họ đã cảnh báo về cơn bão tuyết sắp đổ bộ vào thành phố, báo hiệu những ngày sắp tới sẽ chẳng thể rời khỏi nhà. Katsuki thở dài, chậc lưỡi như một cách thể hiện sự miễn cưỡng, rồi quyết định xuống siêu thị gần nhà để mua thêm thực phẩm dự trữ.

Khi cánh cửa mở ra, cơn gió lạnh buốt của tháng mười hai lập tức ập vào mặt hắn, khiến cơ thể hắn run lên trong chốc lát. Lớp tuyết mỏng đã phủ kín mặt đất, và bầu trời xám xịt, báo hiệu một trận tuyết lớn sẽ rơi sớm thôi. "Thế là một mùa đông nữa lại đến," Katsuki nghĩ thầm, ánh mắt vô thức liếc nhìn con đường trước mặt.

Đã lâu rồi, hắn mới có dịp ra ngoài vì mục đích cá nhân. Mỗi ngày đối với Katsuki đều là một vòng lặp vô tận: hắn rời nhà vào sáng sớm để đi làm, hoàn thành công việc rồi về thẳng nhà khi đêm xuống, chẳng buồn ghé đâu hay gặp ai. Cuộc sống của hắn trôi qua trong sự tẻ nhạt và trống rỗng, tựa như một cái máy được lập trình sẵn, không còn chỗ cho cảm xúc hay sự thay đổi. Trước kia, Katsuki từng tin rằng mình hiểu rõ thế giới này, rằng hắn có thể kiểm soát mọi thứ xung quanh. Nhưng giờ đây, thế giới ấy bỗng chốc trở nên xa lạ. Mọi thứ dường như đã thay đổi, hoặc có lẽ, chính hắn đã thay đổi.

Bước từng bước trên con đường phủ đầy tuyết, Katsuki cảm nhận được từng hạt tuyết nhỏ rơi lả tả trên vai, mang theo cái lạnh buốt của mùa đông. Mọi thứ xung quanh hắn tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ có tiếng bước chân đều đều của hắn vang vọng trong không gian rộng lớn. Hắn cúi nhìn chiếc cốc sứ đang nằm trong tay, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng. Katsuki vẫn còn cầm chiếc cốc ấy từ lúc nào, chiếc cốc mà Izuku đã tặng cho hắn từ rất lâu rồi. Ngón tay hắn khẽ siết chặt lấy quai cốc, và trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ vứt bỏ nó.

"Mình nên vứt nó đi," hắn tự nhủ. "Mình không cần giữ nó nữa, không còn lý do gì để giữ lại."

Nhưng khi đến gần thùng rác bên đường, đôi chân hắn chợt khựng lại. Bàn tay đã chuẩn bị ném chiếc cốc đi nhưng rồi lại do dự, lòng hắn như bị một nỗi nuối tiếc vô hình giữ chặt. Những kỷ niệm xưa cũ giữa hắn và Izuku bỗng dưng ùa về, lấp đầy trái tim hắn trong khoảnh khắc. Đúng, họ đã không còn bên nhau nữa, đã xa cách từ rất lâu, nhưng chiếc cốc này vẫn là một mảnh ghép nhỏ bé của những ngày tháng hạnh phúc mà hắn không thể phủ nhận.

Katsuki nắm chặt chiếc cốc trong tay, hắn nhớ về ngày hẹn hò đầu tiên, khi Izuku tươi cười đưa cho hắn chiếc cốc sứ trắng ấy, bảo rằng muốn tặng hắn một thứ gì đó để kỷ niệm ngày đặc biệt. Họ đã từng yêu nhau nhiều đến thế, từng hạnh phúc đến thế. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, tất cả như vừa mới hôm qua, nhưng thực tại lại quá xa vời.

"A, tôi xin lỗi."

