1 (edited)
"Vậy nên khi bên cạnh ta, cứ làm Zura là được rồi."
"???"
***
Một màu xám xịt bao trùm lấy bầu trời, dưới con đường, trên những mái nhà phủ đầy lớp tuyết dày màu trắng, những cơn gió lạnh thấu xương vụt qua khiến chẳng ai dại dột mà bước chân ra đường. Ấy thế mà giữa cái lạnh mùa đông của phố Kabukicho lại có một tên tội phạm bị truy nã không thèm ngụy trang hay lẩn trốn, đường đường chính chính đến thăm bạn mình.
"Ê Gintoki, ta tới chơi nè."
Katsura đứng trước cánh cửa gỗ mỏng manh toát lên vẻ rách nát và cũ kỹ. Hắn muốn đưa tay lên gõ nhưng nhìn lại tình trạng của cánh cửa thì lại thôi. Mặc dù có thể tự tay mở cửa nhưng một samurai chân chính không nên làm vậy.
"Gintoki! Ngươi có nhà không?"
Katsura cứ đứng trước cửa, cao giọng mà nói nhưng chẳng ai đáp lại. Sự thật là chẳng ai trong Vạn Sự Ốc quan tâm đến tên Nhương Di Chí sĩ thuộc phe ôn hòa có tiếng tâm lẫy lừng này nhưng cũng không đến mức lơ hắn đi, để hắn đứng chết chân ngoài cửa, dưới cái thời tiết này đấy chứ?
Luồng gió lạnh vụt qua, khiến mái tóc dài đen nhánh của Katsura tung bay. Katsura vẫn đứng đó với khuôn mặt nghiêm túc và dáng người nghiêm chỉnh, miệng liên tục lặp lại lời chào hỏi vô nghĩa với cái cửa. Giọng hắn không chỉ không bị khàn mà có khi càng nói càng to hơn. Thế mà cái lạnh tróc da tróc thịt và tiếng gió gào lại chẳng thể làm gì được Katsura, hắn vẫn đứng im ở đó, chẳng xê dịch, cứ như nếu không ai mở cửa thì hắn sẽ đứng đó cả ngày. Đúng như Gintoki từng nói, Katsura trông như vậy nhưng lại rất khỏe, hầu như không bao giờ bị bệnh hay cảm. Có thể nói lần cuối hắn bị cảm là khi còn nhỏ, lúc mà bà và cha mẹ của hắn vẫn còn sống.
"Ginto-"
Rầm
"ĐÃ BẢO LÀ NHÀ TÔI KHÔNG MUA BÁO MÀ!"
Cảnh cửa đáng thương bị đạp mạnh, bật mạnh ra ngoài hướng thẳng phía Katsura mà đâm sầm vào người hắn khiến hắn ngã ngửa ra lan can gỗ đằng sau.
"Khụ khụ.. Gintoki sao ngươi có thể.."
Katsura ho sặc sụa, khói bụi mịt mù cùng những bông tuyết khiến khóe mắt hắn đỏ ửng, không thể mở ra được. Định lên tiếng chất vấn thì Katsura lại nhận ra lực đá hôm nay có gì đó khác so với mọi ngày, nó mang uy lực mạnh hơn rất nhiều và thậm chí còn kèm theo sát ý. Katsura ngước lên, sau lớp khói bụi dày đặc là bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé Yato.
"Leader!"
"Hả? Xùy, tưởng là ai, hóa ra lại là tên khốn Zura."
Không phải tự nhiên mà có, chắc chắn cái câu "ĐÃ BẢO LÀ NHÀ TÔI KHÔNG MUA BÁO MÀ!" với "tên khốn Zura" là học từ Gintoki, tên đầu bạc đó không chỉ bóc lột sức lao động mà còn dạy bậy cho trẻ con nữa là sao.
"Không phải Zura, là Katsura"
Katsura chống tay đứng dậy, giả vờ ho ho một vài cái rồi phủi bụi tuyết trên người, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Kagura đang lắp lại cánh cửa. Hắn đưa tay ra với ý nghĩ sẽ giữ được cửa trước khi bị Kagura đóng lại thì cô bé đã phũ phàng, dùng hết sức mà đóng cửa lại, kẹp chặt những ngón tay của tên tội phạm kia như sắp gãy.
"Áaaaa! Chờ đã! Leader!"
Kagura vẫn đứng đó, đưa ngón út lên móc mũi, đôi mắt xanh dương xinh đẹp cũng biến thành mắt cá chết như ai kia.
"Gì?"
"Gintoki có nhà không..? Ta đến chơi nè."
