#10

Sau khi đất nước đã giành được hòa bình, cuộc sống của em cũng thay đổi. Không còn phải đối mặt với tiếng bom rơi đạn nổ, không còn những lần nằm trong chiến hào chờ đợi sự sống hay cái chết, em lùi về hậu phương, rời xa sự khốc liệt của chiến tranh để an phận làm người thầy giáo giản dị. Giờ đây, thay vì cầm súng trên tiền tuyến, em cầm phấn đứng trên bục giảng, dạy dỗ cho các thế hệ trẻ những bài học của cuộc đời.

Nhưng không phải chỉ là những kiến thức từ sách vở khô khan, mà còn là những câu chuyện chân thật về những năm tháng khổ đau, về sự hy sinh của những người lính đã dâng hiến tuổi trẻ và mạng sống để bảo vệ quê hương. Trong từng bài giảng, em không quên nhắc nhở học trò về lòng yêu nước, về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tổ quốc, để họ hiểu rằng tự do và hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Họ nói với em rằng người em yêu, người chiến sĩ đã cùng em đồng hành qua bao cuộc chiến, đã ra đi mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ trở về. Nhưng em không tin. Trái tim em không thể nào chấp nhận được sự thật tàn nhẫn đó. Em vẫn giữ lại một niềm hy vọng mong manh, rằng một ngày nào đó, anh sẽ trở về, như lời hứa hẹn trước khi anh lên đường ra chiến trận.

Năm này qua năm khác, em vẫn chờ đợi, dẫu cho thời gian cứ mãi trôi, dẫu cho hy vọng ngày càng phai nhạt. Có những đêm em không ngủ, ngồi bên khung cửa sổ, mắt ngước nhìn bầu trời sao, lòng thì thầm gọi tên anh. Em tự nhủ rằng chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa, anh sẽ về, đứng trước cửa nhà, cười với em như ngày xưa.

Thế nhưng, sự chờ đợi ấy chẳng bao giờ được đáp lại.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, như dòng sông không bao giờ ngừng chảy. Tóc em, từng là mái tóc đen bóng, đã dần phai màu theo năm tháng. Từ màu đen dần chuyển sang bạc trắng như màu mây trên bầu trời buổi chiều tà. Làn da, từng mịn màng không tì vết, giờ đây đã hằn sâu những nếp nhăn, dấu ấn của tuổi già và của những năm tháng chờ đợi trong vô vọng. Nhưng dù cho thời gian có làm thay đổi bề ngoài, thì trái tim em vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, vẫn dành trọn cho anh một tình yêu mãnh liệt.

Mỗi khi đứng trên bục giảng, em lại kể cho học trò nghe về những kỷ niệm xưa cũ, về những ngày tháng mà anh và em cùng nhau trải qua bao trận chiến. Họ lắng nghe với đôi mắt đầy kính trọng và tò mò, nhưng không ai có thể hiểu được nỗi đau sâu thẳm trong lòng em.

Có những đêm khuya thanh vắng, khi mọi thứ chìm vào im lặng, em ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn lên trời, và đọc lại bài thơ mà anh đã từng đọc cho em nghe trong những đêm đông lạnh lẽo, nơi chiến trường xa xôi. Em vẫn nhớ rõ từng câu, từng chữ, giọng anh trầm ấm vang lên trong bóng tối của căn hầm trú ẩn, nơi mà chỉ có hai chúng ta và niềm hy vọng vào một tương lai hòa bình. Những câu thơ đó đã gắn bó với em suốt cuộc đời, trở thành ký ức không thể phai mờ. Mỗi khi em đọc lại, em như thấy hình bóng anh đang ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng, như thể anh chưa từng rời xa.

.

Chiều cuối hè, ánh nắng vàng nhẹ nhàng tràn khắp ngọn đồi xanh mướt, tạo nên một bức tranh yên bình, thanh thản. Nơi đây, giữa thảm cỏ êm dịu, một ông lão già nua ngồi giữa đám thanh thiếu niên, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của tuổi tác. Tóc ông bạc phơ, nhưng đôi mắt vẫn còn sáng ngời, lấp lánh vẻ kiêu hãnh và niềm tự hào. Ông đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng dường như trong ông, ngọn lửa của ký ức, của những năm tháng hào hùng vẫn còn cháy mãnh liệt. Những đứa trẻ vây quanh, chăm chú lắng nghe, và dường như trong không khí ấy, mọi thứ như ngừng lại, nhường chỗ cho một khoảnh khắc đặc biệt.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ thơm mát và tiếng chim sơn ca líu lo khắp bầu trời xanh thẳm. Ông lão chậm rãi cất giọng, tuy có phần run run vì tuổi già nhưng lại nhẹ nhàng và trầm ấm. Giọng ông vang lên, như mang theo cả những hoài niệm về quá khứ, về một thời gian khó mà hào hùng, về tình yêu và sự hy sinh.

"Ánh sao trong đêm chẳng bao giờ tắt

Đôi ta yêu nhau, chiến đấu cả đời

Ngọn lửa rừng sâu bập bùng ánh hồng..."

Ông chỉ vừa đọc đến đây, tiếng thơ như lơ lửng trong không khí. Đột nhiên, từ phía sau, một ông cụ khác, dáng người chậm rãi, tóc cũng bạc trắng như người bạn già đang ngồi, bước chầm chậm tiến đến. Ông cụ này, tuy đã già nhưng từng bước đi vẫn rất vững chãi, cử chỉ điềm tĩnh và dường như có một điều gì đó sâu thẳm trong ánh mắt. Ông dừng lại ngay phía sau người bạn cũ, và với giọng nói trầm ấm, dịu dàng, ông tiếp nối câu thơ còn lại, hoàn thành những lời dang dở:

"Đôi ta yêu nhau, kiêu hãnh làm người."

Âm thanh vang lên như một lời nhắc nhở về quá khứ, về những ký ức đã xa nhưng không bao giờ bị lãng quên. Đám thanh thiếu niên lặng im, không ai nói một lời, dường như không gian xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng gió, tiếng chim, tất cả như dừng lại, chỉ còn lại hai giọng nói trầm ấm của hai ông lão, hai người bạn đã từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu trận chiến và những nỗi đau chia ly.

Rồi đột nhiên, vài đứa trẻ trong nhóm bất giác hoảng hốt mà vội vàng kêu lớn, giọng đầy lo lắng và xúc động:

"Ông ơi! Ông ơi!..."

Cả hai ông lão quay lại nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, như một sự đồng cảm không cần lời nói. Trong khoảnh khắc đó, giữa những nếp nhăn và dấu vết của thời gian, giữa bao năm tháng xa cách và những mất mát không thể đong đếm, họ chợt nhận ra điều gì đó. Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt cả hai, và nụ cười ấy dần sáng bừng lên, tràn ngập sự an yên và mãn nguyện.

Sau bao nhiêu năm xa cách, qua những biến cố và đau thương của cuộc đời, họ cuối cùng đã tìm thấy nhau. Giữa thảm cỏ xanh ngút ngàn, dưới ánh nắng chiều cuối hè vàng óng, giữa tiếng chim hót vang vọng trời xanh, hai người bạn cũ giờ đây lại được đoàn tụ. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng tình bạn, tình yêu và những ký ức thiêng liêng sẽ mãi mãi tồn tại, như ánh sao trên bầu trời đêm, chẳng bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top