#1
Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku đã cùng nhau trải qua hơn bốn năm để yêu nhau, và trong đó, họ dành ra hẳn ba năm để yêu xa tận cả nghìn cây số. Dẫu vậy thì tình cảm của họ vẫn luôn như thuở mới thổ lộ với nhau, vẫn mặn nồng và đong đầy sự ngọt ngào từ tận đáy lòng. Cả hai luôn dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối, là một trong những yếu tố khiến tình cảm của hai người ngày càng đậm sâu hơn chứ không hề có sự thuyên giảm nào như những gì các báo chí hay đồn đại.
Kể từ cái ngày Katsuki bước lên máy bay, rời khỏi đất nước để thực hiện nhiệm vụ quan trọng do chính phủ giao phó cùng với các đồng nghiệp, em đã không ngừng nhớ đến hắn. Mỗi buổi tối, không kể sớm muộn, Izuku đều đặn nhắn tin và gọi điện thoại cho hắn, như một cách để giữ kết nối, để nghe giọng nói của hắn dù khoảng cách giữa họ giờ đây là hàng ngàn cây số. Ban đầu, những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh những điều nhỏ nhặt, như công việc hằng ngày của Izuku hay tình hình của Katsuki ở nước ngoài. Nhưng dần dần, thói quen ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, em luôn đảm bảo rằng đã gửi một tin nhắn hay một lời nhắn nhủ, để hắn biết rằng dù xa cách, em vẫn luôn dõi theo và quan tâm đến hắn.
Và chính điều đó đã giúp em cảm thấy gần gũi với hắn hơn, dù thời gian và không gian vẫn tiếp tục chia cắt hai người.
Thành phố Tokyo đang bước vào những ngày đầu đông, khi cái se lạnh của những cơn gió khô bắt đầu len lỏi khắp các con phố, thổi tung những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây. Tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, từng bông tuyết trắng tinh khôi đậu hờ hững trên mặt đường và mái nhà, phủ một lớp mềm mịn lên cảnh quan đô thị. Đèn đường vàng vọt hắt qua làn tuyết mờ ảo, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa gợi chút hoài niệm về những mùa đông đã qua.
Izuku trở về nhà sau một ngày dài tại trường, nơi em vừa hoàn thành công việc ôn tập cho các học trò trước kỳ thi cuối học kỳ. Dù đã thấm mệt, nhưng niềm vui và sự hào hứng sau một ngày làm việc hiệu quả khiến bước chân em nhẹ nhàng hơn khi bước qua cửa nhà. Cởi bỏ áo khoác dày và chiếc khăn len, Izuku thả mình xuống ghế sofa với một tiếng thở phào, cảm giác ấm áp từ trong căn hộ quen thuộc nhanh chóng lan tỏa xua đi cái lạnh bên ngoài.
Em rút điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng ấn dãy số quen thuộc, lòng tràn ngập mong chờ một giọng nói thân thuộc đáp lại từ đầu dây bên kia. Màn hình nhấp nháy khi cuộc gọi kết nối, âm thanh chờ vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng.
"Hử?" Izuku khẽ nhíu mày khi nghe máy mãi mà không có hồi âm nào. "Kỳ lạ thật... Hay là Kacchan đang bận gì đó?"
Em đặt điện thoại xuống, ánh mắt hơi lưỡng lự nhìn màn hình trước khi thở dài. "Haiz..."
Izuku mệt mỏi đứng dậy, cơ thể rã rời sau một ngày dài, rồi chậm rãi rảo bước về phía nhà tắm. Căn hộ nhỏ của em lúc này im ắng, chỉ có tiếng bước chân trầm lặng vang lên trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng tắm hắt xuống, phủ lên cơ thể em một lớp ánh sáng mờ ảo khi em cởi bỏ bộ quần áo dính bụi bẩn từ bên ngoài, bước vào làn nước ấm áp để gột rửa đi cảm giác nặng nề đang bám lấy. Hơi nước bốc lên, quẩn quanh như một màn sương, nhưng cũng chẳng thể cuốn trôi được nỗi chán chường trong lòng.
Sau khi tắm rửa xong, Izuku khoác lên mình bộ quần áo sạch sẽ rồi lê bước vào nhà bếp. Không khí nơi đây yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng tủ lạnh kêu rì rì trong góc phòng. Gương mặt em vẫn giữ nguyên vẻ chán nản, ánh mắt lờ đờ lướt qua những ngăn tủ lạnh khi tay mở cánh cửa, lục lọi tìm kiếm chút gì đó để ăn. Cái bụng trống rỗng cứ không ngừng kêu réo, thúc giục, nhưng em chẳng còn đủ hứng thú để nấu nướng cầu kỳ. Những gói thức ăn thừa, vài hộp sữa và vài món lặt vặt được lấy ra, nhanh chóng chất đầy trên bàn bếp.
Thời gian chầm chậm trôi, không gian vẫn im ắng đến khó chịu. Cho đến khi kim đồng hồ trên tường dần nhích gần đến con số 9, thì bất ngờ một âm thanh vang lên. Chiếc điện thoại nằm trên bàn bếp rung lên liên hồi, màn hình nhấp nháy báo hiệu một cuộc gọi. Izuku lơ đãng nhìn xuống, đôi mắt em ngay lập tức nhận ra cái tên hiển thị trên màn hình: Kacchan.
Nhưng thay vì vội vàng bắt máy như mọi khi, em chỉ đứng đó, lặng thinh. Đôi mắt trầm ngâm dán vào chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn, nhưng lòng lại chẳng có chút động lực nào để nhấc tay lên. Điện thoại vẫn đổ chuông, âm thanh đó như xé toạc không gian yên tĩnh, nhưng Izuku vẫn im lặng, để mặc cuộc gọi cứ kéo dài trong vô vọng.