Katsura nhăn mặt kéo cửa ra, hắn xoa xoa ngón tay đỏ ửng, gắng gượng đau đớn mà hỏi.
"Ờ ai cũng biết mà, ngày nào anh chả đến. Đến cả Sacchan cũng bắt đầu nghĩ rằng anh đang lấn chiếm sang vai diễn stalker của cô ta kia kìa."
"Hừm, không phải stalker, là Katsura! Quân tử ta đây đường đường chính chính gõ cửa và đi vào chứ bộ!"
"Không, tôi thậm chí còn chưa mời anh vào nhà."
"Sao cũng được. Nhân tiện, Gintoki đâu rồi, tại sao hôm nay không phải hắn lao ra đạp ta?"
"À, Gin-chan hôm qua uống rượu quá đà sau đó ngã xuống sông trên đường về nhà, sáng hôm nay mới được vớt lên nên ảnh bị cảm rồi. Ây gu, tại sao tôi lại có thằng con ăn bám thế này."
Chất giọng trẻ con ngọt ngào lại phát ra âm thanh phàn nàn, già nua đến cực điểm của các dì, các mẹ. Vừa hỗn láo so với một đứa trẻ nhưng lại cảm thấy có chút đáng yêu trước hành động bắt chước giọng điệu của Gintoki của Kagura. Nghe được lời Kagura nói, khóe miệng Katsura không khỏi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ như thể đang nghĩ về người kia.
'Đúng là giống nhau, như đúc chung một khuôn ra vậy.'
Mặc dù bước rõ rằng Gintoki đang bị bệnh thông qua lời nói của Kagura, Katsura vẫn không thể không cảm thấy hụt hẫng khi bước vào gian phòng chính mà thiếu bóng hình của tên tóc xoăn kia. Không biết có phải do hôm nay Gintoki bị bệnh nên không thể quản được Kagura hay không, nhưng có vẻ hôm nay bừa bộn hơn mấy ngày khác rất nhiều.
Katsura liếc nhìn căn phòng ngủ bị đóng kín, không để lộ bất kì khe hở nào. Hắn khẽ nheo mắt rồi thở dài. Gintoki lúc nào cũng vậy, cứ bệnh là lại đắp chăn, đóng kín cửa như sợ có ma tới ám. Làm như vậy thì sao có không khí để thở cho được?
Thầm trách móc người kia rồi Katsura bước về phía cánh cửa, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Vừa đặt chân vào trong, hắn đã ngay lập tức cảm nhận được sự âm u của không khí và sự lười biếng ngột ngạt khắp căn phòng như muốn lây lan cho những người khác của Gintoki.
"Um.. Khụ.. Khụ... Ai vậy..."
Giọng nói khàn khàn vang lên xen lẫn giữa những tiếng ho, tiếng thở đầy nặng nhọc, khó chịu. Katsura khẽ cúi đầu, nhìn xuống khiến mái tóc dài chọt vào tai và mắt đối phương, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy. Gintoki như con sâu róm lười biếng vừa hé mắt ra nhìn, thấy được khuôn mặt của tên kia thì lại thu mình vào trong cái kén chăn, muốn nhắm mắt ngủ tiếp.
"Gintoki! Ta tới thăm ngươi này, đừng ngủ thế chứ!"
Nhận thấy tên đầu bạc muốn trốn tránh, Katsura ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh, lắc qua lắc lại cho Gintoki tỉnh dậy. Gintoki nhăn mặt vén chăn ra, anh nhìn Katsura một cách mệt mỏi và chán ngán.
"Biến đi, ta đang bệnh.. Không rảnh để tiếp tên như ngươi."
"Làm sao lại không được? Chút bệnh này mà hơn được khoảng thời gian quý giá mà ta bên ngươi sao? Không phải ta luôn là người ở bên cạnh chăm sóc ngươi mỗi khi bị bệnh hồi còn chiến tranh Nhương Di sa- Á!"
Katsura mồm miệng như kẻ ba hoa, chưa kể công xong liền bị Gintoki dùng chân đạp mạnh, đập thẳng vào tường. Katsura lại như không sao, ngẩng đầu lên nhìn tên sâu róm kia chui ngược lại vào trong chăn. Mặc cho máu chảy từ trán xuống che mờ mắt hắn, hắn vẫn thấy rõ cục bánh giò kia, cứ cuộn mình lại mỗi khi bị thương như hồi sát cánh bên nhau. Biết chẳng thể lay động được người kia mà cũng chẳng muốn ép buộc người bệnh, Katsura liền đứng dậy đi ra ngoài. Làm gì thì làm nhưng trước hết phải rửa sạch đống máu trên trán hắn đi đã. Sau khi rửa sạch mặt, Katsura liền đi vào bếp, may mắn thay vẫn còn một chút nguyên liệu đủ để nấu một bát cháo thịt.