Katsuki giật mình thoát khỏi dòng ký ức đang miên man trong đầu. Hắn không để ý con đường trước mặt, và vô tình va phải ai đó. Chiếc cốc sứ trong tay trượt khỏi ngón tay hắn, rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Hắn hoảng hốt cúi xuống, lo sợ âm thanh của một thứ gì đó sẽ vỡ tan. Nhưng kỳ diệu thay, chiếc cốc không vỡ, chỉ phát ra một tiếng kêu khe khẽ khi chạm vào mặt đất.

Người mà Katsuki va phải vội vã xin lỗi, giọng điệu hoang mang pha chút ngại ngùng. "Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi..." Người ấy cúi xuống cùng lúc với hắn, vội vã nhặt chiếc cốc lên. Và rồi, khi bàn tay hai người tình cờ chạm vào nhau, một luồng hơi ấm quen thuộc xuyên qua lớp da buốt giá của mùa đông. Katsuki thoáng chốc ngẩng đầu lên, và khi đôi mắt hắn chạm vào ánh mắt người đối diện, thời gian như ngừng lại. Trái tim hắn như bị ép chặt, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Izuku.

Đó chính là đôi mắt mà cho dù có phải sống thêm bao nhiêu kiếp nữa, Katsuki cũng không bao giờ có thể quên. Ánh mắt màu xanh biếc ấy, vẫn sáng ngời và trong veo như lần đầu hắn gặp em, nhưng bây giờ lại chứa đựng vô vàn những xúc cảm không thể gọi tên. Bất ngờ, ngại ngùng, bối rối, và có lẽ, là cả một chút hy vọng.

Giữa dòng người qua lại tấp nập trên con phố mùa đông, họ gặp lại nhau.

Katsuki đứng dậy, Izuku cũng vậy. Không ai nói lời nào, chỉ có ánh mắt vẫn không rời. Những cảm xúc đan xen trong lòng hắn phức tạp đến mức không thể diễn tả thành lời. Katsuki muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng hắn như nghẹn lại. Hắn muốn trách móc vì sự chia tay đột ngột, muốn giải thích, muốn bỏ qua quá khứ. Nhưng đồng thời, hắn cũng muốn giữ khoảng cách, bởi lẽ hắn đã cố gắng rất nhiều để quên đi, để vượt qua những kỷ niệm cũ, nhưng hình ảnh Izuku vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí hắn.

Hắn đã cố vứt bỏ tất cả những thứ liên quan đến Izuku, từ những món quà, những tấm ảnh, đến những kỷ vật nhỏ bé. Nhưng, chiếc cốc này... là thứ duy nhất hắn không thể buông tay. Và giờ đây, hắn lại đang đứng trước Izuku, chiếc cốc mà em tặng hắn vẫn còn nguyên vẹn trong tay.

Dòng người qua lại, ai ai cũng bận rộn với công việc của mình, không để ý đến hai người đàn ông đang đứng im lặng giữa phố. Những chiếc xe chạy ngang, tiếng còi xe vọng lại từ xa, tất cả trở nên mờ nhạt trong không gian của riêng họ. Bàn tay Katsuki khẽ siết chặt lấy chiếc cốc, cảm nhận được hơi lạnh từ gió và tuyết phủ lên làn da mình. Còn Izuku, trên người khoác chiếc áo khoác mà Katsuki từng tặng, chiếc áo đã cũ theo năm tháng, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thân quen và ấm áp như ngày nào.

Thời gian dường như trôi chậm lại, từng nhịp tim của Katsuki đập theo tiếng tích tắc của đồng hồ, đều đặn nhưng đầy nặng nề. Hai người đứng đối diện nhau, chung một con đường, cùng chia sẻ bầu không khí lạnh giá của mùa đông, nhưng sao mọi thứ lại xa lạ đến vậy?

Katsuki muốn phá vỡ sự im lặng ấy. Hắn muốn nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng miệng hắn cứ mãi khép chặt. Hắn sợ rằng nếu mở lời, tất cả những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay sẽ ào ạt tràn ra như một cơn lũ, cuốn trôi mọi thứ. Hắn sợ phải đối diện với chính bản thân mình, với quá khứ và cả tương lai.