Cuộc gọi đầu đã bị nhỡ, đến cuộc gọi thứ hai thì mới chịu cầm lên mà nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi.
“Nay em dám to gan làm ngơ cuộc gọi của tao nhỉ?”
“Thì chẳng phải cậu cũng vậy đấy thôi người lạ của tớ ơi.”
Izuku nói với giọng điệu giận dỗi, kèm với cái môi nhỏ hơi bĩu ra khiến người đàn ông ở đầu dây bên kia cất tiếng bật cười.
“Cho tao xin lỗi được chưa. Do đang ở bên ngoài có tí việc nên không tiện nghe điện thoại của em.”
“Xì, biết nhận lỗi là tốt. Tớ tha lỗi cho cậu đấy.”
Hai người cuối cùng cũng trở lại với buổi trò chuyện thường nhật, không khí nhẹ nhàng, thoải mái như những ngày trước. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn tạo nên một âm điệu êm đềm. Izuku thoải mái dựa lưng vào ghế, lắng nghe từng lời nói từ bạn trai. Nhưng hôm nay, giữa những câu chuyện quen thuộc, em vô tình cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
Giọng của Katsuki, thường ngày mạnh mẽ và chắc chắn, lại có chút hào hứng lạ thường. Thêm vào đó, dường như có một nét thiếu kiên nhẫn ẩn trong từng câu chữ, khiến Izuku không khỏi nghi ngờ. Hắn nói nhanh hơn, âm điệu có vẻ gấp gáp, như thể đang chờ đợi điều gì đặc biệt sắp xảy ra.
“Hình như hôm nay Kacchan có chuyện gì đó vui đấy sao?”
“Chắc là vậy.” Katsuki im lặng một lúc, “Mà Izuku này, em có tin vào phép thuật không?”
Izuku khựng lại, nhướng một bên mày, “Phép thuật?”
“Ừ.”
“Nhưng mà tại sao cậu lại hỏi như thế?”
“Không có lý do gì cả. Nhưng mà em có tin không?”
“Có?”
“Tốt. Nếu có thì bây giờ hãy nhắm mắt lại đi.”
Izuku vẫn chưa hết tò mò trước câu hỏi có chút ngây ngô này, nhưng cũng nghe theo, nhắm mắt lại chậm rãi mà đáp lại bạn trai bằng giọng điệu có hơi nũng nịu của mình.
“Tớ nhắm mắt rồi á.”
“Chắc chưa?”
“Chắc chắn.”
“Giỏi.”
Katsuki nói xong liền đi chuyển tầm mắt từ hành lý của mình sang cánh cửa quen thuộc, tay vẫn chưa hạ điện thoại xuống.
“Em có thể mở mắt ra được rồi.”
Vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt lục bảo mở to, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cánh cửa nhà mình từ từ hé mở. Ánh sáng từ hành lang bên ngoài đổ dài vào trong, và từ trong ánh sáng ấy, Katsuki bước vào, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng không kém phần dịu dàng.
Trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, một nụ cười yêu chiều hiện rõ, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy trong lòng hắn từ lâu khi nhìn thấy Izuku. Hắn bước chậm rãi, đôi vai vạm vỡ dường như rộng hơn bao giờ hết trong ánh chiều nhạt nắng. Mỗi bước chân như xóa nhòa khoảng cách giữa hai người. Izuku vẫn đứng đó, ngỡ ngàng, đôi mắt không dám rời khỏi người hắn, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, hình ảnh ấy sẽ tan biến.
Katsuki tiến đến gần, ánh mắt hắn dịu đi khi đối diện với người yêu nhỏ của mình. Hắn giang rộng vòng tay, bờ vai và cánh tay mạnh mẽ mở ra như một chiếc tổ ấm chờ đón Izuku trở về.
“Izuku, tao về rồi đây.” Giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng vang vọng đầy sự chờ mong và yêu thương.
Chiếc điện thoại mà Izuku đang cầm trên tay dường như mất đi trọng lượng, từ từ trượt khỏi lòng bàn tay run rẩy của em và rơi xuống nền nhà, tạo ra một tiếng động nhỏ. Nhưng em chẳng để ý làm gì, chẳng còn gì quan trọng bằng việc người trước mắt đang thực sự đứng đó. Không đợi thêm một giây nào nữa, Izuku bật dậy, chạy về phía Katsuki, đôi chân nhẹ nhàng nhưng đầy nôn nóng. Em lao vào vòng tay hắn, siết chặt lấy cơ thể to lớn kia bằng đôi cánh tay nhỏ bé của mình, như thể nếu buông lơi, em sẽ mất đi người ấy mãi mãi.
Katsuki đáp lại bằng một cái ôm vững chãi, cánh tay hắn bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của Izuku, như muốn truyền cho em sự ấm áp đã bị mất đi trong khoảng thời gian xa cách. Hắn cúi đầu xuống, mùi hương táo xanh dịu nhẹ từ mái tóc của Izuku nhanh chóng xâm chiếm khứu giác của hắn, khiến hắn thấy lòng mình dịu lại. Mùi hương quen thuộc mà hắn đã nhớ nhung suốt bao ngày tháng cuối cùng cũng lại gần hơn bao giờ hết.
“Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Kacchan…” Giọng Izuku run run, như thể cảm xúc đang dâng trào không thể kìm nén.
Katsuki mỉm cười, cúi đầu thì thầm, đôi mắt dịu dàng: “Tao cũng nhớ Izuku lắm…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top