Tài năng nấu nướng của Katsura tuy không được như Gintoki nhưng ít nhất vẫn có thể ăn được, chưa kể chỉ là một bát cháo thịt thì ai chả làm được chứ? Có vẻ do Gintoki bị bệnh, không ai nấu cho ăn từ tối hôm qua tới giờ nên khi ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp, Kagura đã ngay lập tức chạy vào ăn ké và Katsura đương nhiên sẽ không từ chối cô bé.
Bưng bát cháo nóng cùng một ly sữa ấm vào phòng, Katsura đặt khay xuống rồi đỡ tên lười biếng kia dậy. Rõ ràng lúc nãy Gintoki còn cự tuyệt tiếp chuyện với hắn, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn ngồi dậy và ăn cháo như thói quen. Ngoài mặt thì cự tuyệt nhưng đến khi được chăm sóc lại hợp tác không một câu phàn nàn. Cách hành xử này của Gintoki không phải tự nhiên mà có, tất cả đều là do những ngày tháng ở chung với Katsura tạo nên.
Khi nhỏ, mỗi khi bị bệnh thì người chăm sóc chính cho Gintoki là Shouyou, Takasugi sau đó đi ngang qua sẽ khích anh một vài câu rằng anh quá yếu nên mới bị bệnh khiến anh tức điên lên. Còn Katsura sẽ ghé thăm, đem cho anh một chút cơm nắm và không ngừng lải nhải này nọ khiến anh không thể ngủ.
Lúc nhỏ là Shouyou chăm và sau này thì là Katsura. Trong lúc chiến tranh Nhương Di diễn ra, Gintoki không ít lần bị thương vì cái cách chiến đấu ngớ ngẩn, không có kế hoạch, xông vào giữa vòng địch của mình và Katsura sẽ luôn là người chăm sóc anh. Điều kinh khủng nhất là tên này không khác gì một bà mẹ suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, đương nhiên là Gintoki không thể nghỉ ngơi khi có một cái loa hoạt động 24/24 ở ngay bên cạnh và sẽ càng ngu ngốc hơn nếu không chịu hợp tác để cho Katsura băng bó.
Katsura đôi lúc rất bất mãn với việc Gintoki để bản thân bị thương, nhưng thứ khiến hắn tức giận nhất là cái thái độ ngang bướng, không chịu hợp tác của Gintoki lúc đầu khi bị người khác phát hiện bản thân bị thương. Ít nhất sau này vì đã bị Katsura cằn nhằn quá nhiều nên Gintoki đã không còn cách cư xử như vậy nữa. Tuy vậy thì Gintoki vẫn bị thương rất nhiều và rất nặng khiến tâm lý Katsura sinh ra một chút ám ảnh, luôn mang thuốc khử trùng, băng gạc,.. mỗi khi đi ra ngoài.
Theo chỉ dẫn của Gintoki, Katsura đi lấy thuốc hạ sốt ở trên kệ và dỗ người kia uống. Sau khi uống thuốc xong, Gintoki lúc này trông đã đỡ hơn rất nhiều, mới quay qua Katsura, hờ hững nói như thể hắn biết nãy giờ tên tóc dài não ngắn kia nghĩ và mong chờ điều gì.
"Zura, ngươi muốn nói chuyện gì?"
"..."
Khác với thường ngày, thay vì sửa lại cách Gintoki gọi mình, Katsura chỉ im lặng rồi hắn nhào đến, ôm lấy eo người kia mà khóc lóc, khiến nước mắt nước mũi dính đầy chăn.
"Huhu Gintoki, Elizabeth lại bỏ nhà đi rồi! Trước khi đi nó còn đánh và nhổ nước bọt vào mặt ta! Ta chỉ nhờ nó đi mua dầu gội thôi mà. Chưa kể dạo này không ai trong tổ chức chịu nghe ta nói hay lãnh đạo gì cả! Chỉ đơn giản là vì ta chơi uno thua bọn họ hay sao? Làm lãnh đạo nhưng chẳng ai nghe ta nói hết, không ai tôn trọng ta! Ta muốn nghỉ hưu!"
Một tràng dài những lời kể lể đầy uất ức cứ liên tục tuôn ra như đứa trẻ đòi hỏi tình yêu thương, an ủi từ bố mẹ bằng nước mắt của mình. Cho dù Katsura hay làm trò hề nhưng chung quy vẫn là người đứng đầu tổ chức Nhương Di ôn hòa, phải ra dáng của người thủ lĩnh. Vậy mà giờ đây lại chẳng khác gì một cục bột nhão, dính chặt lấy Gintoki không buông.