Izuku, người từng là tất cả với hắn, giờ đây lại đứng ngay trước mắt, nhưng sao khoảng cách giữa họ lại xa xăm đến thế? Katsuki không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, chỉ biết đứng đó, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Izuku, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, em sẽ tan biến đi như một giấc mơ.

Chỉ có bầu không khí lạnh giá của mùa đông bao quanh họ, và giữa dòng người hối hả trên con phố tấp nập, họ vẫn đứng đó, cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc không lời.

Và rồi, Izuku khẽ nở một nụ cười với Katsuki. Đó là một nụ cười mà Katsuki không ngờ tới, một nụ cười ấm áp, chân thành, như thể mọi đau khổ, dằn vặt trong quá khứ đã tan biến. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như chững lại, thế giới xung quanh dường như ngừng chuyển động, chỉ còn lại hai người và ánh sáng nhạt của mùa đông mờ mịt.

Katsuki khựng lại, mắt vẫn dán chặt vào đôi môi đang cong lên của Izuku. Hắn cảm thấy ngạc nhiên trước sự bình thản đến lạ lùng của em. Mọi suy nghĩ hỗn độn trong đầu bỗng chốc dừng lại. Hắn nhìn Izuku thật kỹ, đôi mắt ngấn nước, không phải vì nỗi đau mà vì một thứ gì đó sâu thẳm hơn, một sự giải thoát sau những ngày tháng dài đau khổ. Hắn bỗng nhận ra rằng, dù có bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu tổn thương, thì nụ cười của Izuku vẫn luôn là điều mà hắn không thể nào quên được.

Katsuki không thể không đáp lại nụ cười ấy. Đó là một nụ cười mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có thể nở ra sau tất cả. Đó không phải là nụ cười của sự mỉa mai, không phải của sự cố gắng, mà là một nụ cười chân thành, xuất phát từ tận sâu trong trái tim. Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau, mọi câu hỏi chưa được trả lời, mọi khoảng cách dường như tan biến. Nỗi khổ tâm mà họ đã từng gánh chịu, những cảm xúc giằng xé bấy lâu nay như được giải thoát. Trong lòng Katsuki bỗng trở nên nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng vô hình đã được nhấc khỏi vai.

Katsuki đã quyết định rồi. Ngay vào khoảnh khắc nụ cười của họ giao nhau, hắn biết rằng mình đã sẵn sàng để bắt đầu lại, để sống một cuộc đời mới, không còn dằn vặt bởi quá khứ, không còn chìm đắm trong sự tự cô lập. Một cuộc đời mới sẽ bắt đầu, từ những giọt nước mắt đã từng rơi và từ trái tim đã từng vỡ vụn. Hắn biết rằng mình không còn phải chạy trốn, không còn phải đè nén nỗi đau mà hắn đã giữ trong lòng suốt thời gian qua.

Izuku cũng khẽ cúi đầu, ánh mắt hai người gặp nhau lần cuối trước khi lướt qua nhau, như hai người xa lạ giữa dòng người qua lại tấp nập. Họ chào nhau, một cách nhẹ nhàng và bình thản, như những người bạn cũ đã hiểu rõ lòng nhau. Không cần phải nói gì thêm, không cần lời giải thích. Chỉ có sự tĩnh lặng, sự yên bình trong lòng cả hai. Họ bước đi, không ngoảnh lại, như biết rằng tất cả đã được nói rõ ràng chỉ bằng một nụ cười.

Katsuki bước tiếp, từng bước chân hắn dần vững chãi hơn. Mỗi bước đi, hắn cảm thấy mình đang rời xa quá khứ, để tiến tới một tương lai mới mẻ. Hắn không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hắn biết chắc một điều: hắn đã sẵn sàng đối mặt với nó. Dù con đường trước mặt có khó khăn thế nào, hắn cũng không còn sợ hãi. Bởi lẽ, dù mọi thứ đã từng tan vỡ, trái tim hắn giờ đây đã tìm lại được sự bình yên.

Những năm tháng ấy, giờ chỉ còn là thước phim cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top