Katsura cứ liên tục đem nước mắt, nước mũi của mình chùi hết lên người và chăn của Gintoki. Thậm chí còn kéo đối phương tới độ một bên áo bị tuột xuống. Gintoki có muốn cũng không đẩy ra được, mà cũng không muốn đẩy. Vì khi Katsura trở thành Zura thì còn lâu y mới từ chối được.
Những đồng đội cùng tham gia chiến tranh Nhương Di đều nghĩ rằng Katsura giống như vị thủ lĩnh, một người anh cả lo toan cho Gintoki, lo lắng mỗi khi thiếu niên tóc bạc kia bị thương. Giống như người mẹ lo cho đứa con nhỏ của mình. Nhìn kiểu gì cũng thấy Gintoki dựa dẫm vào Katsura. Nhưng không chỉ có vậy, sự thật là Katsura còn dựa dẫm vào Gintoki nhiều hơn những gì người khác có thể tưởng tượng.
'Có cái đầu ta ấy haha.'
'Tên Zura này chẳng qua chỉ là một thằng nhóc thích làm người lớn, thể hiện rằng bản thân là bề trên phải lo cho bề dưới nhưng thực chất lại là một tên dễ bị chọc tức và thích mách lẻo mọi thứ với Gintoki ta đây mà thôi.'
Nói Katsura không dựa dẫm vào ai là nói dối. Hắn dựa vào Elizabeth, dựa vào các đồng đội cùng chung chí hướng, và trong đó cũng có Gintoki nữa. Có Gintoki mới có Zura, mới có một Zura có thể là bản thân, thoát khỏi cái mác người lãnh đạo, thoát khỏi cái mác thần đồng, trưởng tử gia tộc phải một mình gồng gánh tất cả. Có thể tự do làm mọi thứ mình muốn mà không nghĩ đến hậu quả vì đã có Gintoki, có thể trở thành một kẻ ngốc nghếch, đầu óc không bình thường nhưng lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc.
Dẫu sao thì ở bên nhau nơi chiến trường như vậy, không tựa lưng vào nhau thì biết tựa vào đâu đây?
Không biết 'Katsura' có thắng được hay không, nhưng chỉ cần Gintoki vẫn còn ở đó thì không gì có thể đánh bại được 'Zura'.
Và cho dù là Katsura hay Zura thì hắn vẫn luôn dựa dẫm vào Gintoki, tin tưởng vào từng lời Gintoki, từng hành động, kế hoạch của Gintoki. Cảm giác chỉ cần Gintoki vừa cất lời, Katsura liền có thể chen vào: "Quả không hổ là Gintoki."
Có bao nhiêu ấm ức, ích kỷ mà khi làm Katsura không thể thổ lộ ra, thì hắn đều có thể ở bên Gintoki, trở thành một Zura không lo không nghĩ mà nói toẹt hết ra.
Thật sự thì chỉ có chúa mới biết Katsura đã cảm thấy thế nào khi gặp lại Gintoki sau bao năm trời tan rã. Kể cả khi Gintoki không muốn đi cùng hắn cũng được thôi, hắn và y vẫn sẽ mãi là bạn bè.
Thấy Katsura vẫn còn đang khóc lóc ỉ ôi, Gintoki thở dài rồi đưa tay vỗ lưng hắn, đã đến lúc y làm tướng thay hắn rồi. Katsura đã ngừng khóc nhưng vẻ mặt ấm ức đó đã nói lên tất cả rằng hẳn vẫn muốn phàn nàn thêm. Nếu biết trước lời nói vu vơ thuở còn thơ sẽ khiến y dính phải cục nợ này thì y đã sớm.. à không, thật ra Gintoki chẳng hối tiếc gì hết. Bản thân y chưa từng hối tiếc bất cứ điều gì trong quá khứ, cũng cảm thấy như vậy cũng được, nếu được chọn lại thì y vẫn sẽ chọn làm chỗ dựa cho đứa trẻ mạnh mẽ nhưng mít ướt đó.
Cứ tiếp tục như vậy, Katsura nằm cạnh Gintoki luyên thuyên không ngớt. Giờ phút này họ không phải là cựu Nhương Di, cũng chả phải những anh hùng cao siêu gì, họ chỉ là Zura và Gintoki, một đôi bạn thích dựa dẫm vào đối phương
Hoặc có lẽ còn hơn cả bạn, họ không ngốc đến mức không nhận ra nhưng họ không muốn nói, cứ như vậy là được, họ không hợp để nói mấy lời sến súa đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top